Chương 46: Hợp(6)
Cre: trong ảnh.
Chúc mừng sn tất cả Vương Bát nha. 😘😘
Cùng đọc lại xem có gì thay đổi nào.
_________________
Tiêu Chiến vào nhà, không vội vàng thúc giục. Y bình tĩnh ngồi xuống sofa, muốn nghe ông bà Lê một lần nữa thuật lại những việc xảy ra gần đây. Dù sao lời tài xế là do hai người họ kể lại. Tam sao thất bản, ắt có thiếu sót sai lệch.
Ông Lê cũng không giấu diếm, thở dài kể lại:
" Chuyện này có lẽ phải bắt đầu từ mấy tháng trước....."
Mấy tháng trước có một buổi triển lãm đồ cổ. Hôm đó là một ngày trời âm u, khí hậu oi bức đến nóng nảy cả trong người, những tưởng trời sữ đổ mưa, ai ngờ mấy ngày liền vẫn không có hạt mưa nào rơi xuống. Gia đình ông Lê cũng như bao gia đình thượng lưu khác, tham gia một buổi đấu giá đồ cổ từ thời nhà Minh.
Xưa nay ông Lê không có sở thích gì nhiều, chỉ đặc biệt ham mê sưu tầm đồ cổ. Những người ở tầng lớp thượng lưu, đa phần đều có sở thích này.
Ngày hôm đó, số lượng vật phẩm không quá nhiều nên phải nói là tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán. Ông Lê cũng phải khó khăn lắm mới có thể tranh được ba món. Đó là Một chiếc khay đựng mực bằng Ngọc, một chiếc lư hương bằng đồng và một chiếc gương đồng.
Ông lê rất vui vẻ, cũng cảm thấy thật sự nở mày nở mặt. Thế nhưng từ sau khi đón vật yêu thích trở về, trong nhà bắt đầu xảy ra hàng loạt hiện tượng lạ.
Đầu tiên nhóm người làm, kháo tai nhau rằng đêm đến cứ nghe thấy tiếng ca động lòng người trên tầng bốn. Mà chỉ phụ nữ mới có thể nghe được.
Ban đầu ông Lê không quá để ý, cũng cảm thấy lời đồn như vậy có lợi, tránh người làm lên tầng bốn tò mò gì đó. Nhưng dần dà, mọi chuyện bắt đầu khác thường hơn.
Người làm mất tích. Trong đêm tối không rõ đi đâu, không hề mang theo bất kỳ thứ gì. Cứ như vậy biến mất bặt vô âm tín. Vốn tưởng rằng người làm đó có gì khuất tất mà bỏ trốn. Nhưng rồi người thứ hai, thứ ba lần lượt biến mất. Những người đó đều là người từng kể cho nhau nghe về tiếng ca giữa đêm đen. Ông Lê bắt đầu cảm thấy kỳ lạ rồi sợ hãi. Mới đi thỉnh thầy pháp, thì được nghe tới danh Cậu Tiêu của phố Từ Khí Khẩu, ông bèn tìm mọi cách liên hệ.
" Mấy ngày trước con gái tôi cũng luôn nói rằng tối đến nó ngủ không yên vì nghe thấy có người đang hát. Có lần nó định đi ra xem nhưng may mà bị người làm vô tình cản lại." Ông Lê thở một hơi may mắn.
" Vậy con gái ngài có đang ở nhà không?"
Ông Lê lắc đầu:
" Con bé còn đang ở công ty thay lão xử lý sự vụ."
Tiêu Chiến gật đầu:
" Vậy tôi có thể nhìn thử ba món cổ vật ngài vừa mua chứ?"
" Có thể. Xin mời Cậu." Ông Lê gật đầu rồi dẫn đầu mời y lên lầu bốn.
Lên tầng bốn, nguyên cả một tầng rộng lớn đều dùng để trưng bày đồ cổ. Vừa bước vào căn phòng trưng bày đồ cổ của Ông Lê Tiêu Chiến không khỏi tặc lưỡi cảm thán. Thật sự là biết chơi. Bày biện cứ như một căn phòng cổ đại thực sự vậy.
Tủ gỗ trang trí, tranh treo tường, bàn viết, bàn trang điểm... đều được sắp xếp đâu ra đó theo từng khi riêng biệt.
Ba món cổ vật vừa được mang về đã sớm được bày biện ngay ngắn. Chiếc khay đựng nước pha mực tàu làm từ ngọc thạch thượng hạng với hình dạng như một chiếc lá, bên trên còn điêu khắc thân trên của một nam nhân đang bán nằm. Nó được đặt ngay ngắn ở trên chiếc bàn cổ , phía bên kia là một tủ đựng các vậy như bình, bát. Chiếc lư đồng cũng đã được đặt ngay ngắn ở một ngăn trên đó. Đối diện với tủ gỗ là một chiếc bàn trang điểm giống như của phụ nữ quý tộc thời xưa. Trên đó bày biện đầy đủ những hộp đựng đồ trang điểm của người cổ đại như kẻ mày, son sáp, son giấy, trâm cài...
Ở chính giữa bàn trang điểm đặt bgay ngắn một chiếc gương cổ.
Về chiếc gương đồng. Mặt trước của gương trông rất bình thường. Nó được làm bằng đồng đánh bóng để phản chiếu hình ảnh của người đang soi gương. Mặt sau chiếc gương được trang trí với nhiều hoạ tiết và hoa văn phong phú. Điều kỳ lạ là khi rọi ánh sáng vào gương thì ánh sáng phản chiếu lên một bề mặt phẳng lại mang theo những hoa văn ở mặt sau của nó. Điều đó có nghĩa là chiếc gương bằng đồng rắn trở nên trong suốt.
Tiêu Chiến sờ thử lên mặt gương, nhìn trong gương đồng gương mặt mình hiện lên có phần cong cong. Tiêu Chiến khẽ cười. Quả nhiên là yêu vật.
" Đúng là món đồ ngài mua có vấn đề."
"Làm sao có thể? Chuyện này..." ông bà Lê khó có thể tin được.
" Không có gì là không thể. Từ xa xưa đã có những truyền thuyết đồ vật thành tinh, nhất là những đồ có niên đại xưa cũ, trải qua biến đổi của vận mệnh, nuôi dưỡng ở những nơi có điều kiện thuận lợi thì đều có khả năng tu luyện. Tám chín phần mười là trong món đồ các vị mua, có một món đã thành yêu tinh rồi. Những người bị mất tích chắc hẳn là do nó làm mà ra." Tiêu Chiến từ tốn giải thích.
" Đó không phải chỉ tiểu thuyết phim ảnh thôi sao?"
" Tiểu thuyết hay phim ảnh, thậm chí là ca dao tục ngữ, thần thoại thiên tiên cũng đều là những điều được bắt nguồn từ đời sống. Do truyền miệng hoặc ghi chép mà ra, không rõ nguồn gốc, không biết thật giả."
Xác định xong là thứ gì, còn phải xem xuất xứ. Xử lí yêu vật hơi mất thời gian hơn vong hồn. Trước tiên phải đi hỏi thăm Diêm Vương về những người mất tích kia đã, sau đó mới chọn cách xử lí ôn hoà hay mạnh bạo được.
"Hôm nay cứ thế này đã. Trước tiên hai vị hãy để con gái ngài ở bên ngoài một đêm, cũng để cho những nữ giúo việc tạm lánh đi. Tối mai tôi sẽ quay lại, cũng mời tiểu thư có thể giúp đỡ một chút." Tiêu Chiến xem xét xong liền quay lại dặn dò một chút.
" Không thể bắt đầu ngay sao ạ." Bà Lê gấp gáp hỏi.
Tiêu Chiến lắc đầu.
"Tôi còn cần chuẩn bị thêm một số đồ cần thiết."
* * *
Quý Lẫm nhận thẻ phòng villa từ lễ tân. Thầm nghĩ:' Công tử cũng chịu chơi thật, thuê villa cạnh bờ biển cho anh nữa cơ. Cơ mà với tài sản của công tử, chút tiền này chẳng bằng sợi lông trâu.'*
* ý câu này là tiền của anh Chiến nhiều như lông con trâu, số tiền chi du lịch này còn không to bằng 1 sợi lông của nó. Không thấm vào đâu.
Về phòng sắp xếp đồ đạc xong xuôi, Quý Lẫm ra ban công ngồi xuống ghế. Nhìn ra biển cả mênh mông bát ngát chợt cảm thấy thật yên bình.
Yên lặng một mình trải qua hai ngày. Quý Lẫm bắt đầu suy nghĩ về sau này.
Đoạn thời gian trước đều bận xuôi bận ngược vì chuyện của lăng mộ. Nay nhân lúc Tiêu Chiến cho nghỉ ngơi, anh phải suy nghĩ thật cẩn thận về chuyện của mình và Trần Manh.
Cần tỏ ra lạnh lùng giả đến khi nào. Có cần thêm biện pháp mạnh nào không. Có cần phải dứt điểm một lần để có kết quả. Anh thật sự sắp bị nhớ nhung dày vò đến điên cuồng rồi.
Cốc cốc cốc.
Cửa phòng bị người gõ nhẹ. Quý Lẫm ngờ vực dậy mở cửa. Nhìn thấy người bên ngoài khung cửa anh không khỏi ngỡ ngàng, suýt chút nữa không kiềm chế được mà lao đến nuốt trọn lấy người trước mặt. Nhưng rất nhanh đã ổn định cảm xúc. Vẻ mặt lạnh tanh nói:
" Sao cậu lại ở đây?"
Trần Manh lấy hết dũng khí gõ cửa. Sau khi chứng kiến thái độ lạnh nhạt của Quý Lẫm cậu liền trở nên cứng ngắc, lắp bắp nói:
" Em...em..nghe tin anh ở đây nên đến..đến thăm."
Từng được anh yêu chiều hết mực. Từng chứng kiến ánh mắt đong đầy yêu thương của anh. Hiện giờ lại phải đổi mặt với biểu cảm lạnh băng tựa người dưng, Trần Manh cảm thấy lồng ngực đột nhiên siết chặt, hơi thở cũng trở nên khó khăn. Nhớ lại cuộc gọi trước khi đến Tam Á của Cậu Tiêu.
" Xin chào cậu, Trần Manh."
" Vâng, xin hỏi anh là?" Trần Manh thẫn thờ trả lời điện thoại.
" Tôi là Tiêu Chiến."
Trần Manh đứng vụt dậy, tay cầm điện thoại run rẩy liên tục.
" Xin...xin chào."
Đầu giây bên kia cười nhẹ:
" Cậu đừng khẩn trương, tôi nghe cấp dưới báo lại rằng lúc tôi đi vắng cậu có ghé qua nhờ giúp đỡ. Không biết là vì chuyện gì?"
" A. Là...chuyện là có vị chủ tịch họ Lê có con gái trúng tà, có nhờ tôi giới thiệu đến chỗ Cậu ạ."
" Ra vậy, vậy phiền cậu chuyển phương thức liên lạc của vị đó cho tôi. Tôi sẽ tự liên hệ."
" Vâng vâng." Trần Manh gật đầu lia lịa. Bàn tay cầm điện thoại bất giác nắm chặt hơn một chút. Ấp úng mà lo sợ hỏi:
" Cậu...Cậu Tiêu?"
" Có Chuyện gì nữa hả?"
" Vị...vị cấp dưới đó của ngài, có ở đó không ạ?"
Đầu dây bên kia ồ lên.
" À, Lẫm hả, tôi vừa cho cậu ấy nghỉ phép đếm Tam Á chơi. Có cần tôi cho cậu địa chỉ không?"
" Vậy có được không?" Trần Manh mong chờ hỏi.
" Không sao, chỗ quen biết cũ cả mà. Để t nhắn địa chỉ cho cậu nhé."
" Vâng, vâng. Cảm ơn Cậu."
Trần Manh hồi hộp nhìn màn hình điện thoại. Lúc chuông báo tin nhắn vang lên. Ngón tay hơi run mở ra. Bên trong là số phòng cùng vị trí villa. Kèm một câu" đừng quên phương thức liên lạc của vị họ Lê nhé."
Trần Manh mừng rỡ, vội vàng nhắn cảm ơn rồi chuyển phương thức liên lạc sang cho Tiêu Chiến. Sau đó không kịp mang theo hành lí vội vã ra bến tàu bắt chuyến gần nhất đến Tam Á.
Khi đến đây cậu còn hồi hộp nghĩ Quý Lẫm sẽ nhìn cậu như thế nào. Sẽ vui chứ. Hay là mừng rỡ. Nhưng khi thật sự đến nơi, hiện thực lại vả cho cậu một cú đau điếng.
Quý Lẫm nhìn đôi mắt cậu đỏ hoe, hai tay nắm chặt đặt ra sau lưng. Vẫn dùng giọng lạnh tanh hỏi:
" Sao cậu biết tôi ở đây?"
" Em...em...Cậu Tiêu..." Trần Manh đến đầu cũng không dám ngẩng lên, thậm chí còn không thể nói được câu hoàn chỉnh.
Quý Lẫm nghe vậy biết ngay là do công tử nhà mình đang kiếm chuyện cho mình. Không phải chỉ cười đại vương có một chút thôi sao. Sao phải bẫy anh như vậy chứ.
" Anh...dạo này có khoẻ không?" Trần Manh cố nén đau lòng, cúi đầu mềm giọng hỏi.
Quý Lẫm từ trên cao nhìn xuống đỉnh đầu cậu. Nhìn hai tay cậu bất an mà vò lấy vạt áo. Hỏi anh có khoẻ không trong khi bản thân gầy đến không ra hình dạng thế này ư. Quý Lẫm cắn răng, cố buông những lời dối lòng:
" Một kẻ đã chết như tôi thì khoẻ với không khoẻ cái gì."
Trần Manh nghe xong đầu cúi càng thấp.
" Em...em không có ý gì. Chỉ là...chỉ là muốn...muốn..."
" Muốn gì cũng vô dụng." Quý Lẫm lạnh lùng cắt ngang lời cậu.
Trần Manh ngẩng phắt đầu lên, hai mắt trợn to hoảng loạn nhìn anh. Tựa hồ chỉ một giây nữa thôi, bất kỳ điều gì anh nói ra cũng có thể khiến cậu ngay lập tức sụp đổ.
Quý Lẫm cố ép bản thân phải cứng rắn lên. Thứ gì dễ dàng có được đều không được quý trọng. Anh của trước đây cũng như vậy. Cho nên lần này không thể vội vàng. Thứ gì khó có thể có, mới khiến cho người ta biết trân trọng.
" Trần Manh, cậu đừng quên. Ban đầu là chính cậu vứt bỏ tôi, bây giờ cậu bày cái bộ dạng thâm tình chưa dứt này cho ai xem."
" Em..." Trần Manh nghẹn lời. Từng giọt nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt cậu. Giọng cậu ngập ngừng, chất chứa tuyệt vọng.
"Đúng vậy, là do em...là do em đã tự lựa chọn. Nhưng anh bảo em phải làm sao đây. Anh cứ như là một giấc mơ, còn bố mẹ em lại là hiện thực. Em không thể vứt bỏ họ để đi cùng anh được. Em không thể ích kỷ như thế."
Thật muốn lau đi những giọt nước mắt ấy, muốn ôm em vào lòng an ủi.
" Dù sao mọi chuyện cũng qua rồi. Trần Manh tôi đã nói rồi, duyên giữa chúng ta đã hết. Cậu cứ sống cuộc sống dương quang của cậu, tôi sẽ tìm người cùng tôi trải qua trong âm thầm. Sau này, cậu đừng đến làm phiền tôi nữa."
Trần Manh nghe vậy liền dại ra. Cứ ngơ ngác nhìn anh một lúc. Sáu đó chợt cúi đầu bật cười. Chỉ là nụ cười này so với khóc càng khó coi hơn. Trong tiếng cười nhẹ ấy, cậu khẽ lẩm bẩm câu được câu không:
" Hoá ra, là anh muốn tìm người khác rồi. Em vốn..cũng không có mặt mũi tìm anh. Chỉ là lần gặp lại ấy, em thật sự...nhịn không được.
Nhịn không được muốn lại gần anh.
Muốn được nắm tay anh
Muốn ôm lấy anh.
Muốn được cảm nhận làn da mát lạnh ngày nào."
Trần Manh không nán lại nữa, cậu như người mất hồn, lững thững bước đi.
" Là do em tiện...tự vứt bỏ rồi lại mặt dày làm phiền.
Là do em tiện...cứ mãi dây dưa với người không cần mình nữa.
Kết cục như bây giờ...quả là đáng đời.
Đáng đời.
Lẫm à, xin lỗi anh.
Cũng tạm biệt anh."
Quý Lẫm kinh ngạc nhìn bộ dạng thất hồn lạc phách của Trần Manh, nhất thời không biết phản ứng làm sao. Có phải anh đã quá lố rồi không. Nhìn cậu cứ như sắp chết đi vậy.
Giật mình một cái. Quý Lẫm vội vàng chạy ra tìm cậu, nhưng biển trời mênh mông, chỉ còn dấu chân xiêu vẹo trên cát vàng, đứt đoạn.
Quý Lẫm chán nản, bèn quay đầu thu dọn đồ đạc trở về. Không còn tâm trí gì mà ở lại đây nữa.
___________________
Khay đựng nước pha mực:
Lư hương:
Gương đồng:
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip