Chương 22. Khí chất cao ngạo của chính thê!

Sáng sớm hôm sau, Bối thân vương lấy lý do thân vương phi của mình ngã bệnh phải ở lại phủ chăm sóc nên không thể thượng triều. Dĩ nhiên với mức độ yêu thương cưng chiều thê tử của mình trong mắt mọi người thì chẳng ai nghi ngờ gì cả, thậm chí hoàng thượng còn muốn cho người truyền ngự y trong cung đến bắt mạch cho thân vương phi nữa kia, nhưng Bối thân vương lại từ chối liên tục bảo không sao chỉ cần uống vài thang thuốc là được.

Khó khăn lắm mới được yên tĩnh nghỉ ngơi, Tiêu Chiến ngủ một mạch từ sáng sớm đến tận khi trời sụp tối mới tỉnh dậy, dù cho thân vương phi có gọi y mấy lần để ăn lót dạ cũng không thèm nhúc nhích. Thề có trời đất chứng giám, một đêm nằm dưới thân họ Vương kia quả thật hệ lụy còn kinh khủng hơn lúc y dẫn binh đánh giặc nữa, toàn thân đau nhức ê ẩm, cử động một chút thôi cũng muốn rụng rời tay chân, đặc biệt chỗ đó còn đau rát không chịu nổi, nói chung là tàn tạ.

"Tiêu Tiêu, đừng ngủ nữa, cả ngày nay ngươi không ăn gì rồi." Vương Nhất Bác nhờ Đậu Đậu mang bữa tối lên rồi tự mình đem vào phòng, bày ra gọn gàng rồi tiến đến bên giường gọi y dậy "Ngoan, ngồi dậy ăn một chút nào."

"Tên hỗn đản nhà ngươi, còn có mặt mũi gọi ta?" Tiêu Chiến bị làm phiền liền cau có liếc hắn, thế tại sao tối qua ngươi không biết kiềm chế một chút?

"Được rồi là ta sai, ngươi mắng ta bao nhiêu cũng được, nhưng phải ăn mới có sức để mắng." Vương Nhất Bác không giận, ngược lại còn vô cùng ôn nhu đỡ người ngồi dậy, nhanh chóng mang đến một bát cháo lỏng rồi thổi nguội bồi phu quân ăn hết.

Thổi mười thìa cháo đã nghe mắng hết mười một câu, hết cả bát cháo tổng cộng hơn ba mươi câu, ấy vậy mà thân vương phi lại vô cùng ngoan ngoãn ngồi nghe không cãi lại dù chỉ nửa chữ.

Tiêu Chiến thật sự muốn tát hắn mấy cái cho hả dạ, tối qua hung tợn dày vò ta thế nào, bây giờ lại bày ra vẻ mặt chó con nghe lời này cho ai xem? Dối trá!

'Thả lỏng một chút, lát nữa sẽ không đau.', dối trá!

"Tắm nha? Tắm xong ta bôi thuốc cho ngươi." Vương Nhất Bác nghe mắng sắp lùng bùng lỗ tai rồi nhưng vẫn không dám đáp lại câu nào, đợi phu quân phát hỏa xong lại nhẹ nhàng kéo kéo y phục trên người y, nhỏ giọng xin ý kiến.

"Ngươi không bôi chẳng lẽ còn bắt ta tự bôi?" Tiêu Chiến trừng mắt nhìn hắn, càng nhìn càng thấy đáng ghét quá đi mất!

Lát sau, hạ nhân mang thùng tắm vào phòng, Vương Nhất Bác sợ có người vào trong sẽ khiến cho Tiêu Chiến không được tự nhiên liền kéo bức bình phong ra chắn ngang tầm nhìn.

Ba tên ám vệ ôm kiếm trên ngọn cây thắc mắc một bụng, lạ nhỉ? Tại sao thân vương phi cả ngày nay vẫn khỏe mạnh đi lại thế? Có thấy bệnh tật gì đâu, đã vậy Bối thân vương của bọn họ còn ở lì trong phòng không chịu ra ngoài.

Tình hình gì đây? Không lẽ...

Bối thân vương không đủ sức thỏa mãn thân vương phi, bị hút cạn tinh lực rồi?

Ôi chao loại tin tức này cực kì chấn động, không phải ai cũng tiếp thu được đâu đấy. Tiểu Tam hoài nghi nhìn vào cái bóng đen đang đi qua đi lại trong phòng Bối thân vương, thầm nghĩ có khi nào thân vương phi là Đắc Kỷ đầu thai chuyển thế hay không.

Trong phòng, nước tắm vừa được mang vào thân vương phi lập tức đóng cửa, nhanh tay nhanh chân đến giúp Bối thân vương cởi bỏ y phục rồi bế người vào thùng tắm, toàn bộ động tác đều vô cùng dịu dàng, cực kỳ hối lỗi mà bù đắp.

"Nước không quá nóng, ngươi ngâm một chút sẽ dễ chịu hơn." Vương Nhất Bác vừa nói vừa làm tốt bổn phận của một hiền thê – xoa bóp toàn thân cho phu quân.

Tiêu Chiến còn định nói gì đó đã nghe ám vệ bên ngoài bẩm báo "Bối thân vương, Tiết công tử cầu kiến."

Khiếp thật cái tên này sao mà đều đặn mỗi ngày mỗi đến thế? Có liêm sỉ hay không?

Vương Nhất Bác nghe nhắc đến gã liền đen mặt khó chịu, bàn tay đang bóp vai cho phu quân không tự chủ dùng lực nhiều hơn một chút.

"Ngươi ghen thì tự mình ra đuổi người đi đi, sao lại trút giận lên ta?" Tiêu Chiến đang ngửa đầu thong thả hưởng thụ cảm giác được thê tử hầu hạ lại bị ăn đau, nghiến răng nghiến lợi quay đầu quát hắn.

"Nếu ngươi dứt khoát hơn thì hắn làm sao còn dám mò tới đây?" Vương Nhất Bác cực kì bất mãn chuyện này, cũng bởi vì nghĩ đến chuyện Tiêu Chiến dễ dãi cho phép gã lui tới nên tối qua hắn mới không đến đối mặt với tiểu tam.

"Ngươi trách ta? Ta với hắn là bàn chính sự, còn không phải muốn nhanh chóng giải quyết mọi chuyện để sớm đón ngươi trở về sao?" y nghe hắn nói thế liền tức giận ra mặt, đôi mắt phiếm hồng hiện lên vài tia ủy khuất "Được thôi, ta mặc kệ ngươi, muốn ở đâu làm gì tùy ngươi, bổn vương không quản nữa."

"..." bỗng nhiên Tiêu Chiến bùng phát khiến Vương Nhất Bác câm nín, vừa rồi chỉ là ghét họ Tiết kia quá nên mới nói như vậy thôi, không ngờ làm y giận thật "Ta sai rồi, ngươi đừng nổi nóng..."

Tiêu Chiến không trả lời, nhắm mắt tựa vào thùng tắm tịnh dưỡng.

"Tiêu Tiêu, ta biết sai rồi, ta ra ngoài tự mình đuổi hắn đi được không, sau này không nói thế với ngươi nữa." hắn dịu giọng dỗ dành, một tay vẫn bóp vai cho y, tay còn lại mò sang với lấy ngoại bào đang vắt trên bức bình phong sau lưng.

"Ngươi đuổi người thì đuổi, đem y phục của ta theo làm gì?" Tiêu Chiến khó hiểu nhìn hắn đem y phục của mình khoác lên người.

"Đây gọi là khí thế của chính thê biết không? Đâu thể tay không đi diện kiến tiểu tam được." Vương Nhất Bác cẩn thận đem ngoại bào chỉnh lại cho ngay ngắn, còn tốt bụng giải thích cho phu quân hiểu vấn đề.

Nói xong liền cúi đầu hôn lên chóp mũi của Bối thân vương một cái rồi mới yên tâm ra ngoài.

"..." Tiêu Chiến trố mắt nhìn hắn từ từ đóng cửa lại, thầm nghĩ đi đuổi người thôi cũng phải cầu kì lắm chuyện như thế á?

Vương Nhất Bác vừa ra khỏi Tây viện liền nhìn thấy ba tên ám vệ xếp hàng đợi sẵn, nào chỉ mang theo một chiếc ngoại bào mà ra oai chứ? Mang theo cả ám vệ cận thân thì lực sát thương mới mạnh được.

"Thân vương phi." thấy hắn đi tới, ám vệ lập tức cúi đầu hành lễ.

"Người đâu?" Vương Nhất Bác tùy ý phất tay ý bảo không cần đa lễ, trực tiếp vào vấn đề chính đi thôi.

"Hồi thân vương phi, Tiết công tử hiện tại đang ở thư phòng." bộ dạng Tiểu Tam vô cùng hăng hái, hai tay nhiệt tình chỉ về phía căn phòng đang sáng đèn đối diện hoa viên. Hôm qua hụt mất một màn đánh ghen rồi, hôm nay không thể hụt nữa!

Vương Nhất Bác gật đầu, không nói không rằng đi về hướng mà Tiểu Tam chỉ. Thì ra ám vệ này là Tiểu Tam fake, bây giờ mới thật sự gặp được tiểu tam real đây.

Cửa phòng chậm rãi mở ra, Tiết Minh Ngạn không nghĩ người đến sẽ là một người khác, vì thế không cần quay đầu nhìn đã lên tiếng trước "Chiến nhi, tối qua chúng ta còn chưa nói xong."

Hai tiếng 'Chiến nhi' nghe sao mà ngứa nách quá, Vương Nhất Bác ghét bỏ đưa tay gãi sột sột mấy cái rồi trầm giọng "Có lẽ lại phí thời gian của Tiết công tử rồi, tối nay phu quân của ta không tiện tiếp khách, hy vọng công tử không để bụng."

Hai chữ 'Chiến nhi' của ngươi có bằng được bốn chữ 'phu quân của ta' này không? Chỉ cần nhìn số chữ thôi cũng ăn đứt ngươi rồi.

Tiết Minh Ngạn xoay người đối diện với hắn, như trong tính toán, ánh mắt gã rơi vào chiếc ngoại bào đang khoác trên vai mình, Vương Nhất Bác bắt đầu cười thầm trong lòng.

"Các hạ đây là... thân vương phi?"

"Chính là ta, để công tử đợi lâu, bổn cung thất lễ rồi." Vương Nhất Bác vừa nói vừa bước đến vị trí thường ngày của Tiêu Chiến, hiên ngang khí thế mà ngồi xuống, trước đó cũng không quên đem ngoại bào cởi ra khoác trên tay.

"Không dám, ngược lại là tại hạ mạo muội làm phiền Bối thân vương vào đêm khuya, người thất lễ phải là ta mới đúng." Tiết Minh Ngạn lễ nghi cung kính cúi đầu với hắn, bất quá trong lòng vẫn có chút không cam tâm.

Vương Nhất Bác khẽ nhếch môi, tưởng chừng như câu tiếp theo vẫn sẽ nể mặt người đến là khách mà tôn trọng khách sáo, nhưng không, hắn không phải dạng người suốt ngày ăn thảo mai mà sống.

"Nếu Tiết công tử cũng đã nhận ra sự thất lễ của mình thì bổn cung cũng không dài dòng thêm nữa, cửa đằng sau, đi thẳng rẽ trái, mời."

"..." Tiết Minh Ngạn như không tin vào tai mình, gã cau mày nhìn hắn một lúc lâu vẫn chưa chịu rời đi.

"Còn chuyện gì sao?" Vương Nhất Bác kiên định cùng gã mắt đối mắt, lạnh nhạt lên tiếng.

"Chiến nhi đâu?" Tiết Minh Ngạn thấp giọng hỏi lại.

"Bổn cung vừa rồi đã nói, Bối thân vương không tiện tiếp khách." Vương Nhất Bác có chút mất kiên nhẫn, hắn chống tay đứng dậy đem ngoại bào của Tiêu Chiến lần nữa khoác lên người mình, từng bước tiến đến gần gã "Còn nữa, nơi này là thân vương phủ, ngươi lại ở trước mặt thân vương phi gọi người kia 'Chiến nhi', xin hỏi quy tắc kính lễ ngươi đặt ở đâu?"

"Ngươi đừng quá đáng, nếu năm xưa ta..."

"Bổn cung không cần biết năm xưa ngươi và phu quân của ta có chuyện gì, ta chỉ biết hiện tại thân vương phi của hắn là ta, Bối thân vương là Tiêu Tiêu của ta, không còn là Chiến nhi gì đó của ngươi nữa." Vương Nhất Bác nghe họ Tiết kia muốn lôi lại chuyện xưa xửa năm nào ra nói liền dứt khoát chặn họng, đem khí chất cao ngạo của chính thê ra áp gã đến đường cùng "Tiết công tử cẩn trọng lời nói."

"Vương Nhất Bác!" Tiết Minh Ngạn tức giận nâng tay muốn đánh tới, ngươi chẳng qua chỉ là kẻ đến sau lại dám mở miệng ra oai với ta?

Thân vương phi rất nhanh liền xoay người né tránh, ám vệ bên ngoài ngay tức khắc tông cửa vào trong, đem một chưởng của họ Tiết kia đánh bật trở lại, đồng loạt đứng chắn trước mặt hắn "Thân vương phi, người không sao chứ?"

Vương Nhất Bác bị sự chuyên nghiệp này của đám ám vệ làm cho mãn nhãn, eo ôi ngầu thế nhờ!

Bất quá cũng không thể nào đứng trước mặt tiểu tam mà trầm trồ kém sang như thế được, hắn điều chỉnh lại trạng thái một chút rồi đáp "Bổn cung không sao."

Tiết Minh Ngạn trừng mắt nhìn ba tên ám vệ vừa rút kiếm trước mặt mình, nhất thời cảm thấy thua thiệt, đến cả ám vệ cận thân của y cũng có mặt, tại sao lại bảo vệ hắn như vậy? Rõ ràng Chiến nhi không có tình cảm với hắn kia mà.

"Tiết công tử, mong ngài cẩn trọng hành động." Tiểu Nhị đứng ở giữa lạnh nhạt nhìn gã, giây tiếp theo liền nói ra câu động trời sét đánh không kịp trốn "Nếu thân vương phi động thai, Bối thân vương nhất định sẽ không tha cho ngài."

Khóe môi Vương Nhất Bác giật giật liên hồi, ái chà chà, chiêu này sát thương trí mạng đấy, không đùa được đâu.

Sự thật chứng minh Tiết Minh Ngạn như bị đánh một đòn trí mạng thật, gã cứng đơ cả người, hai mắt nhìn chằm chằm vào cái bụng hơi to to của hắn, miệng lẩm bẩm không ngừng "Không thể nào..."

Vương Nhất Bác thuận gió đẩy thuyền, bàn tay đang nắm lấy ngoại bào nhanh chóng hạ xuống phủ lên bụng, cau mày khó chịu xoa xoa mấy cái "Con đừng sợ, không sao rồi."

Trông cứ như là có thai thật vậy, quá tuyệt vời.

"Chuyện lần này bổn cung vì giao tình của Tiết công tử với Tiêu Tiêu nhà ta mà không chấp nhất, nhưng nếu có lần sau, e rằng khó lòng bỏ qua."

Tiết Minh Ngạn triệt để chết tâm, ôm theo một bụng căm tức mà rời khỏi thân vương phủ.

Nhìn thân ảnh người nọ khuất dần trong bóng đêm, Vương Nhất Bác thỏa mãn cực kì, còn vô cùng thoải mái đi đến khoát vai Tiểu Nhị khen ngợi "Ngươi đúng là nhanh trí, lần này ta sẽ bảo Bối thân vương ban thưởng cho ngươi." nói xong liền nhìn sang hai người bên cạnh "Hai người cũng có phần."

"Đây là chức trách của bọn thuộc hạ, thân vương phi quá lời rồi." Tiểu Nhị được khen mà vui vẻ trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn trưng ra bộ dáng cao lãnh trầm tĩnh.

Tiểu Tam ở bên cạnh hí hửng chen vào "Huống hồ đêm qua Bối thân vương... mãnh liệt như vậy, hài tử nhất định là chuyện sớm muộn mà thôi, bây giờ thân vương phi nên dưỡng thai là thích hợp rồi."

Khoan đã, dừng năm giây để bổn cung suy xét lại vấn đề đã.

Vừa rồi các ngươi nói thật chứ không phải viện cớ đuổi tiểu tam đi hả?

"Ngươi nói ta bây giờ nên dưỡng thai?"

Cả một đoạn đường trở về Tây viện, Vương Nhất Bác cứ suy nghĩ mãi không dám tưởng tượng nếu để bọn họ biết người mang thai không phải thân vương phi mà là Bối thân vương thì sẽ thế nào nhỉ? Ôi chao, ngự y trong cung cũng không kịp chạy đến cứu mất.

Nhưng nói đi phải nói lại, bản thân là thân vương phi lại để cho phu quân sinh hài tử, có phải quá thất trách rồi không?

#26.10.2021

Mọi người đọc xong nhớ cho Tú xin một vote với nhận xét với nha, iu mọi người ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip