Chương 26: Lãnh(6)
Cre: xin nguồn
Trong một thoáng chớp mắt, Tiêu Chiến nhìn thấy người kia bỗng hoá thành trong suốt.
Gió bụi chợt nổi lên, Tiêu Chiến đưa tay che mắt, đến khi buông xuống thì người nọ đã đưa tay nắm lấy bên hông y, che bớt nửa người khói bụi.
Vương Nhất Bác chống lại lời triệu hoán liên hồi trong tâm thức, ôm eo Tiêu Chiến tiến vào cánh cửa đã mở sẵn.
Tiêu Chiến nhìn nam nhân vẫn hoàn hảo không tổn hao gì bên cạnh mà khẽ cười lắc lắc đầu. Có lẽ lúc nãy do khói bụi nên nhìn nhầm rồi.
Tựa vào Vương Nhất Bác, lại nhìn Thẩm Nguyên đang đi ở phía trước. Đường nhìn rơi vào cánh tay bị thương của cậu.
Nếu sử dụng máu để mở thì cánh cửa này hẳn là đã sử dụng Huyết Khoá Chú. Dùng máu huyết để đóng lại nên phải dùng chính máu huyết để mở ra. Và hiển nhiên, không phải bất kỳ loại máu huyết nào cũng có thể mở. Hoặc là máu của vật tế, hoặc là máu của kẻ chủ tế, chí ít cũng là máu của kẻ canh giữ như Liễu Cô mới đúng.
Tại sao...lại là Thẩm Nguyên.
Đang đăm chiêu suy nghĩ trước mắt liền trở nên tối sầm lại.
Có một bàn tay to lớn bá đạo che đi đôi mắt y. Kèm theo là giọng nói đầy hờn dỗi:
" Em còn nhìn nữa ta sẽ lập tức khiến cậu ta biến mất đấy."
Tiêu Chiến bật cười, kéo lấy bàn tay hắn:
" Đừng nghịch, em đang nghĩ chính sự."
Bàn tay nọ lại càng bá đạo, dứt khoát xoay mặt y lại đối diện mình:
" Chính sự của em không phải nên là ta hay sao."
Tiếu Chiến trợn trắng mắt, muốn xoay mặt lại mà bàn tay nọ cứ cố chấp không xê dịch. Bất đắc dĩ, y liếc nhìn phía trước, thấy không ai chú ý lại đây liền nhón chân hôn chóc một cái lên môi nam nhân.
" Ngoan nào."
Thấy sự chú ý của phu nhân đã lại đặt trên người mình Vương Nhất Bác hài lòng gật đầu. Trả mặt y về lại đường nhìn thẳng, nắm tay y cùng bước qua cánh cổng nọ. Quả nhiên vừa tiến vào không lâu cánh cửa phía sau cũng liền đóng lại.
Bên trong cánh cửa hoàn toàn là một bộ dáng khác với bên ngoài.
Nếu bên ngoài chỉ là hành lang nhỏ hẹp vậy bên trong này chính là đại điện rộng lớn.
Đại điện cao khoảng tám mét, bao quanh là đá hoa cương cứng rắn. Ở giữa thậm chí còn có một giếng trời sâu xuống dưới.
Mái điện hình vòm được chống đỡ bởi một chiếc cột đá to lớn. Cột đá này xông thẳng xuống bên dưới.
Xung quanh đại điện là những bức tượng tạc hình tứ đại hung thú lần lượt là: Hỗ Độn, Thao Thiết, Cùng Kỳ, Nhai Tý. Trên cột lại kỳ lạ mà khắc hoạ một con rồng to lớn đang quấn quanh thân cột, hết sức sống động.
Ngoài ra hai bên cửa lại trưng bày hai kệ binh khí đủ loại. Kỳ lạ là dường như đã trôi qua hàng nghìn năm nhưng chúng vẫn hết sức sắc bén, không hề thấy có cái gì gọi là dấu vết của năm tháng.
Bối vui sướng nhảy nhót nghịch ngợm trên kệ binh khí.
Đội khảo cổ của An giáo sư hết sức ngạc nhiên, mắt tròn xoe đầy kinh ngạc nhìn ngó xung quanh. Ánh đèn chớp loé, cả ba người thi nhau dùng máy ảnh chụp lại mọi góc độ.
Liễu Cô lại cung kính vái lạy trước cột đá hình rồng.
" Thật kỳ lạ, bình thường người ta sẽ tạc tứ đại thần thú, hoặc cứ cho đi là tạc tứ đại hung thú đi, nhưng cớ sao lại tạc tứ hung thú rồi, còn tạc thêm long thần ở giữa đại điện như này?" Bội Dao nhíu mày nghi hoặc.
Tiêu Chiến vừa bước vào liền nhận ra đại điện này chính là một trận pháp cỡ vừa. Y thong dong dò xét xung quanh một chút, sau khi đã nắm chắc liền giảng lại cho mọi người nghe.
" Đúng là thông thường người ta hay tạc tượng thuỵ thú để thờ cúng trong lăng mộ. Nhưng ở đây lại tạc hung thú, hơn nữa từ tư thế xem ra là đang canh chừng tượng đá hình rồng này. Đây là một loại trận pháp trấn yểm từ xa xưa.
Rồng là biểu tượng của quyền lực tối cao, là Thiên Mệnh chi tử. Là dòng dõi hoàng tộc. Nên tượng rồng chính là đại biểu cho long vận, huyết mạch hoàng tộc. Thậm chí là đế tinh. Nhưng mà tượng Rồng này lại đang bị thiên địch của mình là hung thú, thậm chí là cả bốn loài đè ép.
Này là trận pháp trấn yểm ' Tứ hung bạt Long' yểm tượng của tứ hung thú theo bốn hướng Đông Tây Nam Bắc, dùng ác khí của bốn hung thú để chèn ép thậm chí hấp thu long vận."
( Từ Bạt ở đây có thể hiểu là phá. Mình để bạt cho khí thế😁😁
Long vận: vận mệnh đế vương)
" Thật sự có loại trận pháp tà môn vậy sao?" Thẩm Nguyên thì thào tự hỏi.
" Có chứ." Tiêu Chiến mỉm cười đẩy đẩy gọng kính.
" Mọi người có thấy toà tháp nhỏ dưới chân bốn con hung thú không?"
Mọi người theo lời Tiêu Chiến nhìn xuống, quả nhiên thấy bên chân chúng đều có một toà tháp bằng đá, trên mái được kết một loại vải đỏ vàng đan xen.
" Đây chính là Lầu Trích Tinh. Là nơi chứa đựng long vận sau khi đã được chúng hấp thu."
Nghe Tiêu Chiến nói xong Bội Dao tò mò đến mức muốn sờ một cái. Còn chưa chạm tới bề mặt đá đã bị Tiêu Chiến ngăn lại.
" Nếu không sợ nó tỉnh giấc thì cứ việc chạm vào."
Bội Dao nghe vậy hoảng sợ vội vàng rụt tay lại. Cô đi lại gần Thẩm Nguyên đang đứng cạnh tượng thú Hỗn Độn tìm chuyện nói để rời đi lực chú ý.
" Thẩm Nguyên, tay cậu đã đỡ chưa?"
Thẩm Nguyên mỉm cười nhẹ nhàng:
" Tớ cũng chưa tháo ra nên không rõ, nhưng hẳn là đã cầm máu rồi."
Bội Dao nhìn khăn tay buộc trên mu bàn tay cậu, nhíu mày:
" Nếu không thì cậu cởi ra xem một chút đi, buộc hoài bí quá cũng không tốt đâu."
" Này..." Thẩm Nguyên vô thức đưa tay giữ chặt lấy khăn lụa, trong lòng giãy dụa không muốn.
" Lề mề gì nữa, để tớ xem cho." Vừa nói cô nàng vừa nhanh tay tháo khăn ra rồi tiện tay vứt sang bên cạnh, vừa vặn chụp lên trên đỉnh toà tháp nhỏ dưới chân Hỗn Độn. Toà tháp đột nhiên loé lên ánh sáng đỏ.
" Ồ, ngưng chảy máu rồi này."
" Tớ đã nói không sao mà" Thẩm Nguyên gượng cười nói. Cúi người nhanh nhẹn nhặt lại khăn tay cất đi. Không để ý thấy vệt máu trên đó đã thu nhỏ lại.
Ở nơi không ai chú ý, tròng mắt Hỗ Độn khẽ lật ngược lên, đỏ au nhìn chằm chằm vào họ. Theo đó là ba toà tháp nhỏ còn lại cũng lần lượt sáng lên.
An giáo sư ở phía bên kia nhìn chằm chằm lối cầu thang đi xuống nói:
" Tiêu Chiến, cậu nói xem liệu cầu thang này sẽ dẫn chúng ta tới đâu?"
Tiêu Chiến cũng nhìn cầu thang tối đen hun hút.
" Dù sao cũng chỉ còn cách đi xuống, dù tới đâu cũng có thay đổi được gì. Vẫn phải đi tiếp thôi." Lăng mộ này giống như cấu tạo của mê cung. Bạn chỉ có thể chọn các con đường để đi tiếp đến lối ra ở bên kia, chứ chẳng thể quay đầu ra ngoài bằng lối vào phía sau.
Trong lúc mọi người còn đang chần chừ chưa muốn bước xuống thì Vương Nhất Bác đã kéo tay Tiêu Chiến đi xuống dưới:
" Tốt nhất là nên rời khỏi đây trước, ta có dự cảm không lành."
" Có chuyện gì sao?" Tiêu Chiến ra hiệu cho mọi người đi theo mình, bởi vì cầu thang rất tối, mọi người nên đi sát nhau.
Vương Nhất Bác nhíu mày
" Ta cảm thấy ác khí đang dày lên."
Vương Nhất Bác vừa dứt lời, mặt đất liền ầm ầm rung chuyển dữ dội. Thử ngước nhìn lên phía sau, Bội Dao hoảng hốt la lê :
" Tượng đá, tượng đá sống lại kìa."
Bội Dao vừa hét lên như vậy liền lập tức thu hút sự chú ý của tượng đá Hỗ Độn. Nó lập tức bắn thẳng đôi mắt đỏ ngầu vốn ngơ ngác không có tiêu mà nhìn chằm chằm vào bọn họ. Một tiếng gầm rống vang vọng khắp đại điện, đôi cánh bằng đá những tưởng nặng nề giờ lại vô cùng linh hoạt mà phe phẩy, nâng lên thân hình to lớn của Hỗn Độn, xông thẳng về phía họ.
" MAU CHẠY XUỐNG." An giáo sư kinh hoàng hét lên. Mọi người đồng loạt chạy cật lực xuống bên dưới.
Vừa mới chạy xuống được vài bậc Hỗn Độn lập tức tung người bay xuống chắn phía trước họ. Hàm răng bằng đá tựa như trở nên sắc bén, gầm rú lao đến.
Vương Nhất Bác buông tay Tiêu Chiến ra, từ hư không lấy ra một thanh trường thương dài khoảng 2m2. Hắn vung trường thương lên, trên người dần hiện ra một bộ giáp sắt, không một chút ngần ngại xông về phía Hỗn Độn mà đánh nhau.
Mấy người họ hoảng sợ không để ý gì, thấy Hỗn Độn xông lại đây liền xô đẩy nhau chạy ngược trở lên trên.
Ở bên kia Vương Nhất Bác đánh đến khí thế ngất trời. Ở bên này họ vội vàng bấu vào tượng đá Thao Thiết cạnh đó mà trốn.
Đột nhiên cảm giác khối đá dưới tay giống như đang cựa quậy, mọi người đồng loạt nhìn lên, vừa ngước lên liền sa vào một đôi đồng tử đỏ rực đầy khát máu.
" ÁAAAAAAAA" Bội Dao sợ tới mức ba hồn bay mất hai.
Tượng Thao Thiết chuyển động, theo đó là hai tượng đá còn lại cũng lần lượt rời khỏi vị trí cũ. Chúng lắc lắc đầu do bất động quá lâu sau đó liền chậm rãi tiến về phía con mồi.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác còn đang vật lộn với Hỗn Độn, lại nhìn ba con hung thú đang thèm khát mà siết chặt vòng vây. Y cắn chặt răng. Cúi người lôi từ trong túi áo ra một cuộn vải đỏ thẫm, trải ra một đoạn. Trên đó là các hình vẽ của các vị quỷ tướng nơi địa ngục. Y cắn đầu ngón tay, vạch một đường trên ba vị quỷ tướng, tay nhanh chóng kết ấn rồi niệm:
" Mượn uy danh của ngục chủ tầng thứ mười tám. Lấy máu làm dẫn. Thỉnh danh ba vì quỷ tướng tương trợ. THỈNH."
Dứt lời liền thấy máu tươi nhuộm lên đồ án ba vị quỷ tưởng nọ, sau đó bay lên không. Tiêu Chiến xoay chưởng đem thần danh ba vị quỷ tướng lần lượt áp vào người An giáo sư, Bội Dao cùng Thẩm Nguyên. Nhưng không hiểu sao khi đập vào Thẩm Nguyên quỷ danh lại bị đẩy ra. Không kịp nghĩ nhiều, Tiêu Chiến đổi hướng đập vào người Liễu Cô.
Ngay lập tức thần sắc của ba người trở nên mờ mịt, sau đó dần trở nên âm u đầy sát khí. Ẩn ẩn trên dung mạo họ là hình dáng của ba vị quỷ tưởng nọ.
Ba vị quỷ tướng xoay người lấy vũ khí từ giá đỡ binh khí phía sau, không chút sợ hãi lao về phía ba hung thú nghênh chiến.
Trận chiến vừa bắt đầu không lâu Tiêu Chiến đã thấy không ổn. Hung thú làm từ đá, đao kiếm bình thường há có thể tổn thương đến chúng. Chưa nói đến ba vị quỷ tướng chưa chắc đã áp chế được hung thú, thể lực của vật chủ quá kém cũng sẽ ảnh hưởng tới sức chiến đấu.
Mắt thấy ba vị quỷ tướng đã yếu thế, y vội vàng suy nghĩ nên làm thế nào.
Vương Nhất Bác đối phó với Hỗn Độn vẫn khá ổn. Hắn liếc về phía Tiêu Chiến, biết y hẳn là đang nghĩ đối sách. Hắn nhìn sang bức tượng khắc hình con rồng. Sau đó nói to:
" Chiến Chiến, dùng vòng tay gọi rồng thức dậy."
Tiêu Chiến nghe vậy hai mắt chợt loé sáng. Y vội vàng dùng dao cắt mạnh vào lòng bàn tay, tại không trung vẽ lên một con rồng bằng máu đỏ. Lại tháo vòng tay của mình tròng vào cổ nó. Tay vận pháp quyết vừa chạy về phía tượng rồng miệng vừa lẩm bẩm:
" Lấy máu làm dẫn. Mượn long vận đế tinh triệu hồi Thiên gia Thần Long."
Đọc xong pháp quyết, Tiêu Chiến bật nhảy lên bám vào sừng rồng được khắc lồi ra. Tay còn lại ấn mạnh hình rồng bằng máu vào tượng đá, ngay cả vòng tay cũng biến mất không thấy đâu.
" NHẬP!"
Sau một phút, trên cổ tượng rồng bất ngờ hiện lên một chiếc vòng giống hệt với cái vòng tay của Tiêu Chiến. Vảy rồng làm từ đá bỗng như được phủ một tầng sáng bóng. Đôi mắt dần dần trở nên có sinh khí.
Theo đá vụn cùng cát bụi rơi xuống, vuốt rồng chậm rãi ôm lấy cột đá, từ từ đẩy thân mình ra.
Tiêu Chiến vội vàng nhảy xuống dưới đất, thu lại quỷ danh từ ba người An giáo sư.
" Chuyện...chuyện gì xảy ra vậy?" Bội Dao nhìn thấy tượng rồng như đang sống lại, nó đang tách dần cơ thể mình ra khỏi tượng đá.
" Thuật triệu hoán." Tiêu Chiến không để ý lắm đến biểu cảm của mọi người, y nhàn nhạt trả lời.
Sau khi hoàn toàn tách xong, hiện lên trước mặt họ là một con rồng to lớn. Chỉ phần đầu cùng với hai chân trước thôi cũng đã to hơn cả Thao Thiết rồi.
Tượng rồng vừa được thả ra liền vui sướng ngâm dài một tiếng chấn động cả mộ địa.
________________________
T thật sự không biết lúc này là mình đang viết cái gì nữa.😑😑
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip