CHƯƠNG 16
Trời vùng núi sập tối rất nhanh. Xong bữa tối, Tiêu Chiến vun đống lửa, bỏ thêm một ít củi to vào. Sơn động này khá nhỏ. Bên ngoài vào là tấm tre dựng làm cửa, ngay phía trong là bếp lửa, vừa để sưởi ấm, vừa phòng thú dữ. Đặt giữa sơn động là cái rương đựng gạo, bên này là hố nước, vào bên trong một chút lòng hang hẹp lại, sát vách đã là chỗ ngủ được trải một lớp tranh dày.
Tiêu Chiến dọn dẹp xong định chui lại vào rương ngủ thì bị giữ lại.
Vương Nhất Bác nói mấy hôm hắn mê man, sợ bên ngoài gió lạnh nên y để hắn ngủ trong rương, nay hắn tỉnh rồi thì ngủ ở ngoài đi, trong rương chật hẹp khó xoay xở, ngủ không ngon.
Tiêu Chiến nhìn cái rương đựng lúa cùng lương khô, lúc nãy hắn còn bỏ cả mớ thịt sấy vào, sợ để bên ngoài thú dữ đánh hơi tìm đến, thì thấy đúng là ngủ trong rương không tiện.
Nhưng nằm cùng Vương gia, có phải quá ngại ngùng khó xử không? Thường hai tên nam nhân với nhau thì có gì phải ngại. Nhưng giữa hai người từng xảy ra chuyện đó, bản thân Tiêu Chiến lại có tâm ý với người ta, nghĩ đi nghĩ lại đều cảm thấy không nguyện ý.
Nhưng ở chỗ bất tiện chật hẹp này mà đòi ngủ riêng, cũng không thể được. Đứng ngẩn ra một hồi, nghĩ tới nghĩ lui không còn cách nào khác, Tiêu Chiến cũng đành đi lại, nằm nép vào một góc.
Vương Nhất Bác quay sang, xốc chăn đắp cho hắn, bảo đêm xuống lạnh lắm, ngươi không được để nhiễm lạnh, rồi hình như sợ hắn ngại, y bảo ngươi ngủ trước đi, ta ra xem lại cửa nẻo.
Vương Nhất Bác ngồi xuống bên đống lửa, suy nghĩ ở trong lòng rối loạn. Càng ở gần Tiêu Chiến bao nhiêu, y càng thấy lòng mình xao xuyến bấy nhiêu. Khuôn mặt và hình dáng ấy dần khắc sâu vào trong tâm khảm, đến nỗi mối tình đơn phương với Thuần thái tử phi từ khi nào chỉ còn là một vệt mờ dĩ vãng, tựa như là một kỷ niệm bồng bột của thuở thiếu niên.
Hai người từng kề vai sát cánh, đồng cam cộng khổ cùng nhau, tâm ý tương thông tới mức chỉ cần nhìn cũng sẽ biết được người kia muốn nói điều gì. Nỗi lòng yêu đương nửa thấu tỏ nửa lại mông lung không dám tin.
Vương Nhất Bác nung nấu ý định muốn đoạt Tiêu Chiến từ tay Nhị Vương gia trở về, muốn mang người này ở bên gối của mình một đời một kiếp. Nhưng trước tiên y phải chinh phục được vị tâm can bảo bối này trước đã.
Nhắm chừng Tiêu Chiến đã ngủ, Vương Nhất Bác mới nhẹ chân quay trở lại thảm tranh, y dém chăn cho Tiêu Chiến, bản thân nằm né sang một bên, mệt mỏi mà nhắm mắt lại.
Trong cơn thiếp ngủ, Vương gia mơ hồ thấy có người xích lại gần bên, rồi cảm giác một tấm chăn ấm áp phủ lên người. Cứ đẩy chăn qua đẩy chăn lại thế này chắc tới sáng, nghĩ nghĩ một hồi, Vương Nhất Bác vươn tay kéo người kia vào trong ngực, bảo nếu hắn đã muốn đắp chăn cho y thì chi bằng nằm sát lại một chút, hai người dùng chung, vừa ấm áp vừa...
Vừa cái gì? Tiêu Chiến mặt đỏ muốn nhỏ máu, Vương gia một tay ôm hắn, một tay luồn qua cổ hắn cho hắn gối đầu, kéo hắn úp mặt vào ngực ngài, lẩm bẩm gì đó không rõ, rồi ngủ mất.
Vừa ấm áp, vừa thân mật. Trái tim Vương gia chính là muốn nói như thế.
———
Buổi sáng hôm sau Vương Nhất Bác tiếp tục đi dọc hòn đảo, tìm xem phía nào có thể nhìn thấy bờ hoặc là nơi khả dĩ nhất mà y có thể thả bè. Đi mãi hết buổi sáng mà vẫn không tìm được dấu hiệu nào, Vương Nhất Bác có chút nản lòng, ngồi tựa vào một hòn đá lớn nghỉ chân. Y mở ống nứa Tiêu Chiến gài vào thắt lưng cho y lúc sáng, nhấp một ngụm nước.
Người đã ráo mồ hôi, Vương Nhất Bác đứng dậy phủi mông định quay về thì thấy một cây chay lúc lỉu những quả là quả. Y nảy ra một ý, chạy xuống sát bờ định kiếm một con cá về nấu chua.
Lượn lờ trước mắt y là một con trắm to, Vương Nhất Bác định phóng cây kiếm xuống thì có một thứ còn nhanh hơn cả y, cắp ngang thân con cá, định bay đi. Vương Nhất Bác nhào tới, chụp lấy cổ con Bồ nông láu cá, cướp lại con cá từ mỏ của nó. Con bồ nông vừa tức giận vừa sợ hãi, kêu quác một tiếng, được thả ra liền đập cánh bay mất.
Vương Nhất Bác lúc này mới nhìn quanh, phát hiện cả một bãi bồi toàn cò vạc, liền đoán phía bờ đối diện chắc là một vùng trồng lúa, mùa sinh sản loài chim này di trú sang đây.
Thấy tình hình tìm hiểu đường về có vẻ khả quan, y hào hứng kiếm một cọng lau xỏ con cá, lại trèo lên cây chay hái đầy một vạt áo, cột túm lại mang về.
Tam Vương gia cao lãnh soái khí, nghĩ cũng chưa từng nghĩ có một ngày bảo kiếm Phụ hoàng ban cho dùng để vót tre, bắt cá. Y phục ngàn lượng vàng dùng để làm rổ đựng trái chay. Bản thân thì bỏ hết chuyện công vụ, vui vui vẻ vẻ bên cạnh ái nhân của mình ở trên một hoang đảo.
Tiêu Chiến nhận con cá, lại tần ngần nhìn mớ trái vàng ruộm, mềm mềm, hình dáng bất cân xứng kia hỏi trái này ăn được sao?
Vương Nhất Bác cầm một trái chay, bảo ngày xưa còn nhỏ đi săn được lão sư dạy phân biệt trái cây ăn được, trái chay này ăn ngon lắm, ngươi thử xem. Tiêu Chiến nhón một trái, tách ra ăn thử, vị chua chua ngọt ngọt rất dễ ăn. Hắn ăn một trái lại không ngừng được ăn thêm trái nữa, gật gù xác nhận "Ngon nha Vương gia".
Vì Vương Nhất Bác nói hắn đã tìm được nơi khả dĩ để khởi hành rời đảo, Tiêu Chiến nhẩm tính ngày mai hai người bọn hắn phải bắt tay vào làm bè, cũng khá tốn sức nên tối hôm đó hắn nấu cơm trắng ăn cùng canh cá nấu quả chay, đựng trong một ống lồ ô khổng lồ.
Món ăn đạm bạc nhưng Vương Nhất Bác lại cảm giác rất hạnh phúc. Cả đời này hắn nguyện không cần sơn hào hải vị, chỉ muốn ăn những bữa cơm đơn giản như thế, miễn được ở bên cạnh người hắn yêu.
Hai người vừa ăn cơm vừa bàn bạc làm bè nên làm thế nào, những gì cần mang theo. Tiêu Chiến ăn cơm xong, nói hắn đã chuẩn bị đá nóng, Vương gia có cần tắm rửa không?
Trước lúc về Vương Nhất Bác đã tắm ở bãi cạn, nhưng thấy Tiêu Chiến vì mình mà chuẩn bị thì vui vẻ nói được.
Tiêu Chiến chặn một hòn đá lớn ở khe nước, chuyển dòng nước chảy sang hướng khác, cái vũng nước cạn trở thành một bể nhỏ, hắn gắp những hòn đá nóng được nung từ chiều thả vào bể, nước trong bể gặp đá nóng kêu xèo một cái, chỗ tiếp xúc bốc khói nghi ngút.
Tiêu Chiến cẩn thận thử nước, lại thả vào trong bể một ít nhánh lá thơm hắn thu thập được xung quanh hang. Bộ trung y của Vương gia được giặt sạch sẽ, gấp gọn để trên phiến đá lớn. Hắn lại gần, bảo Vương gia nước đã sẵn sàng, ngài có thể đi tắm được rồi, nô gia xin phép ra ngoài.
Tam Vương gia thế mà mặt dày, bảo trời tối rồi ngươi muốn đi ra ngoài làm mồi cho thú dữ hay sao? Lại nói ngươi không bồi ta tắm, ta biết tắm kiểu gì?
Tiếng lòng Tiêu Chiến gào thét, cái con người đảm đang tháo vát đến nhường kia, sao lại có thể mở miệng nói không tự mình tắm được như thế? Vương gia ngài học bách nghệ, học sinh tồn, mà cái môn tắm lại không được học hay sao?
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cứ gục đầu ngẫm nghĩ thì nói, chả phải buổi sáng ngươi cũng thấy rất nhiều dấu chân thú dữ ở xung quanh hang đó sao? Lại nói hôm nay ta trèo cây hái trái chay, lưng bị xước rất nhiều, rất đau, mà bản thân không thể nhìn thấy được. Thôi, cũng chỉ mấy hôm là về tới đất liền, ta cũng không cần tắm rửa gì đâu.
Tiêu Chiến nghe một lúc, tới đoạn không cần tắm thì mủi lòng, xắn tay áo lên bảo ngài xuống nước đi, nô gia kỳ cọ cho ngài, nô gia chỉ có mỗi một bộ quần áo này, lại đã tắm trước đó nên ngài nhất định phải ngồi yên cho ta.
Vương Nhất Bác nói "Được".
———————
Tui nghe có mùi thịt thơm thơm ở đâu đây, giả sử tiếp theo có chuyện ứm ừm gì đó, thì là do diễn biến tâm lý nhân vật nha. Hông phải tại au đâu ó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip