25

    Tiêu Chiến ngồi phía đối diện, tách trà nóng trên tay nghi ngút khói, anh chầm chậm đưa lên uống một ngụm, đầu lưỡi bỏng rát nhưng vẻ mặt lại rất bình thản. Hôm nay về nhà không phải để nghe những chuyện này, cũng không phải để cầu xin, vì nếu có thể thì Ba đã không ép anh đến bước đường này, cho nên những điều Tiêu Chấn Thanh vừa nói cứ từ tai này chạy qua tai kia bay mất dạng.  Tiêu Chiến đợi Ba nói xong mới buông tách trà đứng lên, lòng bàn tay đỏ lựng. Trầm Tin liền vội níu lấy anh, Tiêu Chiến xoa nhẹ lên tay bà nói “ con không đi, con chưa đi được.. “ 

     Tiêu Chiến chân trước chân sau quỳ xuống trước mặt Ba mình, dáng lưng gầy thẳng tắp, chơ vơ và đơn độc. Lần này nửa thôi vì chính bản thân anh, vì anh cần  cuộc đời của riêng mình, không che đậy không lẫn lộn chắp vá, sau nữa là vì một mái nhà… mái nhà của anh và Vương Nhất Bác.

     “ Ba…Con sẽ không kết hôn. Trước đây con đã cố gắng giải thích với Ba rằng con không có cảm giác với nữ giới, càng không thể ép bản thân con yêu họ. Những thứ Ba nói muốn tốt cho con đó chỉ là cảm nhận và suy nghĩ của Ba, còn với con đó là cuộc sống mà con không hề mong muốn. Xin đừng áp đặt con phải sống theo ý Ba, con thật sự không làm được..  “

       Ánh sáng từ giếng trời rọi xuống đủ sức làm sáng cả gian phòng rộng lớn, gió cũng từ đó lồng lộng lướt qua hai bóng người một ngồi một quỳ đối diện nhau. Tiêu Chấn Thanh với đôi mắt đỏ ngầu, gương mặt đanh lại nhìn xoáy vào Tiêu Chiến gằng lên. 

    “ Con nghĩ con có quyền lựa chọn..? Con nghĩ mình giỏi giang lắm sao.. Con quên rằng những thứ con có từ đâu mà ra, ai đã nuôi nấng con đến tận hôm nay hả..? không có ta con chỉ có thể lê lết đầu đường xó chợ, không có ta con chẳng là gì cả.. !”

       Giữa tiếng la mắng của Ba mình Tiêu Chiến lặng lẽ thở dài, đôi mắt chứa đầy nỗi buồn sâu thẳm mà Tiêu Chấn Thanh không thể nào nhìn ra được. Từ rất lâu rồi, anh đã hiểu rằng mọi thứ Ba làm cho anh không xuất phát từ tình yêu thương… sự tồn tại của anh trong gia đình này chẳng qua chỉ vì ông nội ép Ba phải đón anh về nếu không phần gia sản được chia sẽ chỉ còn một nữa. Tiêu Chiến năm ấy cũng không còn nhỏ tuổi, biết hết tham vọng của Ba mình, nhưng vẫn tự lừa dối bản thân giả vờ không biết, cố giữ lấy chút bình yên trong lòng, hi vọng rồi Ba cũng sẽ thương mình như thương em trai. 

        Ngày hôm nay cũng vậy, vẫn giả như không biết gì… cúi đầu nói với Tiêu Chấn Thanh, giọng điệu bình tĩnh và chân thành.

      “Con biết ơn và không bao giờ quên những gì Ba đã vì con mà nhọc lòng lo lắng, nhưng con xin Ba hiểu cho khó khăn của con.. Con bất hiếu không thể sống đẹp lòng Ba.  “

    Tiêu Chấn Thanh tức giận quát lớn, giọng điệu đanh thép và cay độc. 

      “  Tiêu Chiến..!” Tao nuôi mày khôn lớn để mày cãi lại tao sao.. Mày giống hệt mẹ mày cứng đầu cứng cổ.. Cũng đúng.. loại đàn bà đó chỉ có thể dưỡng ra thứ vô ơn bệnh hoạn như mày. “

       Tiêu Chấn Thanh trong lòng còn đầy cay độc, còn chưa có ý định dừng lại thì đã bị lời nói của Trầm Tin cắt ngang. Bà từ nãy giờ vẫn ngồi im không xen vào cuộc nói chuyện của hai người nhưng khi nghe chồng mình miệt thị đứa con bơ vơ, tội nghiệp thì không chịu được nữa. 

   “ Lão gia ông thôi đi.. để thằng bé yên, nó không làm gì sai, nó chỉ muốn yên bình mà sống, ông đừng quá đáng .. “

   Lời can ngăn lúc này như thêm dầu vào lửa. Tiêu Chấn Thanh quay ngoắt lại trừng mắt nhìn vợ mình. 

     “ Bà còn nói đở cho cái thứ người không ra người, ngợm không ra ngợm này…? Nếu thằng con bà có thể sinh con thì tôi cần gì cái thứ này hả..? “

    Tiêu Chiến bàng hoàng, anh còn chưa kịp phản ứng trước những lời nhục mạ người mẹ quá cố thì lại phải nghe một sự thật đau lòng. Ba anh chỉ cần một đứa trẻ để duy trì hương hỏa chứ không phải thực sự yêu thương anh. 

     Những lời lẽ xúc phạm đến người mẹ đã mất như một nhát da.o cắt đứt sợi dây níu giữ trong lòng anh, đẩy sự chịu đựng của anh đến giới hạn cuối cùng. 

     Tiêu Chiến ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt ông. Giọng anh rung lên vì tức giận,

     “ Ba đừng lôi mẹ vào chuyện này. Mẹ mất lâu rồi đừng xúc phạm đến bà ấy. ! Ba cũng không có quyền nói bà ấy như vậy đâu  !”

         Không gian rộng trở nên ngột ngạt, như bị nén chặt bởi cơn thịnh nộ của Tiêu Chấn Thanh. Ông dí tay vào giữa trán Tiêu Chiến gắt um lên. 

     “ Tao không có quyền sao… Tao chửi con đàn bà đó không biết dạy con, chết rồi còn để lại cái thứ rác rưởi như mày.. Một đứa bất hiếu..một kẻ đồng tính bệnh hoạn.. là nỗi nhục nhã lớn nhất đời tao.. lẽ ra tao không nên đem cái thứ dơ bẩn như mày về đây.. “

     Tiêu Chiến vẫn còn quỳ dưới chân ba mình, những lời lẽ cay độc đay nghiến mẹ, sự khinh bỉ và sỉ nhục tình cảm và tính hướng của anh làm cơn phẫn nộ bùng lên không thể kiểm soát anh hét lên . 

    “ Ba không có quyền nói về mẹ con như vậy !”

       Anh gằn giọng, đôi mắt rực lên lửa giận.

      “ Mẹ không dạy con cãi lại ba, mẹ dạy con tôn kính yêu thương ba.. nhưng những điều ba làm buộc con phải như vậy. Ba nói ba thương con sao…? không phải đâu ba ơi.. ba chỉ thương chính bản thân ba thôi.. Ba nghĩ con không biết lý do mà con được đưa về đây sao. Con biết hết, biết từ lúc ba đưa cho con tờ giấy trắng rồi nói con ký tên mình ở góc dưới kìa. Ba chửi con là đồ rác rưởi vậy tại sao ba muốn một đứa trẻ được sinh ra từ thứ rác rưởi như con hả ba. .? Mà ba cũng quên rồi sao..? Một nữa dòng máu đang chảy trong con cũng có phần của ba mà…! “

    Tiêu Chấn Thanh sững sờ. Sự phản kháng của Tiêu Chiến không chỉ là lời đáp trả cho những sỉ nhục mà ông đã thốt ra, nó còn đánh vào lòng tự tôn và vạch trần góc tối tăm ích kỷ của con người ông. Tiêu Chấn Thanh hét lên, giọng nói đầy sự điên loạn và tuyệt vọng.  

    “ Thằng khốn nạn tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày!”

     Cánh tay giơ lên cùng lúc với tiếng thét thất thanh của người mẹ kế, tiếng gạt tàn rơi xuống vỡ làm hai ba mảnh trên nền nhà. Tiêu Chiến trong một giây kinh hãi khi thấy cơn đau đầu ập đến thì chỉ kịp nhắm chặt đôi mắt, đầu óc xoay vòng choáng váng, cảm thấy bản thân đang chúi về phía trước anh chỉ kịp đưa hai tay chống xuống nền đá lạnh giữ cho cơ thể không đổ gục xuống. Mẹ kế cũng nhào giữ lấy anh.

    “ A Chiến.. a Chiến.. Con nhìn ta, con nói gì đi Chiến….! “

    Tiêu Chiến tai ù đi cơ bản không nghe được Trầm Tin đang hốt hoảng gọi mình. Cơn choáng dịu đi, anh mới từ từ mở mắt, từng giọt máu đỏ nóng ấm tí tách nhỏ xuống nền đá. Tiêu Chiến vừa khóc vừa cười nước mắt hòa với máu , nổi đau thể xác và tinh thần trộn lẫn vào nhau, là nỗi buồn, sự thất vọng và nỗi cô đơn sâu thẳm. Tiêu Chiến tự cười mình khờ khạo, đến lúc này mới nhận ra một điều “ thì ra là đã mồ côi từ rất lâu rồi, khi mẹ qua đời đã trở thành trẻ mồ côi rồi..tứ cố vô thân..” 

     Tiêu Chấn Thanh ngồi bất động, tay bám chặt vào thành ghế không nói nên lời. Trầm Tin nhìn Tiêu Chiến vừa khóc vừa cười máu trên trán vẫn tiếp tục chảy xuống thì hoảng loạng chạy ra ngoài gọi lão Châu lạc cả giọng. 

   Lúc cả hai chạy trở vào nhà thì Tiêu Chiến không còn quỳ nữa. Anh đang đứng trước mặt ba mình tay lục trong bóp lấy ra một tấm thẻ trịnh trọng đặt xuống trước mặt ông. 

    “ Cái này con gửi trả lại cho ba. Ba đưa nó cho con khi con ký tên mình bên góc của tờ giấy trắng, suốt từ đó đến nay con không dùng một đồng nào trong đó, tiền học phí những năm qua ba đóng con đều chuyển đủ vô thẻ vào hôm sau. Ba có thể kiểm tra số tiền có trong đó. “

    Tiêu Chiến nói xong thì lại quỳ xuống, dập đầu lạy Tiêu Chấn Thanh ba cái. Khi anh cúi đầu chạm đất, những hi vọng từng có về tình thương của ba đã hoàn toàn biến mất. 

    “  Công ơn sinh thành con xin nợ lại ba vì con không thể nào trả được món nợ này theo cách mà ba mong muốn. Ba giử gìn sức khỏe… “

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip