36
Vương Nhất Bác rời khỏi chưa bao lâu thì Tiêu Chiến trở mình thức dậy. Anh nằm yên lặng trên giường không muốn động đậy, cả cơ thể bây giờ chổ nào cũng đau. Chuyện xảy ra lúc sáng anh nhớ rất rõ, nó không phải là giấc mơ. Vương Nhất Bác đã ở đây, ôm lấy anh trong lúc anh mơ màng bất định.
Tiêu Chiến cắn chặt môi, nước mắt âm thầm chảy vòng quanh rơi trên gối, đó chẳng phải là thứ anh vẫn luôn mơ tưởng đến hay sao… vậy tại sao lúc có lại vùng vẫy khước từ. Vương Nhất Bác… sáu năm trước đã tận mắt nhìn thấy anh điên đảo trên giường cùng người khác, sáu năm sau gặp lại là lúc anh rời khách sạn lúc nữa đêm, rồi trong quán bar có bao nhiêu phần lả lơi buông thả cùng đàn ông và rời đi với họ… Vậy mà Vương Nhất Bác vẫn tìm đến, vẫn muốn ở cạnh anh. Điều đó càng khiến anh không thể đối diện với chính mình càng không thể đối diện với cậu.
Tiêu Chiến bị những suy nghĩ chằng chéo vây quanh, càng suy nghĩ càng nghe trong người khó chịu, anh khẽ nhíu mày, cảm giác buồn nôn dâng lên đột ngột khiến cả cơ thể như căng cứng, như thể có thứ gì đó muốn trào ra không cách nào kìm lại. Tiêu Chiến nhào khỏi giường lao vào nhà vệ sinh, anh lại nôn từng cơn, cổ họng nóng rát, dạ dày quặn lại dữ dội, mỗi lần hít vào thở ra thì cơn buồn nôn lại cuộn lên mạnh mẽ hơn, anh cắn chặt răng, mồ hôi lấm tấm rịn ra trên trán, cảm giác như đang kiệt quệ dần giữa trận chiến không lời với chính cơ thể mình.
Có tiếng cửa khẽ mở lúc Tiêu Chiến vẫn còn đang gục đầu nôn ói. Trần Ân bước vào phòng không thấy người nhưng nghe tiếng động trong nhà vệ sinh liền đi vào lên tiếng gọi.
“ Alan…? “
Tiêu Chiến mệt mỏi nhợt nhạt đưa đôi mắt sũng nước ngẩng đầu lên.
“ Nôn ói có thể làm chết người không..?
“ Người ta không dễ chết vậy đâu…nhất là loại người đáng ghét, khó ưa như anh.. ! “
Trần Ân miệng thì nói chua chát nhưng tay lại đở Tiêu Chiến đứng lên. Lúc kéo chiếc chăn đắp lại cho anh thì cả hai mới để ý đến chiếc áo khoác màu xanh cỏ úa được gấp gọn gàng để dưới cuối giường.
Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Trần Ân. Trần Ân nhún vai lắc đầu xéo xắc.
“ Đồ không phải của nhà chúng tôi. .! “
Trần Ân đưa ra một viên thuốc và cốc nước ấm, ánh mắt không rời khỏi gương mặt xanh xao, mệt mỏi của Tiêu Chiến. Người này không chỉ đau về thể xác mà còn gánh chịu cả nỗi dằn vặt trong lòng.
“ Phản ứng bình thường thôi, cứ nghỉ ngơi đi đã, đợi kết quả kiểm tra rồi sẽ biết phải làm gì tiếp theo.. “
Tiêu Chiến thở dài để ly nước lại trên bàn.
“ Không cần làm cái gì đâu, cho tôi xuất viện đi…!”
“ Đúng là có bệnh..không ưa được thật. “
Đêm trong bệnh viện dài dằng dặc. Tiêu Chiến ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, chiếc áo khoác màu cỏ úa phủ trên đôi vai gầy guộc, mang theo mùi hương và chút hơi ấm mà Vương Nhất Bác đã để lại. Trên tay anh, màn hình điện thoại vẫn sáng dòng tin nhắn, đã nhòa đi trong nước mắt "Em đi vài ngày rồi sẽ về với anh. Anh ơi.. Em thương anh ."
Tiêu Chiến khóc, tiếng khóc rưng rức vang vọng giữa bốn bức tường. Tiêu Chiến chưa từng thôi yêu Vương Nhất Bác, cũng chưa từng ngừng nhớ cậu một phút giây nào.
Ngày đó Tiêu Chiến tỉnh táo lại sau những ngày ngơ ngơ ngác ngác, nhớ nhớ quên quên như một kẻ khờ thì ngay lập tức anh đã hối hận vì những việc mình làm. Anh trốn chạy, rời khỏi Vương Nhất Bác. Anh không muốn ở lại bên cạnh Vương Nhất Bác hay nói đúng hơn anh không dám đối diện với sự tha thứ mà cậu dành cho anh. Tiêu Chiến nghĩ rằng thời gian sẽ làm mờ phai hết thảy yêu thương, anh sẽ quên, cậu cũng sẽ quên sẽ tiếp tục sống mà không cần có nhau như tất cả những cặp đôi đổ vỡ ngoài kia.
Nhưng rồi Tiêu Chiến lại nhận ra mình chẳng thể nào quên được Vương Nhất Bác, anh cố đẩy lùi trái tim khỏi khao khát quay về, trượt dài trong cô độc, tự giam mình vào những mối quan hệ thể xác thoáng qua, như một cách để lấp đầy khoảng trống trong lòng và ngăn cản bản thân nghĩ đến cậu. Những va chạm thể xác, những cái ôm lạnh lẽo, từng nụ hôn thoáng qua trong những căn phòng xa lạ chỉ khiến vết thương càng thêm sâu. Tiêu Chiến biết rằng sự đau đớn này là do anh tự mang đến cho mình, nó cũng chính là thứ sẽ khiến anh không thể nào chạm vào Vương Nhất Bác nữa.
Vương Nhất Bác lúc trưa đã rời khỏi bệnh viện về khách sạn, lên mạng đặt vé nhưng hôm nay không có chuyến bay nào trước 20h về Thanh Đảo còn ghế trống, cậu lại không muốn bỏ qua khoảng thời gian này nên đã tắm rửa sơ qua, dọn xong hành lý rồi quay trở vào bệnh viện. Lúc Trần Ân ghé qua kiểm tra cho Tiêu Chiến lần nữa, từ xa đã nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi ở ghế dài trước cửa phòng bệnh, đến gần hơn một chút thì trố mắt ngạc nhiên chỉ tay vào vali để bên góc.
“ Cái gì đây.. tôi tưởng đã giải thích rõ với anh về tình trạng của Alan rồi, anh còn không hiểu còn muốn dọn đồ đến đây...? “
Vương Nhất Bác lắc đầu, ngón tay miết mạnh vào lòng bàn tay.
“ Không… tôi muốn ở gần anh ấy một chút nữa thôi… qua 20h mới có chuyến.. “
Trần Ân thở dài ngao ngán ngồi xuống bên cạnh giọng cũng dịu đi
“ Yên tâm… Sức khỏe của Alan đang hồi phục, ít nhất là về mặt thể chất. Duy chỉ có tâm lý của anh ấy là chưa ổn định, dẫn đến các triệu chứng như buồn nôn, chóng mặt, thậm chí là mệt mỏi kéo dài. Những biểu hiện này... không thể hết ngay được.”
Dừng lại một chút, liếc nhìn Vương Nhất Bác ánh mắt pha chút trăn trở. Trần Ân đứng lên hất mặt về cửa phòng bệnh.
“ Vào trong đi, lúc nãy Alan có tỉnh dậy nhưng vẫn còn nôn, tôi đã thêm một chút an thần nhẹ chưa thể tỉnh bây giờ đâu.. chỉ được ở lại một lúc thôi đấy... “
“ Được… cảm ơn anh bác sĩ Trần.. “
Chuyến bay muộn rời khỏi Thành Đô lúc 20h05, máy bay cất cánh vừa lúc cơn mưa rào ập đến. Vương Nhất Bác ngồi cạnh cửa sổ, mắt dõi theo khung cảnh phía ngoài. Ánh sáng rực rỡ từ thành phố không ngủ kia dần thu nhỏ lại chỉ còn là những đốm sáng lẻ loi giữa màn đêm. Không gian trong khoang máy bay yên tĩnh nhưng lòng cậu lại đầy những âm thanh hỗn loạn. Vương Nhất Bác biết, rời đi một thời gian là cách duy nhất để anh có không gian chữa lành, lý trí hiểu rõ là vậy, còn trái tim thì vẫn gào thét phản đối, vẫn không thể chịu nổi sự chia cách này.
Máy bay dần ổn định độ cao, tiếp viên bắt đầu phục vụ bữa ăn nhẹ lúc đến chỗ Vương Nhất Bác thì nhìn ra tâm trạng không thoải mái của vị khách liền hỏi cậu có muốn uống gì không, có cần giúp đỡ gì không, nhưng Nhất Bác chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi khung kính.
Ánh đèn trong cabin mờ dần, khoang máy bay chìm vào trạng thái yên lặng khi các hành khách khác đã bắt đầu ngủ. Chỉ riêng Nhất Bác vẫn ngồi đó, đôi mắt mờ mịt ngấn nước vẫn cứ nhìn ra ngoài cửa kính tối đen.
Vẫn thường nghe người nói cùng nhau rằng “ mắt không thấy, tai không nghe thì tim sẽ không đau “. Nhưng đối với Vương Nhất Bác đó chỉ là lời lý thuyết suông. Tiêu Chiến bỏ đi không để lại một lời, im lặng rời xa cậu suốt 6 năm không một chút tin tức, trong suốt quãng thời gian ấy, Vương Nhất Bác đã sống trong sự hối hận, trong nỗi nhớ nhung đau khổ dằn vặt không biết phải diễn tả thế nào cho đúng, huống hồ gì hôm nay Vương Nhất Bác đã thấy rồi, cũng đã nghe rồi..
Vương Nhất Bác đã nhìn thấy một Tiêu Chiến yếu đuối đang trốn trong giấc mơ của chính mình. Vương Nhất Bác đã nhìn thấy ánh mắt và nụ cười hạnh phúc xen lẫn đau thương của anh lúc chạm tay lên mặt cậu, thấy những giằng xé trong trái tim của người cậu yêu, một nỗi khao khát được yêu thương, được ôm lấy, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi khi nghĩ rằng trời sắp sáng. Cảm giác đau đớn trong tim Vương Nhất Bác càng dữ dội hơn khi tự hỏi phải chăng suốt những năm tháng qua, Tiêu Chiến đã dựa vào những ảo ảnh của cậu trong giấc mơ để tồn tại ? Phải chăng anh đã mơ thấy cậu quá nhiều lần, nhiều đến mức khi cậu thực sự ở đó anh cũng không dám tin là sự thật ?
Điện thoại trong túi áo khoác khẽ rung lên. Vương Nhất Bác ngừng lại giữa dòng suy nghĩ, ánh mắt trượt xuống màn hình. Là tin nhắn từ Trần Ân.
“ Nhìn thấy gì không...?”
Ngay sau đó, một bức ảnh được gửi đến. Vương Nhất Bác mở ra, tim bất giác siết chặt. Tiêu Chiến ngồi bên cửa sổ, ánh đèn từ bên ngoài dọi vào phòng đủ để cậu nhận ra trên vai anh là chiếc áo khoác mà cậu cố tình để lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip