Chương 17. Lợn con chỉ biết dạy hư người khác!

Cứ ngỡ Tiêu Chiến dừng lại để chờ đợi câu giải thích của người nọ, nhưng không, Tiết Minh Ngạn còn chưa kịp mở miệng đã bị y chặn lời "Ta không muốn nghe, chuyện xưa đã qua, Tiết công tử có nói gì đi nữa thì mọi thứ cũng chỉ là quá khứ, hiện tại không thay đổi được gì cả."

"Nhưng ta..."

"Đủ rồi, bổn vương đã nói không muốn nghe, nếu công tử có thể giúp ta cứu người ra khỏi hậu viện của Trương viên ngoại thì xin cảm kích vô hạn, còn nếu chỉ muốn ôn lại chuyện xưa thì thứ lỗi bổn vương không thể bồi."

Thái độ dứt khoát lạnh nhạt của Tiêu Chiến hoàn toàn đem người nọ đông cứng đến đáng thương, lời ở ngay cửa miệng lại không thể nói ra, chỉ có thể ngậm đắng nuốt ngược vào trong.

"Được, nếu đệ đã không muốn... ta cũng không ép. Đây là bản đồ ám cách phía sau hậu viện của Trương viên ngoại." Tiết Minh Ngạn thở dài từ bỏ, đem một tờ giấy được gấp gọn gàng từ trong ống tay áo đưa cho y "Người của đệ đã bị hạ dược, kinh mạch tạm thời bị phong bế không thể dùng đến nội lực."

"Tại sao ngươi biết rõ như vậy?" Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn chằm chằm vào tờ bản đồ mà người kia đưa, trong lòng liền dâng lên thắc mắc.

"Thứ lỗi ta không thể nói, nhưng đệ chỉ cần biết một chuyện, lần này ta quay về tất cả đều vì đệ, đệ có thể chán ghét không muốn gặp ta nhưng ta mãi mãi cũng sẽ không làm hại đệ." Tiết Minh Ngạn đem bản đồ nhét vào tay y, từng câu từng chữ đều hết mực chân thành.

Cầm bản đồ trong tay, Tiêu Chiến không biết mình có nên tin người này lần nào nữa hay không. Dường như y đã dao động trước mấy lời vừa rồi của Tiết Minh Ngạn, phải mất một lúc lâu y mới bình tĩnh đáp lại bằng hai tiếng ngắn ngọn "Đa tạ."

Hiện tại Tiêu Chiến không nắm rõ được tình thế bên trong hậu viện kia, có xông vào cũng chẳng chắc chắn thứ gì, nhưng nếu nắm được tấm bản đồ này trong tay có lẽ mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Cho dù là giả đi nữa... ít nhất bản thân vẫn có thể phòng bị trước. Có vẫn hơn không kia mà.

“Không cần khách sáo, ngoại trừ tấm bản đồ này ra, đệ còn muốn ta giúp chuyện gì cứ việc nói, dù sao trong thành địch ta lẫn lộn, một mình đệ rất khó hành sự.”

Gạt bỏ quá khứ năm xưa, Tiêu Chiến chấp nhận ngồi lại cùng Tiết Minh Ngạn nghiên cứu bản đồ và kế hoạch cứu người. Y lựa chọn tin người này, bất quá lại không phải hoàn toàn giao phó mọi chuyện cho hắn, nếu có thể dễ dàng tin tưởng một người như vậy thì vị trí Bối thân vương này y không cần ngồi nữa rồi. Ngoài mặt chính là bàn chuyện hợp lực, nhưng trong lòng lại đang tính toán đường lui an toàn nhất.

Tử Cấm Thành không thể vào, thân vương phủ càng không thể về, cũng không thể lộ mặt ra bên ngoài, thế nên mấy ngày qua Tiêu Chiến chỉ có thể ngụy trang thành công tử mặt sẹo đen đúa quê mùa đi vào kĩ viện ngồi lì ở trong đó. Quả thật mất mặt. Bối thân vương ước gì mình có thể thấp hơn một chút, béo hơn một chút thì có thể giả làm tiểu nhị chạy đi chạy lại nghe ngóng tin tức rồi, vẫn tốt hơn so với việc vào kĩ viện vừa moi tin vừa phải chịu cảnh bị mấy nữ tử ở đó sờ mó khắp người chứ.

Chuyện này nếu để con lợn kia biết được chắc sẽ cười cho thối mặt.

Hôm nay vừa hay gặp được Tiết Minh Ngạn, tuy có chút ngoài ý muốn nhưng cũng không đến nổi gọi là xui xẻo, ít ra có thể tạm thời thoát khỏi chốn kĩ viện đáng sợ kia, không cần phải bị động chạm thân thể nữa rồi.

“Ba ngày qua lui tới kĩ viện nhiều rồi, ta đoán đệ cũng rất kinh tởm nơi đó, hay là hôm nay ở lại đây đi, trước mắt tối mai chúng ta hành động đệ cũng nên nghỉ ngơi dưỡng sức một chút.” Tiết Minh Ngạn ngồi xuống ghế chậm rãi nói, tay cầm quạt lại tiếp tục phe phẩy thưởng thức trà nóng.

Buổi tối, Tiêu Chiến an tĩnh ở trong mật thất điều tiết nội lực, năm ngày mắc kẹt dưới đáy hang may mắn được Vân di giúp đả thông kinh mạch, đem toàn bộ độc tố còn sót lại trong cơ thể tống hết ra ngoài, thế nên hiện tại thân thể đã không còn vấn đề gì, tùy thời đều có thể sử dụng nội lực.

Đêm khuya yên ắng, bất giác y lại nhớ đến con lợn con nhà mình, không biết bây giờ hắn đang làm gì. Có phải đang chổng mông ngủ mê chảy cả nước dãi hay không? Hay là bị Vân di bắt đi luyện khinh công rồi ôm về một giỏ cá lúc nhúc giãy đạch đạch nữa. Ở cạnh hắn quen rồi, bây giờ tách ra lại cảm thấy trống vắng vô cùng, không có người lãi nhãi bên tai, cũng không có ai ăn gan hùm mật gấu mà kéo chân mình ra làm gối đầu, lại càng không có tên nào tình nguyện trêu đùa cho mình đạp vài phát cả.

Đúng là thiếu đủ thứ.

“Ta còn một chuyện khác muốn đích thân nói với ngươi.”

Bỗng nhiên bên tai lại văng vẳng câu nói này của hắn, rốt cuộc là muốn nói gì chứ? Có giống với chuyện mà mình định nói không? Tiêu Chiến ngồi tựa lưng vào giường, thở dài suy nghĩ.

“Vương Nhất Bác, ta cũng có chuyện muốn nói với ngươi.”

Y thẩn thờ nhìn vào khoảng không vô định, đâu biết rằng con lợn con nào đó ở dưới đáy hang cũng chẳng ngủ được,  mặt mày ủ rũ đang ngồi nghịch nước ngoài mép hồ.

“Lại nhớ Tiểu Tán rồi à?” Vân Diệp vì nhớ sư tỷ nên cũng chả thể chợp mắt, nằm trên giường mãi lại bứt bối khó chịu nên lựa chọn ra ngoài ngồi.

Ai mà biết vừa mở cửa đã thấy thân ảnh lợn con đang ngồi một cục lấy nhánh cây nghịch nước thế kia.

Vương Nhất Bác giật mình quay đầu “Sư phụ? Người vẫn chưa ngủ sao?”

“Không ngủ được, còn con? Nhớ Tiểu Tán rồi đúng không?” ngoại trừ sư tỷ và Tiêu Chiến ra thì rất hiếm khi Vân Diệp dịu giọng nhỏ nhẹ với người khác, hôm nay đối với hắn như vậy… phải chăng bởi vì nàng nhìn ra hắn có phần giống mình?

“Vâng, chưa từng rời xa nhau lâu như vậy, lại còn có nguy hiểm bao vây, con không yên tâm.” Vương Nhất Bác thành thật trả lời, bàn tay đang cầm lấy nhánh cây nghịch nước của hắn bỗng nhiên siết chặt, dùng chút lực liền đem vật kia bẻ gãy, tay còn lại chống bên mép hồ cũng chẳng thể thả lỏng tự nhiên.

“Ta hỏi con một chuyện, con phải trả lời thật lòng.”

“Sư phụ cứ hỏi.”

“Con với Tiểu Tán vốn dĩ chẳng phải huynh đệ kết nghĩa gì cả, đúng chứ?” nàng nghiêng đầu nhìn hắn, từ tốn hỏi.

“… Vâng, không phải.” Vương Nhất Bác cúi đầu hồi lâu mới dám trả lời.

“Vậy hai đứa là quan hệ gì?”

“Con là… thân vương phi.”

“!!!!!!!!”

Tuy câu trả lời có hơi không khớp với câu hỏi cho lắm, nhưng chung quy vẫn thừa sức để người khác hiểu được quan hệ của họ là gì. Vân Diệp nghe xong cả người như hóa đá, vốn cho rằng hai đứa nhỏ này chỉ là tình lữ vừa biết yêu đương thôi, sao tiến triển lại nhanh khiếp thế?

Vả lại mấy hôm trước nhìn thấy Trư Trư ôm hôn bảo sau này có chuyện muốn nói, nàng cứ nghĩ đó sẽ là lời bày tỏ tình cảm chứ! Nếu đã là thân vương phi rồi, chẳng lẽ…?

“Trư Trư, con mang thai à?”

Một câu hỏi ngắn gọn nhưng lực sát thương cực kì lớn, khiến cho Vương Nhất Bác suýt thì ngất tại chỗ. Mang thai cái gì chứ? Đã chạm vào nhau đâu? May mắn trước đây từng bị hỏi như vậy nên hắn không có quá sốc, nhưng suy cho cùng thì vẫn rất choáng váng đấy.

Thân vương phi nghe xong liền trượt tay ngã cắm đầu xuống hồ, lần này Vân Diệp không còn điềm nhiên bảo hắn tự bò lên bờ nữa mà vội vã túm váy ra xách hắn lên.

“Sao lại ngã thế? Mau theo ta vào trong lau khô người, không khéo lại động thai.”

“Sư phụ…”

“Đừng nói gì hết, lau người trước rồi tính.”

“…”

Vương Nhất Bác cứ như vậy bị lôi xành xạch vào nhà, đợi đến khi khô ráo cả người lại nghe sư phụ trách móc tiếp.

“Con đó, sao không biết cẩn thận gì hết, đã mang thai lại không chịu nói cho Tiểu Tán biết, còn theo ta học võ vận động mạnh như vậy, nhỡ ảnh hưởng tới hài tử thì sao?”

“…”

“Thảo nào ăn nhiều như vậy, thì ra là có hài tử, tại sao giấu diếm làm gì? Con như vậy thật sự là không đúng.”

“Khoan đã sư phụ, con…”

Vương Nhất Bác càng nghe càng lùng bùng lỗ tai, bất lực muốn giải thích cho nàng hiểu nhưng lại bị nàng cắt lời tiếp.

“Con nghỉ ngơi sớm một chút, mang thai không thể thức khuya, cũng không thể tiếp tục luyện võ công, bắt đầu từ ngày mai con cứ ở yên một chỗ dưỡng thai là được, đừng chạy lung tung nữa.”

“…” chưa bao giờ thân vương phi cảm thấy bất lực đến mức này, hắn phải tự mình hít thở thật sâu để giữ sự bình tĩnh, nếu không nhất định sẽ bị mấy lời quan tâm thai phu này của nàng đả kích cho lên cơn đột quỵ mất.

Lúc nhỏ hắn thật sự từng bị bệnh tim đấy, tuy đã trị khỏi nhưng ai mà biết được nó có giở chứng tái phát lại hay không? Không đùa được đâu, đả kích này quá lớn rồi đó. Tâm lý liêu xiêu đến mức không còn sức để sang chấn nữa.

“Sư phụ, người nghe con nói đã, con không có mang thai.”

“Thật không?” Vân Diệp híp mắt hỏi lại “Đừng có mà nói dối, hài tử mà có chuyện ta sẽ có lỗi với sư tỷ lắm đấy.”

“Không có thật mà, người có thể đến đây xem, bụng mỡ thôi.” Vương Nhất Bác vừa nói vừa vỗ ‘phành phạch’ vào bụng mình “Người đừng nghĩ xa xôi như thế.”

“… Vậy thì tốt, nhưng hai đứa đã thành hôn rồi thì còn gì ấp úng phải đợi sau khi giải quyết xong mọi thứ mới nói được?”

“Chuyện rất dài dòng, đại khái là trước đây con và Tiêu Tiêu chưa từng yêu nhau, thành hôn chỉ là do thái thượng hoàng ban chỉ ép buộc mà thôi. Có điều gần đây cùng trải qua vài chuyện nên…”

“Thì ra là thế, làm ta cứ nghĩ…” Vân Diệp thở phào nhẹ nhõm, làm nãy giờ sợ quắn cả người, cứ nghĩ tới viễn cảnh Tiểu Tán quay về đón Trư Trư lại nhận được tin hắn luyện công sảy thai là thấy tội lỗi ngập đầu rồi.

May mà không phải.

Khóe môi Vương Nhất Bác giật giật liên hồi, cảm thán sư phụ mình nhảy số nhanh ghê, có điều hơi lệch lạc một chút.

Tối hôm sau, Tiêu Chiến theo kế hoạch đã định bắt đầu hành động, y dịch dung thành nhị công tử Trương Tử Phùng, thứ tử của Trương viên ngoại. Người này bất kể về dáng người hay tính cách đều tương tự Tiêu Chiến, lại là kẻ được giao phó việc trông coi bọn ám vệ, điểm này xem như cơ hội tốt trời ban cho, chỉ cần thần không biết quỷ không hay đem người đánh ngất rồi đẩy cho Tiết Minh Ngạn mang đi là được. Chuyện còn lại rất dễ xử trí.

Nửa đêm canh ba, Tiết Minh Ngạn mang theo thủ hạ ẩn nấp bên ngoài, bên trong có động tĩnh gì đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Riêng Tiêu Chiến âm thầm lẻn vào trong, không một tiếng động lách mình vào phòng của Trương Tử Phùng, hướng thẳng giường ngủ mà đi tới. Bất quá người lại không ở đây, y cau mày cảnh giác, nhún chân nhảy lên xà ngang ẩn thân.

Ngay sau đó cửa phòng liền mở toang, người bước vào chẳng ai khác ngoài nhị công tử Trương gia.

“Hắn vừa từ nơi nào về chứ?” Tiêu Chiến khó hiểu quan sát nhất cử nhất động của người nọ, cấp tốc nghĩ xem nên làm thế nào để không gây ra động tĩnh lớn.

Nếu người đã ngủ thì dễ hành động, nhưng nếu người không ngủ, khả năng phải so vài chiêu rất cao. Tuy đánh nhau không phải vấn đề gì lớn, nhưng rất dễ kinh động đến người trong phủ, không thể được. Tiêu Chiến án binh bất động chờ xem họ Trương kia làm gì tiếp theo.

Đây là đâu? Là phòng ngủ.

Mà về phòng ngủ để làm gì? Đương nhiên để ngủ.

Chuyện này vô cùng bình thường không có gì phải bàn cãi.

Nhưng vấn đề ở đây chính là, họ Trương kia khi ngủ có thói quen thoát y, thích thả rong thoáng mát thế đấy.

Tiêu Chiến ngồi trên xà trợn mắt há mồm nhìn gã tháo bỏ từng lớp y phục, hiện tại chỉ còn mỗi cái quần mong manh đang chuẩn bị cởi nốt. Đều là nam nhân với nhau nhưng Bối thân vương trước nay đều rất giữ chừng mực, dù là bản thân y hay hạ nhân trong phủ đều nhất định phải chỉnh tề trang nghiêm, không được phép lôi thôi xốc xếch, càng không phải nói đến chuyện trên người không có mảnh vải nào che thân như thế.

Không nhìn nổi cảnh tượng khiếm nhã trước mặt, Tiêu Chiến quyết định lao xuống đập cho gã kia một trận không kịp trở tay.

“Hạ lưu!”

Trương Tử Phùng bị tấn công bất ngờ chẳng kịp đáp trả đã lăn đùng ra đất, ngất xỉu trong mơ hồ. Cảm giác đại loại chính là hoang mang tột độ tại sao mình cởi bỏ y phục ngay trong phòng ngủ của chính mình lại bị mắng là ‘hạ lưu’, còn bị đánh đến không thương tiếc như vậy??

Tiêu Chiến đánh xong liền lấy chăn quấn gã lại, lục tìm vài sợi đai lưng rồi bó người thành một cục không thể cử động, sẵn tiện đem cái quần họ Trương kia vừa cởi ra nhét ngược vào miệng gã, như vậy lúc tỉnh lại có muốn kêu cứu cũng không được.

Xong xuôi mọi việc liền lấy y phục gã vừa cởi ra khoát lên người mình, cảm giác cứ phải gọi là kinh tởm cùng cực. Y thầm nghĩ sau khi cứu bọn Tiểu Tam ra nhất định phải đi tắm ngay lập tức, tắm mười lần mới đủ!

Bối thân vương thỏa mãn nhìn thành quả của mình, sau đó hướng ra ngoài ra hiệu cho bọn người Tiết Minh Ngạn vào mang gã đi.

Vấn đề lớn nhất đã giải quyết xong, tiếp theo mọi chuyện đều vô cùng thuận lợi. Y phục của Trương Tử Phùng, gương mặt cũng dịch dung thành gã, phong thái lãnh đạm cao ngạo quen thuộc. Đám thuộc hạ canh phòng bên ngoài vừa gặp liền cúi đầu cung kính, rất nhanh Tiêu Chiến đã vừa được ám cách bên trong. Mê Hôn hương mà Vân di đưa quả thật có tác dụng, đi đến đâu thủ vệ liền ngất xỉu đến đó, một đường tiến đến lao ngục vô cùng dễ dàng.

Vừa bước vào cửa đã nghe mấy thanh âm quen thuộc lọt vào tai mình.

“Nội lực bị phong tỏa rồi, bây giờ chúng ta chẳng khác gì tên phu canh bình thường ngoài kia…”

“Ngươi nói xem, nếu thân vương phi ở đây có phải sẽ vui hơn không? Bày trò với nhau cho vơi đi cảm giác bất lực buồn chán này.”

“Đúng đó, ngài ấy tinh quái như vậy, nói không chừng còn có thể bày kế cho chúng ta thoát ra ngoài.”

Tiêu Chiến dừng bước, tự vấn lại xem đây là ám vệ của mình hay của Vương Nhất Bác. Mới nợ bọn họ có một ngàn lượng đã thân thiết nhắc về nhau như vậy, nợ thêm vài lần nữa có phải tôn sùng thành đấng tối thượng của nhân gian hay không?

Con lợn con này, không được cái gì cả, chỉ được cái dạy hư người của mình.

#17.10.2021

Mọi người đọc xong nhớ cho Tú xin một vote với nhận xét với nha, iu mọi người ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip