Chương 9
Những người hầu trong phủ Trấn Quốc tướng quân phát hiện ra gần đây Thiếu tướng quân đã thay đổi.
Một thời gian trước, rõ ràng còn lạnh như băng, mặt mũi cả ngày đều u ám, dường như vô cùng bất mãn đối với Thiếu phu nhân; nhưng khoảng thời gian này lại hoàn toàn khác. Không biết tại sao và từ khi nào, mỗi ngày ăn sáng xong, trước khi thượng triều đều nhất định phải trở về phòng, lạnh mặt đánh thức Thiếu phu nhân.
Tiểu nha hoàn là người đầu tiên chứng kiến tình huống này. Lúc ấy, nàng đang bưng đồ rửa mặt tới, nhìn thấy Thiếu phu nhân rúc ở trong chăn không muốn dậy, bị gọi thì vung một tay ra khỏi chăn, lung tung chỉ vào một chỗ nào đó, khàn giọng nói: "Thật to gan!!"
Sắc mặt Thiếu tướng quân rõ ràng là tối sầm lại. Tiểu nha hoàn run rẩy giải thích: "Ngày thường.... Thiếu phu nhân giờ này đều đang ngủ. Thiếu gia đừng tức giận."
Vương Nhất Bác liếc nàng một cái, nhưng không nói gì. Chỉ là sau đó lại cường ngạnh nắm lấy tay Thiếu phu nhân đang giơ lên giữa không trung, cúi đầu vỗ vỗ vào khuôn mặt của kẻ ngốc, thản nhiên nói: "Ba."
Thiếu phu nhân giật giật đầu ngón tay: "...."
Thiếu tướng quân nói: "Hai."
Thân thể Thiếu phu nhân ở trong chăn đột nhiên lại giãy đạp một chút.
Thiếu tướng quân hơi nheo mắt lại: "Một...."
"—Ta dậy rồi, ta dậy rồi!! Ta dậy rồi!"
Hắn còn chưa kịp nói hết câu, Thiếu phu nhân đã đột ngột ngồi dậy. Giọng nói rõ ràng là tức muốn hộc máu, nhưng lại không dám nói gì, chỉ là răng thỏ đã nhe ra. Đôi mắt tuy rằng dùng sức trừng trừng nhìn Thiếu tướng quân, nhưng thực tế nhìn cái gì cũng mơ hồ. Vừa mới trừng một chút, đã nhìn thấy Thiếu tướng quân nhướng mày, hiển nhiên là bộ dạng vô cùng nguy hiểm. Khí thế lập tức biến mất, y gục đầu xuống, dụi dụi mắt, cổ họng phát ra một chút âm thanh sền sệt, kêu một tiếng "Thiếu gia". Vì thế, vẻ mặt của Thiếu tướng quân cũng buông lỏng hơn một chút, nhưng hắn vẫn nắm chặt lấy cổ tay của Thiếu phu nhân, thản nhiên chỉ chỉ vào mặt của chính mình.
Phu nhân ngốc vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, nhìn chằm chằm vào hắn hồi lâu, dường như đang tự hỏi xem ý tứ của hắn là gì. Tiếp sau đó liền "A" lên một tiếng, dường như đã hiểu ra, thân thể nghiêng về phía trước, đưa tay ra, nghiêm túc vỗ vỗ vào mặt Thiếu tướng quân, lực không nặng, nhưng tuyệt đối cũng không phải là nhẹ.
Vỗ xong, Thiếu phu nhân lại ngồi thẳng trở về, mím môi, chớp chớp mắt. Y nhìn nhìn bàn tay của chính mình, lại nhìn Thiếu tướng quân đang sững sờ ở đó, lại nhìn nhìn tay, vẻ mặt vô cùng hưng phấn, dường như cảm thấy mình đã học được một điều gì đó.
Thiếu tướng quân: ".................."
Tiểu nha hoàn lặng lẽ quay đầu đi.
Gân xanh trên thái dương của Vương Nhất Bác nhảy lên kịch liệt, hắn nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa thì dùng một tay kéo Thiếu phu nhân đến trước mặt, lạnh lùng nói: "Ngày hôm qua ta đã nói rồi."
Ngày hôm qua? Thiếu phu nhân sửng sốt.
Người bình thường nếu nhớ lại chuyện gì, luôn có bộ dạng vắt óc tự hỏi; nhưng y không giống vậy, mà lại mở to đôi mắt ngây thơ mờ mịt nhìn chằm chằm vào người ta, chớp chớp rồi lại chớp chớp. Khóe miệng hơi hé ra, nhìn không giống đang nhớ lại, mà giống như đang ngẩn người.
May mà Thiếu tướng quân cũng biết kẻ ngốc không giống người bình thường, vì thế chỉ nhíu mày, ánh mắt gắt gao khóa chặt trên mặt y. Hắn cũng không vội vàng thượng triều, lẳng lặng ngồi chờ cho đến khi phu nhân ngốc nhớ ra.
Ngày hôm qua, ngày hôm qua làm sao vậy nhỉ?
Ngày hôm qua, Thiếu tướng quân nghe xong lời khuyên của tiểu nha hoàn, liền đơn phương giáo huấn Thiếu phu nhân một lượt, không ngờ, nói một đống lời, nhưng phu nhân ngốc nghe không hiểu, chỉ thấy Thiếu tướng quân chỉ chỉ vào mặt chính mình, hỏi y, "Biết sai chưa?"
Thiếu phu nhân vẫn ngây thơ không biết gì, chỉ cảm thấy Thiếu tướng quân dường như đang nói với mình chuyện gì đó. Chỉ là sắc mặt của hắn không tốt lắm, cho nên kẻ ngốc cũng không dám thật thà nói ra câu "Nghe không hiểu", "Phu quân là cái gì", "Thê tử là cái gì", "Ta không phạm lỗi nào nha", "Ta không biết". Y chỉ chớp chớp mắt nhìn chằm chằm vào Thiếu gia, thầm nghĩ chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là được rồi, đúng không?
Mãi cho đến khi Thiếu tướng quân lại nắm cằm y hỏi: "Biết sai chưa", câu này thì Thiếu phu nhân hiểu, cho nên lại cảm thấy vui mừng. Lại nhìn thấy Thiếu tướng quân chỉ tay vào mặt của chính mình, vì thế nên bừng tỉnh.
Hóa ra là muốn hôn hôn một chút!
Nụ hôn kia của y vừa nhanh lại vừa dứt khoát, thậm chí bởi vì cuối cùng nghe cũng hiểu ra mà vô cùng sung sướng, tiếng "Sai rồi" cũng cực kỳ thanh thúy. Y nhìn Thiếu tướng quân, vui vẻ mà cười, khuôn mặt cũng cực kỳ xinh đẹp, sáng lạn.
"....." Thiếu tướng quân bị hôn đến mức lùi về sau một bước nhỏ, vẻ mặt có chút khó tả. Hầu kết của hắn lăn lộn, lại nhíu mày nói: "Đừng làm nũng."
Không đợi Thiếu phu nhân trả lời, hắn lại nói: "Ngươi sai ở chỗ nào?"
Kẻ ngốc lại mờ mịt chớp chớp mắt. Sao lại hỏi y như thế này nhỉ? Vừa rồi không phải đã hôn rồi sao?
Suy nghĩ một lát, Tiêu Chiến liền nghiêng người về phía trước, dưới ánh nhìn chăm chú của Thiếu tướng quân mà nâng cằm lên đối diện với gương mặt của hắn, thật cẩn thận nhẹ nhàng mà hôn lên một cái nữa.
Hôn xong, y giấu hai tay ở sau người, nghiêng đầu phồng má, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào Thiếu tướng quân, bộ dạng rõ ràng là một động vật nhỏ đang cố gắng lấy lòng.
"....." Vương Nhất Bác bình tĩnh thở hắt ra, gò má ướt át vừa tê vừa ngứa, mở miệng hỏi tiếp: "Nói đi, nếu không thì tối nay không được ăn cơm. Sai ở chỗ nào?"
Thiếu phu nhân hơi hoảng sợ, "Ta sai rồi, ta sai rồi nha!"
Thiếu tướng quân nói: "Sai ở chỗ nào?"
Kẻ ngốc căn bản không nghĩ ra được mình sai ở đâu. Nghe nói buổi tối không được ăn cơm, gấp đến độ hai tay đều vò loạn vạt áo, ngực nhanh chóng phập phồng, hai mắt đỏ hoe, chỉ vào mặt Thiếu tướng quân nói: "Ta đã nhận sai rồi!"
Y nghĩ thầm: Ta đã hôn rồi! Còn hôn hai lần! Sao vẫn còn hư như vậy chứ?
Lại là chó ngáp phải ruồi, dường như cũng nhận ra rằng chuyện này với chuyện phun nước bọt vào mặt Thiếu tướng quân là không giống nhau.
Thiếu tướng quân dường như cũng tin, gật gật đầu, vẫn lạnh mặt hỏi: "Còn gì nữa không?"
Thiếu phu nhân càng mờ mịt. Còn gì nữa? Sao vẫn còn nữa chứ?
Y vừa nắm góc áo vừa trừng mắt nhìn người ta, nhưng lại không dám trừng thật sự, ánh mắt đảo qua đảo lại, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt của Thiếu tướng quân.
Vương Nhất Bác thong thả tản bộ một vòng quanh viện, lại ngồi xuống bên cạnh, chậm rãi nói: "Nghĩ đi, nghĩ ra rồi mới được ăn cơm."
Lần này thật sự là khiến cho kẻ ngốc nóng ruột. Y đứng tại chỗ, vội vàng dậm dậm chân, cả người đều oán hận đến mức lung lay vài cái, hai mắt đỏ hồng, môi bĩu ra, còn bắt đầu sụt sịt mũi.
Giống hệt đứa nhỏ bốn năm tuổi nhà Thừa tướng mỗi khi cáu kỉnh. Thiếu tướng quân nghĩ.
Nhưng mà vào bữa tiệc sinh thần hôm đó, hắn thật sự là phiền chán đến cực điểm. Tiếng khóc the thé của đứa trẻ cùng bộ dạng muốn khóc mà không xong của nó, đều làm cho Thiếu tướng quân mười lăm tuổi chưa lĩnh quân ra trận vô cùng khó chịu, chỉ muốn đem tiểu công tử kia ném xuống giếng.
Đương nhiên, cảm xúc bây giờ rất khác.
Thiếu phu nhân tức giận đứng tại chỗ suy nghĩ một lúc lâu, nhìn thấy kẻ ác kia còn cúi đầu mỉm cười, rõ ràng là đang đắc ý cười nhạo mình, liền lập tức nổi giận lôi đình.
Y bước nhanh tới, dùng cả hai tay nâng gương mặt của Thiếu tướng quân lên, hung hăng nói: "Sai rồi sai rồi sai rồi sai rồi sai rồi!!!"
Dứt lời, lại dùng sức hôn lên mặt Thiếu tướng quân, còn liên tiếp hôn vài cái.
Y hôn rất mạnh, lực của hai tay ép lên mặt Thiếu tướng quân cũng mạnh, đến mức hai đám thịt nhỏ trên má của Thiếu tướng quân cũng bị nâng lên, trông hoàn toàn không phù hợp với hình tượng của hắn, nhưng lại vô cùng tương xứng với gương mặt.
Mà kẻ ngốc hôn đến cuối cùng, lại a lên một tiếng, há miệng ngậm một bên má của Vương Nhất Bác, mút vào một chút!
Đến bây giờ mới cảm thấy thoải mái! Thiếu phu nhân cho rằng chỉ cần hôn một cái cũng coi như là nhận sai rồi, không ngờ đã hôn hai lần mà người này vẫn lạnh như băng, bộ dạng rõ ràng không vui vẻ. Vì thế liền cho rằng Thiếu tướng quân nhất định không thích bị y hôn như vậy, cho nên mới tức giận, vì vậy liền cố ý hôn lên mặt hắn một hồi lâu.
Thiếu phu nhân cảm thấy mỹ mãn. Khi buông gương mặt của Thiếu tướng quân ra, thấy người kia lộ ra cảm xúc vô cùng khó chịu, liền hôn lên đôi mắt u ám kia một chút.
Hôn xong, mới lui về phía sau hai bước, dùng hai tay chống nạnh, đại khái là cảm thấy việc mình làm vô cùng tốt, đã nói sai rồi nhiều như vậy, Thiếu gia cũng không thể bắt bẻ nữa, vì vậy nói năng vô cùng khí phách: "Ta muốn ăn cơm!"
Thiếu tướng quân: "........."
Thiếu tướng quân hắng giọng, liếm liếm môi, sờ sờ lên chỗ vừa bị hôn mạnh bạo trên má.
Đột nhiên, hắn nói: "Được, ăn cơm."
Người bình thường lúc này nhất định phải kinh ngạc, sao đột nhiên lại không truy cứu nữa? Nhưng mà kẻ ngốc chỉ là kẻ ngốc, cho dù lớn lên có xinh đẹp bao nhiêu thì cái đầu cũng ngốc bấy nhiêu. Nghe vậy, y vui vẻ ngồi vào bàn, đôi tay vỗ lên bàn vài cái, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Thiếu tướng quân, cười đến vô cùng tươi đẹp, không có một chút uỷ khuất đáng thương hay nổi giận đùng đùng như vừa rồi nữa.
"Ăn cơm!"
Nhưng mà khi Thiếu phu nhân chuẩn bị xuống tay trước một bàn đồ ăn, lại bị Thiếu tướng quân đè lại đôi đũa, nói y phải nghe xong một chuyện.
Nói chuyện gì chứ? Lại muốn giảng giải cái gì? Bánh bao nhân trứng sữa đã gần sát rồi còn không cho y ăn!
Thiếu phu nhân tất nhiên không nghe lời, đũa bị đè lại thì vươn tay trực tiếp lấy. Vì thế, cực kỳ dễ dàng bị ai đó dùng một tay nắm chặt lấy hai cổ tay, tay còn lại dùng sức bóp chặt gương mặt y. Miệng cũng không thể động, tay cũng không thể động, gương mặt còn bị ép đến phình má bĩu môi, lộ ra một chút răng thỏ, dù có ác độc trừng mắt cũng không có bất kì lực uy hiếp nào.
Nhưng mà Thiếu phu nhân căn bản không cảm thấy như vậy.
Thiếu tướng quân cũng không hề có ý bắt nạt kẻ ngốc, nói: "Ta là phu quân của ngươi. Ở trong các gia đình bình thường, trước khi phu quân ra ngoài hay về nhà mỗi ngày, thê tử đều phải ăn mặc chỉnh tề đưa tiễn lẫn đón chào. Ta không yêu cầu ngươi nhiều như vậy, nhưng mỗi ngày trước khi ta đi, người làm thê tử như ngươi ít nhất cũng phải tỉnh táo một chút."
Thiếu phu nhân nghe hắn nói cả một đoạn dài, lại ngửi thấy mùi thơm của bánh bao nhân trứng sữa.
Thiếu tướng quân nói: "Không muốn dậy sớm cũng được, nhưng trách nhiệm của thê tử thì nhất định phải thực hiện."
Hắn dừng lại một chút, hơi hếch cằm lên, ý bảo phu nhân ngốc xem dấu mút ửng đỏ mà mình vừa lưu lại, thong thả ung dung nói: "Từ giờ trở đi, mỗi sáng đều phải làm chuyện như vậy với ta một lần, nhưng phải nhẹ nhàng hơn một chút."
Câu nói này còn kèm thêm động tác, Thiếu phu nhân vừa nghe đã hiểu. Y chớp chớp mắt nhìn hắn, nhưng không lập tức nói chuyện.
Sắc mặt Thiếu tướng quân cũng không hề thay đổi: "Không đồng ý thì không được ăn cơm."
Kẻ ngốc tức khắc giật nảy mình, gật đầu lia lịa.
Cuối cùng, Thiếu tướng quân mới buông tay ra. Thiếu phu nhân xoa xoa gương mặt một lúc lâu, mới nhét nửa cái bánh bao nhân trứng sữa vào trong miệng.
Thiếu tướng quân ngồi một bên, không động đũa, chỉ chống cằm nhìn y. Thỉnh thoảng, Thiếu phu nhân lại ăn quá nhiều, hắn liền cau mày, chậc lưỡi một tiếng, giơ tay bóp cằm ép y phải nhổ ra. Sau đó gắp một cái mới đút vào miệng y. Thiếu phu nhân uỷ khuất, nhìn cục bột bị nhổ ra mà khổ sở, vừa định nổi giận đã phải bẹp miệng đón nhận đồ ăn được nhét vào.
Vì thế ngày hôm sau, Thiếu phu nhân liền phải thực hiện trách nhiệm của "Thê tử."
Chỉ là y thật sự không hiểu ý nghĩa của việc đó, chỉ là nghe lời Thiếu tướng quân, bảo hôn liền hôn, hôn vừa sạch sẽ vừa tuỳ ý, làm gì có chút thâm tình nào. Nếu là người bình thường, trong lòng có lẽ sẽ cảm thấy buồn bã lẫn mất mát, cảm thấy như vậy không giống phu thê, quả thực không ra thể thống gì; nhưng Thiếu tướng quân Vương Nhất Bác lại không nghĩ như vậy.
Mục đích ban đầu chỉ là khi dễ kẻ ngốc không hiểu chuyện, vậy mà lại lừa được mấy nụ hôn.
Cũng coi như là điều bất ngờ ngoài ý muốn.
Như thế mới càng giống phu thê.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip