Chương 14: Cụ (3)

Bận sml từ 8h sáng đến h.
Chúc mừng ngày đầu tiên see nhau của đôi chíp bông.
_______________________

    Trên một chiếc giường lớn xa hoa. Một đôi nam nữ đang triền quấn lấy nhau. Người phụ nữ đưa lưng về phía nam nhân, trên tấm lưng trần toàn là dấu vết hoan ái. Người đàn ông không ngừng thúc hông, từng cú thúc như muốn xuyên thủng vào bên trong nội bích mềm mại.

" A~~~ chồng~~~ mạnh nữa, nhanh nữa~~A~~" người phụ nữ ngửa đầu phóng đãng rên rỉ. Mái tóc dài ướt đẫm dính vào gương mặt, che lấp đi ngũ quan.

Người chồng nghe vậy liền càng thêm dùng sức, anh ta chỉ hận không thể chết trên người của vợ mình. Anh ta mê luyến cô, mê đến thần hồn điên đảo. Điên cuồng thúc hơn trăm cái, người chồng liền cố gắng vùi vào thật sâu. Anh ta muốn baqns rồi.

" A...a... bắn cho em...a...a... chồng thật giỏi, bắn cho vợ."

" Cho em, đều đút hết cho em." Sau đó là một cỗ nhiệt dịch phun ra mạnh mẽ. Người đàn ông rút phân thân của mình ra, trên đó vẫn còn dính chút dịch màu trắng.
Sau khi xuất tinh, nam nhân kiệt sức ngã xuống người nữ nhân, cả hai đều thở hổn hển. Nam nhân bán chống thân mình, dịu dàng vén tóc của vợ ra sau tai, định tặng vợ một nụ hôn dài. Người phụ nữ cũng thuận thế quay lại ngọt ngào nở nụ cười.
Nhưng nụ cười này ở trong mắt nam nhân lại biến thành một cơn ác mộng. Trước mắt gã là gương mặt có vài phần quen thuộc, nhưng trên gương mặt ấy giờ đây thối rữa không chịu nổi, khắp mặt là những đường nứt vỡ li ti đang chảy mủ đen, hốc mắt trống không, gã dường như còn nhìn tháy cả giòi trắng lúc nhúc bò ở bên trong.

" QUỶ AAAAAAAAAAA" gã hét lên thất thanh, kinh hãi mà vội vàng lùi lại phía sau rồi ngã xuống đất. Kéo theo cả chiếc ga giường lộn xộn.

Người phụ nữ nghi hoặc, đè nén lại cơ thể bủn rủn, cô đi lại gần về phía chồng mình lo lắng hỏi:
" Chồng ơi, anh sao thế?"

Thấy người phụ nữ đi lại gần, gã đàn ông càng thêm sợ hãi. Gã ôm chặt lấy tấm ga giường, mặt mũi tái mét mà rằng:
" Đừng lại đây, đừng lại đây. Không phải tại tôi, không phải tại tôi."

" A Phan, anh làm sao thế, em là Nhiên Nhi đây." Người phụ nữ nọ bắt lấy bả vai gã mà lắc mạnh.

A Phan bị lắc đến có chút tỉnh ra. Gã thì thào:
" Nhiên Nhi."

" Là em đây, anh sao vậy?"

A Phan ôm lấy vợ mình, giọng nói vẫn hơi run:
" Hình như anh vừa nhìn thấy Cảnh Cảnh. Mơ thấy cô ta đã chết."
Gã không dám mở mắt ra nhìn, dạo này gã hay nằm mơ thấy vợ cũ, vốn cũng không cho là điều gì to tát, nhưng hôm nay, lúc gương mặt người phụ nữ ấy với bộ dạng hư thối hiện ra. Gã bỗng hoảng hốt.
Năm xưa vợ hiện tại của gã nói rằng vợ gã bỏ nhà chạy theo người đàn ông khác. Giờ lẽ nào đã chết rồi hay sao. Tại sao chết rồi lại về tìm gã. Tuy năm đó gã ngoại tình với em vợ trước, nhưng không phải cô ta cũng có người đàn ông khác ư.

" Làm sao có thể, chị gái em hẳn vẫn còn sống mà." Lúc nói câu này đôi mắt của Nhiên Nhi loé lên tia ác độc.
" Anh dám mơ thấy chị ta, lẽ nào anh vẫn còn tơ tưởng đến chị ta."

" Không không...sao có thể chứ." A Phan vội vàng dỗ dành vợ mình. Hai người ở trong phòng không để ý thấy, bên ngoài cánh cửa khép hờ có một đôi mắt to tròn đang lẳng lặng mà nhìn hết thảy.

   Sáng hôm sau, người vợ là Nhiên Nhi vẫn như mọi ngày pha cho A Phan một tách cafe, cô lấy từ trong góc tủ bếp ra một chiếc lọ kín, lấy từ bên trong ra một thìa cafe bột gì đó màu đỏ sậm cho vào tách cafe rồi khuấy đều. Sau khi xong xuôi cô liền bê ra ngoài.

   Ở bên ngoài bàn ăn, A Phan nôn nóng mà lật qua lật lại tờ báo. Thấy vợ đi ra, gã miễn cưỡng cười nhận lấy tách cafe trong tay vợ. Nhẹ nhấp một ngụm. Cảm thấy tâm tình bình ổn rất nhiều, lại càng thêm yêu thương vợ.
  Vốn tưởng đã rất yêu, nhưng cứ mỗi sớm mai gã lại cảm thấy tình cảm dành cho vợ mình lại lớn hơn một chút.

   Sau khi bữa sáng kết thúc, A Phan liền đến công ty. Không lâu sau có người gõ cửa. Nhiên Nhi bèn đi ra mở cửa.
" Tuyết Mai đến rồi đấy à, mau vào đi."

" Cháu chào cô ạ."

" Mau vào đi, Ngọc Ngọc đang chờ cháu trên phòng đó." Nhiên Nhi nghiêng người để cô bé con Tuyết Mai tiến vào.

   Tuyết Mai lễ phép nói:
" Vậy cháu xin phép lên phòng cậu ấy đây ạ."

" Đi đi." Nhiên Nhi gật đầu ôn hoà cười. Cô xoay người vào bếp, định bụng sẽ cắt một đĩa hoa quả cho hai đứa nhóc ăn.

   Tuyết Mai lên đến phòng của bạn, ló đầu qua khe cửa mở sẵn vui vẻ cười:
" Ngọc Ngọc, tớ đến rồi nè."

   Ngọc Ngọc đang viết gì đó nghe vậy liền thuận tay đẩy tờ giấy vào dưới mấy quyển sách, sau đó quay đầu cười ngọt ngào với Tuyết Mai:
" Mai Mai tới rồi à. Mau vào đây."

   Tuyết Nhi vui vẻ đi vào, cô bé để cặp sách xuống sau đó tò mò hỏi:
" Cậu đang làm gì vậy?"

" Tớ đang tập tô chữ thôi."

" Vậy hả, cậu chăm chỉ thật ha."

   Ngọc Ngọc cười, sau đó cô bé đi lại tủ kính lấy ra một con búp bê rất đẹp ra để lên bàn học.
" Hôm qua ba tớ vừa mua cho tớ con búp bê mới, chút nữa tô chữ xong hai đứa mìn cùng chơi nha."

   Tuyết Mai nhìn con búp bê tóc vàng, mặc váy đỏ rất xinh đẹp, lại nghe Ngọc Ngọc nói vậy liền cười càng thêm vui sướng:
" Được, vậy chúng ta mau mau tô chữ thôi."

   Hai cô bé con vui vẻ tập tô sau đó vui vẻ cùng nhau chơi búp bê. Trong lúc ở cạnh Tuyết Mai, Ngọc Ngọc như có như không mà tránh đi những lần đụng chạm da thịt với bạn.

   Cứ vừa học vừa chơi như vậy cũng hết một ngày. Thấy đã đến giờ phải về nhà, Tuyết Mai liền dọn gọn gàng đồ đạc mình bày ra, thu dọn sách vở rồi tạm biệt bạn mình lên xe của mẹ trở về nhà.  Ngọc Ngọc đứng ở cửa sổ trên lầu nhìn xuống, trên tay nắm chặt con búp bê nọ.

   Nhiên Nhi tiễn Tuyết Mai lên xe của mẹ bé, cùng mẹ cô bé hàn huyên vài câu. Sau đó tươi cười quay vào nhà. Cô đi lên phòng con gái, định hỏi xem con gái tối nay muốn ăn gì. Vừa đi được nửa cầu thang cô liền nghe thấy tiếng dao chặt trên nền đất. Cô vội vàng tiến vào phòng con gái liền nhìn thấy con gái cô đang ngồi xổm dưới đất, một tay cầm con dao chặt dơ lên cao cao, một tay giữ chặt con búp bê váy đỏ sớm đã bị chặt đứt chân tay từ bao giờ.
   Nhiên Nhi hoảng sợ vội lao đến cầm lấy con dao:
" Ngọc Ngọc, mau bỏ dao xuống kẻo bị thương."

   Ngọc Ngọc ngoan ngoãn để mẹ cầm lấy con dao.

" Con đang làm gì vậy? Sao lại chặt tay chân búp bê như vậy, không phải hôm qua con còn rất thích nó hay sao?" Nhiên Nhi nghi hoặc.

" Đúng là con rất thích, nhưng nó bị người ta chơi qua rồi, bẩn lắm. Còn liền chặt nó ra sau đó ném ra hồ cho cá ăn." Ngọc Ngọc hồn nhiên nói, đôi mắt lạnh băng nhìn sâu vào mắt mẹ mình.

   Nhiên Nhi giật bắn mình trước câu nói của con. Lại nhìn con búp bê mặc chiếc váy đỏ bị chặt chân tay nằm dưới đất, dường như nghĩ về ký ức không vui nào đó. Sắc mặt cô trở nên tái nhợt. Cô vơ lấy con búp bê rách nát kia:
" Nếu ghét thì để mẹ vứt đi hoặc đem cho, hà tất phải phá hỏng nó thế này. Thôi để mai mẹ mua cho con con khác."

   Ngọc Ngọc nghe vậy hai mắt sáng lên. Cô bé nở nụ cười ngọt ngào nói:
" Cám ơn mẹ, con yêu mẹ nhất."

" Được rồi." Nhiên Nhi không được tự nhiên mà đi ra khỏi phòng. Cô đem con búp bê cùng con dao chặt nọ ra cổng, đem vứt vào thùng rác công cộng cạnh đó. Lại nhìn xe môi trường đến chở thùng rác đi cô mới xoay người đi vào nhà. Trước khi vào cô ngước nhìn cửa sổ phòng con gái, thấy con gái đang đứng đó nhìn theo hướng chiếc xe môi trường rời đi.

*          *          *

   Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sau khi đến Tứ Xuyên không phải là bắt tay ngay vào việc tìm Vong mà việc đầu tiên họ làm là....đi ăn lẩu.
   Tiêu Chiến tìm địa điểm nhà hàng lẩu rồi thuê xe đi đến đó. Phu phu hai người gọi một xuất lẩu cay Tứ Xuyên chính hiệu, vừa ngồi ăn một lúc không lâu, từ cửa có một người đàn ông trung niên tiến vào. Người này mặc quần áo kiểu Tôn Trung Sơn (mn lên mạng tìm hiểu nha.) sau khi vào cửa liền nhìn xung quanh một vòng, nhìn đến bàn của Tiêu Chiến liền dừng lại. Sau đó liền tươi cười thong thả đến gần.

    Tiêu Chiến nhìn qua đầu vai Vương Nhất Bác, thấy rõ người tiến vào liền mỉm cười đứng lên đón.
" Chú Trung, chú đến rồi."
   Người đến là một người đàn ông trung niên đã qua lục tuần nhưng vẫn rất kiện khang khoẻ mạnh.

   Chú Trung  bắt lại tay Tiêu Chiến, tay còn lại vỗ vai y, đôi mắt ánh lên ý cười hiền từ:
" Cũng chục năm rồi, dạo này thế nào, vẫn khoẻ chứ?" Vừa nói vừa nương theo động tác mời của Tiêu Chiến mà ngồi xuống.

   Tiêu Chiến theo sau ngồi xuống, Vương Nhất Bác đã chuyển sang ngồi cạnh bên y từ bao giờ, nhường lại phía bên kia cho chú Trung.
" Chú thấy đấy, cháu vẫn bình thường. Chú thì sao ạ, cô nhà vẫn khoẻ chứ ạ?"

" Cô vẫn khoẻ, hôm qua mới trở về nhà ngoại nên hôm nay không tới được." Chú Trung cười cười.
   Hai chú cháu hàn huyên qua lại một lúc. Chú Trung có chút chần chờ định hỏi gì đó. Lại nhìn người bên cạnh y một cái, có chút câu nệ nhưng vẫn nói:
" Nghe nói cháu định trở về tìm Lăng của Hãn Vương" ông rất cố gắng nói giảm nói tránh, thực ra chưa từng có ai tìm được lăng mộ của vị này. Thậm chí là chưa bao giờ nghe nói đến dấu tích gì về lăng mộ đế vương nào ở đây. Lắng tẩm lớn nhất ở đây là của một vị công chúa nhà Đường. Còn lại đều là mộ địa tầm trung.

Vốn người làm nghề như ông đều là người của các môn phái cổ xưa mà nên, duy chỉ có chàng thanh niên này, giống như đương trường chen ngang vào lĩnh vực này. Tuy rằng ai cũng nói do có vị đại phật kia chống lưng, nhưng chỉ sau hai năm, y đã làm cho mọi người phải nhìn với con mắt khác.
Chỉ hai năm, y học hết thậm chí vận dụng thành thạo các loại bùa chú, thậm chí là những loại mà tổ tông của ngành cũng chưa chắc làm được.
Sau lại y gặp hoạ sát thân, dạo một vòng địa phủ trở về, linh lực đại tăng. Từ đó đến nay đã mười năm, y lại vẫn chưa già đi chút nào, vẫn là cậu thanh niên trong trẻo ngày nào.

" Vâng. Anh ấy định quay trở về lấy chút đồ" Tiêu Chiến mỉm cười gắp thức ăn cho nam nhân hậm hực bên cạnh.

" Nhưng mà...chưa từng nghe nói ở đó có lăng tẩm của vua chúa nào, cùng lắm là có lăng mộ của một vị công chúa." Chú Trung nhíu mày nghi ngờ hỏi.

Cạch.

Vương Nhất Bác đặt mạnh đôi đũa xuống bàn. Lần đầu tiên ngẩng đầu lên nhìn ông, giọng nói rét lạnh:
" Cái gì nên hỏi thì hỏi, không nên hỏi thì đừng hỏi. Rước hoạ đó."

Chú Trung rùng mình, ông thậm chí nhận ra vị này đã nổi lên sát ý. Vẻ mặt ông quẫn bách nhìn sang Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến tay để dưới bàn khẽ nhéo đùi Vương Nhất Bác một cái, đổi lấy một cái trợn mắt tức giận của hắn. Y lại quay sang cười nói sang chuyện khác.
" Cháu nghe Phán Quan nói, chú cầu người hỗ trợ từ phía Diêm Vương?"

" À đúng." Có bậc thang nên chú Trung cũng vội vàng leo xuống.
" Vụ này nói ra cũng khó phân biệt đúng sai. Nhưng Vong này, chú không cách nào xuống tay."

" Sao vậy, theo cháu biết Vong này cũng mới thôi, với đạo hạnh của chú hẳn là không quá khó khăn như vậy?" Tiêu Chiến ngạc nhiên.

" Không lẽ Diêm Vương nhờ cháu đến?" Chú Trung nhướn mày ngờ vực. Thấy y gật đầu xác nhận liền thở dài.
" Chú còn không đành lòng xuống tay, sao Diêm Vương lại gửi cháu tới cơ chứ. Haizzz"
Thở dài một hơi, ông lại khẽ lén nhìn nam nhân kia, có lẽ Diêm Vương là nhìn trúng vị này đi. Tiêu Chiến có thể nhân từ, nhưng nếu là vị này thì lại khác. Suy nghĩ của hắn khác bọn họ.
" Cháu cũng đã biết sơ qua rồi đi."

Tiêu Chiến gật đầu:
" Trong thư Diêm Vương chỉ nói sinh thời có ân oán, có nợ sát nghiệp. Hẳn là vong này bị họ giết nên ở lại báo thù."

" Đúng là vậy!" Chú Trung lén lút thở ra một hơi. May mà Diêm Vương chưa nói rõ. Nếu nói ra thì e rằng Tiêu Chiến cũng sẽ không nhận việc này. Âu người nọ cũng quá đáng thương.
" Trước đây lúc mới chết, lòng mang oán niệm nhưng tu vi không có, chỉ có thể tiểu đánh tiểu nháo, gây vận xui thôi. Nhưng dạo này dường như mạnh lên nhiều rồi. Đã nhập được xác rồi."

Tiêu Chiến gật đầu tán đồng. Lại nói:
" Vậy để ngày mai cháu qua khu đó tìm thử xem sao."

Chú Trung vui vẻ cùng hai người ăn xong, trước khi ra về chú giữ Tiêu Chiến lại nói một câu:
" Tiểu Chiến, về Vong này, chú có lời khuyên dành cho cháu."

" Vâng, chú cứ nói ạ?"

" Gặp được thì giải quyết ngay, đừng lo tìm hiểu nhân quả."

Tiêu Chiến tuy không hiểu lắm quay lại cùng Vương Nhất Bác. Nghe ông nói vậy chuyện này hẳn là có nội tình gì đó nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Từ xưa đến nay, trục vong đều phải tìm hiểu nhân quả, giải được nhân quả mới tiễn được vong. Nếu không giải được oán hận trong lòng vong sao có thể tiễn đi, trừ khi là diệt. Nhưng cách này Tiêu Chiến rất không muốn dùng tới. Chỉ với những kẻ như Vương Tượng Càn, thấy rõ nghiệp trái nên y mới giải quyết dứt khoát như vậy.

Chú Trung cười, ông thật sự rất yêu quý Tiêu Chiến. Người thanh niên này rất thân thiện, có gia giáo, tính cách tốt, nhân phẩm tốt. Thật sự là một người đáng quý, ông từng muốn y trở thành con rể mình, đáng tiếc, đáng tiếc.

    Nhìn theo bóng dáng người đàn ông rời đi một lúc lâu Tiêu Chiến trầm tư như có điều suy nghĩ.

" Sao vậy?" Vương Nhất Bác nghiêng đầu hỏi.

" Em đang nghĩ đến một số đầu mối. Anh còn nhớ buội họp lớp hôm trước không?"

    Vương Nhất Bác gật đầu.

" Hôm đó em nhìn thấy con gái của lớp trưởng, trên người cô bé có lờ mờ xú khí. Là điềm xui khi tiếp xúc gần gũi với tà vật. Trùng hợp là gia đình họ cũng ở đây."  Tiêu Chiến một tay chống cằm suy nghĩ.

" Còn một người khả nghi. Vợ chồng tên bắt nạt em."

   Tiêu Chiến ngạc nhiên:
" Sao em không nhìn ra gì hết." Lại nhớ lại gì đó bổ sung thêm: " hơn nữa em cũng không phải bị bắt nạt."

   Vương Nhất Bác cười xoa đầu y, thong thả nói:
" Trên người gã ta bị yểm bùa, em không thấy cũng không có gì lạ. Loại bùa này cao nhân ẩn sơn mới gặp thoáng qua chưa chắc đã nhận ra được."

" Bùa gì?" Tiêu Chiến tò mò hỏi.

" Bùa yêu. Hơn nữa còn là của nữ nhân." Vương Nhất Bác cười nhếch mép khinh thường. Hắn cảm thấy hạ bùa loại này, quá tầm thường, cũng quá rẻ mạt.

" Thật sự có bùa yêu à?" Tiêu Chiến ngờ vực không tin.

   Vương Nhất Bác nhướn mày tựa tiếu phi tiếu nhìn y không nói.

   Tiêu Chiến hai tay chống cằm cười gian nhìn hắn:
" Xem ra...em có khả năng bị anh bỏ bùa rồi cũng nên Áu.." chưa nói hết bên má đã bị người ác liệt véo.
   Được rồi, y biết hắn không phải người như vậy bèn nói sang chuyện khác:
" Xem ra, em nên đến nhà họ thăm hỏi rồi!"

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bjyx