Chương 5

Ban ngày trong hang núi, cảnh tượng vẫn y như mọi khi-ồn ào mà ngọt ngào.

Tiêu Chiến lạch bạch chạy quanh, tóc rối bù như cục bông, tay cầm bó củi còn lớn hơn cả người. Cậu đặt phịch xuống, mặt nhăn nhó, vừa nhóm lửa vừa càu nhàu oang oang:

- "Ngươi cao to như thế mà chẳng làm được gì ngoài việc bắt ta đi hái nấm, bắt cá, còn ngồi chễm chệ như sói vương gia!"

Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ ngẩng mắt lên, ánh nhìn thâm trầm như dọa nạt.

- ...

Thấy ánh mắt ấy, thỏ nhỏ lập tức cụp tai, vội vàng "hạ giọng":

- "Thật đó, có ta rồi, ngươi chắc chắn sẽ không chết đói đâu."

Miệng than thở nhưng tay lại thành thục thổi lửa, bắc nồi cháo loãng. Khi cháo sôi, cậu múc một thìa, thổi phù phù rồi đưa tận miệng cho hắn, mắt long lanh chờ khen.

Nhất Bác không nói gì, chỉ cúi đầu cắn môi cậu một cái.

- "Thưởng cho cháo ngọt."

Tiêu Chiến lập tức đỏ mặt, kêu lí nhí như mèo con:

- "Ngươi... ngươi chỉ biết bắt nạt ta thôi!"

Trong hang vang lên tiếng cười trầm khàn.

---

Nhưng đêm xuống, khi thỏ nhỏ ngủ say, sói rừng lại thường rời hang.

Tiêu Chiến vốn ngủ không sâu, nhiều lần mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng bước chân. Một đêm, tò mò trỗi dậy, cậu rón rén theo sau, men theo vách đá, cuối cùng nhìn thấy bóng lưng cao lớn ấy đứng ở bìa rừng. Áo choàng đen tung bay, gió trăng khiến hắn như hóa thành kẻ khác.

Một bóng người quỳ một gối trước mặt hắn, giọng cung kính:

- "Điện hạ, kinh thành đã có biến. Người còn định ẩn mình bao lâu nữa?"

Tiêu Chiến chết lặng. Điện... hạ?

Nhất Bác gương mặt lạnh như băng, chẳng còn là con sói thích trêu cậu ban ngày.

- "Không cần vội. Ta..." Hắn khựng lại, đổi giọng, "còn việc phải làm."

Ám vệ định nói thêm nhưng bị ánh mắt sắc bén quét tới, lập tức biến mất vào bóng tối.

Thỏ nhỏ trốn sau gốc cây, tim đập loạn. Cậu không hiểu gì, chỉ thấy một nỗi chua xót len lỏi trong ngực. Hóa ra, hắn vốn thuộc về một thế giới khác, một thân phận cao xa... Cậu chỉ là một con thỏ bị hắn giữ lại vì hứng thú thôi sao?

Đêm ấy, Tiêu Chiến trằn trọc không ngủ. Ban ngày vẫn cười ngây ngô, nhưng hễ Nhất Bác lại gần, cậu đều lén né tránh, như con thỏ run rẩy trong bụi rậm.

Nhất Bác tất nhiên không bỏ qua. Hắn ép cậu ngồi vào lòng, một tay vòng ngang eo, hơi thở nóng hổi ghé bên tai:

- "Thỏ nhỏ, hôm nay sao trốn ta?"

Tiêu Chiến run run, mắt ầng ậc nước, lí nhí:

- "Ngươi... có phải mỗi đêm đều đi gặp ai đó? Có người khác... đẹp hơn ta, giỏi hơn ta... phải không? Ăn ta rồi, ngươi không muốn chịu trách nhiệm nữa..."

Nhất Bác khựng lại, rồi bật cười khàn khàn. Hắn cúi đầu, hôn mạnh lên môi, nuốt sạch những lời ngốc nghếch kia.

- "Ngốc. Thế giới ngoài kia loạn cỡ nào, ta mặc kệ. Chỉ có ngươi... khiến ta không rời nổi nửa bước."

Tiêu Chiến bị hôn đến choáng váng, tim vừa ngọt vừa lo. Nhưng trong mắt cậu vẫn thấp thoáng bóng dáng ám vệ quỳ gối kia, khiến nỗi nghi hoặc chẳng thể dứt.

---

Đêm ấy, thỏ nhỏ vờ như ngủ say, nhưng khi Nhất Bác rời hang, cậu đã khẽ mở mắt. Tim đập thình thịch, bước chân rón rén. Thế nhưng, vừa định bò dậy, bóng đen đã ập xuống, bóng dáng cao lớn đè mạnh cậu xuống lớp cỏ khô.

Cả người Tiêu Chiến run bắn, môi bị bàn tay thô ráp chặn chặt.

- "Theo dõi ta....hửm?" Giọng Vương Nhất Bác khàn khàn, mang theo nộ khí lạnh buốt.

Đôi mắt hắn sáng rực trong bóng tối, nguy hiểm đến nghẹt thở.

Tiêu Chiến hoảng hốt, vành tai đỏ bừng, chỉ biết lí nhí:

- "Ta... ta chỉ... sợ ngươi bỏ ta thôi..."

Câu nói run rẩy kia khiến lồng ngực Nhất Bác như bị siết chặt. Nhưng ngay sau đó, dục hỏa trong hắn bùng lên dữ dội.

Hắn cúi xuống, môi thô bạo cắn lấy môi thỏ nhỏ, hôn sâu đến mức như muốn nuốt trọn hơi thở. Lưỡi hắn mạnh mẽ xâm nhập, quấn lấy chiếc lưỡi run rẩy, vừa cắn vừa liếm, khiến Tiêu Chiến ướt át thở gấp, ngón tay bấu chặt vai hắn.

- "Ưm... Nhất Bác... chậm một chút..."

Hắn cười khẻ, tay đã luồn vào trong áo cậu, vuốt ve từng tấc da mẫn cảm. Ngón tay lạnh lẽo lướt qua đầu nhũ mềm mại, khiến Tiêu Chiến bật kêu khẽ, cong người né tránh.

- "Cấm né." Giọng hắn trầm thấp bên tai, vừa như mệnh lệnh vừa như mê hoặc.

Áo cậu nhanh chóng bị xé toạc, rơi xuống đất. Trong ánh lửa lập lòe từ đống than tàn, thân thể trắng ngần phơi bày, run rẩy như chú thỏ nhỏ không nơi che giấu.

Nhất Bác ngấu nghiến hôn từ môi, cằm, cổ xuống xương quai xanh, để lại từng dấu đỏ đậm đặc.

Tiêu Chiến vừa sợ vừa xấu hổ, hai tay đẩy ngực hắn, giọng run run:

- "Ngươi... ngươi lúc nào cũng muốn ăn thịt ta..."

Nhất Bác ngẩng lên, ánh mắt đỏ rực, cắn môi cậu đến bật máu:

- "Ngươi trốn, ngươi nghi ngờ dám theo dõi ta ... Vậy đêm nay, ta sẽ cho ngươi biết... ta chỉ muốn ăn một mình ngươi."

Vương Nhất Bác kìm chặt cổ tay Tiêu Chiến trên đỉnh đầu, ánh mắt tối rực như sói hoang đói khát nhìn mồi.

- "Chiến Chiến, không nghe lời... thì phải chịu phạt."

Giọng nói trầm khàn, mang theo hơi thở dồn dập, làm cậu run đến tận xương tủy.

Bàn tay to thô ráp lần xuống, vuốt ve khe hẹp ẩm ướt đang co rút, đầu ngón tay len lỏi, chậm rãi mở đường. Tiêu Chiến thở dốc, đôi mắt ướt nhòe, cong người né tránh, giọng lắp bắp cầu xin:

- "Đừng... nơi đó... không được đâu..."

Nhưng càng né, sói càng hung hãn. Ngón tay mạnh bạo đẩy sâu, vừa thô bạo vừa cố ý quấy rối chỗ nhạy cảm nhất. Cơ thể mảnh khảnh run lẩy bẩy, miệng cắn chặt nhưng vẫn bật ra tiếng rên ngọt ngào không kìm nổi.

- "Ưm... a... Nhất Bác... đau..."
- "A... đừng... ta... ta chịu không nổi..."

- ""Đau thì nhớ lấy... để lần sau đừng dám trộm theo ta nữa."

Ngón tay hắn rút ra, thay bằng sức nóng cứng rắn căng đầy đang chờ trực. Lúc đầu chạm vào, Tiêu Chiến hoảng hốt đến mức giãy mạnh, cả người run rẩy như con thỏ nhỏ sắp bị sói nuốt chửng.

Tiêu Chiến run lẩy bẩy, lắc đầu liên tục.

- "Không... không theo nữa... chỉ cần ngươi... đừng bỏ ta..."

Tim Nhất Bác như vỡ tan, dục hỏa hòa lẫn với đau đớn ngọt ngào. Hắn cúi xuống hôn cậu đến khi mềm nhũn, rồi từng chút, từng chút một tiến sâu vào, để thỏ nhỏ nghẹn ngào trong vòng tay.

Tiếng rên la, tiếng nức nở hòa cùng hơi thở dồn dập vang vọng trong hang núi.

Cả đêm, hắn "phạt" cậu đến mức thỏ nhỏ ngất đi trong vòng tay mình, thân thể run rẩy, trên da chi chít dấu hôn đỏ tím.

Đến khi dừng lại, Nhất Bác siết chặt eo cậu, hôn khẽ lên nốt ruồi dưới môi, giọng khàn khàn:

- "Ngốc... ta sẽ không bao giờ bỏ ngươi. Dù là ai, dù là cái gì... ta cũng sẽ giết sạch. Ngươi chỉ có thể ở bên ta."

Trong mơ mơ màng màng, Tiêu Chiến dụi đầu vào ngực hắn, khẽ đáp:

- "Ừm... chỉ ở bên ngươi..."

Sáng hôm sau, ánh nắng non mai lười biếng tràn vào qua rèm gấm. Trong tấm chăn lộn xộn, Tiêu Chiến nhăn nhó cựa mình, cả người ê ẩm đến mức chỉ cần khẽ nhúc nhích là từng cơn đau ngọt ngào lại nhói lên tận xương.

"Ưm..." - cậu khẽ rên, lưng cong lại như con thỏ nhỏ bị ai chọc trúng điểm yếu. Đêm qua sói lớn chẳng hề biết thương hương tiếc ngọc, gần như nghiền ép đến tận xương tủy.

Vừa hé mắt đã thấy Vương Nhất Bác ung dung nằm cạnh, cằm tựa tay, ánh mắt đen nhánh như kẻ săn mồi rỗi rãi ngắm chiến lợi phẩm.

"Còn dám theo dõi ta nữa không?" - giọng hắn khàn khàn, mang theo chút lười biếng tà ác, cố tình nhấn vào chữ "dám".

Tiêu Chiến đỏ bừng mặt, kéo chăn trùm kín đầu:
"Đêm qua ngươi làm ta đến muốn chết còn chưa đủ sao, giờ còn trêu..."

Vương Nhất Bác bật cười khẽ, kéo phắt chăn xuống, để lộ làn da mịn màng lấm tấm vết hôn tím đỏ. Ánh mắt hắn tối lại, rõ ràng muốn "ăn" thêm lần nữa.

"Đáng yêu thế này, Dù có là quốc Vương thì nhìn thấy chắc cũng muốn cướp đi..." - hắn cố ý buông giọng ghen, kề môi sát tai Tiêu Chiến, hơi thở nóng rực phả lên da.

Tiêu Chiến vừa xấu hổ vừa bực, lấy gối ném vào ngực hắn:
"Ngươi! Đồ sói xấu xa!"

Vương Nhất Bác đỡ gối, thuận tay ôm cả người thỏ nhỏ lại vào lòng, cọ cọ mũi vào cổ cậu, giọng dỗ ngọt nhưng không kém phần chiếm hữu:
"Ừ, Ta là sói. Sói thì phải giữ kỹ thỏ, không để ai bén mảng. Thỏ của Ta, chỉ Ta được ăn."

Câu nói bá đạo ấy làm tim Tiêu Chiến lỡ nhịp, nhưng cơn đau nhức giữa thân thể khiến cậu lập tức nhăn mặt, khẽ hừ một tiếng.

Vương Nhất Bác bật cười, xoay người xuống giường:
"Được rồi, không đùa nữa. Đợi Ta bưng cháo lên. Nếu thỏ nhỏ không ăn ngoan ngoãn, tối nay phạt tiếp."

Tiêu Chiến nghe đến "tối nay" thì vội vàng kéo chăn che đầu, vừa thẹn vừa bực đến mức muốn cắn người. Nhưng khóe môi vẫn cong lên, trái tim lấp đầy thứ ngọt ngào khó tả.

---

Đêm xuống, Nhất Bác đứng ngoài hang, bóng lưng thẳng tắp dưới ánh trăng. Một ám vệ quỳ gối, giọng nặng nề:

- "Điện hạ, hoàng thất Đại Tấn đã hạ chiếu mở cuộc đi săn ở dãy núi này. Chúng ta đã bố trí sẵn. Nếu người lập công, sẽ có thể thâm nhập hoàng cung. Trong đoàn đi săn còn có công chúa được sủng ái và mấy đại thần trọng yếu."

Ánh mắt Nhất Bác lạnh lẽo, tay siết chặt chuôi đao:

- "Tốt. Đây là cơ hội để ta bước vào hoàng cung Đại Tấn."

Ám vệ ngập ngừng:

- "Nhưng... còn người kia? Thuộc hạ lo y sẽ liên lụy đến người."

Sát khí lóe lên. Nhất Bác gằn giọng:

- "Câm. Y là người của ta. Ta bảo toàn y. Ai dám động tới, ta giết."

Ám vệ lập tức im lặng, không dám thở mạnh.

---

Khi trở vào hang, Tiêu Chiến cuộn tròn trong chăn, tưởng ngủ say. Nhưng trong mơ, cậu mơ thấy tiếng "Điện hạ", mơ thấy ánh mắt nặng máu của sói bên đống lửa.

Hắn... rốt cuộc là ai?

---

Ngày hôm sau, Nhất Bác vẫn như thường, thậm chí còn trêu cợt hơn. Hắn cắn quả dại thỏ nhỏ hái, cố ý kéo cậu ngồi lên đùi, môi hôn cắn vành tai khiến cậu đỏ mặt kêu la "sói xấu xa".

Nhưng trong mắt hắn, ngọn lửa phục quốc bừng bừng cháy.

Hắn không chỉ là sói rừng.
Hắn là Vương Nhất Bác - hoàng tử Đại Ngụy, kẻ sống sót duy nhất sau đêm máu lửa diệt quốc.

Ký ức ác mộng in hằn: kinh thành cháy đỏ, phụ hoàng bị giết, mẫu hậu ôm hắn trong biển lửa, ngã xuống ngay trước mắt. Hắn kéo theo vài tàn binh sống sót, ẩn thân trong rừng, nuốt máu nuốt lệ, chỉ chờ ngày báo thù.

Một niệm duy nhất: đoạt lại giang sơn.
Và cuộc đi săn hoàng gia sắp tới, chính là cơ hội hắn đợi bấy lâu.

Thế nhưng... giữa núi rừng đẫm máu này, hắn lại vướng một con thỏ nhỏ ngốc nghếch. Một ánh mắt, một nụ cười... đã khiến hắn không thể buông tay nữa.

---

Đêm ấy, sói ôm chặt thỏ nhỏ vào lòng, hôn khẽ lên nốt ruồi dưới môi, giọng khàn khàn như thề nguyền:

- "Chiến Chiến... đừng bao giờ rời khỏi ta. Dù sau này có xảy ra chuyện gì, ngươi cũng phải tin ta."

Tiêu Chiến mơ màng dụi đầu vào ngực hắn, ngọt ngào đáp nhỏ:

- "Ta... sẽ không đi đâu hết."

Nhất Bác nhắm mắt, trong lòng vừa ngọt vừa đau.

Hắn biết, một khi đã bước vào ván cờ này, sẽ không thể quay đầu.
Nhưng thỏ nhỏ này... hắn nhất định phải giữ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip