Chương 50: Hợp (10)
Cre: xin nguồn
Vương Nhất Bác đứng ở phía sau nam nhân hoa phục, nhìn phu nhân nhà mình bị khinh mạn, bị người xem như món đồ chơi mà đem ra bàn bạc. Hắn chỉ cảm thấy dòng máu nóng vốn dĩ khô cạn của bản thân đang không ngừng bốc lên ngùn ngụt. Một cảm giác tức giận và hối hận đang không ngừng cắn xé lẫn nhau ở bên trong hắn. Quỷ khí lởn vởn không ngừng. Cả ảo cảnh cũng vì quỷ khí của hắn khiến cho ầm ầm run rẩy.
Rốt cuộc hắn đã hiểu vì sao Tiêu Chiến lại giận dữ với hắn lâu như vậy.
Đồ chơi.
Nam sủng.
Chỉ mới đứng nghe người khác nói về y như vậy hắn đã cảm thấy sự sỉ nhục lớn đến nhường nào. Lồng ngực không ngừng cuồn cuộn. Thậm chí còn muốn không màng tất cả mà huỷ diệt những kẻ trước mặt.
Ấy vậy mà khi ấy, đứng trước mặt biết bao nhiêu người, hắn lại sỉ nhục người kia một cách thậm tệ như vậy. Cho dù đã lên kế hoạch từ trước thì sao. Cho dù đã lên kế hoạch nhưng hắn vẫn không nên dùng đến những từ ngữ như vậy. Là hắn không biết suy xét trên góc độ của Tiêu Chiến. Là hắn đem tự tôn nam nhân của y dẫm đạp dưới chân. Cho dù chỉ trong một khoảnh khắc rất nhỏ, thì đó cũng là tổn thương cực lớn với y.
Đâu phải cứ gây đau đớn lên thân thể mới là tổn thương. Có những lời nói còn sắc nhọn hơn cả dao kiếm.
Càng nghĩ thông Vương Nhất Bác càng cảm thấy đau khổ. Người hắn yêu thương nhất đời này, người mà hắn vẫn luôn nâng niu trong lòng, lại có một giây phút đã bị hắn cầm dao đâm xuyên trái tim như vậy.
Điều này khiến hắn đau đớn đến gần như không thở nổi, khiến hắn muốn tự huỷ diệt chính mình.
Cả người Vương Nhất Bác bị che phủ bởi quỷ khí dày đặc, chỉ còn nhìn thấy đôi mắt đỏ đậm chứa đầy sự tàn bạo khiến cho tất cả mọi người ở đó đều bị chấn đến run rẩy. Cho đến khi cánh tay lạnh giá được một đôi tay mềm mại bao lấy. Khí tức quen thuộc luẩn quẩn quanh chóp mũi mới có thể khiên hắn lấy lại ý thức, từ từ bình tĩnh lại.
Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn người bên cạnh, đầu mày nhíu chặt. Trong mắt là nồng đậm áy náy cùng dằn vặt. Hắn mở miệng nói câu đầu tiên kể tử sau khi xuất hiện ở đây. Giọng nói thậm chí có phần run rẩy mất tiếng:
" Xin lỗi."
Tiêu Chiến thoáng ngỡ ngàng. Sau khi rời cổ mộ người này không phải chưa từng nói xin lỗi với y. Nhưng y vẫn luôn không cảm thấy hắn đã nhận ra lỗi của mình ở đâu. Nói xin lỗi chỉ đơn giản là muôn dỗ dành y mà thôi.
Một người nhận ra lỗi lầm thật sự sẽ không dùng bất kỳ lời nói nào để biện minh mà là sẽ thật tâm nói lời xin lỗi.
Chỉ có như vậy thì họ mới có thể chấp nhận cái sai và sửa lại. Chứ không phải chỉ là xin lỗi để cho qua chuyện.
Mấy hôm trước Vương Nhất Bác chính là kiểu xin lỗi cho có, chỉ có lần này, mới là lời xin lỗi xuất phát từ chân tâm.
Ngắn gọn. Xúc tích.
Tiêu Chiến liếc mắt nhìn vẻ mặt nhăn nhúm vì dằn vặt của ai kia, thở dài. Chung quy là y vẫn thấy không đành lòng. Dù sao cũng đã dày vò nhiều ngày như vậy rồi, nên cho phu quân của y bậc thang để leo xuống thôi. Không làm khó hắn nữa.
" Phu quân, có người muốn ép buộc người ta kìa."
Tiêu Chiến ôm lấy cánh tay hắn lắc lắc, giọng nói trở nên mềm nhẹ:
"Anh xem xem nên xử lí như thế nào chứ. Người ta còn muốn trở về ăn tết Trung Thu đó nha."
Vương Nhất Bác đột nhiên được nghe hai tiếng 'phu quân' liền dại ra. Bộ dạng hết sức ngờ nghệch khiến cho vị nhị công tử vốn đang sợ hãi liền thay đổi thái độ. Nữ nhân kia ép vào người tên nam nhân lạ mặt, vạt sườn xám xẻ tả đến trên đùi, màu đen càng làm tăng thêm đôi chân thon dài trắng mịn đang ôm lấy chân nam nhân. Bộ dạng phong tình như vậy, vậy lúc dán vào hắn sẽ mềm mại sung sướng thế nào chứ. Sắc dục che mắt khiến gã không nhận ra việc có người lạ xuất hiện trong ảo cảnh mà nam nhân hoa phục cũng không nhận ra là nguy hiểm cỡ nào. Gã cũng không nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của nam nhân hoa phục bên cạnh mình. Trong mắt gã chỉ toàn là nữ nhân tuyệt sắc phía trước, thế cho nên gã vội vàng bước lên, miệng không quên buông lời mời gọi.
" Tiểu.."
Ai ngờ gã vừa mới phát ra một âm tiết thôi cả lồng ngực đã bị một bàn tay xuyên thủng. Bàn tay ấy giống như lợi khi sắc nhọn, chui qua lồng ngực gã, mang theo máu tươi đầy đất túm lấy trái tim gã đưa ra ngoài.
Hoá ra trái tim con người không phải là màu đỏ, thứ màu đỏ bao lấy nó là máu. Nhị công tử đau đến mức không cách nào phát ra tiếng nói, chỉ ú ớ vài âm tiết đơn giản. Trái tim gã nằm ở trong tay nam nhân vẫn còn đang được nối liền với cuống tim và các mạch máu, thậm chí nó vẫn còn đang đập một cách rất bình thường giống như vẫn còn đang ở trong cơ thể. Gã không thể tin được ở trong ảo cảnh của người kia mà bản thân lại có thể bị giết chết. Không phải đây là thế giới do người kia tạo ra sao. Vốn nên rất an toàn mà, làm sao lại có kẻ ra tay với gã được.. Nhưng khi gã nhìn vào đôi mắt đỏ rực tàn bạo của người trước mắt. Gã mới sợ hãi nhận ra, kẻ giết gã không phải là con người, kẻ đó là một con quỷ, một con quỷ tàn bạo khát máu.
Gã muốn há miệng kêu cứu, nhưng lại chỉ hộc ra được thứ chất lỏng đỏ tươi. Giọng nói của kẻ nọ lạnh lẽo vang lên bên tai gã:
" Muốn lại gần y. Ngươi. Không . Xứng!"
Bàn tay bóp chặt, đem trái tim kia bóp đến nát bấy. Một làn khói mờ ảo từ tróng đó bay ra chui vào người Vương Nhất Bác, chui đến miền đen tối kia. Thọ mệnh hoàn về.
"Á AAAAAAA" người phụ nữ ngồi dưới sàn chứng kiến một màn như vậy liền thất thanh hét lên sợ hãi.
Vương Nhất Bác khẽ liếc cô ta một cái khiến cô ta vội vàng bịt chặt miệng mình. Chỉ có ánh mắt trợn to vặn vẹo là tiết lộ sự sợ hãi của cô ta. Lạnh lùng rút tay ra cái xác không có điểm tựa liền mềm nhũn đổ gục xuống đất. Tiêu Chiến thấy vậy nhíu mày không đồng ý:
" Sao lại giết người rồi?" Lấy nước trà để trên bàn đổ xuống rửa sạch máu trên tay hắn.
Vương Nhất Bác mỉm cười:
" Gã chỉ là một kẻ mượn mệnh cách của người khác để sống thôi. Nên đến chỗ Diêm Vương báo danh từ lâu rồi."
" Ra vậy." Tiêu Chiến gật đầu. Sau đó nhìn về phía nam nhân hoa phục. Chỉ thấy nam nhân đang ngẩn ngơ nhìn cái xác trên đất không biết đang suy nghĩ gì.
Ngay từ lúc Vương Nhất Bác xuất hiện gương yêu đã hiể rõ bản thân không còn đường nào xoay sở. Kể cả lúc hắn giết chết nhị công tử, không hiểu sao sâu trong lòng gã lại khẽ thở dài một. Chỉ mong sao chủ nhân không bị phát hiện.
" Xử lí gương yêu ra sao bây giờ?"
" Nó vốn cũng đâu phải gương yêu. Vốn là linh hồn lang thang được một tên nhu nhược cưu mang, nhập vào tấm gương này. Ai ngờ lòng lang dạ sói, tu thành yêu rồi lại cướp mệnh cách của y bổ cho kẻ đã chết kia." Vương Nhất Bác khinh thường hừ lạnh.
Gương yêu vốn đang rối rắm vì cái chết của nhị công tử nghe vậy liền ngẩng đầu lên, khó tin nhìn về Vương Nhất Bác
" Ngươi nói, ai cưu mang ta?"
" Chính là cái người nằm liệt trên giường kia ấy." Vương Nhất Bác cười khẩy. Cho dù là sinh đôi nhưng tính cách trái ngược, vậy mà cũng nhận nhầm cho được.
Gương yêu nghe vậy liền hoảng loạn:
" Làm sao có thể, rõ ràng là gã đã nói chính gã đã mang ta về gửi nhờ chỗ chủ nhân. Rõ ràng là..."
" Đơn giản là gã lừa ngươi, lí do hẳn là ngươi phải rõ hơn ai hết. Thọ mệnh của gã không dài."
Không thể nào. Lẽ nào cuộc đời gã đến cuối lại trở thành một câu chuyện cười như vậy. Gã hao tâm tổn trí tìm kiếm biện pháp để cứu nhị công tử, thậm chí phản bội chủ nhân, cướp đi thọ mệnh của y bổ cho nhị công tử, khiến chủ nhân nửa chết nửa sông. Nếu như nhị công tử chỉ là kẻ lừa gạt, vậy khi đó gã trộm thọ mệnh để làm gì, lại kiên trì vì người kia bao nhiêu năm duy trì sự sống để làm gì. Người kia vốn có thể tự tại mà sống lại vì gã mà bất động triền miên. Cũng may, khi nhị công tử chết, thọ mệnh sẽ trở về với y, có khi y đã tỉnh lại rồi. Nghĩ đến đây đột nhiên gã nhận ra trong lời của Vương Nhất Bác có cả người kia.
" Làm sao ngươi biết." Gương yêu lập tức truy hỏi.
" Ngươi làm gì y rồi."
" Tất nhiên là sưu hồn sau đó tiễn y đi gặp Diêm Vương rồi."
" SAO NGƯƠI DÁM." Gương yêu nghe vậy bất ngờ phẫn nộ rít lên. Yêu khí cả người bùng lên, bất chấp tất cả mà xông đến chỗ Vương Nhất Bác. Muốn xé xác hắn, muốn cắn rách cổ hắn, muốn hắn phải hồn phi phách tán .
Nhưng gã làm sao có thể là đối thủ của hắn. Vừa xông đến liền trực tiếp vị Vương Nhất Bác dùng quỷ khí trói chặt lại, hắn thậm chí còn không dùng tay.
" NGƯƠI TRẢ Y CHO TA. TRẢ CHO TA."
Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng gã như vậy liền cười nhạo.
" Ngươi bày ra bộ dạng thâm tình này cho ai xem. Lúc ngươi đâm dao vào ngực y, trộm đi tinh huyết chứa đựng thọ mệnh của y để cứu sống người khác thì ngươi đã không có tư cách để chạm vào y rồi.
Đúng là kẻ ngu muội. Người đối tốt với mình là ai cũng không rõ. Hại người hại mình. Cho ngươi hay, y đã được ta đưa vào luân hồi chuyển kiếp, còn ngươi, vĩnh viễn không được siêu sinh." Dứt lời quỷ khí bao trùm, từ từ cắn nuốt gương yêu. Vào giây phút cuối cùng trước khi tan biến, gã rốt cuộc thì thào thật nhỏ:
" Ta chỉ muốn nói xin lỗi y." Xin lỗi vị sự ngu muội của bản thân. Xin lỗi vì đã hiểu lòng mình quá muộn. Nhưng mà người đã không còn nữa, những tổn thương đã gây ra cũng không thể bù đắp lại được. Cũng không kịp nói cùng người: Ta giống người, cũng yêu.
Chung quy bỏ lỡ vẫn chính là bỏ lỡ.
Đầu thai rồi cũng tốt. Chỉ mong kiếp sau người hạnh phúc, an khang.
Sau khi gương yêu tan biến ảo cảnh bắt đầu ầm ầm sụp đổ. Tiêu Chiến đi lại gần Vương Nhất Bác, sau đó thu lại Lụa Vàng đem hai cô gái trong đó thả ra.
Vương Nhất Bác nắm tay y, tuỳ tiện vẽ một đường tròn trên không trung rồi bước vào. Tiêu Chiến ra hiệu ba cô gái đi theo.
" Đừng nhìn loạn chạy loạn."
Ba cô gái nhìn bên trong đường tròn là một vùng tối đen liền sợ hãi, nhưng vẫn cắn răng tiến vào. Họ không có lựa chọn.
Năm người tiến vào bên trong ngay lập tức khiến không khí bên trong sôi trào.
' Thức ăn đến rồi...Người sống....Mau xé xác chúng....Hút lấy máu thịt chúng.....Mau...mau'
Ba cô gái mặt cắt không còn giọt máu. Hoảng sợ co rún vào nhau. Nhưng rồi các cô nhận ra, mấy thứ bóng đen đang sợ kia cũng chỉ dám ở xa xa thèm khát họ chứ không dám tiến lên. Điều đó khiến các cô có thêm động lực để bước nhanh hơn, lại gần hơn hai người ở phía trước. Có lẽ chỉ có như vậy họ mới được an toàn.
Đột nhiên hai người phía trước dừng lại, trướ mặt họ là một vầng sáng nhạt nhoà, ở đó có một người đang đứng.
Nam nhân quay người, cung kính đối với Vương Nhất Bác hành lễ:
" Công tử và các vị cô nương hữu lễ. Thứ cho tai hạ mạo muội, không biết nơi này là nơi nào?"
Tiêu Chiến nhìn người trước mắt âm thầm đánh giá:
Thân như Tùng Bách, cốt cách tựa Liễu. Là một quý công tử văn nhã.
" Không giấu gì công tử, đây là tầng thứ mười tám của địa ngục - Tiệm Ngục."
Nam nhân khẽ gật đầu:
" Vậy là ta đã chết rồi à."
" Lẽ nào ngươi không sợ hay sao?" Tiêu Chiến hứng thú hỏi.
Nam nhân nọ lắc đầu.
" Là người đến cuối cùng đều phải chết, ta còn cảm giác rằng bản thân có lẽ phải chết từ lâu rồi mới đúng. Chỉ không ngờ tội nghiệt sâu nặng như vậy, đày đến Tiệm Ngục."
Tiêu Chiến bật cười.
" Không đùa ngươi nữa, Tiệm Ngục không phải là phán quyết của ngươi. Đường đi qua Minh phủ của ngươi như thế nào cẫn là chờ đến khi gặp Diêm Vương rồi lại nói đi." Y ra hiệu cho Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác liền vung tay một cái, đem nam nhân từ Tiệm Ngục xuyên qua tầng tầng địa ngục khác mà đến điện Diêm Vương.
Sau đó năm người dần dần biến mất khỏi Tiệm Ngục.
* * *
Biệt thự họ Lê.
Trên lầu bốn, chiếc gương đồng rung lắc dữ dội, tiếp sau đó mặt gương bỗng trở nên mềm dẻo như nhựa chảy. Mặt gương từ từ hoá thành một cái hốc màu đen, bên trong tử khí âm trầm. Xa xa trong đó có bóng dáng năm người đang từ từ tiến lại đây.
Vương Nhất Bác nương vào mặt gương mà mở ra một lỗ hổng từ Tiệm Ngục, đem thế giới trong gương với thế giới bên ngoài thông với nhau.
Từ bên trong gương từng cô gái từ từ bước ra. Nhìn được thế giới bên ngoài các cô liền ôm nhau gào khóc.
Sau khi lối vào Tiệm Ngục đóng lại, mặt gương trở về bình thường, trên đó chi chít vết nứt giăng như tơ nhện.
Mang theo ba cô gái xuống lầu, đến trước phòng đựng thân thể của mình Tiêu Chiến ngăn cản người khác ở ngoài sau đó tiến vào. Để cho vợ chồng chủ tịch lê ra ngoài rồi y liền đứng vào vòng trọn chú thuật đã vẽ sẵn. Sau đó xuất hồn khỏi hình nộm rồi trở về cơ thể của mình. Trở tay tung một lá bùa đốt cháy hình nhân nữ kia.
Con gái chủ tịch Lê vui mừng lao vào vong tay ông khóc nức nở. Một nhà ba người ôm lấy nhau vừa mừng vừa khóc.
Vương Nhất Bác cũng bị ngăn ở bên ngoài khó chịu hừ lạnh một tiếng. Các cô gái nghe thấy liền rùng mình run rẩy. Họ rất sợ nam nhân này.
Tiêu Chiến thu thập xong liền đi ra ngoài thấy tình cảnh như vậy liền lườm hắn một cái. Lật mặt nhanh hơn lật sách nữa. Y hướng mọi người giải thích:
" Đây là một vị Quan mà tôi mời tới từ cõi linh thiêng, người đã giúp chúng ta tìm được con gái ngài."
Mọi người nghe vậy kinh sợ. Lập tức cung kính vái lạy.
Cùng mọi người xuống lầu, chờ tất thảy bình tĩnh lại mới bắt đầu căn rặn:
" Các cô gái bị bắt vào đó trên người ít nhiều đều lây dính yêu khí, lại thêm sinh khí thiếu hụt rất dễ thu hút tà vật lớn nhỏ. Tốt nhất là ăn chạy niệm phật một trăm ngày để xua đi yêu khí cũng là để hồi phục lại sinh khí. Ban đêm tạm thời đùng soi gương. Gương lớn trong nhà cũng nên dùng vải che lại. Trong nhà nhớ đặt thêm gương bát quái."
" Vâng vâng." Mọi người rối rít gật đầu rồi rối rít cám ơn liên tục.
" Mọi việc đã giải quyết xong, chúng tôi xin phép kết thúc công việc ở đây."
Việc còn lại là của gia chủ hai người không tiện nhúng tay.
Từ chối lời mời đưa về, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng bên ngoài cánh cổng lớn.
Tiêu Chiến mỉm cười dịu dàng đưa tay đến trước mặt Vương Nhất Bác:
" Đi thôi, về nhà."
Vương Nhất Bác nghe vậy hai mắt sáng lên, vội vàng nắm chặt lấy tay y. Sung sướng nói:
" Phu nhân, em chịu tha thứ cho ta rồi hả."
Tiêu Chiến không nói gì dẫn đầu đi trước.
" Phu nhân, ta thật sự biết lỗi rồi. Cho dù khi đó chỉ là giả vờ, ta cũng không nên nói như vậy với em. Thật sự xin lỗi." Vương Nhất Bác vội vàng đuổi theo.
Tiêu Chiến gật đầu, liếc hắn một cái:
" Lần sau không được nói thế nữa."
Vương Nhất Bá gật đầu thật mạnh, còn giơ tay lên thề:
" Tuyệt đối không có lần sau."
Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay tuyên thệ kia kéo đi.
" Đi thôi, về nhà ăn lẩu."
Vài ngày sau.
Tiêu Chiến chuẩn bị một bàn điểm tâm lớn, hôm nay phải mời hai người Diêm Vương đến bồi tội.
Quý Lẫm cũng đã trở về mà không thu hoạch được gì. Anh vẫn không qua được ải của Thổ Công để xin vào nhà.
Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên, một phong thư nhỏ được đưa qua khe cửa. Quý Lẫm cầm lấy đưa cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến mở thư ra, bên trong là một chiếc chìa khoá cùng vài chữ đơn giản. Tiêu Chiến mỉm cười đưa cho Quý Lẫm.
Quý Lẫm nhận lấy, đọc xong liền tở nên kích động, anh tha thiết nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến mỉm cười:
" Đi đi."
" Cám ơn công tử." Quý Lẫm vội vàng cáo từ với khách quý rồi rời đi.
" Sao vậy?" Nhìn thấy Quý Lẫm vội vàng chạy đi Vương Nhất Bác lại gần hỏi.
Tiêu Chiến cười:
" Nhạc mẫu gọi đến ăn cơm đoàn viên." Trong thư là chìa khoá nhà của Trần Manh cùng dòng chữ: Đêm đoàn viên, có rảnh thì đến ăn cơm.
Tuy vẫn miễn cưỡng, nhưng xem ra là đã nghĩ thông rồi.
Diêm Vương cũng áp sát Tiêu Chiến hỏi:
" A Chiến, học trò của ngươi đó à."
Tiêu Chiến lắc đầu.
" Không phải, người kia của cậu ta mới là người tôi nhắm trúng cơ."
" Hể, gian trá quá nha." Diêm Vương cười gian.
Vương Nhất Bác lập tức đẩy Diêm Vương ra xa
" Đã nói không được gọi y như vậy."
Diêm Vương tức giận:
" Họ Vương kia, ngươi lần trước phá nhà của ta ta còn chưa tính sổ với ngươi đâu."
Vương Nhất Bác cũng không chịu thua:
" Ai bảo ngươi không chịu nói sớm, đáng đời." Tình duyên ba kiếp cái gì chứ. Tiêu Chiến vĩnh viễn chỉ có thể là của một mình hắn.
" Ngươi #€¥$xyz..."
Tiêu Chiến ngồi đó yên lặng mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác và Diêm Vương chanh chua cãi nhau. Hôm nay, mái tóc dài của Vương Nhất Bác được buộc lên gọn gàng, làm lộ ra cần cổ trắng ngần.
Ở sau gáy hắn, từ lúc nào cũng đã xuất hiện ba nốt ruồi chéo thẳng nhau như của Tiêu Chiến.
Hạt ngọc đỏ trên vòng tay của y lấp lánh, như ẩn như hiện là hình ảnh hai lọn tóc được kết chặt vào nhau.
Tiêu Chiến từng hỏi Vương Nhất Bác rằng:
" Anh nói xem, tại sao cứ 100 năm họ lại hiến tế tân nương cho anh?"
Vương Nhất Bác đã trả lời thế nào nhỉ.
"Cái này hoàn toàn là oan uổng. Oán khí tân hôn là do Quốc sư phát ra, ta lúc đó vẫn còn bị vây bởi máu chó mực, làm sao ra ngoài hoành hành được."
" Vậy sao đến em anh lại xuất hiện."
" Hừm, này là do duyên phận đi. Ta không nghĩ ra họ lại chọn tân lang kèm tân nương. Hay họ nghĩ bao lần không thành là vị người được tế là đoạn tụ. Ta thấy thú vị nên cũng đi ra xem náo nhiệt. Ma xui quỷ khiến thế nào lại vén khăn hỉ của em lên.
Nhưng ta thầm may mắn bao lần, khi đó không bỏ lỡ em."
Tiêu Chiến nhìn chăm chú vào bóng dáng của Vương Nhất Bác, ánh trăng dịu dàng chiếu lên người hắn.
Một mối duyên ba kiếp. Thật may vì cuối cùng, y cũng đã chờ đợi được vị vương của mình.
Quý Lẫm cầm theo chìa khoá chạy một mạch đến trước cửa nhà Trần Manh. Tuy có chìa khoá nhưng vẫn lưỡng lự. Anh suy nghĩ thật kỹ rồi đưa tay gõ cửa. Căng thẳng kéo dài, anh không đoán được người mở cửa sẽ là ai. Là Manh Manh hay là mẹ của cậu ấy.
Nếu là em ấy thì nên nói gì.
Nếu là mẹ em ấy thì lại nên nói cái gì.
Chỉ vài phút chờ đợi thôi mà anh cứ ngỡ như cả trăm năm.
*Cạch* một tiếng cánh cửa trước mặt mở ra. Người mở cửa là Trần Manh.
Quý Lẫm nhìn dáng vẻ tiều tuỵ của cậu liền đau lòng. Anh đưa tay xoa xoa gò má cậu, giọng nói dịu dàng:
" Manh Manh, đã để em chờ lâu rồi."
Lúc nhìn thấy Quý Lẫm rõ ràng Trần Manh đã trở nên ngơ ngác không nói nên lời. Sau đó nước mắt liền không ngừng rơi xuống. Cậu lập tức ôm gì lấy anh gào khóc. Quý Lẫm cũng ôm chặt lấy cậu, bàn tay to lớn vỗ về lưng cậu.
" Ngoan, từ giờ anh sẽ không đi nữa."
Bên trong nhà giọng một người phụ nữ trung niên vang lên:
" Còn ở ngoài đó làm gì, mau vào ăn cơm."
Trần Manh buông Quý Lẫm ra, lung tung gạt nước mắt. Nắm chặt lấy tay Quý Lẫm không muốn buông ra. Trên mặt là nụ cười rạng rỡ hạnh phúc.
" Vâng, bọn con vào đây."
Đêm Trung Thu trắng sáng như gương. Nhà nhà giăng đèn ấm áp, quây quần bên mâm cơm đoàn viên.
Hạnh phúc, yên bình.
Duyên phận giữa người với người chung quy cũng đều là kiếp số đã được định sẵn.
Cầu không được, trốn...cũng không thoát.
____Hoàn Chính Văn____
Sửa xong r. Tròn chịa nha 😊😊
Còn PN tiền truyện về 2 anh nhà lúc mới biết nhau chắc phải chờ lâu lắc đó nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip