Chương 36: Ác(2)

Cre ảnh: Weibo trong hình.

" Hưu thư!"

   Hai chữ này vừa ra đôi mắt Tiêu Chiến đột nhiên trợn to, kinh ngạc đến không thể tin.

   Vương Nhất Bác chợt trở nên im lặng, không rõ cảm xúc.

" Sao nào, không muốn?" Lý Vạn An khẽ nhấc đôi mày liễu giọng nói ẩn hàm dò hỏi và nguy hiểm.

   Vương Nhất Bác bật cười, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ nhìn nàng:
" Sao có thể. Chỉ là ở đây không có giấy, nàng bảo ta viết làm sao được."

   Lý Vạn An ngẩn ra một cái, sau đó cũng cười.
" Ta quên mất. Có điều đại vương đừng lo, chỗ ta không chỉ có giấy, còn có cả bút mực."
   Nói xong nàng liền đi lại gần quan tài, ở dưới gầm quan lôi ra một hộp gỗ nhỏ dài.
   Mở ra, bên trong là giấy Tuyên Thành cùng với bút lông sói và nghiên mực bằng ngọc lục bảo.

   Lý Vạn An đem giấy Tuyên Thành trải ra giữa không trung. Tờ giấy lơ lửng như có một lực lượng vô hình đang đỡ lấy. Nàng lại vén tay áo, chậm rãi thanh lịch mà mài nghiên mực.

   Mài mực xong, nàng cầm bút lông sói lấy một chút mực rồi đưa vào tay Vương Nhất Bác không nói gì chỉ mỉm cười nhìn hắn.

   Vương Nhất Bác tiến lên hai bước cầm lấy bút lông sói trong tay nàng, đầu bút nhẹ nhàng đặt trên giấy trắng lại có cảm giác nặng tựa ngàn cân.

" VƯƠNG NHẤT BÁC.....đừng....."

   Vương Nhất Bác khựng lại, khẽ liếc mắt về phía người vừa phát ra âm thanh. Người nọ vẻ mặt hoang mang cùng sợ hãi, bởi vì bị định thân mà không thể hoạt động nhưng vẫn cố gắng hoàn thành động tác lắc đầu liên tục. Một cách chậm rãi.

   Thấy Vương Nhất Bác mãi nhìn người kia mà chậm chạp không hạ bút. Lý Vạn An cười duyên một tiếng:
" Nếu đại vương không nỡ vậy không cần phải viết cũng được." Dù sao nếu không dày vò cách này nàng có thể thay bằng cách khác càng thêm thú vị hơn. Kẻ dám qua mặt công chúa để câu dẫn đại vương tuyệt đối không thể bỏ qua đơn giản được.

   Vương Nhất Bác nghe vậy liền thu lại ánh mắt, cười nhạo:
" Vương Phi nói gì vậy. Bản vương chỉ đang nghĩ nên viết như thế nào thôi!"

" Không có phụ đức, thị sủng mà kiêu, bất hiếu vi tam: vô hậu đứng nhất. Mấy lí do này đại vương thấy thế nào?"

   Vương Nhất Bác còn thật sự gật đầu nghiêm túc nói:
" Thật khó chọn, chi bằng liệt kê tất cả. Vương Phi thấy sao?"

" Đại vương thật hư." Lý Vạn An cười ném cho Vương Nhất Bác một cái mị nhãn.

   Vương Nhất Bác bỏ qua ánh mắt gần như cầu xin của người nào đó. Bàn tay thon dài cầm bút lông sói uyển chuyển trải mực lên trên giấy Tuyên Thành. Tự tay cắt đứt một đoạn nhân duyên.

   Sau khi lưu loát viết xong, Vương Nhất Bác liền ký tên bên dưới, chờ mực trên giấy khô liền nghiêng người nhường chỗ cho Lý Vạn An đến xem.

" Viết không tồi. Không giống lần đầu chút nào." Lý Vạn An khen ngợi.

" Thật sự là lần đầu, dù sao nam sủng trong trướng của bản vương trước giờ không cần thì cứ trực tiếp đuổi. Nào có phiền phức như người Trung Nguyên các nàng cần cái thứ như hưu thư này chứ." Vương Nhất Bác nhún vai.

   Chờ mực khô liền không chút lưu tình vứt tờ hưu thư xuống chỗ Tiêu Chiến.
" Hưu thư này cho ngươi. Nghĩa không cần ta phải nói thêm. Cầm lấy nó rồi cút đi." Nói xong liền giải định thân chú trên người y đi.

    Cùng lúc đó tại Trùng Khánh xa xôi, trong con hẻm âm u nọ trên phố Từ Khí Khẩu. Trong một ngôi nhà vườn cổ phong.

   Quý Lẫm đang cùng với Trần Manh ở trong gian phòng của Quý Lẫm, hai người dường như đang nói chuyện gì đó không mấy vui vẻ. Chợt anh như cảm nhận được điều gì đó liền vội vàng chạy sang điện thờ.

   Trên bệ thờ, dưới toạ của Nữ Oa, một hiếc hộp gỗ hẹp dài trạm trổ tinh xảo bất ngờ bốc cháy.

   Chiếc hộp gỗ đó chính là nơi đựng giấy hôn thú của Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác.

   Đầu mày Quý Lẫm nhíu chặt. Trần Manh thấy vậy liền lo lắng hỏi:
" Có chuyện gì vậy?"

   Quý Lẫm thở dài. Quay lại nhìn Trần Manh không do dự vung tay, đem người xua đi ra khỏi cửa.

   Trần Manh chỉ cảm thấy hoa mắt một cái, người đã đứng bên ngoài cổng gỗ. Cậu tiến lên vội vàng gõ:
" Lẫm, có chuyện gì vậy?"

" Trần Manh, duyên phận giữa chúng ta đã đoạn. Cậu đi đi, đừng bao giờ đến đây nữa. Tôi cũng sẽ không bao giờ trở về đây. Sau này chúng ta không cần gặp lại. Vậy đi."

   Nghe vậy Trần Manh ngẩn ra, sau đó liền điên cuồng đập cửa:
" Lẫm, em không muốn, anh mở cửa cho em, mở cửa ra cho em."

   Quý Lẫm nói xong liền không chần chừ mà lấy đồ được chuẩn bị từ trước theo một lối khác rời đi.

   Hai người kia chắc hẳn đã xảy ra chuyện lớn rồi.

*          *          *

   Tiêu Chiến vừa được giải định thân chú liền bất ngờ ngã quỵ xuống đất. Y không nhìn Vương Nhất Bác, cũng không nhìn Lý Vạn An.
    Đôi mắt thẫn thờ nhìn chằm chằm vào tờ giấy dính đầy bụi đất lấm lem đang ở trước mặt.

' Tiêu quân Tiêu Chiến. Không có phụ đức, điêu ngoa tuỳ hứng, thị sủng sinh kiêu, lại không cách nào vì bản vương khai chi tán diệp. Hoàn toàn không đủ tư cách đảm nhận vị trí trắc phi hiện tại.
Hôm nay ngày Nhâm Thìn, tháng Canh Tí, năm Quý Sửu, bản vương liền nhất đao lưỡng đoạn, hưu thư đưa quân, từ nay bản vương là bản vương, quân là quân, tự do cưới gả.'

   Đọc xong hưu thư trên đất, Tiêu Chiến không nói gì chỉ nhìn chằm chằm ngón vô danh trên bàn tay trái của mình. Trên đó vốn buộc một sợi tơ hồng, được nối liền với ngón vô danh trên tay Vương Nhất Bác.

   Ngay khi hưu thư rơi trên đất, sợi tơ hồng kết nối vận mệnh hai người liền đứt đoạn.

   Nửa của Vương Nhất Bác liền nối vào sợi tơ trên tay Lý Vạn An.

   Còn nửa sợi của y thì rơi trên đất, không nơi bám vào, mặc cho bụi đất phủ mờ lên nó.

Lấm lem. Cô độc.

   Em cứ luôn cho rằng, cho dù ban đầu chúng ta đến với nhau không từ sự tự nguyện, thì bao năm bên nhau như vậy, tình cảm hẳn cũng không phải là giả.

   Hoá ra, là do em đã đánh giá mình quá cao.

   Đều chỉ là em tự mình đa tình.

   Lừa người lại dối mình.

  Chung quy cũng chỉ là một tờ hôn thú mà thôi. Xé đi cũng thế, một phong hưu thư cũng vậy.

  Đều chẳng xá gì!

"Ha.." Tiêu Chiến phát ra một âm thanh nhỏ, tựa như tiếng cười than thở. Y nắm chặt hưu thư trên đất. Chậm rãi đứng lên. Đôi rèm mi rủ xuống khẽ run rẩy, thấp thoáng tựa có ánh nước lượn quanh hốc mắt.

   Vương Nhất Bác cùng Lý Vạn An đồng loạt nhìn về Tiêu Chiến.

" HAHAHAHAHA" Tiêu Chiến bất chợt cười lớn.
    Cười đến mức đứng cũng không vững.

   Cười đến mức hai tay phải ôm lấy cái bụng đang quặn lên từng cơn.

  Cười lớn đến mức trước mắt cũng nhoè đi.

" Ngươi cười cái gì?" Lý Vạn An nhíu mày khó hiểu nhìn nam nhân. Giờ phút này nghĩ sao cũng nên khóc lóc mới phải, cớ sao y còn có thể cười được. Lẽ nào là do đau khổ quá khiến thần kinh trở nên không bình thường.

   Tiêu Chiến thô bạo đưa tay lau đi vệt nước đọng, càng làm rõ rệt hơn sắc đỏ ngầu nơi cuối mắt.
" Cười ngươi thật nực cười. Ngươi cho rằng hưu thư này vừa ra ngươi liền có được hắn sao."

   Lý Vạn An nghe vậy cũng phải bật cười. Nàng giơ lên tay trái của mình, như có như không mà vuốt ve ngón vô danh của mình. Trêu tức nhìn Tiêu Chiến:
" Sự thật không phải đã bày ra trước mắt ngươi thật rõ ràng rồi hay sao."

   Tiêu Chiến cười nhẹ.
" Ngươi quá tự tin mà quên mất, cơ thể đó đích thị là chính phi của hắn, nhưng linh hồn như ngươi....thì không phải. Ngươi cảm thấy dựa vào lọn tóc nát đó, ngươi có thể khống chế hắn được bao lâu.
   Nếu không sao ngươi phải vội vàng tìm kiếm di thể của hắn, chẳng phải để có thể triệu hồi linh hồn công chúa để từ đó đạt được điều mình muốn hay sao."

    Tiêu Chiến dừng một chút, sau đó không chút che giấu khinh thường nơi đáy mắt:
" Sao nào, không cách nào tìm được linh hồn của công chúa đúng không?"
    Giờ phút này thay vì mờ mịt vì đau khổ, trái lại y lại tỉnh táo đến bất ngờ.
    Kẻ này dùng thân xác Lý Vạn An để triệu hồi và khống chế Vương Nhất Bác thông qua " phu thê kết tóc" ắt hẳn cũng muốn dùng thân xác Vương Nhất Bác để triệu hồi linh hồn Lý Vạn An.
    Dù sao giữa trời đất này, người có mối liên kết có thể triệu hồi Lý Vạn An chỉ còn duy nhất Vương Nhất Bác. Những kẻ khác sớm đã đầu thai nhiều kiếp khác rồi.

    Chỉ không biết kẻ này là ai, tại sao lại muốn tìm linh hồn công chúa.

   Lý Vạn An nghe vậy liền khẽ biến sắc.

   Nét cười bên khoé môi Tiêu Chiến càng sâu.
"Đúng là di thể của Vương Nhất Bác ở trong tay ta. Nhưng mà ngươi nghĩ sau tất cả những gì ngươi làm....tại sao ta lại phải đưa nó cho ngươi."

   Lý Vạn An nheo lại đôi mắt phượng, đầy nguy hiểm nhìn Tiêu Chiến. Giọng nói trầm xuống:
" Vậy là thật sự ở trên tay ngươi."

   Tiêu Chiến im lặng nhướn đôi lông mày ngầm xác định thay cho lời nói.

" Vậy chuyện dễ làm rồi" Lý Vạn An nhếch khoé miệng cười đầy âm u. Vừa nói tay nàng liền hoá thành trảo chụp về phía đỉnh đầu Tiêu Chiến.
" Cứ trực tiếp sưu hồn ngươi là được."

   (* Sưu hồn: ai đọc tiên hiệp rồi hẳn là biết. Đây là cách tra xét linh hồn. Từ đó xem được ký ức của linh hồn. Người bị sưu hồn nếu không chết không thành kẻ đần độn không có ý thức.)

   Tiêu Chiến nhanh nhẹn lắc mình một cái tránh thoát móng vuốt bằng vàng đang chộp tới, vẻ mặt lập tức đổi sang nghiêm túc để đối chiến với nàng.
   Cho dù chưa rõ đây là ai thì nếu ở trong lăng mộ này, lại có quan hệ với cả Vương Nhất Bác và Vạn An công chúa thì ắt hẳn cũng phải là một Vong linh tồn tại hơn nghìn năm rồi. Không thể lơ là.

    Thấy một chưởng của mình không thể ngay lập tức bắt được con mồi, Lý Vạn An cũng không nhịn được mà nổi lên kinh ngạc.
" Ngươi hồi phục rồi."

   Kẻ này từ lúc vào lăng chưa từng tu luyện một lần nào nhưng số âm khí tản đi lại quá nhiều. Rõ ràng lúc xử lí Uế Trùng của nàng y đã gần như sụp đổ vì tiêu hao quá nhanh.
   Không thể nào hồi phục nhanh như vậy được

" Cái này phải cảm ơn đại vương nhà ngươi." Tiêu Chiến cười khẩy đáp lại. Lời ít mà ý nhiều.
   Ban đầu lúc bị Vương Nhất Bác cưỡng ép y cũng không nhận ra, nhưng sau khi cỗ dịch đó tiến vào cơ thể, y liền phát hiện đó là bảo bối. Ít ra đối với y lúc đó thì chính là đại bổ.
    Y vì tiêu hao âm khí mà suy yếu, vậy thì cần cái gì để hồi phục. Còn gì tốt hơn là âm khí tinh thuần.
    Vừa hay Vương Nhất Bác lại là lệ quỷ, âm khí quá đỗi tinh thuần, một khí tiếp xúc với hắn ắt sẽ hồi  phục càng nhanh.

   Lý Vạn An cũng nhận ra điểm này. Tức giận quay đầu trừng Vương Nhất Bác vẻ mặt ngẩn ra như vừa ngỡ ra mình đã phạm phải một sai lầm lớn.

" Để ta giúp nàng." Vương Nhất Bác một lòng muốn sửa chữa sai lầm liền tiến lên. Lại lập tức bị Lý Vạn An cản lại:
" Đứng im, trận này không cho phép ngươi nhúng tay."
   Cũng không thể trách hắn được. Chính nàng lúc đó cũng không nhớ ra chuyện này. Thật muốn quay lại lúc đó, nàng thà tự đi bắt người còn hơn.

   Vương Nhất Bác thành thật đứng im xem hai người đánh.

   Không chờ hai người liếc mắt đưa tình xong, Tiêu Chiến lại tránh né một chưởng phong tiến đến, đồng thời đưa chân quét một cái về phía Lý Vạn An.
" Ta thắc mắc một chuyện, ngươi cần linh hồn công chúa để làm gì. Theo ta được biết, nàng cũng đâu phải nhân vật có tiếng tăm gì."

   Lý Vạn An lộn người ra sau tránh cú đá quét của Tiêu Chiến, tức giận nói:
" Ngươi không cần biết." Lại vung tới một đá, đá thẳng vào bụng Tiêu Chiến.

   Tiêu Chiến bị đá trúng đến phải lùi lại hai ba bước. Nhưng y rất nhanh đã trụ vững, mỉm cười nói.
" Chi bằng để ta đoán vậy."

   Lý Vạn An dường như không muốn nghe y nói nhiều, một lòng muốn chụp lấy đầu y để sưu hồn. Nhưng làm sao y có thể để cho nàng được như ý nguyện, tiếp tục nói:
" Nếu dựa theo bố trận ở đây thì ngươi hẳn phải là người được táng ở nơi này theo Công chúa. Bởi vì nơi đây chưa có dấu tích bị trộm hay người nào từng tiến vào kể từ sau khi phong lăng. Cho nên loại trừ khả năng ngươi là người từ bên ngoài vào."
   Thấy một vuốt chụp tới Tiêu Chiến nghiêng đầu tránh né, nhưng vì Lý Vạn An đã có chuẩn bị nên vẫn chụp được vào vai y.

   Tiêu Chiến vội vàng trở tay đánh một đòn vào ngực nàng, thành công thoát khỏi không chế ở vai. Cũng không thèm nhìn xem thương thế của mình thế nào mà tiếp tục nói:
" Trước khi đến đây ta đã đi qua điện của Công Chúa, ngươi đoán trong quan ta tìm thấy ai."

"..." Lý Vạn An không nói gì, chỉ không ngừng vung tay tấn công.

  Tiêu Chiến lùi bước trước thế tiến công của Lý Vạn An. Ánh mắt loé lên khi nhìn thấy trong tay áo bào rộng rãi dường như thấp thoáng hình dạng vuông vức của chiếc hộp nào đó. Y vẫn duy trì nụ cười mỉm:
" Tất nhiên không thể nào là Công Chúa điện hạ được rồi. Thứ ta nhìn thấy là một hoạt thi không có linh hồn. Hay nói chính xác, hơn linh hồn của kẻ đó đang ở ngay đây.

"..." Lý Vạn An im lặng tấn công.

" Đúng không....Tiểu Quý Tử công công!"

   Ánh mắt Lý Vạn An mị mị, tròng mắt đen hun hút không thấy đáy, giấu đi dao động nơi đáy mắt.
   Chính sự im lặng này của nàng lại giống như ngầm thừa nhận những gì Tiêu Chiến nói là đúng.

   Nét cười trên môi y càng sâu:
" Ngươi hẳn là cần gì đó ở Công Chúa nên mới muốn triệu hồi người trở về, chỉ đáng tiếc...." y ngập ngừng.

" Đáng tiếc cái gì?"

" Lúc trước ở điện bồi táng ta có gặp hai thị tỳ của Công Chúa. Các nàng đều nói công chúa đã không còn ở đây nữa rồi." Tiêu Chiến nhún vai bất đắc dĩ.

" Hừ. Trận pháp ở lăng này không cho phép bất kỳ vong linh nào ra ngoài." Lý Vạn An căn bản không tin chuyện này. Nàng rất tin tưởng vào trận pháp ở đây.

" Vị đằng sau ngươi không phải cũng thoát ra được đó thôi. Chính ngươi cũng có thể ra ngoài nên mới giả làm Đỗ Quy mà."

" Đại Vương là ngoại lệ. Pháp trận vây khốn hắn có vấn đề. Còn về ta?" Lý Vạn An cười nhếch mép:
" Ta chính là người dựng nên tầng tầng trận pháp này thì cớ gì lại không thể ra ngoài."

" Ra là vậy." Tiêu Chiến gật đầu, tiếp tục dùng đòn tâm lí:
"Tuy không biết ngươi muốn triệu hồi nàng vì mục đích gì, nhưng mà ngươi vẫn nên chết tâm đi thôi."

" Ý gì?" Mặc dù thắc mắc nhưng Lý Vạn An vẫn không ngừng thế tấn công của mình, từng bước ép Tiêu Chiến đến bên mép đảo nổi.

" Linh hồn Vạn An công chúa sớm đã không còn tồn tại trong cõi trần gian này rồi." Tiêu Chiến vừa nói vừa cười khinh miệt.
  Dù sao vị đó bây giờ đã là một thanh niên thế kỷ 21 rồi. Không phải Vạn An công chúa nữa.

" NGƯƠI NÓI LÁO." Lý Vạn An hét lớn vung thẳng bàn tay về cổ Tiêu Chiến.

   Tiêu Chiến mốn lùi lại để tránh nhưng bất chợt khựng lại. Đằng sau y đã là vực sâu, y thậm chí còn cảm nhận được hàn khí từ dòng nước phía dưới bốc lên.

   Chớp mắt cổ đã bị bàn tay đầy móng nhọn. Bàn tay Lý Vạn An siết lấy cổ y thật chặt.

   Tiêu Chiến bị siết cổ đến mức thở cũng khó khăn. Nhưng y không lộ ra một chút đau đớn nào mà ngược lại, y khẽ nở nụ cười.
" Ngươi lấy được di thể của Vương Nhất Bác thì sao, dù cho ngươi làm gì cũng vĩnh viễn không tìm được nàng đâu"

" Ngươi muốn chết" Tay Lý Vạn An càng thêm siết chặt, nàng gằn giọng thống khổ.

   Tiêu Chiến bật cười.
" Sống có gì là sướng, chết có gì là khổ. Ta với ngươi cược một ván." Tiêu Chiến một tay nắm chặt lấy tay Lý Vạn An, tay còn lại khẽ lướt qua tay áo bào của nàng. Giật mạnh cả hai người ra sau.

   Lý Vạn An không kịp chuẩn bị liền bị người lôi mạnh về trước kéo nhau cùng rơi xuống. Bên tai văng vẳng tiếng ai như thì thầm.

" Cược xem....hắn sẽ cứu ai."

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bjyx