15

   Tiêu Chiến cảm nhận gần đây Vương Nhất Bác nếu không có việc cần phải ra ngoài và anh không phải đang đi làm thì cậu lúc nào cũng bám dính vào anh. Bây giờ lại một hai muốn đi cùng anh chứ nhất định không nhượng bộ, không chịu ở nhà.

    Cuộc thương lượng bất thành nên hôm sau Tiêu Chiến đành phải đem người theo. Trên xe Vương Nhất Bác cứ hết nhìn ra cửa lại quay hẳn người sang nhìn anh, cuối cùng hết chịu nổi cũng phải nói ra thứ mình muốn nói. 

   “ Em thật sự không thể đến nhà anh sao..? “

   “ Thật… Mình hôm qua đã thống nhất rồi mà.. “

    Vương Nhất Bác vẫn muốn thử chống lại lần nữa. 

  “ Anh có thể nói em là đồng nghiệp.. “
Tiêu Chiến nghe và hiểu hết… nhưng anh bây giờ không thể thẳng thắn nói với cậu là ba anh không chấp nhận mối quan hệ này càng không thể để cậu biết ba đã miệt thị khinh ghét những người như anh và cậu đến độ nào. 

    Thế giới dù đã cởi mở hơn để nhìn nhận nhưng không phải quốc gia nào cũng công nhận, những người mang bản dạng giới và xu hướng tình dục không nằm trong khuôn khổ dị tính vẫn đang phải đối mặt với sự kỳ thị và phân biệt đối xử ở mọi nơi. Họ chỉ còn chỗ dựa là gia đình, là nơi cuối cùng có thể che chở và yêu thương nhưng có một khía cạnh đau lòng khác rằng không phải gia đình nào cũng có thể chấp nhận và hỗ trợ, không thấu hiểu, vô tình sẽ tạo ra áp lực rất lớn làm ảnh hưởng đến tâm lý, sự căng thẳng lo lắng cũng như cảm giác bị cô lập không được chấp nhận của gia đình có thể đẩy họ đến bước đường cùng mà hậu quả xảy ra là những điều đáng tiếc, gia đình đến lúc đó có hối hận cũng không thể thay đổi được. 

   Vương Nhất Bác thì may mắn hơn, ba mẹ Vương chịu tiếp nhận thông tin cũng như xu hướng xã hội, họ có lo lắng, có buồn phiền nhưng trên hết họ muốn con được hạnh phúc, sống đúng cuộc đời mà nó mong muốn. Ba mẹ Vương đã chấp nhận mối quan hệ của anh và cậu thì Tiêu Chiến cũng coi như được an ủi phần nào.     

      Mọi thứ với Vương Nhất Bác quá suôn sẻ nên anh cũng không muốn cậu lo nghĩ về chuyện đang diễn ra giữa anh và ba, anh sẽ tự mình giải quyết nếu không như mong muốn thì bước đường cùng anh cũng đã tính xong cả rồi. 

    Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác anh không trả lời chỉ hướng mắt về phía cậu . 

   “ Em có thể đợi anh được không..? “

  Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, cảm giác thoáng qua trong đáy mắt anh đầy những hỗn tạp không biết gọi là gì cho đúng nên cũng không muốn lấn tới làm khó Tiêu Chiến nữa vả lại chính bản thân  cậu cũng đang lo lắng, bất an về một thứ mơ hồ không thể nào diễn tả được, nó gần giống như thời tiết lúc chuẩn bị có bão, bắt đầu từ những cơn gió nhẹ nhưng lạnh lẽo, rồi càng lúc gió càng mạnh xung quanh trở  nên u ám, ngột ngạt và nặng nề, đến cuối cùng là tan tác. 

    Vương Nhất Bác thấy sợ hãi với những thứ mình đang liên tưởng, cậu bất giác nhắm chặt mắt lại lắc đầu liên tục hòng làm văng những thứ không đâu ra khỏi đầu nhưng Tiêu Chiến lại nhìn hành động đó thành ra một ý nghĩa khác, anh tưởng cậu không muốn liền một phát đạp chân thắng tấp xe vào lề, cả hai mỗi người một suy nghĩ đưa mắt hỗn loạn nhìn nhau. Tiêu Chiến cứ lo nghĩ cho cảm giác của Vương Nhất Bác mà không thể nói ra những khó khăn mình đang mắc phải nên tâm lý đã căng thẳng mấy ngày nay liền bị kích động. 

   “ Em lắc đầu là ý gì… anh chỉ muốn em cho anh chút thời gian thuyết phục ba anh thôi, em cũng không muốn đợi… em có nghiêm túc không, em đang đùa giỡn với anh sao..? “ 

   Vương Nhất Bác đơ người, vẫn chưa nghĩ ra và cũng không biết mình đã trả lời cái gì mà Tiêu Chiến lại nổi giận như vậy. Cậu ngơ ngác chồm qua ôm Tiêu Chiến vẫn đang trợn mắt nhìn. 

   “ Tiêu Chiến.. anh bình tỉnh lại chút… em có nói không đợi anh sao, em sao có thể không đợi anh chứ… Em đợi anh cả đời còn được mà.” 

  “ Em vừa mới lắc đầu.. anh nhìn thấy rõ mà em còn chối..?“ Tiêu Chiến vẫn chưa thôi cơn cuồng nộ, Vương Nhất Bác thì dở khóc dở cười dỗ dành, giải thích cho cái người quá ư là nhạy cảm đang chuẩn bị rơi nước mắt vì cái lắc đầu vô tình của mình. Yêu là như vậy… Bao dung cả những điều vô lý. 

      Yêu là bao dung cả những điều vô lý nhưng như vậy vẫn chưa đủ để xây dựng một tình yêu bền vững. Cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều không nhận ra mình đang thiếu một thứ rất quan trọng trong đoạn tình cảm này mà nói chính xác là trong thời điểm này đó chính là sự “ thẳng thắng”. Nó xuất phát điểm từ Tiêu Chiến vì muốn bảo vệ Vương Nhất Bác mà tự mình giữ lại tất cả những cảm xúc tiêu cực, lo toan và  ấm ức… còn đối với Vương Nhất Bác lại vì không biết những thứ đang diễn ra, không biết được cảm xúc thực của đối phương mà trở nên nghi ngờ thiếu tự tin vào thứ tình cảm đang có, từ đó hình thành một điểm mù trong tình yêu của cả hai người. 

    Tiêu Chiến lái xe chậm chậm rồi dừng lại ở một quán cafe điểm tâm lớn cũng cách nhà khá xa hỏi ý kiến Vương Nhất Bác 

   “ Em có thích quán này không hay muốn tìm quán khác.. “

    Vương Nhất Bác đến nhìn cũng không thèm nhìn thử quán có hợp ý mình hay không vì cậu đã đổi ý rồi, không muốn uống cafe, cũng không muốn bị bỏ lại đây rồi chờ anh đến đón nữa nên liền đưa tay tháo dây an toàn rồi đẩy cửa bước xuống trước sự ngơ ngác của Tiêu Chiến. Anh cứ tưởng cậu đi thẳng vào quán mà không thèm nói gì với mình nên anh cũng tháo dây định xuống theo thì đã thấy cậu vòng qua đứng bên cửa xe bên ghế lái gõ cộc cộc. Tiêu Chiến hạ kính xe xuống tròn mắt nhìn. 

   “ Anh xuống xe… “

   “ Hả… “

   Vương Nhất Bác lặp lại 

   “ Em nói anh xuống xe… “

   “ Ò.. Nhưng mà.. “

    Tiêu Chiến không hiểu Vương Nhất Bác muốn làm gì nhưng thấy nét mặt căng ra không có vẻ gì là đang đùa của cậu thì ngoan ngoãn mở cửa bước xuống. 

  “ Nhất Bác có chuyện gì sao.. “ 

 “ Anh qua kia ngồi đi… “

   Tiêu Chiến không hiểu chuyện gì đang xảy ra vẫn tần ngần đứng yên một chỗ, Vương Nhất Bác thấy anh im re đành đưa hai tay giữ vai anh đẩy đi về phía ghế phụ một tay che trên đầu, một tay ấn anh ngồi xuống ghế rồi đóng cửa lại. 

   Vương Nhất Bác theo định vị mà khởi động xe vào làn đường tiếp tục chạy rồi mới quay qua cười với Tiêu Chiến… nụ cười của kẻ chiến thắng. 

   “ Em đưa anh đến nhà, khi nào anh muốn về gọi em đến đón.. “

  “ Nhưng mà hôm qua… “ Tiêu Chiến chưa kịp nói thì đã bị ngắt ngang 

  “ Hôm qua khác, hôm nay khác… em muốn bảo đảm anh an toàn về nhà, hơn nữa em thấy có một cửa hàng bán mũ bảo hiểm em sẽ đến đó xem một chút. “  

  Tiêu Chiến vốn không muốn nhưng cũng không thể từ chối đành đồng ý với Vương Nhất Bác nhưng kèm theo điều kiện là dừng xe cách xa nhà một chút. 

   Vương Nhất Bác lái xe đến gần nhà, ước lượng quãng đường để Tiêu Chiến xuống đi bộ mà không mỏi chân liền dừng lại. 

  “ Anh đi từ đây nhé, lúc về em cũng đợi ở đây được không..? “

 “ Ừm… được “    

    Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười rồi đẩy cửa xe. 

  “ Tiêu Chiến.. “ Vương Nhất Bác gọi anh trước khi cửa được đẩy hẳn ra. 

    “ Ơi.. “

   Tiếng “ Ơi “ ngọt ngào xuyên qua tim, Vương Nhất Bác nghe lòng bàn tay ngứa ngứa, rồi bỗng dưng lại thấy thèm một thứ. Vốn định nói với Tiêu Chiến rằng “ Anh cứ ở chơi thoải mái đến khi nào cũng được không cần nhìn thời gian, không cần lo lắng về em đâu” bây giờ lại đổi thành “ Anh đóng cửa xe lại một chút “ 

   Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng thì Vương Nhất Bác đã chồm qua gần như nằm lên người anh, một tay kéo cửa xe đóng sầm lại, tay còn lại đưa xuống cần gạt bật ghế phụ ngã luôn ra phía sau rồi trường qua đè hẳn lên người anh. Bàn tay to lớn luồn từ mang tai ra sau ót giữ chặt  hôn xuống, mùi vị quen thuộc của nước bọt, của hơi thở, khoang miệng ấm nóng, lồng ngực Tiêu Chiến phập phồng, cảm giác bây giờ một nửa là hạnh phúc, bình yên, một nửa là sợ người khác nhìn thấy vì dầu sao cũng đang ở gần nhà.  

    Tiêu Chiến không đẩy Vương Nhất Bác ra mà đợi cậu làm xong chuyện cậu muốn làm, lúc Vương Nhất Bác dừng lại Tiêu Chiến đưa tay lau đi vệt nước trên môi cậu. 

   “ Sao thế Nhất Bác…”

    “ Có sao thì mới được hôn anh à “

  Tiêu Chiến cong cong đôi mắt, tay vẫn miết qua lại trên môi Vương Nhất Bác. 

  “ Không… anh là của em… lúc nào em muốn đều có thể.. “

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip