Chương 28: Nộ (1)

Nộ: Giận dữ.

    Tiêu Chiến nhìn chằm chẳm cánh cửa trước mắt. Họ đã tìm suốt hai giờ đồng hồ rồi, vẫn không tìm thấy mấu chốt để mở cơ quan.

Nếu cửa trước dùng Huyết Khoá Chú, một là tất cả cửa trong lăng đều dùng loại khoá này, hai là mỗi cửa một khoá. Không cái nào trùng nhau.

Tiêu Chiến không ngừng đi đi lại lại trước cửa. Đột nhiên trái tim hẫng một nhịp. Dự cảm chẳng lành nổi lên, ruột gan nóng bừng bừng.

Bây giờ trong đầu y rất loạn, không thể nào suy nghĩ được việc tiếp theo của Huyết Khoá Chú là loại chú nào. Y chỉ muốn mau chóng tiến vào bên trong.

Nghĩ thông gì đó, Tiêu Chiến tút dao găm ở trong giầy ra quay người đi lại chỗ tượng rồng. Thẩm Nguyên thấy vậy vội vàng đi lại ngăn cản cái tay cầm dao định cắt xuống của y:
" Anh định làm gì. Bị thương nữa sẽ rất bất lợi." trong tình cảnh không biết việc gì sẽ xảy ra tiếp theo, mất máu quá nhiều sẽ dễ bị suy nhược.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng tránh thoát tay Thẩm Nguyên, một lần nữa cắt vào vết cắt đã triệu hồi tượng rồng lúc nẫy.
Tượng rồng một lần nữa sống dậy, rời khỏi cột đá, sừng đá to lớn thân thiết cọ vào lòng bàn tay y. Một luồng sáng trắng từ trên người Rồng tiến vào người y, tụ lại nơi vòng tay, vết thương trên tay y cũng theo đó lành lại.
   Đây là sức mạnh của Long vận.

Tiêu Chiến chỉ huy Rồng tiến lại phía cửa. Rồng nghe lời, hai chân trụ đất, đuôi nâng lên cao che trên đầu họ. Hai móng trước bấu chặt vào cửa đá. Rồng gầm một tiếng dồn lực muốn tách hai cánh cửa ra.

An giáo sư hoảng sợ:
" Tiêu Chiến cậu đang làm gì?"

" Nếu mở không được. Thì PHÁ!" Tiêu Chiến chém đinh chặt sắt nói.

Mặt đất ầm ầm rung chuyển, đất đá cũng không ngừng rơi xuống, nhưng vì họ đứng dưới đuôi Rồng nên không bị ảnh hưởng gì nhiều.

Cửa đá tưởng chừng nặng nghìn cân dần dần xuất hiện một khe hở nhỏ. Rồng lập tức nâng vuốt sau bấu chặt vào khe cửa đó mạnh mẽ đẩy sang hai bên.

Cửa này cũng rất nặng, Tiêu Chiến nhìn vuốt rồng đã có vết nứt rồi. Y lập tức lấy chu sa từ trong ba lô ra vẽ lên thân rồng một đồ đằng phức tạp. Vừa dứt bút Tiêu Chiến thoáng lảo đảo một cái, nhưng đồ đằng cũng liền loé lên ánh sáng vàng, trở thành một dải ánh sáng quấn quanh thân rồng. Vết nứt ở vuốt cũng từ từ biến mất.

   Rồng gầm lớn một tiếng dùng hết sức lực tách rộng cánh cửa sau đó liền tự hoá thành tượng đá để cố định lại độ rộng vừa tách ra.

Khe hở tách ra chỉ to vừa bằng lối đi cho hai người. Tiêu Chiến vác theo ba lô dẫn đầu đi qua, trước khi đi còn khẽ xoa xoa thân Rồng một chút.

   Vừa bước qua cánh cửa đá một luồng âm phong liền quét qua khiến ai nấy đều thấy rợn tóc gáy. Khung cảnh bên trong lờ mờ tối.
  Tiêu Chiến cũng biết việc tự ý phá cửa hẳn sẽ mang đến một số rắc rối không cần thiết. Chung quy cũng chỉ gói gọn ở yêu ma quỷ quái. Y có thể đối phó được. Cái y thiếu bây giờ là sự kiên nhẫn.

   An giáo sư cùng mọi người đồng loạt bật đèn lên nhìn ngó xung quanh. Theo ánh đèn họ có thể lờ mờ đoán ra đây là phòng bồi táng. Bởi chính giữa điện đặt ba cỗ quan tài theo ba hướng khác nhau tạo thành một hình mũi tên ngược.
( -< như thế này nhưng dọc lại nhé😁😁)

Ba cỗ quan trạm trổ không quá tinh xảo, hẳn không phải thuộc hàng quan lại chức quyền cao.

   Năm người vừa lần mò vừa đi lại gần ba cỗ quan tài đá nọ. An giáo sư cùng Bội Dao lại lấy máy ảnh ra liên tục chụp lại, sau đó lại lấy sổ ra ghi chép.

"Hoa văn trên quan tài được trạm trổ theo kiếm trúc trong cung đình nhà Đường. Đây hẳn là cung nữ hoặc thái giám theo bồi táng." An giáo sư nghiên cứu hoạ tiết trên quan tài rồi kết luận.

Bội Dao cũng đưa tay sờ nắn từng đường vân, sau đó cô nhớ lại những bức bích hoạ bên ngoài hành lang.
" Giáo sư, có khi nào đây chính là một thất của na tuỳ tùng thân cận của Công chúa không?"

An giáo sư nghe vậy trầm ngâm.
" Cũng có khả năng lắm, chúng ta thử xem bích hoạ trên tường xem sao."

   Mọi người theo đó cùng nhau rọi đèn lên tường tìm kiếm bích hoạ. Nhưng trên tường ngoại trừ thạch bích được điêu khắc hình thù quỷ dị, thì không thấy khắc hoạ gì về ba người bên trong quan tài.

Thẩm Nguyên nhìn chằm chằm ba cỗ quan tài, bàn tay vô thức vuốt ve nắp quan tài, sâu trong đáy mắt là nỗi buồn cùng cực mà đến chính cậu cũng không nhận ra. Cậu chỉ cảm thấy trong lòng rất chua xót, tựa như những người thân thiết cạnh mình vừa qua đời.

Tiêu Chiến nhìn vị trí cùng hướng đặt của ba cỗ quan tài. Đông, Tây, Bắc. Ứng theo ba cánh cổng ở ba hướng. Càng kỳ lạ hơn là ba cánh cổng này không hề có cửa, trông chúng càng giống như là hành lang dài.

" Mọi người mau lại xem này, quan tài này giống như có người mở ra rồi." Thẩm Nguyên đang quan sát mấy quan tài đột nhiên thấy khác thường.

   Tiêu Chiến nghe vậy dời mắt khỏi thạch bích quỷ dị mà đi lại cỗ quan tài bị nghi là đã mở ra. Lại gần quan sát kỹ mới thấy, quan tài đúng là đã từng bị khai rồi lại đạy lại. Nhưng không rõ là do vội vàng hay vì gì mà nắp quan bị lệch một khe hở nhỏ.

" Khai quan ra." Tiêu Chiến vừa nói vừa dùng sức đẩy nắp quan. Mọi người nghe vậy liền hưng phấn chung sức muốn khai quan ra. Muốn nhìn rõ bên trong là vị nào.

   Nắp quan làm từ loại đá xanh khá cứng rắn, nhưng vẫn không phải là loại đá quá quý hiếm. Năm người dùng sức chín trâu hai hổ cộng thêm Bối nữa cuối cùng cũng lật được nắp quan. Ngay khi nắp quan nặng trịnh rơi xuống đất khiến bụi mù bay tứ tung. Năm người nhanh chóng đứa tay che mặt, sau khi bụi tan mọi người đồng loạt cúi nhìn vào trong quan tài. Sau đó Bội Dao ngạc nhiên bật thốt:
" PHÓ HẰNG"

Trong quan tài đá không có xác chết lâu năm, không có phục bào thân phận, không có trang sức châu báu. Trong quan tài nọ chỉ có một chàng sinh viên ngũ quan tuấn mỹ đang lặng lặng nằm. Chính là chàng sinh viên Phó Hằng đã mất tích từ hang động lục hoả.

Trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc Tiêu Chiến đưa tay túm chặt ngực áo Phó Hằng kéo mạnh, đem người từ trong quan lôi ra ngoài.
Nếu không nhìn nhần thì người này vẫn còn thở, tuy chỉ thoi thóp như tàn hồn.

Từ trong túi áo lấy ra một lá bùa nhỏ màu đỏ cường ngạnh nhét vào miệng Phó Hằng sau đó niệm pháp quyết. Một lát sau lá bùa liền biến thành nước chảy vào trong miệng cậu ta rồi biến mất. Sau đó hơi thở của cậu ta dần dần trở nên rõ ràng hơn, hữu lực hơn.

" Tiêu ca, cậu ấy không sao chứ?" Thẩm Nguyên ở bên cạnh y khẽ hỏi.

Tiêu Chiến thấy người nọ đã ổn liền vuỗi bỏ bụi bẩn nơi đầu gối, đứng lên:
" Không chết được. Chuẩn bị sẵn cho cậu ta ít thức ăn và nước, chắc đói rồi."
Thẩm Nguyên nghe vậy vội vàng từ balo lấy ra một cái bánh mì và một chai nước.

Không lâu sau người nằm trên đất từ từ mở mắt ra, cậu ta mờ mịt nhìn xung quanh. Sau khi tiêu cự rõ ràng, cậu ta kinh ngạc nhìn mọi người:
" Giáo sư, A Nguyên, A Dao sao trông mọi người nhếch nhác thế?" Cậu ta lại nhìn xung quanh lập tức càng hoang mang:
" Đây là đâu? Không phải chúng ta đang ở hành lang à?"

" Cái này không phải là phải hỏi cậu à. Lúc chúng tôi tỉnh dậy đã không thấy cậu và Đỗ Quy đâu nữa." Bội Dao trừng mắt tức giận nhìn cậu ta. Phó Hằng tỉnh dậy sao cứ có điểm khác. Trước đây cậu là người ổn trọng lắm mà, nào có bao giờ lộ ra bộ mặt ngơ ngác như kia.

" Đỗ...Đỗ Quy cũng không thấy ư?" Phó Hằng giống như nghĩ đến gì đó mà ngạc nhiên.

" A Hằng, rốt cuộc cậu đã đi đâu vậy? Sao cậu lại ở đây?" Thẩm Nguyên vừa đưa bánh mì và nước cho Phó Hằng vừa hỏi.

" Tôi cũng không rõ, lúc đó ở trong hành lang, sau khi loá mắt một cái tôi liền mất đi ý thức, sau đó tôi dần có cảm giác trở lại, nhưng xung quanh lạnh lẽo tối om, là mọi người gọi tỉnh tôi mà." Phó Hằng vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại.

Tiêu Chiến vẻ mặt đăm chiêu đứng cách đó không xa nhìn lại đây.
Phó Hằng này tìm thấy quá mức tình cờ. Cái tên này y đã nghe qua trong mơ, cứ tưởng người tìm thấy hẳn là Đỗ Quy chứ.
Nhưng Phó Hằng này vẫn cho y một cảm giác rất kỳ quái. Vốn ấn tượng của y với người này là trầm tĩnh lạnh nhạt, đa số thời gian đều không mở miệng nói chuyện giống như là khinh thường người khác. Nhưng không biết có phải là vừa chịu kinh hách không, Phó Hằng trước mặt tựa hồ khác đi một chút.

Đợi Phó Hằng ổn định lại thể lực, Tiêu Chiến chắp hai tay sau lưng tiếp tục chuyên tâm nghiên cứu bích hoạ trên tường. Không thể nói là bích hoạ, này càng giống như điêu khắc hoặc là khảm vào.
   Trên thạch bích đầy rẫy, chồng chéo lên nhau là từng khúc xương của từng bộ phận, giống như có cả hàng ngàn người khác nhau, thậm chí còn có cả những mảnh trang phục của tộc dị vực.
Đang suy nghĩ xem dụng ý điêu khắc như vậy là để làm gì, sao lại khắc thứ tà như vậy thì bên cạnh có người lại gần lên tiếng.

" Tiêu tiên sinh."

Tiêu Chiến khẽ cho người nọ một cái liếc mắt.

Thấy Tiêu Chiến nhìn lại Phó Hằng liền cười nhẹ, sống lưng hơi cúi:
" Đa tạ ân cứu mạng của Tiêu tiên sinh."

" Không cần cảm ơn, bản thân ngươi cũng chưa chết." Tiêu Chiến nhàn nhạt trả lời. Thông thường y sẽ rất kiên nhẫn và lễ phép, nhưng với những kẻ cần phải đề phòng sẽ khác. Hơn nữa giờ y không có tâm tư nào mà cùng bọn họ hư tình giả ý. Y còn muốn mau chóng đi tìm phu quân nhà y.

" Mọi người muốn khai cả hai cỗ quan kia không biết Tiêu tiên sinh thấy thế nào?"

Tiêu Chiến quay người đi lại:
" Vậy thì khai thôi." Những người này dù thấy quan tài vẫn chưa đổ lệ. Khai quan người chết bị yểm cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Nếu không ắt gặp hoạ. Lúc nãy là vì quan đã khai nên y mới trực tiếp khai ra. Nhưng hai cỗ quan này thì khác, rõ ràng là vẫn nguyên, nếu muốn khai thì phải chuẩn bị trước.

Mắt thấy mấy người hợp sức muốn trực tiếp lật nắp quan như lúc nãy Tiêu Chiến vội vàng ngăn cản.
" Khoan đã. Muốn khai quan phải trấn an chủ quan, còn phải làm thủ thuật che bớt dương khí trên người. Ở đây chúng ta có nhiều người, lại nhiều nam nhân, dễ dẫn đến thi biến hoặc thứ gì đó không sạch sẽ."

Tiêu Chiến lấy từ ba lô ra bốn cây nến xanh. Đặt ở bốn góc trên bục quan, sau đó thắp nến lên theo thứ tự Đông, Tây, Bắc, Nam. Lúc bốn ngọn nến đồng loạt cháy lên, Tiêu Chiến trích một chút máu ra tay, tuỳ ý vẽ lên bốn tấm bùa màu vàng sau đó bốt theo thứ tự bốn cây nến. Vừa đốt vừa nói:
" Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật là huyền quan.
  Phát Khâu Ấn. Mạc Kim phù.
  Bốc núi rời non tìm long huyệt.
  Người thắp đèn, ma thổi đèn.
  Thuật phong thuỷ xoay bắc đẩu để tìm Tinh Phong.
  Dưỡng minh khí, long lâu bảo điện vô số, quan tài dưới hầm sâu, quách đồng đen.
   Âm dương cách biệt khó gặp nhau, bát tự không đẹp đừng tiến tới."
( Trích trong Ma Thổi Đèn.)

Sau khi đốt xong lửa trên nến liền biến thành màu đen.
Cơ thể y là thuần âm thể, máu của y là nguyên liệu tốt nhất để che giấu dương khí.

Mấy người nhìn thấy lại là đốt nến, liền nhớ đến ngọn nến nơi hành lang. Bội Dao rụt rè hỏi:
" Tiêu ca, nếu nến tắt thì sao?"

" Tốt nhất là không nên để nó tắt." Tiêu Chiến mỉm cười đầy nguy hiểm.

Bội Dao nghe thấy vậy liền lặng lẽ nuốt một ngụm nước miếng.

Sáu người cùng nhau cẩn thận khai nắp cả hai cỗ quan. Sau đó đều kinh ngạc mà nhìn thấy hai thi thể thiếu nữ vẫn còn nguyên vẹn y phục giống hệt nhau, phục sức giống hệt. Nếu không phải do làn da tái nhợt thì ai cũng cho rằng hai người họ vẫn sống.
Nhìn vào phục sức liền nhanh chóng nhận ra đây chính là hai cung nữ thân cận bên cạnh công chúa. Vậy cỗ quan trống còn lại hẳn là của vị thái giám nọ - Tiểu Quý Tử.

Sau khi nhìn thấy thi thể bên trong cảm xúc mọi người đều không giống nhau. Bội Dao và An giáo sư lập tức lôi máy ảnh ra chụp. Thẩm Nguyên nhíu mày, bất giác xoa xoa lồng ngực tựa như mắc nghẹn. Phó Hằng lại cụp mắt, đôi tay nắm chặt che giấu cảm xúc bên trong. Còn về Liễu Cô, trên mặt cô là nét hưng phấn khó lòng kiềm nổi.

Tiêu Chiến nhìn ba cỗ quan tài, lại nhìn trên tường. Cảnh tượng nào đó chợt loé qua. Y đột nhiên nhớ đến, những người lính Duy Ngô Nhĩ, sau khi Hãn Quốc Đại Vương bị sát hại, họ đã đi đâu về đâu.
Đột nhiên một suy nghĩ hoang đường hiện lên, y quay ngoắt nhìn hình vải vóc dính trên thạch bích, lại lục tìm trong ký ức của cơn mơ.

Đây...chính là những binh lính ấy. Bị chồng chất đắp thành tường mộ cho công chúa ư.
Binh lính đón dâu.

Trong lúc không ai để ý Liễu Cô rời xa quan tài, cô ta dùng một lá bùa màu lam đốt lên lửa đen. Bốn ngọn nến lập tức đồng loạt chuyển sang sắc xanh, cô ta lại dùng dao rạch một đường trên tay mình nhỏ xuống đường rãnh nhỏ xung quanh bệ quan. Khoé miệng lẩm bẩm nhỏ một loại chú ngữ gì đó.

Tiêu Chiến đang chìm trong suy nghĩ bỗng chốc ngửi thấy mùi máu tánh, lập tức thấy không ổn quay đầu lại. Liền thấy hành động của Liễu Cô liền hét lên:
" MAU NGĂN CÔ TA LẠI."

Mọi người lúc này mới kịp phản ứng lại, nhìn thấy bộ dạng kỳ lạ của Liễu Cô không kịp nghĩ nhiều Thẩm Nguyên và Bội Dao vội vàng lao đến muốn ngăn cô ta lại.
Thế nhưng vẫn chậm, đồ án máu đã hoàn thành. Liễu Cô dơ hai tay lên trời ngửa mặt hô lớn:
"Đông Thanh Long, Tây Bạch Hổ, Bắc Huyền Vũ, Nam Chu Tước. Nay vật tế đã đầy đủ.
KÍNH XIN CHỦ NHÂN RŨ BỎ LỜI NGUYỀN CHO LIỄU TỘC."

______________________

Thấy chương trước các bạn mắng công chúa ghê quá, khéo sau này hối không kịp nha😗😗

BoBo tạm vắng mặt nhoa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bjyx