Chương 20: Lãnh(1)
Cre: trong ảnh
Lãnh: Lạnh Lẽo
Từ Tứ Xuyên bay qua Tây Tạng chỉ mất khoảng hai giờ đồng hồ. Sau khi đến nơi, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đón xe về khách sạn nghỉ ngơi trước, rồi ngày mai mới theo chỉ dẫn đến khu vực khảo cổ.
Tiêu Chiến nằm ở trên giường, đầu gối lên những thớ cơ săn chắc mát lạnh, trên mắt kính phản chiếu từng dòng chữ chi chít. Tiêu Chiến đang đọc một số văn bản về lăng mộ đang được khám phá của đoàn khảo cổ quốc gia.
" Hưmmm. Nhất Bác, anh ở Tây Tạng lâu như vậy có biết về lăng mộ của vị công chúa này không? Họ tìm hiểu lâu vậy rồi vẫn không thể xác định là của ai."
Vương Nhất Bác ở một bên chăm chú nghịch những sợi tóc ngăn ngắn của ái nhân nghe vậy bàn tay liền hơi khựng lại, sau đó như không có việc gì mà tiếp tục vuốt ve:
" Cô ta là đứa con không được yêu thương nhất của Lý Long Cơ, hiệu Vạn An công chúa."
" Không đúng a?" Tiêu Chiến phản bác.
" Không đúng chỗ nào?"
" Vạn An công chúa, từ khi còn trẻ đã được Đường Huyền Tông phong làm nữ quan cầu nguyện cho tang lễ của phụ hoàng y Đường Duệ Tông rồi cơ mà. Sao lại tạo lăng mộ ở tận quận Medog xa xôi này được."
" Lịch sử vốn là kẻ thắng viết lại.
Bởi vì cô ta được gả đến đây để liên hôn. Nhưng vào ngày thành hôn tân lang đã chết. Vậy nên khả năng cao là lão già Lý Long Cơ đó đã giết luôn con gái mình ở đây để che đậy chuyện xấu."
" Vẫn không đúng?"
" Còn chỗ nào không đúng nữa?" Vương Nhất Bác thật sự không muốn phu nhân nhà hắn biết quá nhiều, như vậy phu nhân sẽ bận lòng. Chuyện của hắn hắn có thể giải quyết một mình. Không phải chỉ là một nữ nhân hay sao.
" Lăng mộ này không đúng lắm. Anh nói cô ấy là công chúa không được yêu thương nhất, vậy tại sao lăng mộ này lại lớn đến thế. Trong tất cả lăng mộ được tìm thấy đến giờ đây là lăng mộ lớn thứ hai của lịch sử Trung Quốc chỉ đứng sau lăng của Tần Thuỷ Hoàng. Anh lại nói đây chỉ là công chúa bị vứt bỏ của triều Đường." Tiêu Chiến càng nói càng thấy hồ nghi, y nhìn chằm chằm vào mắt Vương Nhất Bác.
" Anh có chuyện giấu em." Không phải câu hỏi mà là câu khẳng định.
Vương Nhất Bác nhìn gương mặt nghiêm túc của y biết là không nên giấu diếm nữa. Hắn khẽ thở dài một tiếng:
" Thực ra lăng mộ cô ta rộng như vậy bởi vì kiến trúc đó đang bao lấy lăng mộ của ta."
Tiêu Chiến nghe vậy ngớ ra.
" Hợp táng?"
" Không phải hợp táng. Lăng của ta được xây dựng trước, của ả là cưỡng ép xây dựng sau." Vương Nhất Bác trong giọng nói mang theo cảm giác nghiến răng nghiến lợi.
Tiêu Chiến nghe vậy an tâm.
"Vạn An công chúa được gả sang liên hôn, nhưng ngày hỉ lại thành tang, phu quân của nàng nhập lăng, đau thương quá độ nên tuẫn tình rồi xây lăng của mình bao lấy lăng của phu quân à. Chậc chậc."
Mà khoan, có gì đó sai sai.
" Anh nói trong đó là lăng của ai?"
Vương Nhất Bác biểu cảm không được tự nhiên nuốt một ngụm nước miếng, có chút không dám nhìn thẳng ái nhân:
" Của ta."
"..." mất một lúc Tiêu Chiến mới tiêu hoá được hai từ kia. Sau đó là vứt hết bộ dạng thư sinh văn nhược ra sau đầu, y nhào tới túm chặt cổ áo Vương Nhất Bác mà hét lên:
" Con mẹ nó Vương Nhất Bác anh lừa ông. Anh có vợ rồi còn dám đến trêu chọc ông. Anh lừa gạt tình cảm của ông!"
Nghe được mấy từ cuối gương mặt Vương Nhất Bác lập tức tối sầm lại. Hắn nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến trầm giọng:
" Em muốn đánh muốn mắng ta thế nào cũng được nhưng không được phép nói tình cảm của ta là giả, càng không được nói tình cảm của em là giả."
Tiêu Chiến nhìn gương mặt nghiêm nghị của Vương Nhất Bác liền biết hắn thật sự tức giận rồi. Y bĩu môi không phục:
" Nhưng mà anh có vợ rồi."
" Ai nói, cô ta ngay cả kiệu còn chưa ra, bái đường chưa làm, khăn hỉ vẫn che, ta vẫn còn là nam nhân độc thân đấy."
Hai người nhìn nhau giằng co. Sau cùng vẫn là Vương Nhất Bác đầu hàng xuống nước trước:
" Được rồi. Đời này của ta vẫn chỉ duy nhất một lần vén khăn hỉ, chính là chiếc khăn của em."
" Hừ, thế còn tạm được." Vừa nói thế Tiêu Chiến vừa ngả người tựa lưng vào lồng ngực nam nhân. Lấy điện thoại ra bấm tìm kiếm, lướt lướt một chút rồi chỉ vào một bức hoạ mỹ nhân:
" Có tranh phác hoạ Vạn An công chúa này, anh xem chút có giống không?"
Vương Nhất Bác cũng nhìn vào bức ảnh, sau đó vẻ mặt trở nên rối rắm.
Tiêu Chiến thấy vậy lại trợn mắt lên:
" Sao, không giống à, là xấu hơn hay đẹp hơn."
" Khụ, phu nhân. Không nói đến việc ta còn không nhớ đã gặp cô ta lần nào chưa, cho dù có gặp thoáng qua, cũng đã hơn một nghìn năm, em cảm thấy ta còn nhớ được dáng vẻ cô ta sao."
Hừ, coi như anh thức thời. Anh dám nhớ cô ta xem.
Nhìn Tiêu Chiến rốt cuộc đặt mục tiêu vào tập hồ sơ về lăng mộ kia Vương Nhất Bác ở phía sau yên lặng lén lau mồ hôi lạnh vô hình.
Sau đó lại nhìn chăm chú vào phần gáy lộ ra do cúi xuống của y. Nhìn vào ba nốt ruồi chéo một đường từ tai đến cổ bên kia. Rốt cuộc hắn đã nhớ ra ý nghĩa của ba nốt ruồi này.
Tình duyên ba kiếp.
Vương Nhất Bác không chút lưu tình cắn một cái thật mạnh vào nốt ruồi ở giữa.
Tiêu Chiến ăn đau phát ra tiếng rên nhỏ, vươn tay vội vàng che lại chỗ bị cắn. Tức giận nói:
" Anh lại bắt đầu rồi đúng không?"
Vương Nhất Bác cười hôn chóc một cái lên môi y dỗ dành. Bàn tay mát lạnh xoa xoa vùng sau gáy y, ác liệt nghĩ: Nếu cái kẻ được mệnh danh là duyện định tam kiếp của Tiêu Chiến dám xuất hiện, hắn nhất định nuốt chửng kẻ đó. Nuốt luôn mối duyên phận này.
Tiêu Chiến chỉ có thể là của một mình hắn.
* * *
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác theo chỉ dẫn đến quận Medog, lại ngồi xe taxi đến thôn Cách Đang. Muốn đến thôn Cách Đang phải đi qua trấn Mặc Thoát.
Tiêu Chiến nhìn nhà cửa hai bên trị trấn cảm thán trong lòng.
Nơi này đã phát triển hơn nhiều lắm, nhớ năm đó đến đây y còn phải dùng xe ngựa mới vào được.
Bước vào thôn Cách Đang, từ cổng thôn đã có thể nhìn thấy xa xa các túp lều trại được dựng lên chắc chắn. Còn có mấy người đang quây quần quanh một cái bàn thảo luận gì đó.
Tiêu Chiến dẫn theo Vương Nhất Bác xuống xe. Sau khi thanh toán tiền xe y liền xách theo vali tiến về khu trại.
Thấy có người mới đến, mọi người đều tò mò quay qua nhìn.
Tiêu Chiến tiến đến gần, lễ phép chào hỏi tất cả mọi người, sau đó đến trước mặt người đàn ông lớn tuổi nhất ở đó kính trọng nói:
" Chào ngài, ngài hẳn là An giáo sư. Tôi là Tiêu Chiến còn đây là Vương Nhất Bác, là người quen của chú Trung ạ." Vừa nói vừa đưa thư giới thiệu cho ông.
Người được gọi là An giáo sư là một người đàn ông trung niên tuổi tác đã ngoài ngũ tuần. Nhưng phong thái lại đĩnh đạc cùng trẻ trung trông chỉ như mới bốn mươi. An giáo sư cười nhận lấy thư nhưng không mở ra ngay. Ông cười tươi đáp lời:
" A Trung đã gọi điện báo trước với tôi. Biết hôm nay cậu đến nên tôi kêu mọi người khoan hãy vào lăng." Nói rồi ông quay lại phía mọi người:
" Nào mọi người, làm quen chút đi, đây là thành viên mới của đoàn chúng ta Tiêu Chiến và bạn cậu ấy Vương Nhất Bác. Cậu ấy chính là thầy pháp mà bạn tôi gửi đến giúp chúng ta."
An giáo sư lại chỉ vào từng người trong đó giới thiệu:
" Trừ Liễu Cô ra thì tất cả những người này đều là học sinh của tôi. Thứ tự từ phải qua trái là : Phó Hằng, Bội Dao, Thẩm Nguyên, Giang Tú, Đỗ Quy, Lý Cang và Thiệu Nam.
Liễu Cô thì chắc không cần nói cậu cũng nhìn ra, cô ấy giống cậu, đảm nhận những việc liên quan đến vấn đề tâm linh."
Dù sao cũng là động đến mộ huyệt người ta, cái gì nên kiêng nên tín vẫn phải làm.
Tiêu Chiến cười cười lễ phép chào lại từng người.
Mọi người cũng vui vẻ chào lại y. Duy chỉ có Liễu Cô là cứ nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, ánh mắt không rõ suy nghĩ.
Chào hỏi xong Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác được đưa đến lều riêng đã dựng sẵn cho hai người. Sau khi sắp xếp đồ đạc xong xuôi. Rốt cuộc cũng theo chân mọi người tiến vào khu vực lăng mộ.
An giáo sư vừa dẫn đầu vừa nói với Tiêu Chiến:
" Đây là lăng mộ dưới lòng đất lớn thứ hai từ trước tới nay. Ước tính khoảng ba nghìn tám trăm hai mươi kilomet. Chỉ nhỏ hơn lăng của Tần Thuỷ Hoàng."
Tiêu Chiến cũng vô cùng nghiêm túc thảo luận:
" Nghe nói đây là lăng của một vị công chúa. Nhưng xét trên diện tích của Càn Lăng, lăng tẩm của Võ Tắc Thiên cùng Lý Trị thì lăng của vị công chúa này có vẻ quá lớn."
An giáo sư gật đầu
" Đúng là như vậy, nhưng ở lối cửa vào lăng lại chỉ thấy những đồ vật cá nhân của công chúa, hơn nữa còn có phù điêu ở hai bên hành lang đều cho thấy đây là lăng của một vị công chúa."
" Vậy giáo sư có từng nghĩ, phù điêu vốn là vật được khắc ở sảnh chính hoặc là nơi đặt quan. Như thế nào mà có thể dễ dàng tìm thấy như vậy chứ."
" Ý cậu là..." An giáo sư khó tin mở to mắt, trong lòng thậm chí đã nảy lên phỏng đoán.
" Có khả năng bên trong trừ công chúa ra, còn có một vị khác cao quý hơn." Tiêu Chiến thần bí nói.
" Tiêu tiên sinh, cậu dựa vào đâu mà nói như vậy. Từ xưa đến nay lăng mộ hợp táng trong lịch sử ghi chép lại không có nhiều. Nhất là không có vị công chúa nhà Đường nào được hợp táng cả. Tiêu tiên sinh đừng vì giành lấy thứ cảm xúc nào đó từ mọi người mà phỏng đoán linh tinh." Liễu Cô vẫn luôn đi phía sau nghe vậy liền hừ lạnh phản bác.
Mấy sinh viên cũng cảm thấy cô nói có lí. Đến bây giờ ngoài mấy đồ trang sức và tơ lụa ra họ chưa tìm thấy thêm thông tin gì, thậ chí đến vị công chúa được chôn bên trong cũng mới chỉ nghi ngờ mà thôi.
Tiêu Chiến thu hết biểu cảm của mọi người vào trong mắt. Y đẩy đẩy gọng kính mà cười nhẹ.
" Mọi người tìm hiểu kỹ lịch sử nhà Đường chưa."
" Tất nhiên rồi." Mấy sinh viên bị nghi ngờ liền khó chịu.
" Vậy tôi hỏi mọi người nhé. Nhà Đường từng có vị công chúa nào được gả hoặc là chết trận ở Tây Tạng không?"
Mọi người suy nghĩ một chút rồi lắc đầu.
" Vậy tại sao ở đây lại có một lăng mộ công chúa. Hơn nữa, luật lệ nhà Đường đã nêu rõ, lăng của người trong hoàng tộc không được phép xây dựng riêng ở một ngọn núi tự nhiên, càng không được phép xây dựng to hơn lăng của Đế và Hậu. Các vị thử so diện tích lăng mộ này với Càn lăng xem. To hơn bao nhiêu chứ."
Lúc này mọi người mới nhận ra, đúng là lăng mộ này không thể chỉ là lăng của công chúa được.
Vừa nói xong vấn đề này cũng đã đến cổng địa cung. Chỉ thấy ở trên vách núi có một cánh cổng bằng đồng thau nguyên chất cao khoảng ba mét, rộng tám mét, trạm khắc hoa văn tinh xảo. Nếu không phải do đợt vừ rồi mưa lớn thiên tai liên miên gây sạt lở, thì cánh cổng này cũng sẽ không bại lộ dưới ánh mặt trời.
Bởi vì hư hại do thời gian và thiên nhiên nên cửa bị hở ra một góc, đủ để người cao mét chín nặng hơn trăm cân tiến vào.
Tiêu Chiến nhìn chằm chẳm cánh cổng địa cung một lúc lâu giống như đang đánh giá gì đó. Khẽ lắc đầu cảm thán, sau đó liền theo chân mọi người vào trong.
Vừa bước trong, đập vào mắt Tiêu Chiến là một cây cầu thang sâu rộng. Cây cầu này không lên trên mà là hướng thẳng xuống dưới.
Bởi vì đã được khai quật trước, nên đều được lắp đặt thiết bị chiếu sáng, vì vậy khung cảnh cũng không quá âm u.
Đi hết cầu thang là một gian sảnh. Sảnh này rộng khoảng gần hai trăm mét vuông, cao khoảng ba mét, cấu tạo hình vòng cung. Trong đây có kệ gỗ đựng đồ gốm sứ vàng bạc dùng trang trí. Ở giữa bày một cái đỉnh đồng. Liễu Cô lấy từ trong ba lô ra một nén hương to, châm lửa đốt lên, thành tâm đứng trưởng đỉnh vái ba vái rồi khấn, khấn xong liền cắm nén hương vào đỉnh đồng.
Tiêu Chiến không để ý bài khấn kỳ lạ của cô, y nhìn chăm chú vào từng bức phù điêu khắc trên tường.
Phù điêu cao khoảng 1,6 mét rộng 63 inch. Bên trong là cuộc sống thường nhật của một mỹ nhân che mặt. Mỗi một động tác đều không giống nhau. Nhưng có một điểm chung là, vây quanh cô lúc nào cũng là hai người cung nữ cũng một thái giám theo bên cạnh hầu cận.
Nếu để so sánh thì mỹ nhân trong phù điêu hơi khác so với trong tranh phác hoạ mà y xem tối qua.
" Phù điêu này xuất hiện không phải hơi sớm sao, không phải ban đầu nên là khu mộ bồi táng à?" Tiêu Chiến nghi hoặc.
Thông thường công chúa hoàng tử đều có hầu cận, vị công chúa này chắc hẳn cũng có. Nhưng phù điêu khắc trong lăng tẩm khác bên ngoài là mộ bồi táng thường sẽ không khắc chủ mộ ngay bên ngoài như vậy, mà thường là các cung nữ thái giám theo hầu. Sau đó mới là cận hầu rồi đến chính lăng.
Nhưng lăng mộ của vị công chúa này, giống như...
" Trừ cận thần tuỳ giá theo hầu, công chúa không cần bồi táng." Liễu Cô ở phía sau vẻ mặt lạnh nhạt đáp. Cô đứng trước một bức phù điêu, chăm chú nhìn mỹ nhân che mặt nọ, vẻ mặt hết sức thành kính.
Tiêu Chiến như có điều suy nghĩ nhìn cô, lại chuyển lực chú ý lên trên tường.
Xem kẽ với các bức phù điêu là ba đồ đằng phức tạp dùng để trấn hồn được chia theo ba hướng còn lại. Ở đối diện lối vào là một cánh cửa đá đồ sộ. Cánh cửa này vẫn luôn đóng chặt giống như chưa từng mở ra.
" An giáo sư, ngài đã tiến vào bên trong được chưa?"
An giáo sư thở dài tiếc hận:
" Khu lăng này mới được phát hiện cách đây ba năm, ngay lập tức được quốc gia khoanh vùng bảo vệ, khó khăn lắm đầu năm nay mới xin được khai quật. Từ đồ vật chỉ xác định được là nhà Đường những năm 730 đến 800 sau công nguyên. Tức thời Đường Huyền Tông trị vì. Từ phục sức trên tranh vẽ cho thấy đây là một vị công chúa. Nhưng lại không xác định được đây là vị công chúa nào.
Cánh cửa kia cũng không làm cách nào có thể mở được." Nếu không phải khu di tích cần bảo tồn, thật sự ông muốn cho nổ nó luôn rồi.
" Mọi người đã tìm thử cơ quan mở chưa. Thông thường những khu lăng mộ đều có mà." Tiêu Chiến lén nhìn qua Vương Nhất Bác ý hỏi hắn có cách nào không.
Vương Nhất Bác bày ra vẻ vô tội nhún vai. Lăng của hắn hắn còn nắm chắc bởi từng phải đi qua. Nhưng lăng của cô ta thì khi hắn chết rồi mới xây, lúc cô ta chết hắn còn chưa thức tỉnh, làm sao mà biết được cách vào.
" Đều tìm cả rồi, nhưng không thấy có gì kỳ lạ."
Tiêu Chiến nhíu mày đăm chiêu. Sau đó có chút ngại ngùng hạ giọng nói:
" Thật ra thì giáo sư cũng biết, cháu làm bên tâm linh, nên muốn hỏi giáo sư đã thử các biện pháp tâm linh chưa?"
An giáo sư cũng hạ giọng xuống:
" Đã từng nhờ Liễu Cô xem thử, nhưng Liễu Cô chỉ bảo thiên thời và nhân hoà đều chưa tới."
" Cô ấy có nói bao giờ tới không ạ?"
An giáo sư lắc đầu thở dài một tiếng. Đúng lúc này nén hương cắm trong đỉnh đồng bất ngờ đốt cháy khiến ai cũng phải giật mình.
Bội Dao vội la lên:
" Chuyện gì vậy Liễu Cô?"
Vẻ mặt Liễu Cô hết sức vui mừng, cô bấm bấm đốt ngón tay tính toán, cả trong giọng nói cũng mang theo vui sướng:
" Nhân hoà đã đủ, chỉ chờ mười một giờ trưa mai đến thiên thời liền có thể khai cổng."
" Thật vậy sao." Mọi người nhao nhao vui vẻ. An giáo sư cũng trở nên kích động
" Liễu Cô nói thật sao, ngày mai thật sự có thể khai cổng sao."
Mọi người vui mừng, quyết định ra khỏi đây sớm, về tìm thêm tư liệu để mai mang theo.
Tiêu Chiến vừa đi vừa tựa vào Vương Nhất Bác thì thầm:
" Sao trùng hợp thế, chúng ta vừa đến liền đủ cả Thiên thời, Nhân hoà. Hơn nữa giờ chọn khai cũng rất kỳ lạ. 11 giờ trưa. Sát giờ quan nghỉ tuần tra. Yêu ma dễ hoành hành. Hơn nữa mộ địa này hướng cũng không đúng."
" Lại không đúng?" Vương Nhất Bác khẽ cười nhướn mày. Dạo này phu nhân nhà hắn không đúng nhiều quá.
" Không tính đến lăng của anh, lăng công chúa này vị trí không đúng. Thường nói người chết không đón hướng tây vậy mà lăng này nằm ở hướng Tây. Cho dù xây hướng tây chăng nữa cũng không ai kết hợp xây trong lòng đất, mộ này vừa hướng tây lại xây bên dưới ngọn núi lớn, là sơn cùng, là địa điểm tốt để dưỡng thi.
Giờ mà có thêm dòng nước chảy quanh nữa thì tuyệt phối. Sơn cùng thuỷ tận." Nói đến đây Tiêu Chiến tò mò hỏi Vương Nhất Bác:
" Mộ anh hướng nào?"
" Tây."
" WTF." Tiêu Chiến hét lên.
" Sao vậy Tiêu Chiến?" An giáo sư nghe tiếng liền quay lại hỏi.
" Không...không có gì ạ. Cháu đang kể ít chuyện với Nhất Bác." Tiêu Chiến cười ngại ngùng.
An giáo sư gật gật đầu cùng mọi người thảo luận tiếp.
Tiêu Chiến hạ giọng nói tiếp.
" Anh tuổi Sửu, lại chôn hướng Tây. Họ là không có thầy phong thuỷ hay là rắp tâm hại anh vậy."
Vương Nhất Bác cười lạnh. Không những hướng Tây, mộ của hắn còn vừa vặn có dòng nước chảy qua, lại còn bị khoanh vùng bởi vôi mà máu chó mực nữa kìa.
Tiêu Chiến cũng không phải ngu, rất nhanh liền hiểu ra. Tất nhiên không thể nào là vế thứ nhất. Cổ đại là nơi thuỷ tổ của tâm linh. Nên việc không có thầy phong thuỷ là không thể nào. Hơn nữa dù thầy phong thuỷ có hiếm hơn nữa, chẳng lẽ đường đường là Vương như hắn lại không có lấy một ai.
Cho nên mộ xây kị hướng, chỉ có thể là để trấn yểm.
Sau khi ra khỏi lăng mộ. Tiêu Chiến ngoái nhìn lại cánh cổng phía sau. Cảm xúc nặng nề.
Mộ huyệt của công chúa cũng rất tà môn. Không giống như là cát huyệt.
Là kẻ nào, dám đem một đế vương, một công chúa ra yểm dưới núi sâu.
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip