Chương 17: Cụ (6)

(Cre: trong ảnh)

" Cậu không cảm thấy con bé rất quen thuộc à?" Tiêu Chiến khó hiểu nhìn về cô mà hỏi.

Kiều Hân ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến rồi lại nhìn Ngọc Ngọc.

" Lẽ nào cậu lúc rút hồn phách cô bé ra không hề cảm thấy một tia quen thuộc nào sao?"

"???" Kiều Hân càng ngơ ngác. Cô không hiểu lắm ý của Tiêu Chiến.

   Tiêu Chiến nhìn bộ dạng đó của cô liền thở dài:
" Con bé chính là chuyển thế của đứa nhỏ chưa kịp ra đời của cậu."

Hai mắt Kiều Hân mở lớn, biểu cảm khó mà tin được:
" Không...thể nào?"

" Cậu không thấy ngũ quan cô bé rất giống cậu à."

Kiều Hân cứng ngắc quay đầu lại nhìn gương mặt của Ngọc Ngọc. Ngọc Ngọc lớn lên không vương nét quyến rũ sắc xảo của Kiều Nhiên, mà quả thật lại có vẻ thanh thuần dịu dàng giống cô. Hơn nữa, Tiêu Chiến không có lí do gì phải lừa cô.
Kiêu Hân run rẩy đi lại gần cô bé, bàn tay rụt rè muốn chạm vào nhưng lại không dám. Sau đó cô chợt nhận ra gì đó liền với tay ôm lấy con gấy bông lại quay ngoắt về phía Tiêu Chiến, cẩn cẩn dực dực nâng con gấu lên cho y xem:
" Con bé...con bé ở đây...ở trong này."

Tiêu Chiến nhíu mày, niệm pháp quyết rồi dùng ngón tay điểm lên trán gấu bông dò sét sau khi cảm nhận được hồn phách bé con đang ngủ say bên trong y khẽ gật đầu.
" Quả thật vẫn còn ở đây."

Kiều Hân vui mừng ôm lấy gấu bông, lại cẩn cẩn dực dực vuốt ve đầu nó.
" Nó...không sao chứ?"

" Không có gì đáng ngại, nhưng nếu kéo dài lâu hơn sợ là sẽ thật sự không quay lại thể xác cũ được. Là ai giúp cậu làm việc này?" Rõ ràng kẻ có thể gửi hồn người sống vào vật chết phải có tu vi cao, với khả năng của Kiều Hân bây giờ là điều không thể.

"..." Kiều Hân muốn nói lại thôi, tay ôm gấu bông cũng dần chặt thêm.

Thấy cô do dự, Tiêu Chiến bèn đánh thêm một đòn tâm lí:
" Nếu không nhanh đưa cô bé trở lại, vậy cô bé thật sự vĩnh viễn phải ở trong gấu bông, không cách nào làm người, càng không thể nhập luân hồi."

Kiều Hân cắn chặt răng, cô nhìn nhìn gấu bông trong lòng, lại nhìn Ngọc Ngọc đang im lặng nằm trên ghế. Mím môi suy nghĩ thật lâu.

Tiêu Chiến cũng không vội, y kiên nhẫn chờ Kiều Hân cho mình câu trả lời. Trong lúc chờ đợi còn không ngừng giật lại đai lưng trong tay tên ngốc nào đó. Kèm thêm trợn mắt cảnh cáo hắn đừng lộn xộn.

" Tớ...tớ không biết tên người nọ, đó là một thư sinh có vẻ ngoài âm nhu ốm yếu, điều kỳ lạ là quanh thân anh ta vương đầy tử khí lượn lờ. Anh ta nói đang trên đường đến Tây Tạng, đi qua đây thấy bất bình thay tớ nên muốn giúp tớ. A Chiến, cậu có cách đưa con gái tớ trở lại không?"

" Có thể."
Tiêu Chiến nhíu mày che đi lo lắng. Lại là Tây Tạng. Gần đây việc liên quan đến Tây Tạng quá nhiều. Giống như có người cố tình dẫn dắt y đến đó.

" Vậy giờ cậu có thể làm luôn không?" Kiều Hân trông mong nhìn về phía Tiêu Chiến.

" Bây giờ thì..." còn chưa nói xong từ bên ngoài đã nghe thấy có tiếng bước chân vọng lại. Tiêu Chiến nhanh chóng nói:
" Lát nữa cậu lấy cớ muốn về, tớ sẽ nhận đưa cậu về. Về nhà chúng ta tính tiếp."
Sau đó chưa chờ ai lên tiếng y vung tay một cái, Kiều Hân lập tức bị ép nhập vào Cơ thể Ngọc Ngọc, xương đen trong phòng cũng tản đi. Phòng bệnh lại trở về quang cảnh ấm áp đón nắng lúc ban đầu.

   A Phan cùng vợ chồng lớp trưởng đẩy cửa tiến vào. Mọi người vui vẻ nói chuyện qua lại đôi câu. Liền ngỏ ý rời đi. Dù sao không thân thiết đến thế, thăm nom chỉ là hình thức thôi.

" Papa, con muốn về nhà một chút?" Ngọc Ngọc vẫn luôn ngoan ngoãn, thấy mọi người nói chuyện xong liền kéo tay áo A Phan nói.

" Sao thế con gái?"

" Con nhớ ra cô giáo có giao bài tập về nhà, con về hoàn thàng rồi nhờ Tuyết Mai nộp dùm luôn."

" Vậy được để papa kêu chú lái xe đưa con về." A Phan rút điện thoại ra định gọi thù bị lớp trưởng ngăn lại.

" Sao phải phiền phức thế. Dù sao Ngọc Ngọc cũng qua nhà tớ, để tớ đưa bé về lấy đồ luôn cho."

" Vậy có tiện không?" A Phan do dự một chút. Sợ gây phiền hà cho người ta.

" Có gì đâu, trên đường về cả mà, hơn nữa cô bé ở nhà tớ cũng khiến cậu yên tâm hơn đúng không?" Lớp trưởng cười vỗ vai gã.

A Phan cũng cười, gã gật đầu:
" Vậy làm phiền cậu."
Lớp trưởng cũng cười vỗ vai gã.

A Phan ngồi xuống dặn dò con gái nhỏ:
" Con đi về cùng cô chú nhớ phải ngoan, ba sẽ tranh thủ về đón con."

" Vâng." Ngọc Ngọc cười ngọt ngào đáp lời.

Tiễn mọi người đi ra khỏi cửa, A Phan quay trở lại giường bệnh. Gã ngồi xuống ghế cạnh đó, ngắm nhìn gương mặt say ngủ của vợ mình. Đột nhiên cảm thấy, không còn mê luyến đến thế, có thứ gì đó trong lòng đang phai nhạt đi. Giống như lớp mạng nhện vây quanh con mồi đang bị đứt dần ra vậy. Lại giống như có thứ gì đó đang muốn phá kén mà ra. Một bí mật vốn bị giấu kín đang kêu gào được phơi bày dưới ánh mặt trời.

Dưới cổng bệnh viện, Lớp trưởng vốn định đưa Ngọc Ngọc về nhà lấy đồ, lại hay tin chỗ công ty vợ xảy ra việc đột xuất, mà công ty lại ở hướng ngược lại với nhà của A Phan. Lớp trưởng rối rắm, vốn định gọi cho A Phan nhưng lại ngại. Vừa mới xin đám để đưa con người ta về, giờ lại trả lời thì coi sao được. Đang lúc không biết làm sao lại nhìn thấy Tiêu Chiến lái xe lại đây. Linh quang chợt loé, lớp trưởng vẫy tay ra hiêun dừng lại, sau đó tì tay lên cửa kính xe cười gian:
" A Chiến cậu có rảnh không?"

" Bây giờ á?"

" Uk."

" Thì cũng rảnh." Tiêu Chiến rõ ràng là biết rõ nhưng không nói.

" Nhờ cậu việc nhỏ được không?"

" Nói nghe thử xem nào."

" Cậu giúp tớ đưa Ngọc Ngọc về lấy đồ rồi chở cô bé qua nhà tớ được không?"

" Không phải cậu nhận đám rồi à?" Tiêu Chiến cười tươi trêu trọc.

" Aizzz, nói thật cậu nghe, chỗ công ty vợ tớ xảy ra sự cố, tớ phải đưa vợ qua đó, mà đường thì ngược nhau. Khổ lắm." Lớp trưởng thở dài khó xử. Sau đó làm bộ đáng thương:
" Nên là A Chiến đẹ trai tốt bụng ơi, cậu có thể nào giúp tớ không? Xin đó."

Tiêu Chiến bật cười.
" Cậu thật là..." bao nhiều tuổi rồi vẫn còn dở trò làm nũng, hơn nữa đối tượng làm nũng của cậu cũng sai rồi. Vợ cầu ở hướng kia kìa, cậu làm vậy rồi vựa giấm bên cạnh mà bùng phát xem y có chỉnh chết cậu ta không.

" Ngọc Ngọc ơi, xin lỗi cháu vì không đưa cháu đi được. Nhưng đừng lo, chú đã đặc biệt cử hai chú đẹp trai dưa cháu về rồi." Lớp trưởng cười dơ tay về phía xe Tiêu Chiến như đang giới thiệu sản phẩm vậy.
Ngọc Ngọc cười khanh khánh:
" Dạ, tạm biệt cô chú."

" Tạm biệt, đi cẩn thận nha."

" Cậu cũng thế." Buông xong câu đó Tiêu Chiến liền lái xe rời đi.

Trên xe Ngọc Ngọc cứ nôn nóng muốn nói lại thôi.

   Tiêu Chiến nhìn qua gương chiếu hậu thấy vậy cười khẽ:
" Đừng lo lắng, tình trạng của cô bé rất tốt. Chờ thời gian thích hợp liền đổi hồn về là được."

   Ngọc Ngọc vẫn ôm gấu bông nọ không rời tay khẽ gật đầu. Sau đó cô im lặng lắng nghe hai người phía trước đối đáp.

" Anh đã suy nghĩ lại chưa, có nợ hoa đào nào ở đó không, sao cứ như có người dẫn lối thế?"

" Ta chết cũng đã nhiều năm vậy rồi còn nợ ai được. Có nợ cũng là người ta nợ ta."

" Hửm, nợ anh? Em tưởng là anh từng nói chỉ có mỗi mình em."

" Thì đúng là ta chỉ có mỗi mình em mà."

" Vậy nợ đào hoa từ đâu ra?"

"..."
  Nghe ra mùi nguy hiểm, Vương Nhất Bác lái sang vấn đề khác:
" Em có định giải ngải cho gã kia không, nếu không xử lí ả kia hơi phí sức đó, khi không lại dính nhân quả vào người."

   Ngọc Ngọc nghe đến đây thì hết sức tập trung lắng nghe.

   Tiêu Chiến thấy hắn không định nói tiếp, khẽ lườm một cái, chỉ biết đánh trống lảng là tài thôi. Nghĩ vậy nhưng cũng không gặng hỏi thêm nữa mà thuận theo đó chuyển chủ đề:
" Trước tiên phải xem là hình thức nào đã, giải bừa em sợ cậu ta thăng luôn quá."
   Nói đến đây y đưa mắt qua kính chiếu hậu nhing về Ngọc Ngọc hỏi:
" Kiều Hân, cậu có thấy gì đó khác lạ giữa hai người họ không?"

   Ngọc Ngọc cũng ráng suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu:
" Hai người họ trừ rất đỗi yêu thương nhau ra thì không thấy có gì khác lạ. Ngoại trừ A Phan yêu quý hồ cá một cách quá đáng ra thì không có gì lạ. Ba bữa ăn cơm ở nhà, tối cũng không giao du muộn, càng không thấy gái gú gì." Nói đến đây Kiều Hân cảm thấy thật chua xót. Lúc cô còn ở bên gã, gã không ngần ngại ngã vào vòng tay Kiều Nhiên, ấy vậy mà bây giờ lại chung thuỷ đến khó tin.

" Thế thì thật kỳ lạ, thường bùa ngải đều phải có vật dẫn, hơn nữa phải thường xuyên mang theo bên người mới có tác dụng được." Tự nhủ xong Tiêu Chiến lại hỏi:
" Mấy ngày hôm nay ở viện thì sao, cậu ta có gì khác lạ không?"

" Mấy ngày nay..." Ngọc Ngọc hồi tưởng lại
" Mấy ngày nay A Phan đặc biệt nóng nảy, tớ còn có cảm giác anh ta gần như mất hết kiên nhẫn với Kiều Nhiên."

   Tiêu Chiến nghe vậy mắt sáng lên. Mấu chốt đây rồi.
" Điều đó chứng tỏ mấy ngày nay cậu ta ở xa vật dẫn, đồng nghĩa với vật dẫn hẳn đang ở nhà. Cậu thử nghĩ tiếp xem, thứ anh ta bình thường vẫn mang hoặc vẫn làm, nhưng mấy ngày nay lại không như vậy?"

   Kiều Hân suy nghĩ, sau đó có cái gì đó loé lên trong não cô:
" Hình như là cafe. A Phan mỗi sáng đều uống một cốc cafe do chính tay Kiều Nhiên pha. Nhưng mấy hôm nay cô ta bị thương, không cách nào pha được, tớ cũng không thấy A Phan uống cafe lần nào."

" Mấu chốt chính là ở cafe. Cậu có biết cô ta pha bằng gì không?

    Kiều Hân lắc đầu:
" Mỗi lần cô ta pha cafe đều tự làm trong bếp, tớ cũng không rõ."

   Tiêu Chiến nhìn cổng khu đô thị ngày càng gần, vẻ mặt lạnh lẽo nói:
" Vậy chúng ta chỉ đành tìm khắp nhà bếp thôi!"

_________________________
Chuẩn bị vén màn bùa ngải. Ai muốn làm bùa thì đọc cho kỹ nha. Chớ làm sai 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bjyx