21
Hải Bằng sau một lúc xác nhận vấn đề một cách rất nghiêm túc thì gật gà gật gù, ánh mắt nheo nheo tỏ vẻ nguy hiểm.
“ Cậu nếu đã kín tiếng đến hôm nay khi chỉ còn hơn tuần nữa là lễ tốt nghiệp thì tại sao lại nói cho tôi, trong khi cậu biết tháng sau nhà tôi sẽ chuyển đi, tôi cũng không còn ở đây.. chắc chắn cậu sẽ không vì tôi là bạn thân mà kể với tôi đâu.. Muốn gì hả người bạn xấu xa…? Mau nói.. “
“ Muốn nhờ cậu cho tôi quyền truy cập camera bên ngoài cửa hàng nhà cậu “
Hải Bằng tròn mắt.
“ Nhà tôi…! Lý do..?? “
“ Ừm… Lần trước đến chỗ cậu chơi có nhìn thấy camera đặt bên ngoài có thể nhìn thấy một phần phía trước mặt của tòa nhà đối diện.. Tiêu Chiến anh ấy làm ở đó.. “
Hải Bằng đưa tay ôm lấy đầu.
“ Cậu quả thật không tốt lành gì, không hề hở răng với tôi, những lần nói cho tôi đi nhờ xe về đều là có tâm tư riêng… phải không..?? từ trường về nhà tôi gấp đôi quãng đường về chỗ cậu.. .?? “
“ Cũng không hẳn… “
Hải Bằng tự dưng cảm thấy bản thân mình thật tội nghiệp, thật đáng thương..
“ Quả nhiên là xấu xa…vậy còn lý do cậu muốn xem camera.. “
“ Gần đây có một tên cứ theo làm phiền anh ấy, tôi muốn bảo đảm anh ấy luôn an toàn trong tầm mắt. “
“ Vậy nếu người đó quấy rầy thì cậu cũng đâu có mặt ở đó ngay được.. “
“ Có giúp được không…?? “
Hải Bằng bây giờ biết mình đang kèo trên, muốn gì cũng phải ra oai một lần nên trợn mắt hùng hùng hổ hổ nghênh mặt nhả chữ
“ Cậu.. đang nhờ vả tôi.. nhớ chưa.. “
“ Nhớ…! “ Vương Nhất Bác tiu nghỉu gật đầu.
Nhìn bộ dạng như mèo nhỏ mắc mưa của bạn mình thì tâm địa xấu xa của Hải Bằng lại trỗi dậy một cách mạnh mẽ, đâu dễ gì có cơ hội bắt nạt được cái tên mặt lạnh khó ưa này.
“ Vậy.. Tôi hỏi một câu, cậu trả lời thật tôi sẽ đáp ứng được không..?? “
Vương Nhất Bác không thèm suy nghĩ đối mắt trả lời.
“ Được.. “
Hải Bằng được nước lấn tới chồm qua kẹp cổ Vương Nhất Bác vẻ mặt lưu manh một cách kỳ dị.
“ Hai người.. đã làm chuyện kia chưa, khi nào…?? “
Vương Nhất Bác mặt không biến sắc trả lời tỉnh queo.
“ Rồi… khi nào muốn thì làm… “
“ Ha… Ý của tôi là muốn hỏi từ khi nào.. hiểu không..?? “
“ Đầu năm thứ hai… “
Hải Bằng phun ra một câu chửi thề rồi ngồi ngay ngắn lại trên ghế của mình, tay đang gác trên vai Vương Nhất Bác cũng dần trượt xuống.
“ Tên mặt lạnh này cậu cũng thật cao tay, lúc ấy tôi chắc vẫn ôm quả bóng nhảy lưng tưng trên sân thì cậu đã đè được anh ấy trên giường… cuộc đời này bạc đãi tôi quá rồi… “
Vương Nhất Bác thấy việc theo dõi Tiêu Chiến là một việc không đáng mặt mũi đàn ông, nhưng cậu không còn cách nào khác nên mới nghĩ ra hạ sách này. Vương Nhất Bác dần mất đi cảm giác an toàn mà trước giờ vẫn có nơi Tiêu Chiến, sợ chỉ cần mình lơ là quay đi là anh sẽ biến mất, theo người khác bỏ rơi cậu.
Vương Nhất Bác không muốn, dù có làm kẻ hèn mọn vẫn muốn buộc chặt Tiêu Chiến bên cạnh. Vương Nhất Bác về đến nhà thì Tiêu Chiến cũng vừa làm xong cơm chiều, lúc cánh cửa mở ra khuôn mặt anh đã không còn nét đăm chiêu lo lắng như khi một mình ở nhà mà thay bằng nụ cười vô cùng thoải mái, răng cửa to và má lún đồng tiền xinh đẹp. Hai tay Tiêu Chiến đu lấy cổ rồi hôn một cái thật to lên má Vương Nhất Bác.
“ Em về rồi ha… Vậy tắm rửa rồi mình ăn cơm, anh có nấu món em thích đó.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ở cự ly gần, rất nhiều, rất nhiều lần rồi, nhưng lần nào cũng cảm giác như lần đầu tiên đầy mị lực và quyến rũ. Môi cậu kéo lên một nụ cười hai má sữa nhô cao.
“ Được.. đợi em tắm rồi mình ăn cơm.. “
Vương Nhất Bác đáp lại Tiêu Chiến một nụ hôn trên môi, lúc này chỉ muốn thời gian dừng lại để cậu được giữ mãi anh trong vòng tay của mình.
Ngày thứ hai đầu tuần, sau cuộc họp các cấp quản lý các phòng ban mọi người đều nhanh chân trở về khu vực làm việc của mình chỉ riêng Tiêu Chiến vẫn yên lặng ngồi lại chờ đến khi phòng họp chỉ còn anh và giám đốc Vu anh mới đi đến kính cẩn đặt lên trước mặt ông một bì thư.
“ Giám đốc Vu. “
Vu Thái Vân nhìn bì thư rồi nhìn nhân viên của mình. Ông biết bên trong nó là gì.
“ Đơn từ chức này tôi không nhận, cậu quay về làm việc đi… “
Tiêu Chiến kiên định đối mắt với vị giám đốc đã ngoài tứ tuần, nói thẳng vào vấn đề không vòng vo.
“ Em không ra khỏi công ty thì thủ tục hành chính của dự án sắp tới sẽ khó tiếp tục tiến hành được, với cả phần vốn đầu tư bên phía cửa Đông sẽ gặp rắc rối, công ty chúng ta lại không có đủ thời gian để quay vòng nguồn vốn khác .”
“ Chúng ta tìm giải pháp khác cho vấn đề cậu đang lo lắng, tôi không thể vì chuyện như vậy mà loại bỏ nhân viên của mình. “
“ Vì vấn đề riêng tư cá nhân em tự mình xin thôi việc, công ty không loại bỏ em..mong anh phê duyệt. “
Vu Thái Vân lúc này đưa tay lên xoa xoa trên huyệt thái dương, đôi mắt vô cùng áy náy nhìn Tiêu Chiến .
“ Quả thật phía bên kia cũng đưa ra điều kiện như vậy..“
Tiêu Chiến không nói gì chỉ cười nhẹ gật đầu.
“ Tôi có nghe nói Tiêu Chấn Thanh còn một người con trai lớn từng du học ở nước ngoài đã về nước nhưng lại không tiếp quản công việc của cha mà lại ra ngoài làm, không ngờ lại là cậu.. đã vậy còn đến làm việc và đem về cho công ty tôi rất nhiều hợp đồng có giá trị..nhân đây cũng cảm ơn cậu rất nhiều. “
Qua cuộc nói chuyện với A Thủ, Tiêu Chiến cũng biết Vu Thái Vân thật sự muốn tìm đối sách để vừa giữ được nhân viên vừa giải quyết được vấn đề của công ty, nhưng vấn đề này lại từ anh mà ra nên đối sách duy nhất mà Tiêu Chiến đưa ra là chính anh phải nghỉ việc .
Tiêu Chấn Thanh đã lâu không còn trực tiếp qua lại trên thương trường, nhưng tiếng nói của ông không hề mất đi trọng lượng. Công việc của công ty sau khi giao lại cho em trai của Tiêu Chiến là Tiêu Khải Minh và người cháu trai là Tiêu Lộc đảm trách thì ông chỉ đứng phía sau chỉ dẫn chứ không ra mặt. Hôm nay vì chuyện của anh mà lên tiếng áp đảo người khác thì không còn là chuyện nhỏ nữa rồi. Tiêu Chiến biết mình không thể ở lại nên rất kiên quyết.
“ Giám đốc…Em còn bao lâu để bàn giao công việc, quả thật không thể ở lại.. “
Vu Thái Vân ngước mắt nhìn Tiêu Chiến lần nữa trong lòng cũng thấy khó chịu rất nhiều, ông thật sự rất thích tính cách, cũng như cái cách mà cậu làm việc, rất chân thành và đầy nhiệt huyết, nhưng ông cũng hiểu và biết rõ tình hình của công ty sẽ gặp khó khăn như thế nào khi đối đầu với Tiêu Chấn Thanh. Vu Thái Vân đứng lên bước lên phía trước đưa tay lên chờ. Tiêu Chiến đưa tay nắm lấy tay ông.
“ Tiêu Chiến.. Xin lỗi cậu.. Cậu hiểu được cho tôi thì tôi vô cùng cảm kích tấm lòng của cậu. Hiện tại tôi không kịp tuyển người vào vị trí để trống, tạm thời cứ bàn giao cho trợ lý của cậu những việc cần phải làm còn những việc quan trọng tôi sẽ trực tiếp tiếp nhận. “
Tiêu Chiến cúi đầu chào ông rồi xin phép về phòng làm việc, lúc bước ra đến gần cửa thì nghe Vu Thái Vân gọi lại.
“ Tiêu Chiến.. Tối nay vợ tôi làm cơm, mời cậu một bữa đạm bạc, nể mặt tôi đến nhé..”
Tiêu Chiến mỉm cười thật tươi đáp lời.
“ Vâng… em nhất định sẽ đến… “
Chuyện cấp bách phía công ty coi như đã tạm ổn thỏa, chuyện còn lại cứ từ từ giải quyết. Tiêu Chiến đi về phòng làm việc tự pha cho mình ly sữa nóng thêm vào một chút cafe, mọi chuyện đến quá nhanh, nhưng anh đã muốn đi đến cùng với quyết định của mình nên cũng đã buông bỏ xuống một phần áp lực trong lòng.
Người xưa từng nói “ Thuyền đi đến đầu cầu tự nhiên thẳng.. “ nhưng lại không nói “ tự nhiên thẳng “ sẽ dẫn đến đâu. Chỉ khi tự mình đứng ở đầu mũi thuyền mới có thể nhìn thấy phía trước , còn ở cuối thuyền thì chỉ thấy được bọt nước mà thôi.
Tiêu Chiến uống hết ly sữa của mình thì cầm điện thoại gọi cho Vương Nhất Bác.
“ Anh.. Em nghe…! “
“ Em dám không nghe sao… “
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip