Chương 18


Trăng treo nghiêng, ánh sáng lạnh như băng phủ lên bãi đất hoang ngoại thành Kính đô. Gió đêm rít từng hồi, quét qua đồng cỏ đẫm máu, hòa lẫn với mùi sắt tanh, với tiếng ngựa hí, tiếng vũ khí va chạm rồi lịm dần.

Tiêu Chiến bị lôi xềnh xệch từ xe ngựa xuống, dây  quấn chặt cổ tay. Làn da trắng bị siết rách, máu rỉ xuống nhỏ giọt đỏ tươi. Cậu ngã khuỵu, đôi gối va mạnh xuống nền đất lạnh buốt, cả người run lên, mái tóc đen dài rũ xuống, che nửa gương mặt nhợt nhạt.

Phía trước, ánh lửa bập bùng hắt lên bóng người cao lớn. Ngạo Hiên từ từ rút kiếm ra khỏi xác một ám vệ, máu còn đang nhỏ từng giọt dọc theo lưỡi thép. Động tác hắn lau kiếm chậm rãi, tao nhã, nhưng ánh mắt lại sâu như vực, lạnh đến rợn người.

“Cuối cùng… cũng rơi vào tay ta.” – Giọng hắn trầm khàn, mang theo mùi máu tanh, như từ trong địa ngục vọng lên.

Tiêu Chiến run, nhưng vẫn gắng ngẩng đầu. Đôi mắt đen sáng lấp lánh trong màn đêm, kiên định đến mức khiến cả đất trời như ngừng thở.
“Ngươi… muốn gì?”

Ngạo Hiên nhếch môi, nụ cười như dã thú khóa mồi. Hắn cúi thấp, ngón tay lạnh buốt nâng cằm cậu, ép cậu phải ngước nhìn thẳng vào mắt mình.
“Muốn ngươi.” – hắn thì thầm, giọng ngọt ngào đến ghê rợn. – “Muốn biến ngươi thành xiềng xích, kéo Hắn  xuống địa ngục.”

Hơi thở nóng hừng hực phả bên tai, nửa như dụ dỗ, nửa như uy hiếp:
“Đi theo ta, ta cho ngươi quyền lực, vinh hoa, tự do. Ngày ta bước lên ngôi, ngươi chính là hoàng hậu. Còn nếu ngươi cố chấp… chỉ có thể chết trong tay ta, không mồ, không danh, không ai nhớ đến.”

Đôi môi Tiêu Chiến bật cười, máu theo khóe môi tràn xuống, nhuộm đỏ hàm răng trắng. Tiếng cười khàn khàn, yếu ớt nhưng lại kiêu ngạo đến tận cùng:
“Thà chết… cũng không làm con cờ cho ngươi.”

Trong khoảnh khắc, sát khí lóe sáng trong mắt Ngạo Hiên. Hắn đột ngột cúi xuống, môi ập tới như bão tố.

Tiêu Chiến chưa kịp quay đầu đã bị cưỡng đoạt. Nụ hôn dữ dội, thô bạo, mùi máu tanh hòa lẫn hơi thở nóng rát. Cậu tuyệt vọng cắn mạnh, máu trào ra, đỏ loang cả đôi môi.

Ngạo Hiên khẽ rên một tiếng, trầm khàn vì đau nhưng ánh mắt lại càng thêm điên dại. Hắn liếm lấy máu, đầu lưỡi chậm rãi lướt qua khóe môi Tiêu Chiến, rồi lấy ngón tay quệt máu, bôi thẳng lên môi cậu.

“Đẹp lắm…” – Hắn thì thầm, giọng khàn khàn, như kẻ nghiện độc dược. – “Càng phản kháng, ta càng muốn hủy hoại ngươi.”

Tiêu Chiến run rẩy, môi sưng đỏ, đôi mắt chan chứa lệ và căm hận. Cậu khàn giọng thốt:
“Ngươi… sẽ không bao giờ thắng được hắn.”

Khoảnh khắc ấy, con ngươi Ngạo Hiên tối sầm, rồi bỗng bật cười điên cuồng. Tiếng cười hắn vang vọng, át cả gió đêm, rền rĩ giữa bãi đất ngập máu:
“Thì để ta xem… hắn sẽ đến cứu ngươi, hay sẽ phải đứng nhìn ngươi bị ta nghiền nát ngay trước mắt.”

Lời hắn như lưỡi dao lạnh, cứa thẳng vào trái tim run rẩy của thỏ nhỏ.

Trong bóng đêm, dây tơ tằm đỏ thẫm siết chặt, thỏ nhỏ yếu ớt như bị dồn đến mép vực. Còn dã thú trước mặt – đã phát điên, và sẽ không dừng lại cho đến khi máu và tình yêu cùng bị nhuộm đỏ.

---

---

Trong cung, cùng lúc đó.

Vương Nhất Bác vừa dẹp yến tiệc máu lửa, áo bào trắng loang đỏ, kiếm còn vương máu. Tin báo như lưỡi dao đâm thẳng tim:

“Chủ tử… Tiêu công tử mất tích rồi.”

Đồng tử hắn co rút, giọng gầm khàn đặc:
“Lật tung cả thành! Ngoại thành cũng không bỏ sót một tấc đất!”

Không chờ thêm, hắn phi ngựa lao vào đêm. Ánh trăng soi bóng dáng đơn độc, áo trắng rách loang, mắt đỏ rực như dã thú mất con mồi. Trong đầu hắn chỉ còn một cái tên – Tiêu Chiến.

“Đừng để ta đến muộn. Đừng… bỏ ta…”

---

Ngoại thành.

Ánh lửa trại bập bùng trong đêm tối, tiếng củi khô nổ lách tách vang vọng trong khu rừng tĩnh mịch. Bầu trời đêm u ám, mây đen vần vũ che lấp ánh trăng, như thể số mệnh cũng đang cố tình dồn ép kẻ bị trói nơi này đến tuyệt cảnh.

Tiêu Chiến bị xích sắt khóa chặt vào cọc sắt dựng giữa lửa trại. Ngọn lửa đỏ rực hắt lên khuôn mặt trắng nhợt, mồ hôi lạnh cùng máu chảy loang xuống cổ áo, dính bết vào vạt lụa mỏng. Cổ tay cậu siết chặt trong vòng sắt, từng lớp da thịt bị nghiền rách, máu tươi theo đầu ngón tay nhỏ xuống, nhuộm nền đất thẫm đen.

Đối diện, Ngạo Hiên ngồi thảnh thơi như đang thưởng thức một màn kịch đẹp. Thân hình hắn cao lớn, dựa nghiêng trên ghế gỗ thô ráp, ánh mắt lạnh lẽo như dã thú săn mồi. Ngón tay còn vương máu lướt dọc cằm Tiêu Chiến, chậm rãi, tàn nhẫn, như kẻ đang thưởng thức một viên ngọc quý bị xiềng xích trước mặt.

“Thật đáng tiếc, Tiêu Chiến…” – giọng hắn khàn khàn, thấp trầm đến quỷ mị, khóe môi cong thành nụ cười chế giễu. – “Chỉ cần một cái gật đầu, ngươi sẽ có cả giang sơn, vinh hoa, quyền lực. Nhưng ngươi lại chọn hắn. Ngươi có biết, tất cả những gì ngươi bảo vệ… đều đã nằm trong tay ta rồi không?”

Ngón tay lạnh buốt từ từ kéo xuống bả vai, ấn mạnh vào vết thương chưa khép. Tiêu Chiến rùng mình, tiếng rên nghẹn bật ra từ cổ họng, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo. Thế nhưng ánh mắt cậu vẫn sáng rực, lấp lánh kiêu hãnh, như ngọn lửa không thể dập tắt.

“Ngươi đừng hòng… khiến ta khuất phục.”

Đôi mắt Ngạo Hiên lóe lên tia máu, nụ cười quái dị càng khắc sâu. Hắn bất ngờ chụp lấy gáy cậu, kéo sát lại, môi hạ xuống cướp đoạt.

Nụ hôn như bạo lực, xâm lấn và nghiền nát. Hơi thở nóng bỏng pha lẫn mùi máu tươi. Tiêu Chiến giãy giụa, thân thể mảnh khảnh cọ xát với dây xích kêu loảng xoảng, vai run bần bật.

Hắn cắn mạnh vào môi cậu, nếm thấy vị máu mằn mặn. Tiêu Chiến không chịu thua, dồn hết sức cắn ngược lại, đến mức máu từ môi hắn chảy dài, nhuộm đỏ khóe môi hai người.

Ngạo Hiên bật ra một tiếng rên, ánh mắt đỏ ngầu. Hắn không lùi, trái lại càng dấn sâu hơn, máu chảy hòa cùng nụ hôn cưỡng bức, như muốn dùng chính sự đau đớn này để khắc dấu ấn của mình.

“Thỏ nhỏ…” – hắn thì thầm sát tai cậu, giọng khàn ma mị – “Ngươi càng phản kháng, ta càng muốn nghiền nát từng tia hy vọng trong mắt ngươi.”

Tiêu Chiến run rẩy, môi sưng đỏ, hơi thở nghẹn ngào. Nước mắt lấp lánh nơi khóe mi, nhưng cậu vẫn cắn chặt răng, bật ra từng chữ như dao cứa:

“Ta thà chết… cũng không thuộc về ngươi.”

Câu nói ấy như đổ thêm dầu vào ngọn lửa trong mắt Ngạo Hiên. Hắn siết mạnh cằm cậu, đôi mắt tối lại như vực sâu, gầm gừ:

“Tốt. Vậy để ta cho ngươi biết… cái chết trong ta là thế nào.”

Hắn giật roi da tẩm độc từ bên hông, quất mạnh vào không khí. Âm thanh rít lên chói tai, mang theo mùi khét của da cháy khi đầu roi lướt qua vạt áo mỏng, xé rách từng lớp vải, để lại dấu đỏ hằn sâu trên da thịt trắng nõn.

Tiêu Chiến cắn chặt môi, máu trào ra, mồ hôi chảy dài xuống cổ, nhưng cậu vẫn im lặng. Ánh mắt rực sáng nhìn thẳng vào hắn, kiêu hãnh đến ngạo nghễ. Chính sự kiêu hãnh đó khiến Ngạo Hiên phát điên.

Hắn cúi xuống, cắn nghiến lên cổ cậu, từng dấu răng đỏ tím sâu hoắm in khắp làn da trắng ngần. Máu rỉ ra từ vết cắn, men theo xương quai xanh nhỏ xuống.

“Ngày mai…” – Ngạo Hiên cười khàn, giọng nửa điên nửa say – “ta sẽ trói ngươi đưa vào cung. Để hắn phải tận mắt nhìn thỏ nhỏ của hắn quỳ dưới chân ta, thuộc về ta.”

Tiêu Chiến toàn thân run rẩy, cả người bê bết máu và bụi đất. Thế nhưng trong đôi mắt mờ lệ ấy vẫn lóe sáng một tia kiên định cuối cùng. Cậu thều thào, gần như gào lên:

“Ngươi sẽ không thắng… Hắn sẽ đến! Nhất Bác… nhất định sẽ đến!”

Khoảnh khắc ấy, rừng sâu bỗng vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, nặng nề như sấm động, chấn động cả lòng đất. Âm thanh ấy như phá vỡ bầu không khí chết chóc, mang theo một sức mạnh khiến lòng người chấn động.

Ngạo Hiên thoáng khựng lại, ánh mắt thăm thẳm xoáy vào Tiêu Chiến. Rồi hắn bật cười, tiếng cười man dại vọng khắp rừng đêm:

“Được. Vậy ta sẽ đợi. Để xem hắn đến cứu ngươi… hay đến để tận mắt nhìn ngươi bị chôn vùi dưới chân ta.”

Ánh lửa hừng hực chiếu lên gương mặt tái nhợt của Tiêu Chiến, đôi môi vẫn rớm máu nhưng run rẩy khẽ mấp máy gọi một cái tên. Xa xa, tiếng vó ngựa càng lúc càng gần.

Vương Nhất Bác… đang đến.

Máu, lửa, dục vọng và tử khí hòa quyện, cả khu rừng căng như dây đàn chỉ chờ bùng nổ.

--------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip