Cre: youtuber Quyên Louis
" Cược xem hắn sẽ cứu ai."
Lần này Tiêu Chiến y quyết cược một lần.
Dùng sinh tử của bản thân, cược lấy tình cảm của người kia.
Vào giây phút nhìn người nọ lao xuống vươn tay về phía mình, y như thấy màu sắc nơi đây trở nên tươi sáng, không còn tiếng gió vù vù bên tai, không có hàn ý lạnh thấy xương từ bên dưới bốc lên, chỉ có gương mặt lo lắng vội vã của người kia.
Khoảng khắc bàn tay nắm lấy bàn tay, cùng nhau bay lên bờ đảo nổi. Tiêu Chiến khẽ nhắm mắt lại, che đi cảnh sắc xám xịt bên ngoài.
Không muốn nhìn thấy long phụng hỷ phục quấn quýt không rời.
Không muốn nhìn thấy thâm tình nơi đáy mắt người kia không còn dành cho mình.
Không muốn bận tâm bất kỳ điều gì nữa.
Chỉ muốn đưa tay bịt lại đôi tai vù vù tiếng gió.
Chỉ muốn trầm mình nơi Vong Xuyên lạnh lẽo.
Chung quy vẫn là thua trong tay người.
" ANH TIÊUUUUUUUU"
Thẩm Nguyên vừa đi qua cánh cửa cơ quan ngay lập tức đập vào mắt là cảnh tượng Vương Nhất Bác ôm một nữ nhân hỷ phục diễm lệ đứng bên bờ đảo nổi, hai người mang cảm xúc đối lập cùng nhìn xuống phía dưới. Cậu cũng theo bản năng nhìn theo.
Chỉ thấy sâu bên dưới vách đá là một chiếc hồ nước hình tròn, bên trên mặt hồ còn lượn lờ sương trắng lạnh giá. Mà giữa khung cảnh vốn là thơ mộng ấy, một người thanh niên hai mắt nhắm nghiền đang không ngừng rơi xuống. Cậu liền hoảng sợ gọi tên người kia rồi bất chấp tất cả mà lao xuống theo.
" ĐIỆN HẠ." Phó Hằng ở phía sau nhìn thấy Thẩm Nguyên nhảy xuống lập tức hét lớn nhảy theo.
Nghe tiếng hét Tiêu Chiến mờ bừng mắt ra, kinh ngạc nhìn những người vốn chỉ là bèo nước gặp nhau, lại vì mình mà nhảy xuống.
Lại càng thêm chua xót bởi người mình đặt trong tim lại chẳng xem mình ra gì.
Bàn tay y nhanh chóng kết thành ấn, đôi mắt hoàng kim mở ra. Trên đảo nổi, trong balo của Tiêu Chiến một dải lụa vàng bay vụt ra, theo lệnh đỡ lấy Thẩm Nguyên và Phó Hằng đang rơi xuống đưa họ trở lại bờ.
Sau khi nhìn hai người đã an toàn, Tiêu Chiến đột nhiên lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng.
Ít ra...trên thế gian này thật sự có người sẽ vì y mà không màng sinh tử. Cho dù đó chỉ là một kẻ ngốc, không hơn.
Ngay lúc bị làn nước bao phủ đột nhiên Tiêu Chiến nhận ra điều mình vẫn lấn cấn. Việc Vạn An công chúa không còn ở trong lăng cả ba người hầu cận của Công Chúa đều biết rõ. Cho nên Tiểu Quý Tử không thể nào không biết được. Trừ phi kẻ nọ không phải là Tiểu Quý Tử.
Tiêu Chiến chắp vá đầu mối đến giờ, lại nhớ lại cảnh giao phó của hai thiếu nữ với Phó Hằng.
Lẽ nào.....
Đang mải suy nghĩ mọi việc, rất nhanh y phát hiện ra có điều không đúng. Y từ nhỏ đã biết bơi, nhưng từ khi rơi xuống nước, cơ thể y nặng như chì, vẫn luôn chìm xuống.
Tiêu Chiến mở bừng mắt, thử vận động chân tay nhưng không cách nào khiến cơ thể làm theo ý muốn.
Không khí trong phổi dần cạn kiệt, lồng ngực bức bối. Ý thức dần dần trở nên mơ hồ, trước khi rơi vào vô thức, y cảm thấy xung quanh mình như được một đôi tay nhỏ bé ôm lấy, đôi tay ấy ôm lấy mình liều mạng muốn đưa mình nổi lên trên.
Cùng lúc đó trên vòng tay của tiêu Chiến, viên bảo thạch nhiễm sắc xanh bất ngờ hoá thành sợi khói mỏng, chui vào ấn đường của y.
Sự tình sảy ra quá nhanh, vốn hai người Vương Nhất Bác và Lý Vạn An còn đang kinh ngạc trước sự hiện diện của mấy vị khách không mời này thì Thẩm Nguyên và Phó Hằng đều đã nhảy xuống rồi lại trở lên lại rồi.
Lụa vàng đưa hai người lên vì không có chỉ thị tiếp theo mà ủ rũ rơi trên đất. Thẩm Nguyên nâng niu cầm nó lên, nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác, không chút sợ hãi, thêm chút khí chất uy nghi mà hỏi:
" Tại sao không cứu y?"
Vương Nhất Bác thậm chí còn lười cho cậu một cái liếc mắt, khoé mắt hắn không tiếng động mà chăm chú nhìn vào lòng hồ.
Lý Vạn An sau khi nghe Phó Hằng gọi Thẩm Nguyên là ' Điện hạ' liền kinh nghi bất định nhìn chằm chằm vào cậu.
Hơn ai hết nàng biết rõ Phó Hằng này là ai, vậy người được y gọi là ' Điện hạ' chỉ có thể là người kia.
Đôi mắt Lý Vạn An trở nên sáng rực đầy mong chờ, nàng tiến lên một bước vô thức hỏi:
" Ngươi là..."
Phó Hằng thấy vậy lập tức bước lên một bước ngăn trước mặt Thẩm Nguyên, tuy không nói gì nhưng ánh mắt lại lộ rõ sự chán ghét.
Mắt phượng khẽ nhếch, Lý Vạn An đột nhiên cười. Nàng thong thả bước lên phía trước , ánh nhìn chế giễu chiếu thẳng vào Phó Hằng.
" Ngươi nghĩ mình có khả năng ngăn cản ta sao. Đừng quên, ngươi còn phải dựa vào ta để tồn tại."
"..." Phó Hằng không thể phản bác, y hơi quay đầu nhìn vào người mang vẻ mặt hoang mang phía sau mình. Vẻ mặt trở nên kiên định.
" Cho dù là như vậy, ta cũng tuyệt đối không để ngươi đến gần điện hạ.
Kẻ đã từng hy sinh Người sao còn có mặt mũi ở đây đối diện Người được."
" Vậy ra thật sự là nàng." Lý Vạn An thì thầm, suy nghĩ trở nên hỗn loạn vì mừng rỡ và nghi ngờ.
" Rõ ràng ta đã lập rất nhiều khốn trận, tại sao linh hồn của nàng có thể thoát ra rồi lại tiến vào luân hồi được. Trừ phi có người đạo hạnh cao siêu hơn ta giúp nàng."
Lý Vạn An quay ngoắt ra phía sau định chất vấn Vương Nhất Bác. Nhưng vừa quay đầu đập vào mắt không phải là hỷ bào nam nhân mà là móc sắt bằng huyền thiết phá không mà đến, chớp mắt xuyên thủng hai vai nàng.
Một tiếng kêu cũng chưa kịp phát ra, hai chiếc móc câu lớn bằng cánh tay người trưởng thành cứ thế xuyên thủng qua vai rồi đem nàng treo lên giữa không trung.
Lý Vạn An hộc ra một ngụm khí, có chút khó tin nhìn người vừa hạ độc thủ với mình.
" Tại sao..." rõ ràng kẻ nọ nằm trong sự khống chế của nàng, tại sao lại có thể làm chuyện tổn hại đến nàng được. Nàng thử cảm nhận một chút lực khốc chế của mình, nhưng không cách nào làm được.
Vương Nhất Bác vỗ nhẹ hai tay, ý niệm động một cái hỷ bào trên người lập tức đổi thành Đường trang màu đỏ bình thường.
" Đừng làm chuyện vô ích, đây là huyền thiết vạn năm chuyên dùng để phong bế linh mạch. Cũng phải cảm ơn các ngươi năm đó dùng nó trói buộc ta. Nên giờ ở đây mới có để cho ta bắt ngươi."
Chuyện cần làm đã làm xong, giờ chỉ cần chờ phu nhân nhà hắn mang món đồ kia lên nữa là được.
" Lẽ nào ngươi...không hề bị ta khống chế." Chỉ có khả năng này có thể giải thích tất cả. Nhưng làm sao có thể như vậy được. Nàng rõ ràng nắm giữ phần thân thể của hắn.
" Với chút đạo hạnh đó của ngươi mà đòi khống chế ta. Nếu không phải phu nhân yêu cầu phải tìm vật về, ta cũng lười diễn trò với ngươi. Chờ phu nhân ta trở lên, để y xử lí ngươi." Vương Nhất Bác hừ lạnh. Lòng thầm nghi hoặc, sao đến giờ Tiêu Chiến còn chưa trở lên. Bình thường y giỏi bơi lắm mà, cho dù là hôm nay dở chứng bị chuột rút đi nữa thì cũng còn Bối ở đó, hẳn đã lên rồi mới phải.
" HAHAHAHA." Lý Vạn An đột nhiên lớn tiếng cười lớn. Cười xong mới nói:
" Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác. Ngươi ngàn tính vạn tính vẫn tính sai một chuyện. Phu nhân của ngươi sợ rằng vĩnh viễn cũng không thể trở lên được nữa rồi."
" Ngươi có ý gì?" Vương Nhất Bác nhíu mày, hắn có dự cảm không lành.
" Ngươi quên rằng đại quân của ngươi cũng bồi táng theo ngươi à. Ngươi nghĩ chúng được chôn ở đâu. Ngươi nghĩ hồ kia là hồ gì, nước kia từ đâu mà có." Lý Vạn An cười lạnh mà ác độc nói.
Hai mắt Vương Nhất Bác đột nhiên trợn to, không giấu nổi nét kinh hoảng. Hắn không chần chừ một phút mà tung mình nhảy xuống. Bên tai vẫn văng vẳng tiếng nói the thé của nàng:
" Bên dưới khoá trận chính là hố bồi táng của binh sĩ Duy Ngô Nhĩ, nước trong hồ từ lâu đã trở thành nước Vong Xuyên. Người bình thường rơi xuống đó, vĩnh viễn không tìm được đường quay về."
Vong Xuyên hà từ đâu mà có, chảy mãi không thôi.
Vốn là từ ngàn vạn linh hồn luyện hoá mà thành.
Hàn thuỷ lạnh lẽo, nặng như đeo trì.
Hải lưu chảy xiết, che lấp đường về.
* * *
Tiêu Chiến trầm mình dưới lòng Vong Xuyên. Xuyên qua sương lạnh mờ ảo, y dường như nhìn thấy một nam nhân mặc tăng y đang từ tốn quỳ trước tượng phật tổ. Người nọ không ngừng gõ mõ, tựa như đang lặp lại mà cầu nguyện một điều gì đó.
Dáng hình ấy có chút quen thuộc.
Lúc này có một binh lính mặc trang phục dị quốc tiến đến, trang phục này gần giống với những lớp vải áo nơi tường điện bồi táng của ba thị tòng kia. Chắc hẳn là người Duy Ngô Nhĩ.
Chỉ thấy binh lính ấy nhẹ nhàng cúi người gọi nhẹ:
" Tiêu Tán huynh đệ, đại vương ở doanh trướng chờ đệ."
Tăng nhân dừng lại động tác gõ mõ, y nhẹ nhàng đặt mõ xuống, đứng lên, quay đầu lại nhìn binh lính nọ.
Lúc nhìn thấy gương mặt tăng nhân Tiêu Chiến rốt cuộc nhận ra, đây chính là cậu thanh niên y đã nhập thân vào lúc ở hành lang ảo giác. Chính là người vì ơn tri ngộ, ơn cứu mạng mà đem lòng yêu thích vị đại vương nọ. Cũng chính là người có gương mặt chín phần giống y như đúc.
Tăng nhân chấp tay hình chữ thập, khẽ cúi người từ tốn nói:
" Vị thí chủ này, bần tăng phật hiệu Vô Ưu, đã không còn là Tiêu Tán mà ngươi biết nữa."
Binh sĩ nọ nghe vậy nhăn nhó phẩy tay:
" Ta mặc kệ ngươi tên gọi là gì, Đại vương nói hẹn ngươi ở doanh trướng."
Vô Ưu thuỳ hạ mắt, khẽ khàng nói:
" Bần tăng đã đoạn tục trần, những mối dây dưa trước đây đều không còn quan hệ với ta nữa, kính xin thí chủ chuyển lời đến đại vương."
" Ngươi..." binh sĩ nọ tức giận. Nhưng nhìn lại bộ dáng "a di đà phật" kia của Vô Ưu lại không thể nói ra nửa lời thô tục. Đành nén giận nói:
" Ngày mai đại quân sẽ khởi hành quay về Duy Ngô Nhĩ, đại vương muốn hỏi ngươi có muốn đi cùng người không. Ngày mai tuỳ ngươi đến hay không. Hừ." Nói xong binh sĩ tức giận bỏ đi.
Vô Ưu lặng lẳng đứng đó một lúc rồi khẽ nâng đầu, qua khung cửa y nhìn thấy cành hoa lê đang đung đưa trong gió nhẹ.
Đại quân khởi hành. E là đại quân rước dâu đi. Vậy người nọ còn muốn y đi theo để làm gì?
Tâm ý của y người nọ lẽ nào lại không biết. Vậy tại sao còn muốn y đi cùng.
Lẽ nào tâm người nọ sắt đá đến thế. Muốn y nhìn người nọ khoác hỷ phục sánh vai cùng người khác ư?
Vô Ưu cụp mắt, phát ra một tiếng thở dài thật nhẹ.
" A di đà phật."
Chung quy là duyên mỏng. Cuối cùng cũng chỉ đến đây thôi.
Chi bằng ăn chay niệm phật, tích nhiều công đức một chút. Đổi lấy kiếp sau duyên phận sâu hơn.
Tiêu Chiến lơ lửng trên không trung chứng kiến tất cả. Y cũng nhìn thấy binh sĩ nọ đi ra đến cửa chùa liền cung kính hành lễ, rồi ấp úng kể lại chuyện vừa rồi cho một bóng người nấp sau cửa gỗ. Người nọ nghe xong dường như có chút thất vọng, lại có chút giận dữ. Thấp thoáng còn nghe thấy giọng nói trầm thấp uể oải vang lên:
" Sao tự dưng y lại giác ngộ phật pháp cơ chứ."
Khung cảnh lại chớp nhoáng mà thay đổi.
Vô Ưu vẫn ở tại nơi cửa chùa thanh tịnh, khoé mắt đã điểm vài nếp nhăn. Đoạn thời gian trước y nghe tin Thổ Phiên đánh chiếm Duy Ngô Nhĩ, Hãn Vương chết trận sa trường.
Đôi mắt Vô Ưu tha thiết nhìn lên tượng phật trên cao. Nguyện cầu một lần cuối cùng trong kiếp này:
" Nguyện dùng ba đời công đức, đổi lấy một kiếp bên người."
Khoé mắt Tiêu Chiến ầng ậng nước, mãi vẫn không rơi xuống. Trong tầm nhìn nhoè đi vì nước mắt, y nhìn thấy Vô Ưu đầu thai, quy y cửa phật, cầu nguyện. Rồi lại đầu thai, lại quy y, lại cầu nguyện. Cho đến kiếp thứ ba này, Vô Ưu vẫn không chờ được người kia.
Trên dòng Vong Xuyên, dưới cầu Nại Hà, Vô Ưu nghiêng tay đánh đổ chén canh Mạnh Bà, quyết không đầu thai, ở lại đây chờ người.
Một nghìn năm qua đi. Bãi bể nương dâu. Vô Ưu không còn nhớ rõ người mình chờ đợi là ai nữa, chỉ một lòng muốn chờ người cùng kết duyên.
Mạnh Bà đi tới, đưa cho y chén canh, trước khi bị Vô Ưu đổ đi, Mạnh Bà nói:
" Nên uống đi rồi, tấm lòng của người Phật Tổ đã chứng, đi đi thôi, kiếp này sẽ được như ý."
Vô Ưu nghe vậy lộ ra nụ cười đầu tiên sau một nghìn năm. Y vui vẻ uống chén canh Mạnh Bà, quên đi tất thảy một lần nữa bắt đầu lại.
Kiếp này vốn ba y cũng định đặt cho y cái tên Tiêu Tán, nhưng vì thời đại thay đổi, chữ cái cũng giản thể đi nhiều. Chữ " Tán" có quá nhiều nét, khó viết nên ba y đã đổi lại đặt thành: Tiêu Chiến.
' Đêm khuya cô quạnh ánh đèn làm bạn cùng ta
Phong hoa tuyết nguyệt ai làm người nhớ mong
Phù hoa trăm năm chẳng qua là một cái chớp mắt
Từng một lần gặp gỡ, lòng này có nhớ mong
Hoa trong gương, trăng dưới nước cuối cùng chỉ là ảo mộng
Dịu dàng quan tâm khiến người lưu luyến
Hồng trần phú quý, chẳng qua chỉ là một cái búng tay
Kiếp trước mắc nợ nhiều, định trước duyên phận kiếp này
Ta ở trước phật vì người cầu nguyện ngàn vạn lần.
Nguyện dùng pháo hoa ba đời đổi lấy một đời được cùng người triền miên.
Mười ngón đan chặt, đem mộng đẹp lưu luyến
Nhìn gió xuân nhẹ nhàng vén lên mái tóc người
Ta ở trước phật vì người cầu nguyện ngàn vạn lần.
Nguyện dùng tuổi xuân viết mối tình si không đổi.
Trái tim như hoa sen, kết thành một điểm
Để phần nhớ nhung này lấp đầy quãnh đời còn lại.'
( Cầu phật ngàn vạn lần - Tiểu Mạn)
Tiêu Chiến bật cười. Chỉ bởi một thoáng kinh hồng ấy đổi lấy là vạn kiếp bất phục.
Hoá ra y chính là thanh niên Tiêu Tán kia. Hoá ra qua cả ba kiếp người y đều tâm tâm niệm niệm một người.
Tam sinh tam thế, nhất dạ...bạch nguyệt quang.
Trong lúc bản thân chìm nổi giữa cơn mơ ký ức, ngay lúc đôi tay nhỏ bé ấy ôm lấy y kéo y ra khỏi cơn mê nọ, y đã nhận ra là Bối.
Bối không ngừng cố gắng đẩy y lên trên, nhưng đều rất khó khăn, lâu dần dường như sức lực Bối yếu dần, tia sinh mệnh của nó cũng trở nêm chợt sáng chợt tối. Y mơi hốt hoảng nhận ra, nước Vong Xuyên luyện hoá thần hồn.
Y vội vàng cố gắng lấy ra mặt dây chuyền trên cổ, là hình một chiếc bình ngọc nho nhỏ. Vật này trước khi đi vào lăng y đã cố tình đeo lên để phòng bất trắc.
Y khẽ nhếch môi lẩm nhẩm pháp quyết, chỉ thấy tia sinh mệnh yêu ớt kia lập tức chui vào mặt ngọc bình.
Ngọc thạch có thể dưỡng hồn, hy vọng có thể bảo vệ được Bối.
Cảm giác bản thân ngày càng chìm xuống sâu hơn. Tiêu Chiến nhắm mắt lại, cam chịu để bản thân chìm vào hắc ám.
Ngay khi y nhắm mắt, vòng tay lại một lần nữa sáng lên, nhưng lần này là một màu đỏ rực, sau đó bên cạnh y lập tức xuất hiện một nam nhân Đường trang đỏ rực.
Nam nhân vòng tay ôm lấy y vào lòng, vận sức đem cả hai cùng bay vút lên mặt hồ.
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip