40

Tiêu Chiến trăm suy ngàn nghĩ cũng không nghĩ đến hành động này của Vương Nhất Bác. Anh cật lực đè xuống mọi cảm xúc hỗn loạn trong lòng, bàn tay dưới tấm chăn mỏng cấu lấy trái tim đập thình thình như muốn phá tung lồng ngực chui ra ngoài, anh muốn biết tiếp sau nụ hôn thoáng qua đó cậu sẽ làm gì nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó. Tiêu Chiến nghe hơi thở vội và tiếng bước chân thật khẽ của Vương Nhất Bác lùi dần về góc tường nơi có chiếc giường dành cho người chăm bệnh. Một giây thoáng qua anh nghe trong lòng hụt hẫng buồn phiền và anh hoảng sợ với giây phút đó. Anh tự hỏi rằng anh là đang chờ mong cái gì từ Vương Nhất Bác mà lại có cảm giác này.. 

    Tiêu Chiến chầm chậm mở mắt nhìn đăm đăm vào bức tường trước mặt trong đầu không có suy nghĩ nào rõ ràng tới nơi tới chốn, toàn đứt đoạn giữa chừng. Có duy nhất một điều vào thời khắc này là Tiêu Chiến càng chắc chắn hơn về những cảm giác mơ mồ của mình rằng Vương Nhất Bác không phải một người xa lạ. Không ai lại đi lén lút hôn trán một người mình vừa quen biết huống hồ đây lại là bệnh nhân và điều dưỡng mà nhìn thế nào Tiêu Chiến cũng không nhìn ra được nét nào của công việc Vương Nhất Bác đang gắn lên người. Anh muốn biết rốt cuộc cậu thật sự là ai, vì lý do gì lại không đứng trước mặt anh nhận người như A Thủ và Khải Minh mà phải tiếp cận anh một cách khó khăn như vậy.

   Tiêu Chiến càng cố gắng suy nghĩ đầu càng đau, mọi thứ chồng chéo lên nhau như tơ nhện giăng đầy trong căn gác cũ tối om không đèn. Anh nhắm mắt lại, ép mình trở về với giấc ngủ. Anh biết, mọi câu trả lời sẽ không tự nhiên xuất hiện. Nhưng bằng cách nào đó, anh sẽ phải tìm ra. 

  Đồng hồ trên tường cứ miệt mài đuổi thời gian, Tiêu Chiến nhắm mắt lại, rồi lại mở ra. Cảm giác bản thân mình bị kéo ra tứ phía rất khó chịu và bứt rứt. Anh nhè nhẹ trở mình quay về hướng Vương Nhất Bác đang nằm, hé mở một chút mi mắt quan sát người kia đã bắt đầu trạng thái ngủ sâu. Tiêu Chiến từ khoảng cách này có thể nghe thấy hơi thở của Vương Nhất Bác, cũng nghe rõ trái tim đang loạn nhịp của mình . Lần đầu tiên trong suốt thời gian qua, Tiêu Chiến không thể phân biệt đâu là cảm giác thật của mình khi nhìn Vương Nhất Bác. Lý trí bảo anh phải giữ khoảng cách, nhưng trái tim thì lại muốn đến gần, muốn nghe từng lời nói muốn  Vương Nhất Bác luôn trong tầm mắt không được đi quá xa giống như thể mọi thứ đều là của anh, đều đã quen thuộc từ lâu, mặc dù anh không thể nhớ rõ.

    Trong ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra từ đầu giường, ánh mắt Tiêu Chiến dừng lại trên đôi môi của Vương Nhất Bác. Một ý nghĩ táo bạo và điên rồ bất chợt lóe lên, thôi thúc anh, mạnh mẽ đến mức anh không kịp suy nghĩ có nên hay không nên làm. 

   Tiêu Chiến ngồi dậy bước xuống giường  nhẹ đến mức không phát ra tiếng động . Anh đi đến bên rồi chầm chậm khụy gối, hạ mình xuống thấp…. Khoảng cách giữa họ dần thu hẹp, Tiêu Chiến còn ngửi được cả hơi thở nồng dễ chịu đang phả ra…không một chút do dự hay đắn đo anh hôn nhẹ trên môi Vương Nhất Bác. 

     Vương Nhất Bác khẽ cựa mình, đôi lông mày thoáng động đậy, một phản ứng tự nhiên. Tiêu Chiến giật bắn, như thể vừa bị bắt quả tang làm điều gì không nên. Anh đứng bật dậy, lùi lại trong hoảng loạn. Đôi chân vô thức bước giật lùi, cho đến khi phía sau anh là thành giường lạnh lẽo, ép chặt anh lại với thực tại.

  Anh siết chặt lấy mép giường, hai bàn tay run rẩy. Môi anh vẫn còn lưu lại hơi ấm từ nụ hôn thoáng qua đó, một thứ cảm giác vừa ngọt ngào vừa đau đớn. Anh đưa tay lên ngực, nơi trái tim đang gào thét không ngừng. 

   Cảm giác đó… Anh nhận ra nó, đó chính  là thứ anh đang muốn xác nhận từ trên người Vương Nhất Bác. Nó đã luôn tồn tại trong anh, chỉ là anh không thể nhớ ra.

   Tiêu Chiến đứng lặng người trong  đêm. Hơi thở của Vương Nhất Bác vẫn đều đặn vang lên, nhẹ nhàng như ru anh vào một thực tại mà anh không dám đối mặt. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ trong lòng Tiêu Chiến trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, nhưng cũng phức tạp hơn anh từng tưởng tượng.

   Đêm trôi qua như trò chơi đuổi bắt. Tiêu Chiến sau khi trở về giường cứ lặng lẽ nằm nhìn Vương Nhất Bác nhưng khi cậu trở mình thức giấc anh lại nhắm mắt nằm yên. Anh nghe bước chân đến gần, đứng đó vài phút rồi trở lại giường nhỏ sau khi kéo chăn đắp lại cho anh. Vương Nhất Bác trong đêm thức dậy bao nhiêu lần anh  đều biết hết. 

   Đến giờ phút này Tiêu Chiến cũng hiểu ra lý do vì sao ngay lần đầu tiên nhìn thấy Vương Nhất Bác, anh lại có cảm giác quen thuộc đến lạ thường. Dẫu cho trí nhớ không lưu giữ được bất kỳ hình ảnh nào, nhưng trái tim anh vẫn nhận ra tình yêu mà anh có mang dáng hình của Vương Nhất Bác. 

  Có những kết nối vượt qua mọi rào cản của thời gian và ký ức, những thứ đã từng quen thuộc lại trở thành bản năng sâu thẳm bên trong mỗi con người. Không cần trí nhớ để tồn tại, cũng chẳng cần bất kỳ lời giải thích nào. 

  Tiêu Chiến sau cả đêm mệt mỏi cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ sâu khi trời vừa hửng sáng. Cơ thể nặng trĩu, tâm trí bị buộc phải thả lỏng sau bao suy nghĩ quẩn quanh. Bên giường nhỏ, Vương Nhất Bác khẽ ngồi dậy, ánh mắt dịu dàng khi thấy Tiêu Chiến vẫn đang say ngủ. Cậu lại lần nữa đến bên giường nhìn anh sau đó cầm balo đựng quần áo đi vào phòng tắm. 

  Mọi ngày Vương Nhất Bác đến đây trước sáu giờ chờ thay ca cho A Thủ lúc đó Tiêu Chiến đã dậy rồi, nhưng hôm nay gần 7 giờ mà anh vẫn còn ngủ. Vương Nhất Bác lo lắng đi đến đưa tay sờ trán. Không sốt, hơi thở rất đều, cậu lay gọi anh. Gọi thêm vài lần Tiêu Chiến vẫn không chịu mở mắt mà đưa tay đẩy xuống bàn tay đang đặt trên vai mình, kéo chăn trùm kín hơn giọng nhừa nhựa ngái ngủ. 

  “ Nhất Bác.. Em tránh ra.. anh không dậy.. không đi làm.. anh muốn ngủ.. anh ở nhà em phải đi làm nuôi anh.. “

  Câu nói nũng nịu quen thuộc làm Vương Nhất Bác sững lại, bàn tay run run nắm chặt đứng bất động chờ đợi phản ứng tiếp theo của anh nhưng Tiêu Chiến lại ôm chăn ngủ không nói thêm câu nào nữa. Vương Nhất Bác bước ra ngoài hành lang gọi điện cho bác sĩ nói với ông về việc vừa xảy ra. Bác sĩ hiện không ở bệnh viện sớm nhất cũng ba hôm nữa mới trở về. Ông trấn an Vương Nhất Bác giải thích cho cậu rằng có thể trí nhớ đã bắt đầu đi vào giai đoạn phục hồi tự phát hoặc kích hoạt trí nhớ tiềm thức, đó là khi ký ức vô thức hoặc thói quen tự động dần xuất hiện trước khi trí nhớ và ý thức hoàn toàn hồi phục. 

   Bác sĩ căn dặn Vương Nhất Bác phải giữ bình tĩnh và kiên nhẫn cho đến lúc ông trở lại, không nên vội vàng hay ép buộc Tiêu Chiến nhớ trong lúc này. Ông sẽ cử một bác sĩ khác hỗ trợ nhưng trước tiên giúp ông theo dõi xem Tiêu Chiến có những biểu hiện bất thường hay không và nếu xuất hiện các triệu chứng như đau đầu dữ dội, mất phương hướng nghiêm trọng, hoặc thay đổi hành vi đột ngột, cần gọi ngay cho phòng cấp cứu và đặc biệt là không được để Tiêu Chiến một mình quá lâu. Vương Nhất Bác thở dài, bàn tay vẫn siết chặt điện thoại, ánh mắt nặng trĩu nhìn vào  cửa phòng. Sau khi ngắt máy, đứng một lúc để bình tâm rồi quay trở lại phòng. 

  Tiêu Chiến ngủ một mạch đến trưa mới rục rịch tỉnh dậy. Vương Nhất Bác rót cho anh ly nước ấm đưa đến. 

  “ Anh uống một chút nước cho tỉnh táo rồi tôi báo người hâm nóng thức ăn cho anh. Ngủ lâu như vậy chắc anh cũng đói rồi..anh muốn món súp hay cháo .! “

  Tiêu Chiến không vội trả lời chỉ đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác thật lâu khiến cậu chột dạ. 

  “ Hay anh muốn món nào khác tôi sẽ tìm cho anh..? “

  “ Không.. Tôi ăn gì cũng được chỉ là lúc ngủ tôi mơ thấy cậu..! “

  Vương Nhất Bác khẽ mím môi, ánh mắt lướt qua khuôn mặt Tiêu Chiến, cậu đặt ly nước vào tay anh rồi giả như rất có hứng thú và ngạc nhiên khi nghe anh nói như vậy. 

“ Anh… mơ thấy tôi ? Sao có thể.. tôi trong giấc mơ đó trông thế nào..? “

Tiêu Chiến nghiêng đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi Nhất Bác. Anh khẽ nhếch môi cười, quyết định đánh một đòn thẳng vào thứ khiến anh nghi ngờ nhất nhưng cũng rõ ràng nhất lúc này. 

  “ Cậu… Hôn tôi.. trong phòng tắm…! “

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip