Chương 24: Lãnh(4)

Cre: trong ảnh

   Tiêu Chiến không biết mình đang ở đâu. Cảm xúc của y cứ như bị nghẹn lại, hoang mang, xóc nảy. Bên tai ồn ào. Hình như có người đang gọi y, nhưng sao tiếng gọi lại mơ hồ như vậy?

" Công chúa, Vạn An công chúa, Tiểu An."

" A Chiến, mau tỉnh lại."

    Có người gọi y là Vạn An công chúa, lại có người trầm thấp gọi y là Tiêu Chiến.

   Rốt cuộc thì y là ai?

  Mơ màng mở mắt ra. Vạn An công chúa bật dậy. Nàng nhìn xung quanh, ngay bên cạnh giường là Quốc Sư đang ngồi. Thấy nàng tỉnh vẻ mặt y liền trở nên dịu dàng, trong đáy mắt giấu đi thâm tình cuồn cuộn.
" Nàng rốt cuộc đã tỉnh rồi."

" Hắn đâu rồi?" Công chúa vội vàng hỏi.

   Quốc Sư im lặng từ chối trả lời.

" Ta hỏi ngươi phu quân của ta đâu rồi." Công chúa hét lên.

   CHOANG.

" Đừng bao giờ gọi hắn là phu quân trước mặt ta." Quốc Sư tức giận gạt đổ ấm chén trên bàn.

" Ngươi có tư cách gì cấm ta." Vạn An công chúa cười khẩy.

" Hắn đã nằm sâu dưới đất rồi, nàng quên hắn đi có được không" Quốc Sư trong giọng nói thậm chí có một tia cầu xin.

" Ngươi biết không, hắn là người duy nhất nói sẽ bảo vệ ta, là người duy nhất muốn mang ta ra khỏi Đại Đường này. Ngươi sao phải đối xử với hắn như vậy." Công chúa suy sụp nói.

" Ta sẽ mang nàng đi."

" Muộn rồi. Phó Hằng, đã quá muộn rồi. Năm đó lúc ta cầu xin ngươi mang ta đi ngươi đã từ chối rồi"

" Lúc đó ta không có đủ năng lực, nhưng giờ ta có thể làm được, Công chúa, ta mang nàng đi. Đến nơi nào cũng được, chỉ cần nàng muốn." Quốc Sư ôm lấy công chúa đang run rẩy vào lòng.

" Thật sự nơi nào cũng được."

" Chỉ cần nàng muốn."

" Vậy trước tiên ta muốn đến mộ phần của hắn." Tay nàng với lấy một miếng mảnh sữ vỡ giấu vào tay áo.

"...được."

    Như ý nguyện của nàng, Quốc Sư đưa nàng đến lăng mộ của Hãn Vương.

   Công chúa nhìn lăng mộ được đào sâu dưới một ngọn núi lớn cảm thán:
" Cái này không phải mới chuẩn bị đi."

" Ta trước đây đã tính được vong vận của Đại Đường nên đã cho xây dựng lăng mộ này trước, vốn là để an táng bản thân cùng với nàng. Nhưng giờ đã có biện pháp xoay chuyển nên không cần đến nó nữa." Quốc Sư nhẹ nhàng vén lên lọn tóc vướng trên mặt nàng.

    Công chúa bỏ qua bàn tay y tiến về phía trước, đi vào sâu bên trong lăng mộ.

" Nàng muốn làm gì?" Quốc Sư nắm lấy tay nàng ngăn lại.

Vạn An công chúa điềm tĩnh nhìn lại y
" Ta muốn nhìn xem bên trong lăng của y ra sao. Dù sao y cũng đối xử tốt với ta."

" ..." Quốc Sư suy nghĩ một chút rồi nói
" Ta đi với nàng."

Hai người song song tiến vào.

Tiêu Chiến theo tầm mắt công chúa nhìn xung quanh, một đoạn quảng trường trống trải đang được gấp rút xây dựng này có lẽ chính là lăng của công chúa sau này.

Tiêu Chiến hồi hộp lại sợ hãi. Y sợ hãi nhìn thấy thi thể người kia. Cho dù ngay từ đầu đã biết là hắn đã chết rồi, nhưng vẫn như cũ sợ hãi nhìn thấy cái chết của hắn.

Nhưng công chúa không chiều ý y. Nàng vẫn đi. Tiêu Chiến xuyên qua quảng trường tượng đất bồi táng, đi qua cánh cửa bằng đồng nặng trịch, liền thấy một chiếc quan tài bằng đá đặt trên một bục cao năm phân, đường kính khoảng bốn mươi mét.
Trên thân quan tài chằng chịt chú văn bằng loại mực đỏ chót. Vì không thể lại gần nên Tiêu Chiến không cách nào biết được nó làm từ vật gì.
Bên dưới bục được rắc một vòng bột phấn màu trắng. Xung quanh tường là những bức phù điêu khắc bùa chú, được sếp theo trận bát quái.

Vạn An công chúa muốn tiến lên bậc thềm lại gần quan tài nhưng bị người ngăn lại.
" Đừng tiến lên nữa, đây là trận pháp, không thể để xuất hiện sai sót."

" Ta sẽ không vượt qua." Vạn An công chúa vỗ vỗ tay y trấn an. Nàng lướt qua y, đứng ngay trước vạch bột trắng nọ. Nàng đối quan tài cúi người thật sâu. Khẽ giọng thì thầm:
" Thật xin lỗi đã khiến ngươi rơi vào kết cục này. Nhưng Đại Đường là quê hương của ta, là cố quốc của ta. Nơi ta sinh ra, cũng là nơi ta lớn lên. Ta không cách nào nhìn nó sụp đổ. Món nợ ngày hôm nay ta nhất định nghĩ cách trả lại ngươi."

   Quốc Sư nghe nàng nói vậy liền mừng rỡ:
" Nàng nghĩ đúng rồi. Từ đây Đại Đường thịnh thế, nàng muốn đi đâu cũng được ta đều phụng bồi."

" Ta muốn ở đây." Công chúa bình tĩnh nói.

" Nàng nói...cái gì?" Quốc Sư nhìn vào bóng lưng kiên định của nàng, một dự cảm xấu đột nhiên dâng lên trong lòng.
   Chỉ thấy công chúa từ từ quay người lại. Bàn tay cầm mảnh sứ sắc cạnh kề vào cổ mình.
" Phó Hằng, thực ra ngươi rất ngây thơ. Ngươi thật sự nghĩ rằng một công chúa đi hoà thân sẽ có kết cục tốt sao."

" Công chúa, nàng mau bỏ nó xuống." Quốc Sư hoảng hốt sợ hãi.

   Công chúa mỉm cười thong thả trần thuật một sự thật tăm tối:
" Trước khi lên kiệu hoa, để các vị công chúa hoà thân có thể mang lại lợi ích cho nước nhà mà không hề phản bội. Ngươi biết các nàng phải ăn thứ gì không. Là Phục Đường Đan. Thứ đan dược tương truyền sẽ cắn nuốt cả linh hồn nếu không được uống thuốc giải định kỳ. Loại đan dược mà chỉ hoàng thất Đại Đường mới có. Ngươi nghĩ một công chúa mất đi giá trị tối thiểu như ta, liệu ai sẽ quan tâm ta độc phát thế nào, có thuốc giải hay chưa.
   So với việc bị thuốc độc dằn vặt, ta chẳng thà kết thúc sớm một chút."  Nàng chung quy vẫn là vị công chúa bị vứt bỏ. Giờ còn mang thêm danh phản bội, lấy oán trả ân.

    Quốc Sư hoảng loạn, y muốn tiến lên nhưng lại sợ kinh động đến nàng. Chỉ đành nhỏ giọng cầu xin:
" Công chúa, ta xin nàng, mau trở lại đây, mau bỏ vật đó xuống."

     Vạn An công chúa mỉm cười trong nước mắt.
" A Hằng, nếu năm đó huynh mang ta đi thì tốt biết mấy.
Tiếc rằng trên đời không có thuốc hối hận."
   Nói xong, dưới ánh mắt tuyệt vọng đến không thể tin được của Quốc Sư nàng không do dự dùng mảnh sứ ấy xẹt ngang một đường qua cổ mình. Máu đỏ văng khắp nơi. Nhuộm đỏ cả một vùng phấn trắng.

    Quốc Sư vội vàng chạy đến ôm lấy cơ thể đang đổ gục xuống của nàng. Tay y run rẩy bịt lấy miệng vết thương, dù vậy vẫn chẳng ngăn được máu nóng trào ra. Y nghẹn ngào:
" Tại sao, tại sao nàng lại làm như vậy? Chỉ một chút thôi, một chút thôi chúng ta đã có thể rời khỏi đây, tại sao nàng không chịu đi cùng ta.

   Công chúa muốn cất lời, máu theo đó trào ra khỏi miệng:
" Sinh tại hoàng gia...thân..thân bất..do kỷ." Nàng đưa tay xoa xoa gò má Quốc Sư. Quốc Sư nhanh chóng nắm chặt lấy.
" Chỉ mong...kiếp sau...không là nữ nhân...càng...càng không...sinh tại...hoàng...gia."
   Dưới đôi mày ngài, đôi mắt phượng mất đi sự sống dần dần nhắm lại.

   Mọi người xây dựng ở bên ngoài không biết rõ chuyện xảy ra ở bên trong, chỉ giật mình nghe thấy âm thanh gào rống như dã thú bị thương phát ra từ sâu bên trong lăng mộ.

   Tiêu Chiến ở trong thân xác công chúa, có một khoảnh khắc y cho rằng mình chính là nàng, hẳn là đã chết rồi. Y lơ lửng trôi nổi giữa không trung, không biết mình là ai, còn sống, hay đã chết. Tại sao lại ở đây? Vô số câu hỏi vụt qua đầu y, y thậm chí không phát hiện được binh lính cùng Huyền Tông tiến vào khi nào. Càng không biết sau đó mọi chuyện ra sao. Bây giờ y chỉ có duy nhất một mong muốn, là chui vào cỗ quan tài đá kia, ôm lấy người ở bên trong. Cùng người bên trong mãi mãi bên nhau.

   Đột nhiên, bên tai y văng vẳng một giọng nói quen thuộc.
" A Chiến, nếu em còn không tỉnh lại, ta sẽ bỏ em lại đây môt mình đấy."

   Giọng nói này...sao quen đến thế. Giống như y đã từng nghe hàng trăm, hàng triệu lần. Giọng nói giống như đã khắc sâu vào linh hồn y.
'Là nam nhân thì phải ngẩng cao đầu lên nói chuyện.'

'Em muốn gì cũng được cả, chỉ cần em gọi tên ta.'

Y nhớ ra rồi, người nọ là ai. Người mà y muốn trọn đời ở bên tên là:
" Vương Nhất Bác."

Cùng lúc y thốt ra cái tên này, một luồng sức mạnh bao trùm lấy y, cuốn y rời khỏi đó.

Khúc xương nhỏ trên trán Tiêu Chiến đã hoàn toàn chuyển sang màu lam. Khí lam trong người y cũng đã không còn nữa. Khúc xương xoay thật nhanh vài vòng rồi tựa như khói bụi bay trở về lỗ hổng trên chiếc vòng tay của Tiêu Chiến, hoá thành một viên đá xanh.
Theo đó Tiêu Chiến cũng từ từ mở mắt ra. Đôi mắt y vẫn còn mờ mịt hơi nước. Ngay lúc nhìn thấy gương mặt người mà mình ngày đêm tâm tâm niệm niệm. Bao cảm xúc lo lắng, sợ hãi tựa vỡ oà. Y bật dậy vòng tay ôm ghì lấy cổ nam nhân. Đôi môi vội vàng tìm lấy môi hắn.

Vương Nhất Bác không biết y đã trải qua ảo cảnh như thế nào. Nhưng phu nhân chủ động yêu thương nhung nhớ như vậy hắn cũng rất sẵn lòng đáp lại. Nhất thời môi lưỡi quấn quýt.

Mãi một lúc lâu sau Tiêu Chiến bị hôn tới suýt thở không nổi cuối cùng đã tỉnh táo lại. Chống tay lên ngực Vương Nhất Bác bình ổn nhịp thở. Tránh đi đôi mắt chất đầy dục vọng của nam nhân.

Vương Nhất Bác yêu thương vô nhẹ lưng y.
" Rốt cuộc em đã nhìn thấy cái gì vậy."

" Lịch sử."

" Hả?" Vương Nhất Bác ngạc nhiên.

" Thứ em thấy là phần tối của lịch sử." Tuy rằng y vẫn không rõ vì sao Vương Nhất Bác lại bị giết, bị giết như thế nào. Nhưng rõ ràng là có liên quan mật thiết với vận mệnh nhà Đường.

" Rốt cuộc thì em đã thấy những gì?"

" Em nhìn thấy Vạn An công chúa." Tiêu Chiến nhìu mày. Y đưa tay xoa xoa cần cổ chính mình. Cảm giác mảnh sứ cắt qua da thịt vẫn còn vương vấn đâu đây.

Vương Nhất Bác để ý đến động tác nhỏ của y, đoán được hẳn là đã bị thương trong mộng cảnh rồi. Một tay nắn lấy bàn tay đang xoa của Tiêu Chiến, tay còn lại thay thế tay người nọ xoa xoa vào vị trí vô hình trên vết thương của y. Đôi mắt Vương Nhất Bác dần trở nên âm trầm.
Kẻ kia dám làm tổn thương Tiêu Chiến của hắn.

" Chắc anh không biết đâu, Vạn An công chúa đã tự sát ngay trong lăng mộ của anh." Tiêu Chiến nhìn xoáy vào Vương Nhất Bác. Những gì đã trải qua khiến y không thể không đặt nghi vấn rằng, nam nhân này có từng có tình cảm với công chúa không.

Trong mắt Vương Nhất Bác loé lên gì đó nhưng rất nhanh lại giấu đi. Hắn cười lạnh:
" Dệt hoa trên gấm. Ta chết cũng đã chết rồi. Sự đã thành, cô ta sống hay chết vốn chẳng quan trọng."

" Anh thật sự nghĩ như vậy?" Tiêu Chiến xoáy sâu vào mắt Vương Nhất Bác.

" Nếu không em nghĩ sao?" Vương Nhất Bác cũng nhìn thẳng lại y.

" Tốt nhất là như vậy!" Nói xong Tiêu Chiến lấy ra mấy người giấy trong túi áo. Đi lại chỗ những người khác đang nằm.
Đi lại gần mới nhận ra, thiếu mất hai người.
" Hai người họ đi đâu rồi?" Y quay lại hỏi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác gãi đầu, ánh mắt lảng tránh đáp:
" Lúc đó ta mải hộ pháp cho em nên không để ý chúng đi lúc nào."

Tiêu Chiến liếc y một cái sắc lẹm cảnh cáo.
Y khẽ cắn rách đầu ngón tay, bức ra chút máu đỏ. Tiêu Chiến dùng tay dính máu xẹt qua từng người giấy rồi đặt lên trán mỗi người. Sau đó Tiêu Chiến lẩm bẩm đọc pháp quyết:
" Lấy máu làm dẫn. Luân chuyển mộng mị. KHAI!"

Ngay lập tức từ trán mọi người lục đục có làn khói màu xanh bay ra chui vào người giấy nhỏ. Người giấy dần dần bị nhuộm xanh. Sau khi hút toàn bộ khói xanh từ cơ thể người kia, người giấy nhỏ ngay lập tức bay lên không trung.
Bùng một tiếng, hoá thành ngọn lửa xanh rồi nhanh chóng biến mất.
Làm xong hết thảy Tiêu Chiến tìm một chỗ ngồi xuống, Vương Nhất Bác nhanh nhẹn lại gần y, cẩn thận nâng tay bị cắn của y lên rồi dùng khăn lụa cẩn thận lau sạch, rồi lại gấp khăn thật cẩn thận cất vào ngực áo.

Sau khi giải trừ khí dẫn mê trận. Mọi người lục tục tỉnh lại. Có lẽ do dư âm của mê trận nên biểu cảm của mọi người vẫn còn hơi ngơ ngác.
" Tại sao tôi lại ở đây?" Ai nấy đều hoang mang hỏi.

" Nghĩ kỹ lại xem vì sao các người lại ở đây."

Mọi người đồng loạt nhìn về phía phát ra tiếng nói. Ngay lập tức nhìn thấy một nam thanh niên đang ngồi tựa lưng vào lồng ngực một nam nhân mặc Đường trang. Sau đó thanh niên nọ giơ tay lên búng một cái.
" Tỉnh!"

An giáo sư đang trong giấc mộng tưởng như chân thật việc mình khai quật được một đoạn lịch sử bỏ quên, Ông đang phong quang mà nhận giải thưởng rồi là lời ca tụng của mọi người. Đột nhiên trong một đêm ngủ, khi tỉnh dậy lại thấy bản thân đang ở trong một gian mộ thất tối ôm. Đang hoang mang không biết đâu là thật là mơ thì bị một cái búng tay làm tỉnh. Ông nhìn người thanh niên, thốt lên tên y:
" Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến gật đầu.
" Ngay lúc nến tắt chúng ta đã rơi vào ảo giác của bản thân do ảo trận xây dựng nên."

Mọi người cũng mau chóng lấy lại tinh thần.

" Giáo sư, không thấy Phó Hằng với Đỗ Quy đâu cả." Thẩm Nguyên ở phía sau bất chợt hô lên.

Mọi người cùng nhau kiểm tra lại, đến cả đồ đạc của hai người họ cũng không thấy đâu.

" Việc này là sao vậy Tiêu Chiến." An giáo sư hỏi.

" Cái này tôi phải hỏi lại các vị mới đúng. Tại sao hai người họ lại không thấy đâu." Tiêu Chiến cười lạnh.

" Này ...cái này..." mọi người hai mắt nhìn nhau.

" Giờ e rằng muốn tìm cũng không biết tìm ở đâu. Ở đây đều là vách tường cả. Giờ chúng ta trở ra ngoài, ngày mai quay lại mang thêm đồ đạc rồi kiểm tra xem sao." Tiêu Chiến đứng lên phủi phủi bụi trên quần áo.

" Cũng chỉ đành như vậy." An giáo sư thở dài. Lúc đi qua Liễu Cô ông nhìn sắc mặt vẫn còn tái nhợt của cô liền quan tâm hỏi:
" Có sao không?"

Liễu Cô hoảng loạn lắc đầu
" Không có gì." Bước chân của Cô có chút loạng choạng phải vịn vào thành tường để bước  đi. Cô sợ hãi nhớ lại những điều mà mình đã thấy trong cơn mộng mị. Thật sự chỉ cần làm theo là sẽ không sao nữa đúng không.

Nhìn đoàn người đi ở phía trước, Liễu Cô chợt thoáng qua suy nghĩ: Tại sao những người này có thể sống vô lo vô nghĩ như vậy, còn toàn tộc của cô ta phải hấng chịu lời nguyền độc ác đến thế.

Một suy nghĩ ác độc như vậy thôi khiến cô dựa theo những gì đã nhìn thấy mà lần tìm kiếm trên tường. Sau đó quả nhiên tìm thấy một ô phù văn nhỏ hơi lồi ra. Cô cắn răng ấn xuống.

ẦM ẦM ẦM.

Cả hang động ầm ầm rung chuyển, cánh cửa ra vào từ từ đóng lại.

" Không hay, có người khởi động trận pháp. MAU CHẠY." Tiêu Chiến thấy đại sự không ổn kiền lập tức hét lớn.

Chưa kịp suy sét chuyện gì đang xảy ra, nghe vậy mọi người lập tức vận sức hết cỡ chạy ra ngoài.

Cửa đóng ngày càng nhanh, khoảng cách chỉ còn một chút. Ngay khi sắp sửa chạm vào được để thoát ra thì trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. cánh cửa đá đóng kín lại.

Xung quanh chợt trở nên tối om.

_________________________

Mị mới thay áo mới cho fic này. Mn xem đẹp k.
Cbi thay áo luôn 2c nữa😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bjyx