Chương 35: Ác(1)

Cre: Ỷ Lan Thính Phong.

Từng tiếng sấm nhẹ nhàng
Như đang thì thầm cùng nắng
Nào! Cùng tạo ra mưa.
Làm tươi tốt cuộc đời
Cũng làm mát con người!
( mẹ ơi nóng vãi beep)

Ác: Tội Ác.

Vẫn chưa đủ.

Vương Nhất Bác lật người Tiêu Chiến lại mặt đối mặt đè trên tháp quý phi, đôi tay thô sần luồn vào trong vạt áo không chút kiêng dè mà xoa nắn, bóp nhéo hai đầu nhũ đã dựng thẳng tử lâu. Thân dưới vừa bắn xong nhưng vẫn cứng như thép tiếp tục nhồi vào bên trong huyệt động ấm áp mê người, bắt đầu một vòng tình sự cưỡng ép mới.

Tiêu Chiến vốn như một chiếc thuyền rách đột nhiên giật giật thân thể, đôi mắt không có tiêu cự cùng dần dần tụ lại. Như nhận ra điều gì đó, y một bên không ngừng giãy dụa, một bên lại co rút hậu huyệt.
Đúng một bộ 'dục cự hoàn nghênh'.

Vạn An công chúa ngồi trên chỏm đá, thảnh thơi thả đôi chân thon xuống đung đưa. Đôi mắt nhắm nghiền nhíu lại đầy ghét bỏ.
Nàng đang thông qua bó tóc kết của Vương Nhất Bác mà liên kết với hắn. Thấy những cái hắn thấy, nghe những gì hắn nghe.
Nàng hao hết kiên nhẫn cùng ghét bỏ xem hết một lần tình sự, vốn tưởng rẳng đã xong, ai ngờ kẻ kia lại không biết đủ mà tiếp tục thêm nhiều vòng mới nữa.

Tức giận cắt đứt kết nối. Nàng cúi đầu nhìn xuống lòng sông lạnh như băng, cười khinh miệt:
" Đúng là đàn ông, chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới."

Vốn nàng cảm thấy việc mình khống chế được Vương Nhất Bác quá dễ dàng. Còn từng nghi ngờ hắn dở trò lừa bịp. Nhưng dựa vào tình huống trước mắt xem ra thì đúng là đã khống chế được rồi.
Vạn An công chúa nhìn vào hộp gỗ nhỏ trong tay ánh mắt tràn ngập ghét bỏ cùng nhẫn nại. Hộp gỗ lúc này đang mở nắp, bên trong là hai lọn tóc bện chặt vào nhau, được lót bởi một tấm lụa trắng chi chít chú ngữ mài đỏ.

CỘP!

Có chút tức giận mà đóng mạnh lại nắp hộp.

Rốt cuộc cũng cảm nhận được kết nối bị ngắt bỏ. Động tác dưới thân Vương Nhất Bác liền chậm lại, cũng dịu dàng hơn. Nhưng vẫn không tha mà dày vò người dưới thân thêm đôi lần nữa.
Đến mức Tiêu Chiến không nhịn được mà ngất đi.
Cũng phải thôi, hắn cũng đã bắn ba, bốn lần, nhưng y bị hành hạ khiêu khích lại chưa được bắn lần nào.

Nhìn bên mặt nghiêng nghiêng đẫm mồ hôi vì mỏi mệt kia, lại nhìn vành tai đỏ bừng trước mặt, kìm nén, lại kìm nén, đến cuối cùng vẫn không nhịn được mà khẽ hôn lên.

Sau khi hôn xong Vương Nhất Bác mới chợt giật mình. Dòng cảm xúc thương tiếc này vốn không nên xuất hiện mới đúng. Vì suy cho cùng, chính thê của hắn vẫn là người khác. Người kia đang nắm giữ gần như tất cả của hắn trong tay, hắn không thể phản bội nàng. Còn người trước mặt này....

Vương Nhất Bác không nghĩ thêm nữa tránh để bản thân càng thêm dao động. Y quả quyết bế ngang Tiêu Chiến lên, cách không điều khiển vị trí chân nến cao nhất trên giá nến bên trái. Khiến nó xoay một vòng ngược chiều kim đồng hồ.

Tiêu Chiến mệt mỏi nằm trong lòng hắn âm thầm điều hoà khí tức. Nhìn thấy đồng tác của hắn. Giống như y dự đoán lúc trước. Vân đá khắc thành hình tròn này chính là cánh cửa tiến vào tiếp theo và giá nên chính là chốt điều khiển cơ quan mở cửa.

Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến bước qua cánh cửa, cửa đá từ từ khép lại phía sau hai người trở về trạng thái ban đầu, giống như chưa từng xê dịch.
Trước khi cửa đá hoàn toàn đóng lại, có một làn gió thật nhẹ thổi qua màn trướng, nhẹ nhàng mà gấp gáp thổi qua phía bên kia.

Ngay khi cửa đá khép lại, lớp màn chắn trong suốt ngăn cản mấy người An giáo sư cũng tự động biến mất.
Thẩm Nguyên vội vàng xông vào. Phó Hằng cũng ngay lập tức theo sát phía sau cậu. An giáo sư và Bội Dao hai mắt nhìn nhau rồi cũng lập tức tiến vào theo.

Bên trong hỷ liễn trống rỗng. Nhưng từ đống lộn xộn trong đây không khó để hình dung được chuyện gì vừa xảy ra.

" Người đâu?" Bội Dao ngơ ngác hỏi.

" Họ chắc chắn không đi ra ngoài. Cho nên cửa tiếp theo chắc hẳn phải ở đây." Thẩm Nguyên nhìn đống lộn xộn như vừa trải qua một trận dã chiến, trong mắt hết sức lo lắng.

An giáo sư đi lại xung quanh đánh giá bốn phía. Trầm ngâm nói.
" Ba phía khác đều thôi với chúng ta, riêng nơi này là khuất."

Thẩm Nguyên nhìn vân tròn trên tường đá, chợt cảm thây rất quen mắt. Nhìn chăm chú vào nó, đột nhiên ở mép dưới hình tròn có một vật gì đang kẹt tại đó.
Thẩm Nguyên vội vàng lấy từ balo ra hộp dụng cụ, lại lấy ra một cây nhíp. Thật cẩn thận gắp vật ấy ra.
" Là người giấy của anh Tiêu." Cậu vui mừng nhìn người giấy nhỏ bé đang được kẹp trong tay mình. Cẩn thận bao lấy cất đi. Cậu nói chắc như đinh đóng cột:
" Nơi này nhất định là cánh cổng tiếp theo. Phó Hằng, anh Tiêu nói cậu là quốc sư mà, cậu có biết cách mở cửa không?"

Nghe Thẩm Nguyên nói vậy lại thấy hai người kia đều trông mong nhìn lại đây. Phó Hằng thầm kêu không ổn trong lòng. Cậu ta cố gắng bình tĩnh. Đi đến trước cánh cửa, chăm chú nhìn vân nổi ở trên.

Thật may mắn là, cậu ta luôn muốn trở về nên đã tự trau dồi một lượng kiến thức đạo gia từ sớm. Nếu không thì thật không biết bây giờ phải trả lời công chúa thế nào.

Nghĩ xong, Phó Hằng đặt toàn bộ tinh lực lên tường đá trước mặt, trong đầu lướt qua hàng trăm trận pháp đã từng xem qua.
"Vô cực sinh hữu cực, hữu cực thị thái cực.
Thái cực sinh lưỡng nghi, tức là âm dương.
Lưỡng nghi sinh tứ tượng : Thiếu âm, thái âm, thiếu dương, thái dương
Tứ tượng diễn bát quái, bát bát lục thập tứ quái.
Trận đồ Tiên Thiên Bát Quái hay còn được biết đến với tên Phục Hy Bát Quái."

Phó Hằng vừa nói tay vừa lần theo hoa văn ẩn bên trong đường tròn:
"Trận bao gồm tám quẻ: Càn, khôn, khảm, ly, chấn, cẩn, đoài, tốn. Mỗi quẻ được thể hiện bằng ba vạch thẳng hàng. Trung tâm là biểu tượng âm dương ngũ hành.Tất cả mọi sự vật, hiện tượng đều ẩn chứa hai mặt của Âm và Dương.

Ngũ hành gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Quái khảm ( nước ) và quái ly ( lửa ) tương ứng trực tiếp với hành thủy và hành hỏa. Hành Thổ tương ứng với quái Khôn ( địa ) và Cấn ( núi ). Hành Mộc tương ứng với quái Tốn ( gió ) và Chấn ( sấm ). Hành kim tương ứng với quái Càn ( Trời ) và Đoài ( Đầm )

Quá trình biến hoá trong mọi sự vật luôn tiến về thế cân bằng Âm Dương. Như hình tròn vô hướng luôn vận động không ngừng, nhưng Nội trong nó là hai Thái cực Âm Dương luôn cân bằng: có tiêu thì có trưởng, có Dương cực sinh Âm thì cũng có Âm cực sinh Dương, có trên thì cũng có dưới, có trái thời có phải.
Phía trước là phải, xoay sau thành trái. Trái âm phải dương."

Phó Hằng nhìn chằm chằm vào giá nên bên tay trái.
"Đây chắc là nơi chứa đựng chốt cơ quan."

Cùng lúc đó ở đằng sau cánh cửa. Vương Nhất Bác mang theo Tiêu Chiến bay qua dòng nước sâu dưới chân, bay lên nơi để quan tài của mình. Đem y vứt trên đất xa xa dưới chân Vạn An công chúa.

Tiêu Chiến bị đau khẽ rên một tiếng. Thuận theo đó mở mắt ra chống người muốn đứng lên.

Vạn An công chúa vốn đang nhắm mắt dưỡng thần nghe thấy tiếng động liền mở mắt ra.

Vạn An công chúa vừa mới nhìn thoáng qua Tiêu Chiến, động tác của y liền khựng lại, giống như có một lực tác động vô hình nào đó, ép y duy trì tư thế nửa quỷ nửa muốn đứng dậy này.

Vạn An dường như đang cảm thấy hài lòng, nàng cất tiếng nói ôn nhu:
" Chơi đùa xong rồi!" Không phải câu hỏi mà là câu trần thuật.

Vương Nhất Bác nghe vậy liền nở nụ cười lạnh:
" Món đồ chơi này có chút thú vị, nên bản vương hơi mất khống chế một chút, vương phi đừng để ý." Vừa nói vừa tiến về phía nàng, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng vỗ về.

Tiêu Chiến gần như chết lặng trước những lời lẽ mang tính sỉ nhục của Vương Nhất Bác. Y khá là bình tĩnh đưa mắt quan sát xung quanh.
Những tưởng sẽ là khung cảnh quen thuộc như trong ảo cảnh ở hành lang lục hoả. Ai ngờ trước mắt khung cảnh lại hoàn toàn đổi khác khiến y cũng phải giật mình.

Quan tài ở chính điện vẫn như cũ nằm trên bục tròn ở chính giữa. Quan tài mở nắp, thân quan bằng vàng ròng trạm trổ long phượng hai bên. Nắp quan nặng nề được đặt lơ lửng bên trên thân quan, cảm giác bất kỳ lúc nào cũng có thể đạy xuống. Sở dĩ nắp quan có thể lơ lửng là bởi vì trên đầu nắp quan có bốn sợi xíc đang thay phiên cố định nó lại.

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn ra xa hơn. Bao quát vòng quanh chính điện một vòng.

Chính điện này được thiết kế hình sao sáu cánh. Bên trong rải hai lớp khoá đường tròn. Bên ngoài sáu cánh cung phải được khoá bởi đường tròn thứ ba.
Đây là hình dạng của Hoá Long Trận.

Tiêu Chiến đưa tầm nhìn ra xa hơn. Y tìm được đường tròn thứ ba rồi. Thì ra là vậy.

Chính điện này giống như một hòn đảo nổi, treo lơ lửng giữa không trung. Từ cửa vào lúc nãy vẫn có một khoảng đất trống rất lớn. Chính vì thiết kế này mới tạo nên đường tròn thứ ba cho trận pháp.
Chỉ là không biết, thứ bên dưới đảo nổi là gì, mà giữ cho nó ổn định sừng sững trên này như vậy.

Đột nhiên mặt bị ngoại lực ép ngẩng lên. Tiêu Chiến khó chịu nhìn thẳng phía trước. Đầu tiên là vạt hỷ bào bằng gấm hoạ tiết thêu tơ vàng sang trọng.
Lên trên chính là cần cổ với vết thương mờ ảo. Tiếp theo là gương mặt trắng bệch nhưng vẫn không làm phai đi nét diễm lệ tuyệt luân của người con gái ấy. Kết hợp với mũ phượng trên đầu, tổ hợp này làm y chói mắt.
Bởi y biết, đây là người danh chính ngôn thuận đứng ở vị trí chính thê của Vương Nhất Bác. Vạn An công chúa.

Lý Vạn An từ trên cao nhìn xuống y với ánh mắt miệt thị.
" Kẻ này da trắng thịt mềm. Khẩu vị của đại vương quả thật không tồi."

Vương Nhất Bác nghe vậy liền tiến lại phía sau lưng nàng cười nói:
" Làm sao so được với vương phi của bản vương được chứ. Không phải nàng ngứa mắt y sao, ta mang y về cho nàng xả giận rồi đây."

Vạn An cười dịu dàng, hơi ngả người tựa lưng vào lồng ngực hắn.
" Nếu không phải y cầm vật không nên cầm, ta cũng lười để y sống đến giờ."

Ánh mắt Vương Nhất Bác loé lên một chút, rất nhanh lại trở về bình lặng như thường.
" Y đã lấy đi vật gì của nàng, bản vương thay nàng lấy lại."

Tiêu Chiến bất lực bị ép bán quỳ dưới đất. Bị ép ngẩng đầu nhìn người chỉ mới vừa rồi còn cùng mình thân cận da thịt, nay lại coi mình như tấm rẻ rách quăng trên đất bụi, còn phải trơ mắt nhìn hắn cùng người khác chàng chàng thiếp thiếp, tú ân tú ái.

Quả thực khiến y có loại xúc động muốn mặc kệ tất cả mà một đao bổ đôi cả hai kẻ trước mặt kia ra.

Chỉ tiếc sức lực của y mới chỉ hồi phục ba phần. Vẫn còn cần thêm chút thời gian để luyện hoá thứ khó nói kia.

Vạn An công chúa nghe Vương Nhất Bác nói xong liền nở nụ cười quyến rũ:
" Thứ ta muốn nhất, tất nhiên là thân xác của đại vương ngài rồi. Theo chỉ dẫn từ khối tóc của ngài, thì thân xác đó hẳn đang được y cất giữ."

Nàng rời khỏi lồng ngực Vương Nhất Bác, từ từ lại gần Tiêu Chiến, sống lưng hơi cúi, bàn tay búp măng với những chiếc móng nối bằng vàng trạm khắc ngọc thạch khẽ nâng lên chiếc cằm thanh tú của y, giọng nói ma mị như muốn câu mất thần hồn phát ra:
" Nào chàng trai, nói cho ta biết di thể của đại vương đang ở đâu?"

Tiêu Chiến nhìn thẳng vào nàng không chút yếu thế, y cười lạnh nói một câu chí mạng chỉ đủ cho nàng nghe thấy:
" Ngươi vốn đâu phải là công chúa lấy tư cách gì đòi hỏi thứ thuộc về nàng?"

Ánh mắt Lý Vạn An loé lên sát ý nồng nặc, rồi sau đó lại thay bằng nét cười nhạo báng.
" Phải hay không thì sao, chỉ cần thân xác này còn, ta hoàn toàn có thể thao túng nam nhân của ngươi một cách dễ dàng."

Tiêu Chiến cũng cười:
" Ngươi nghĩ có thể không chế anh ấy được bao lâu. Ngươi nghĩ chuyện gì anh ấy cũng nghe theo ngươi sao. Ta không tin anh ấy lại có thể làm tổn thương ta." Chắc chắn là Lý Vạn An nắm trong tay thứ gì đó có thể khống chế Vương Nhất Bác. Nhưng y tin tưởng hắn, cho dù thế nào, Vương Nhất Bác tuyệt đối sẽ không làm chuyện tổn thương đến y.

" Ổ"
Lý Vạn An bật cười. Nàng chậm rãi đứng thẳng lên, thuỳ hạ mắt nhìn y như nhìn một trò hề:
" Vậy ta sẽ để ngươi biết ta có thể khiến hắn làm tổn thương ngươi không?"

Nàng không quay đầu lại, mà nói vọng lại phía sau:
" Đại vương, người với y có phải có một bản hôn khế không?"

" Phải. Nhưng nàng đừng lo, trước mặt nàng tờ giấy đó chẳng có hiệu lực gì cả." Vương Nhất Bác không chút để ý nói.

"Không! Có hôn khế tức là y không chỉ là nam sủng. Ta không thích như vậy."

" Ngươi muốn làm gì?" Tiêu Chiến đột nhiên có dự cảm chẳng lành.

Đáp lại y là nụ cười khẩy của Lý Vạn An.
" Mau đem đốt đi."

" NGƯƠI DÁM." Tiêu Chiến hét lớn.

" Ta có gì không dám. Đại vương, ngài còn chờ gì nữa." Nàng nhìn sang Vương Nhất Bác vẫn đang im lặng.

" Vương Nhất Bác, anh dám."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, nét tĩnh lặng dần chuyển sang trào phúng
" Ngươi có tư cách gì kêu gào với ta."

" Anh..." Tiêu Chiến tức giận đỏ bừng cả mặt.

" Chỉ có điều...đúng là đốt không được." Vương Nhất Bác nhún vai.

" Ngài không thể đốt hay là căn bản không muốn đốt." Ánh mắt Lý Vạn An trở nên sắc bén, bắt đầu lăn tăn gợn sóng sự hoài nghi.

Vương Nhất Bác làm như không thấy ánh mắt nàng, hắn cười bất lực:
" Hôn khế từ trước đến nay không phải do ta cầm, chính ta cũng không biết ở đâu thì làm sao đốt. Hơn nữa cần gì dài dòng vậy, nếu nàng không thích y trực tiếp giết đi không phải là được rồi sao."

Lý Vạn An thu lại sự hoài nghi nơi đáy mắt.
" Di thể đại vương còn chưa tìm được, há lại để y chết. Nhưng mà cứ để quan hệ hôn phối của ngài với y ở đó, ta không vui."

" Vậy nàng nói phải làm sao đây?"

Lý Vạn An trầm tư. Một suy nghĩ thoáng qua tronh đầu nàng. Khoé môi liền nhếch lên thích thú.
" Có rồi."

" Nàng lại nghĩ ra cái gì rồi?" Vương Nhất Bác nhìn nàng đầy bất đắc dĩ.

Lý Vạn An nhìn chằm chằm biểu cảm liên tục thay đổi giữa lo lắng cùng tức giận, thậm chí cả chút ít sợ hãi trên gương mặt Tiêu Chiến cũng không thể giấu được. Đôi môi thoa yên chi đỏ rực hé mở hai chữ tựa như sấm sét đánh bên tai Tiêu Chiến.

" Hưu - Thư!"

________________________

Hưu thư: thư bỏ vợ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bjyx