24
Vương Nhất Bác đêm hôm đó rời khỏi nhà cũng không đi đâu xa, ngồi ở lối thoát hiểm cầu thang bộ tự xỉ vả bản thân mình tệ hại.
Trong khoảnh khắc mờ mịt của sự giận dữ, bốc đồng và cả đố kỵ Vương Nhất Bác không nhận ra hành động của mình đã tạo ra một vết rạn nứt trong mối quan hệ của hai người. Khi mọi thứ qua đi, nhớ lại ánh mắt đầy sự trách móc nhưng vẫn nhẫn nhịn của Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác hối hận tột cùng. Cái cách mà cậu ép buộc anh trên giường chẳng khác nào việc làm ti tiện của những kẻ khốn nạn. Vương Nhất Bác rơi vào trạng thái tuyệt vọng, liên tục đấm xuống nền đá làm các đốt xương trên ngón tay tụ máu đỏ bầm, cậu nhận ra sự tàn nhẫn của mình, cũng có cảm giác như vừa đánh mất tất cả.
Vương Nhất Bác ngồi ở góc cầu thang đến lúc trời gần sáng thì quay về trước cửa nhà, đứng rất lâu nhưng vẫn không có can đảm bước vào, không dám đối mặt với Tiêu Chiến bởi vì biết rằng hành động của mình là không thể tha thứ. Vương Nhất Bác khi 21 tuổi, thể chất có thể vượt xa những bạn đồng trang lứa nhưng vẫn chưa hoàn thiện bản thân về mặt tâm lý, khả năng xử lý tình huống vẫn còn bị cảm xúc chi phối mà cảm xúc là thứ khó điều khiển và nắm bắt nhất. Sự xấu hổ lẫn hèn nhát ngăn bước chân Vương Nhất Bác lại bên ngoài.
Thời gian sống cùng nhau Tiêu Chiến hiểu Vương Nhất Bác của anh vẫn còn là đứa trẻ chưa thực sự trưởng thành nên một mình anh hai vai trò vừa là người yêu vừa giống anh trai mà dốc lòng đối đãi, nuông chiều . Hiện tại và tương lai mà Tiêu Chiến vạch ra đều có dáng hình của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vì một chữ yêu mà gồng lên gánh vác mọi thứ, chọn con đường gồ ghề chừa lại lối đi bằng phẳng cho người.
Lần này cũng sẽ không ngoại lệ.. Tiêu Chiến dù tổn thương cũng sẽ vì Vương Nhất Bác mà bỏ qua..
Nhưng….
Quay lưng trốn chạy lại là quyết định của Vương Nhất Bác. Khi loáng thoáng nghe tiếng chuông điện thoại của mình vang lên trong nhà cậu đã quay lưng đi. Vương Nhất Bác biết anh đang gọi.. vào giây phút đó cậu lại sợ ánh mắt của anh, ánh mắt trong veo nhưng lại khiến trái tim nặng trĩu.
Ngày thứ mười sau khi Vương Nhất Bác đi mà không liên lạc, hai chiếc điện thoại như hai cục sắt nung đỏ rực lúc nào cũng nằm trên tay Tiêu Chiến. Ngày đã dài, đêm lại càng dài hơn, mỗi đêm trên chiếc giường êm nhưng không ấm Tiêu Chiến không yên giấc, vừa chợp mắt được mấy phút lại giật mình mở điện thoại… chờ đợi một tin nhắn, một cuộc gọi nhở…
Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Những tưởng ngày bàn giao xong công việc Tiêu Chiến có thêm chút thời gian nhưng không phải… Buổi sáng bàn giao công việc thì buổi chiều lại nhận một cuộc gọi mà anh không hề mong đợi.
Tiêu Chiến nhìn điện thoại, ánh mắt không chút cảm xúc, màn hình tắt rồi sáng lên lần nữa anh mới cầm máy.
“ Dạ… Con nghe Ba…. “
Đầu bên kia chỉ lạnh nhạt vang lên câu hỏi.
“ Con định khi nào về nhà…???”
Tiêu Chiến im lặng một lúc lâu, anh bây giờ còn không biết đó có phải là nhà hay không nữa.
Tiêu Chấn Thanh chưa nghe được câu trả lời lập tức hỏi lại, cũng không tiếc một câu cảnh cáo.
“ Ta hỏi con khi nào thì về…??? đừng cố chống đối ta, tốt nhất con nên nghe lời trước khi ta động đến thằng nhõi con đó..”
“ Ba không cần phải nói những điều đó, ngày mai con về.. “
Tiêu Chiến nói xong liền tắt máy, mệt mõi thả người trên ghế tựa, đôi mắt buồn bã nhìn khuôn mặt người đang cười trên tấm ảnh để trên bàn làm việc.
“ Còn em.. em khi nào thì về, anh thật sự không còn chịu được nữa đâu… “
Trưa hôm sau Tiêu Chiến để lại một một mảnh giấy, dính vào cửa tủ lạnh bằng miếng dán nam châm hình ván trượt màu xanh lá rồi mới gọi một chiếc taxi để về nhà. Những ngày này đối với anh vô cùng mệt mỏi, khối lượng công việc tăng lên cũng không có vấn đề nhưng nỗi nhớ Vương Nhất Bác cứ bào mòn tâm trí và sức lực khiến anh suy sụp nhanh chóng. Tình trạng mất ngủ kéo dài làm Tiêu Chiến luôn cảm thấy như đi trên mây, biết sức khỏe không ổn định nên anh không dám tự mình cầm lái, gọi xe sẽ an toàn hơn trong lúc này.
Tiêu Chiến đi từ Thanh Đảo về nhà Ba anh ở Yên Đài, Vương Nhất Bác thời điểm đó cũng đang ngồi trong phòng chờ ở sân bay Tế Nam Dao Tường đợi chuyến bay để trở về Thanh Đảo.
“ Một người đi một người về, ngược đường ngược lối ngược cả yêu thương.. “
Tiếng bước chân dẫm lên sỏi lạo xạo, lão Châu đang chỉnh lại dáng cho cây lựu đỏ dừng tay nhìn ra cổng.
“ Cậu Tiêu…! “
Lão Châu khựng lại một vài giây. Chàng trai lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, đôi mắt biết cười mà lão biết hôm nay không thấy đâu, chỉ có một dáng người gầy nhom, mắt trũng sâu buồn bã. Mấy hôm nay trong nhà ồn ào lão cũng nghe được không ít chuyện. Phu nhân lần đầu cãi lại lão gia lại không phải vì chuyện của mình mà vì bênh vực cho đứa con riêng của chồng, con ruột cũng nhiều lần chịu ấm ức nhưng ông cũng chưa thấy bà lên tiếng lần nào.
Tiêu Chiến cúi đầu chậm rãi đi đến bên lão Châu, không nói lời nào chỉ lẳng lặng choàng tay ôm lấy ông. Lão Châu ngơ ngác nhưng cũng rất nhanh nhận ra đứa trẻ to xác này đang yếu lòng, cảm thấy tủi thân nên muốn được an ủi. Ông dang rộng cánh tay già nua ôm lấy Tiêu Chiến vỗ về.
“ Không sao.. không sao… cố gắng một chút rồi sẽ đâu vào đấy, mọi chuyện đều có cách giải quyết… “
Tiêu Chiến vừa bước chân vào cổng nhà đã cảm thấy nơi này rất lạnh. Tiếng gọi của Lão Châu lại giống như một lò than ấm nóng khiến anh mũi lòng. Tiêu Chiến khi được đón về nhà năm 17 tuổi rất kiệm lời. Tiêu Chấn Thanh cũng không mấy khi gần gũi trò chuyện hay hỏi han gì nên chỉ loanh quanh bên cạnh ông và đứa con trai út của ông là A Thủ. Giờ ông ôm anh vỗ về cũng như ôm đứa con trai nhỏ của mình. Tiêu Chiến nhận được cái ôm thâm tình, nghe được lời an ủi trong lòng cũng nhẹ hơn, anh buông người quản gia nhìn ông gật đầu mỉm cười.
“ Dạ… Con biết rồi, cảm ơn chú… “
Lão Châu bóp nhẹ hai bên cánh tay Tiêu Chiến giục.
“ Cậu vào trong đi, lão gia chắc đang chờ..”
Trong phòng khách rộng lớn Tiêu Chấn Thanh đang ngồi trên trường kỷ đọc báo. Tiêu Chiến đối với Ba mình vẫn có một khoảng cách nhất định, anh hít một hơi dài.
“ Thưa Ba, thưa Dì con mới về.. “
Người mẹ kế nhác thấy anh đã đứng lên đi nhanh đến bên cạnh nữa vui mừng nữa lo lắng.
“ Sao lại hốc hác xanh xao thế này .. Con đang bệnh sao A Chiến..? “
Tiêu Chiến dìu bà ngồi xuống ghế rồi cũng ngồi bên cạnh, cầm tay bà nói rằng do thời tiết thay đổi nên bị cảm, nhẹ thôi vài hôm nữa sẽ khỏi nói bà đừng lo lắng quá.
Tiêu Chấn Thanh nãy giờ vẫn im lặng, nghe anh nói bị bệnh thì lúc này mới lên tiếng.
“ Chú ý sức khỏe một chút, mệt thì lên phòng nghĩ ngơi cho tốt, ngày mai ta có vài chuyện cần bàn với con. ”
Tiêu Chiến biết trước hay sau gì thì việc Ba anh nói cũng chỉ có một, mà việc đó anh không hề muốn. Sớm đã xác định nên chỉ cần một lần này để giải quyết cho xong. Tiêu Chiến nhìn thẳng Tiêu Chấn Thanh đáp lời.
“ Con không sao, con còn một vài thứ cần giải quyết nên sẽ không ở lại nhà. Ba có chuyện gì nói luôn đi ạ.
Tiêu Chấn Thanh nheo mày, vẻ mặt khó chịu nhìn Tiêu Chiến nói như thể chư có chuyện gì xảy ra trước đây.
“ Không cần trở lên đó, ở nhà không phải không có việc cho con làm, hơn nữa cũng nên dành thời gian để chuẩn bị những thứ cần thiết, chuyện cưới hỏi trì hoãn cũng khá lâu rồi không nên để bên nhà gái chờ thêm nữa . “
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip