Chương 3
Chương 3
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chịu quay đầu lại, khi đó chiều cao của cậu chỉ đến ngực Tiêu Chiến, bây giờ tầm mắt đã có thể đặt ngang tầm với anh. Cái cậu đuổi kịp chính là chiều cao, nhưng cái cậu không đuổi kịp chính là sự lãnh tĩnh nhẹ nhàng và điềm nhiên như không của anh.
"Anh tại sao ở đây?".
Ngữ khí tận lực trích phát ra sự nhã nhặn ôn hòa, Vương Nhất Bác quyết định, nếu Tiêu Chiến dám nói tình cờ đi ngang qua, cậu nhất định sẽ xoay người bỏ đi.
"Anh..." ánh sáng con ngươi Tiêu Chiến lóe lên, chìa ra chén giấy đang cầm trong lòng bàn tay, đưa cho cậu, "vừa mới đi mua thịt viên chiên xong.............".
Anh không muốn trả lời trực tiếp câu hỏi của Vương Nhất Bác, mà hỏi ngược lại cậu: "Anh đã ăn một miếng rồi, mùi vị rất giống cửa hàng ở trường trung học số 1 huyện kia, muốn nếm thử chút không?".
Trường trung học số 1 huyện là trường học Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến từng học, gần đó có một cửa hàng bán thịt viên chiên Vương Nhất Bác thích nhất, khi đó cậu thường mua về cùng ăn với Tiêu Chiến.
Chỉ có điều bởi vì tuổi tác chênh lệch, khi cậu sơ nhất (lớp 7) Tiêu Chiến đã cao tam (lớp 12), lúc lên sơ nhị Tiêu Chiến đã không còn thấy bóng dáng nữa, thời gian bọn họ đến trường cùng nhau thực ra không dài.
"Muốn không?". Thấy cậu không trả lời, Tiêu Chiến lại lắc lắc cái chén, tựa như đó lại là một lời mời bình thường nhất trên đời, tựa như sự xa cách tám năm chẳng hề tồn tại, tựa như việc không từ mà biệt trước đây cũng không cần bất kỳ lời giải thích nào.
Chỉ có bản thân Vương Nhất Bác, canh cánh trong lòng, nhớ mãi không quên. Đối diện một Tiêu Chiến thành thục điêu luyện, cậu không còn mặt mũi, hận không thể đem chén thịt viên kia hất lên bộ y phục tinh xảo của anh.
"Vương Nhất Bác!".
Từ rất xa, cô gái lớn tiếng gọi cậu, chẳng mấy chốc cô lại giống như một luồng gió nóng thổi tới, xô vào người Vương Nhất Bác.
"Anh là đang đợi em sao?" Lâm Hoài Hạ nắm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, đắm chìm trong niềm vui thích được cậu chờ đợi.
Vương Nhất Bác vẫn luôn không quen với việc cùng người khác kề cận quá gần, nhưng một khắc này, lại ma xui quỷ khiến mà nhịn xuống không đẩy cô ra.
Tay đang cầm chén của Tiêu Chiến bất động thanh sắc rụt về.
Cô gái lúc này mới chú ý đến một người khác, cô "Ơ" một tiếng, hỏi Vương Nhất Bác: "Đây là ai dạ?".
Vương Nhất Bác ánh mắt âm u tối sầm, không trả lời được.
Nụ cười của Tiêu Chiến không chê vào đâu được, nhưng anh không định giới thiệu bản thân, chỉ đơn giản "Xin chào" hai chữ, rồi mở cửa xe, lên xe đóng cửa, nổ máy cấp dầu, động tác liền mạch lưu loát, ngay cả một cái phương thức liên lạc cũng không để lại liền nghênh ngang rời đi.
Vương Nhất Bác đen mặt, trong làn hơi khí thải bô xe theo bản năng ghi nhớ biển số xe của người ta.
"Wa, người kia một bộ đẹp trai quá nha". Lâm Hoài Hạ cảm thán một câu, thấy sắc mặt Vương Nhất Bác càng đen, vội vàng nói thêm vào: "Trong lòng em vẫn là anh đẹp trai nhất!".
Vương Nhất Bác rút tay ra, lùi về phía sau một bước: "Đã muộn rồi, tôi đưa em về ký túc xá đi".
Lâm Hoài Hạ đối với thái độ của cậu từ lâu đã sớm miễn nhiễm, cậu chính là lãnh tĩnh như thế này, so với những cô gái khác, cậu đối với cô thực có thể được xem là thân thiết hơn rồi.
Hai người đồng bước, cô gái một bên thao thao bất tuyệt miêu tả hiện trường rầm rộ sau khi cậu rời đi.
"Anh không biết đâu, khi thầy La tuyên bố hồi sinh anh, biểu tình của những thực tập sinh cho rằng đã giẫm rơi anh rất đặc sắc! Ha ha ha! Làm bọn họ phát điên! Thật là thú vị muốn chết luôn".
Lâm Hoài Hạ là một thiếu nữ truy tinh, đối với các quy tắc tiếp theo sau đó đều rất rõ ràng.
"Vòng tiếp theo chính là công diễn, phải kêu gọi bình chọn của người hâm mộ bên ngoài rồi, nhưng anh đừng lo lắng, em từ sớm đã thành lập câu lạc bộ những người hâm mộ của anh, tập đầu tiên cũng sắp phát sóng rồi, đến lúc đó anh nhất định có thể thu hút một số lượng lớn fan, em sẽ dẫn dắt mọi người ném phiếu cho anh nha!".
Vương Nhất Bác đối với quá trình tuyển tú không biết nhiều lắm, nhưng chỉ nghe cô mô tả như vậy, cũng hiểu được cô vì mình đã bỏ ra bao nhiêu nỗ lực.
Không khỏi nhớ đến lời dặn của Tuân Du, cậu quả thật không nên để con gái nhà người ta không danh không phận bởi vì cậu mà trả giá, một câu mấu chốt để thúc đẩy mối quan hệ của bọn họ kia, cũng nên là cậu đến nói. Cậu cho rằng cậu đã làm tốt công tác giác ngộ chuyện này rồi.
Nhưng bởi vì sự xuất hiện của Tiêu Chiến, cậu lúc này thực sự tâm loạn như ma, không còn chút tẹo tâm sức dư thừa nào để đối phó với người khác chuyện khác.
"Không cần đâu". Đứng ở cổng ký túc xá nữ, Vương Nhất Bác lý trí cảm thấy mình không nên đả kích nhiệt tình của Lâm Hoài Hạ, nhưng vẫn không nhịn được nói: "Em không cần phải vì tôi mà tham gia vào, tôi không định đi đến cuối cùng".
"Tại sao? Anh không muốn đoạt lấy vị trí xuất đạo kia sao?" Lâm Hoài Hạ kinh ngạc mà mở to mắt, "trở thành đại minh tinh lung linh tỏa sáng không phải là giấc mộng của anh sao?".
Cô từng trong lúc vô tình nhìn thấy thẻ nguyện vọng Vương Nhất Bác kẹp trong sách, trên đó viết nguyện vọng trẻ con của cậu năm mười ba tuổi.
Muốn đứng trên sân khấu lớn hơn nữa, muốn được nhiều người nhìn thấy hơn nữa.
Vương Nhất Bác có chút xấu hổ buồn bực: "Không phải. Sớm đã không phải nữa rồi".
Cậu một người như thế này, nào xứng để nói về cái gì mà giấc mộng phi thực tế như vậy cơ chứ? Thẻ nguyện vọng đó cũng đã sớm bị cậu xé thành từng mảnh nhỏ ngay tại thời điểm bị phát hiện ra.
Sau khi tiễn Lâm Hoài Hạ về, Vương Nhất Bác một mình ở bên ngoài đi dạo cho đến khi đèn tắt, thời điểm trở về ký túc xá tâm trạng vẫn còn buồn bực.
Cậu nằm ở trên giường, nhịn một hồi lâu vẫn chưa thể nuốt được sự cáu kỉnh trong người, liền đem biển số xe đã ghi nhớ nhập lên Baidu tìm kiếm, nhưng lại không tìm được thông tin hữu ích nào, không khỏi vừa nghẹn khuất vừa không cam lòng.
Vương Nhất Bác trong bóng tối lăn qua lộn lại, làm cho Tuân Du giường bên cạnh ngủ không yên giấc, cầu tha thứ: "Đại ca, ngày mai thi đó, yên tĩnh chút".
Làm phiền người khác là không có tố chất, không còn cách nào khác, cậu đành phải ném điện thoại đi, cưỡng ép bản thân đi ngủ.
Trước khi tắt máy đột nhiên bíp một tiếng, weixin hiện lên một lời mời kết bạn, thông tin nhận diện viết "Tiêu Chiến".
Vương Nhất Bác giật mình, ngay lập tức bật mình ngồi dậy, di động suýt chút nữa cầm không chắc bay ra ngoài.
Tuân Du cạn lời: "Ai yo, tổ tiên của tôi ơi! Cậu môn chuyên ngành lợi hại tùy tiện thi là có thể qua, còn tôi cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức a!".
"Xin lỗi xin lỗi".
Vương Nhất Bác kéo chăn bông trùm kín cơ thể, cuộn mình vào một thế giới nhỏ biệt lập với thế giới bên ngoài, màn hình trong lòng bàn tay ở trước ngực phát ra ánh sáng nhu hòa.
Tiêu Chiến tại sao ... có số điện thoại của cậu?.
Cố ý đợi một hồi rất lâu, đợi trái tim đang phi nước đại của mình chậm lại một chút, Vương Nhất Bác mới bấm chọn 'thông qua'.
Tiêu Chiến không lập tức gửi tin nhắn qua, nhưng muốn cậu cùng Tiêu Chiến gửi lời chào hỏi trước cũng là chuyện tuyệt đối không thể nào. Vương Nhất Bác co lại trong ổ chăn từng bước từng bước lật xem vòng bạn bè của người ta, không thấy bất kỳ dấu vết sinh hoạt đời thường nào, toàn bộ đều là một vài tin tức giải trí được chuyển tiếp, xem ra anh còn rất quan tâm đến giới giải trí. Chẳng lẽ Tiêu Chiến cũng truy tinh?.
Vương Nhất Bác không khỏi liên tưởng đến, có phải là bởi vì tư liệu của 'Idol is born' bị rò rỉ trên mạng, cho nên Tiêu Chiến mới phát hiện ra mình hay không................... ..
Vòng bạn bè chỉ có thể xem được vỏn vẹn một tháng rất nhanh đã xem đến cuối cùng, thế mà khung đối thoại vẫn không hề có động tĩnh.
Vương Nhất Bác nhìn thời gian, đã gần 12 giờ, quả thực có chút muộn. Cậu nghĩ nghĩ, đăng một câu lên vòng bạn bè: Từ ngày mai thi liên tục ba ngày, cầu không trượt.
Nếu Tiêu Chiến nhìn thấy, thì sẽ biết cậu vẫn chưa ngủ.
Chờ chờ đợi đợi liền thiếp đi, mà bởi vì trong tâm có sự, một đêm ngủ không quá ngon.
Sáng hôm sau Tuân Du nhìn thấy vẻ mặt u ám của Vương Nhất Bác, giống như có người nợ cậu một khoản kếch sù không chịu trả, tò mò hỏi: "Sao thế này? Hoài Hạ không quan tâm cậu?".
"Không liên quan gì cô ấy". Vương Nhất Bác lau sườn mặt, sầu não nói: "Ngủ không ngon thôi".
"Ồ, vậy nhanh lên, sớm chút đến giảng đường, chiếm một chỗ ngồi cách xa thầy giám thị đi!".
"Ừm".
Vương Nhất Bác khoác cặp sách lên, cầm lấy di động, nhịn không được lại nhìn qua lần nữa. Khung đối thoại vẫn như cũ trống không, cậu cuối cùng xác định, Tiêu Chiến thêm weixin cậu chỉ là nhất thời ngẫu nhiên, không định tìm cậu nói chuyện.
Thời gian ba ngày thi xong sáu môn chuyên ngành, kế tiếp chỉ còn một số bài thi các môn đại cương đơn giản, đa số đều là đề mở, không có áp lực gì. Chẳng qua là sinh viên đại học năm cuối, dù việc học rất thoải mái, nhưng sau rốt lại phải đối mặt với một ngã rẽ quan trọng của cuộc đời. Cho dù là bước chân vào đời tìm việc làm hay là thi tuyển nghiên cứu sinh, đều cần phải sớm đưa ra quyết định.
Tuân Du kéo Vương Nhất Bác đến căng tin ăn cơm, trên đường đi hỏi cậu: "Cậu thật sự không định học nghiên cứu sinh sao?".
"Ừm, đợi kỳ nghỉ đông vừa qua sẽ bắt đầu tìm việc làm".
"Thật đau lòng a! Tôi muốn học nghiên cứu sinh còn phải cố gắng thi. Cậu có hẳn một suất học lên cao nhưng lại không nguyện ý, thôi vậy, bánh so với bánh chỉ tổ vứt đi thôi".
Đang nói, điện thoại Vương Nhất Bác nhận được một cuộc gọi số lạ, cậu cho rằng là tổ tiết mục 'Idol is born' tìm cậu nói chi tiết vòng tiếp theo, không nghĩ nhiều liền nhấc máy: "A lô?".
"Xin chào Vương tiên sinh, tôi là Joy người đại diện của giải trí Tinh Hà". Trong điện thoại phát ra một giọng nữ ngọt ngào tinh tế, mới nghe qua còn có chút luận điệu của cuộc gọi lừa đảo, "Công ty chúng tôi muốn ký hợp đồng cậu làm nghệ sĩ, không biết Vương tiên sinh sáng mai có thời gian không? Có thể gặp mặt nói chuyện trực tiếp được không?".
"..................Cô gọi nhầm số rồi".
Vương Nhất Bác lưu loát mà ngắt điện thoại, mấy trường hợp lừa đảo như này cậu đã từng nghe qua rồi.
Điện thoại rất nhanh lại gọi tới, nữ tử gọi là Joy có chút nôn nóng giải thích: "Vương Nhất Bác tiên sinh, tôi chắc chắn không gọi nhầm số, Tinh Hà cũng không phải lừa đảo, đây là số điện thoại cố định của công ty được công khai trên mạng, cậu có thể kiểm tra".
"À, xin lỗi, có thể tôi hiểu lầm cô rồi. Nhưng chuyện ký tá thì rất xin lỗi, tôi không có hứng thú".
Khi cùng một số điện thoại cố định gọi đến lần thứ ba, Vương Nhất Bác đang lúc ăn cơm đã mất hết kiên nhẫn.
"Tôi nói không ký là không ký, còn gọi nữa tôi sẽ chặn luôn".
"...... Nhất Bác, là anh". Từ trong tai nghe truyền đến tiếng thở dài bất đắc dĩ của Tiêu Chiến, "Em có thể đừng vội từ chối trước được không, đến công ty một chuyến, điều kiện chúng ta gặp mặt nói chuyện".
Vương Nhất Bác miệng ngậm một miếng thịt, kinh hoảng đến cổ họng nghẹn ứ một phen, thịt chưa kịp nhai nát đã nguyên khối nuốt xuống, kìm nén đến mức cả khuôn mặt đều đỏ bừng. Cậu lúng ta lúng túng uống mấy ngụm canh, lại dùng khăn giấy lau miệng, vờ như bản thân chưa từng thất thố.
"Nhất Bác?" Tiêu Chiến không đợi được câu trả lời, lại gọi cậu một tiếng.
Vương Nhất Bác lạnh mặt nói: "Điều kiện của tôi, anh đáp không nổi".
"Không thành vấn đề, em nói thử xem". Tiêu Chiến từ đầu đến cuối vẫn dịu dàng hòa nhã, có lẽ với anh mà nói, đưa ra điều kiện tức chính là có thể trao đổi được, "Sáng mai được không? Anh cho người đến đón em".
"Không cần, gửi địa chỉ đi, tôi tự mình qua".
"Được".
Tiêu Chiến cũng không cưỡng cầu, sau khi ngắt điện thoại rất nhanh trên weixin đã gửi định vị qua.
Vương Nhất Bác nhìn tin nhắn đầu tiên trong khung đối thoại sau ba ngày, hừ lạnh trong lòng, thì ra người này còn nhớ là đã thêm weixin cậu.
Hôm sau Vương Nhất Bác dậy còn sớm hơn những ngày đi thi, từ trong tủ quần áo đơn điệu nhỏ hẹp chọn chọn lựa lựa một hồi, lấy ra một chiếc hoodie mà cậu tự cho là ngầu nhất, lại đặc biệt gội sạch đầu tóc, dùng máy sấy tạo độ mềm mại bồng bềnh, trước khi ra cửa còn soi gương vuốt vuốt tóc mái.
Tuân Du bị động tĩnh khua khoắng của cậu đánh thức, trực tiếp trợn trắng mắt: "Cậu đây là đi hẹn hò hay đi quay tiết mục vậy?".
"Cậu không hiểu, tôi là đi bảo vệ tôn nghiêm". Vương Nhất Bác ghét bỏ mà ném bỏ chiếc áo phao béo ụ, mặc lên chiếc áo khoác ngoài thời trang tiêu sái, hài lòng giơ tay lên: "Đi đây".
Sau khi chuyển xong hai chuyến tàu điện ngầm mới đến tòa cao ốc trên địa chỉ, Vương Nhất Bác hốt hoảng ngẩn ngơ bước vào đại sảnh tầng trệt, quản trị viên mặc đồng phục bước đến hỏi cậu tìm công ty nào.
"Tôi...." đang muốn nói chuyện thì từ trong thang máy lao ra một nữ tử tinh anh thời thượng, cô đi giày cao gót quét mở cổng kiểm soát phân làn an ninh, lộc cà lộc cộc chạy bước nhỏ đến trước mặt cậu.
"Là Vương Nhất Bác phải không? Tôi là Joy, tới đón cậu lên".
Cô dẫn Vương Nhất Bác đi thang máy đến lầu 23, đây là tầng làm việc của giải trí Tinh Hà. Sau khi ra khỏi thang máy liền dẫn cậu dọc theo hành lang rẽ vào trong, vừa đi vừa giới thiệu.
"Tinh Hà chúng tôi mặc dù mới thành lập được ba năm, nhưng hiện đang phát triển rất mạnh, công ty ký có đương gia hoa đán cấp Thiên Hậu, cũng có idol hát nhảy đang ở thời kỳ đỉnh cao. Số lượng nghệ sĩ không tính là nhiều, nhưng tài nguyên lại khá khả quan. Nếu cậu ký hợp đồng, sẽ do tôi đích thân dẫn dắt. Tôi sẽ lập ra kế hoạch đào tạo chi tiết và cả kế hoạch phát triển sự nghiệp lâu dài dựa trên đặc điểm cá nhân của cậu".
Những lời sáo rỗng được tô vẽ Vương Nhất Bác một chút cũng không cảm thấy hứng thú, cậu chỉ hỏi: "Tiêu Chiến là làm cái gì?".
Joy quay đầu nhìn cậu một cái, cũng không khó chịu, cười cười đáp: "Nghiệp vụ trung tâm của Tinh Hà được chia thành hai khối, một khối là quản lý nghệ sĩ, do tổng tài Phương Chi Hà trực tiếp quản lý, một khối khác là doanh tiêu nghệ sĩ, quy về tổng giám Tiêu Chiến phụ trách. Còn như những việc tài vụ hành chính này kia, đều là các bộ phận khác hỗ trợ".
Vương Nhất Bác không quá rõ ràng về những chức trách được phân chia này, nhưng nghe ra có vẻ như người đại diện của nghệ sĩ mới phụ trách việc ký người vào, cũng không phải là nghiệp vụ của Tiêu Chiến. Không phải chứ, anh đem cậu hẹn đến công ty, chỉ là để giao cho bộ phận khác thôi sao?.
Thế nên cậu lại lần nữa không nhịn được: "Tiêu Chiến đâu?".
"Gấp cái gì?" Joy bưng miệng cười, bước chân dừng trước cửa một phòng làm việc, "Đây không phải là tới rồi sao?"
Cô gõ gõ cửa, phía sau cánh cửa truyền đến một câu "Mời vào", chính là thanh âm của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác bỗng nhiên khẩn trương mà nuốt một ngụm nước miếng.
--------
Sau khi tìm hiểu kỹ mình cập nhật một chút các bậc học bên Trung Quốc:
Sơ nhất (初一 Chū yī): lớp đầu tiên của bậc trung học cơ sở. Bậc học này sẽ có ba lớp: sơ nhất, sơ nhị, sơ tam.
Cao tam (高三 Gāosān): lớp cuối cùng của bậc trung học phổ thông. Bậc này cũng có ba lớp: cao nhất, cao nhị, cao tam.
Tuy nhiên bậc trung học cơ sở lại bắt đầu từ lớp 7 (do bậc tiểu học họ học 6 năm).
Dưới đây là hình ảnh so sánh hệ thống giáo dục Việt Nam và Trung Quốc. Nhìn này sẽ dễ hiểu hơn nhé.
(Nguồn: https://avi.edu.vn/he-thong-giao-duc-trung-quoc/)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip