Chương 6: Dục(1)
Trường cao trung Nam Khai.
Đang vào lúc cao điểm, các trường học đến giờ tan học. Vô số học sinh đi thành tốp thành đoàn nối đuôi nhau cười nói vui vẻ cùng nhau ra khỏi cổng trường.
Trong đó có một nhóm ba cô bé học sinh có vẻ ngoài xuất sắc. Cô bé ở giữa là xinh đẹp nhất, mái tóc dài làm kiểu sóng nước bồng bềnh, cô bé bên trái có mái tóc ngắn ngang vai, cô bé còn lại tóc cá tính hơn, là kiểu tóc layer nhắn trên vai. Ba cô bé nói chuyện với nhau hết sức vui vẻ. Cô bé tóc ngang vai trêu đùa cô bé ở giữa:
" Xảo Xảo, địa chỉ nhà anh zai kia mày đã đến chưa?"
" Sao tao phải đến, tao vứt bỏ giấy từ lâu rồi." Cô bé tên Xảo Xảo kiêu ngạo hừ một tiếng. Thực ra cô chưa vứt, chỉ vo rồi vứt vào ngăn bàn học thôi.
" Sao lại thế, anh ta trông ngon zai vậy mà, có vẻ cũng là người có tiền. Giờ người vừa có sắc vừa có tiền hiếm lắm." Cô bé tóc layer cũng phụ hoạ theo.
" Chúng mày hiểu cái gì, anh ta nếu muốn làm quen tao thì phải tự chủ động, tuy rằng anh ta đúng kiểu của tao, nhưng tao chủ động sẽ mất giá đó." Xảo Xảo tỏ ra hiểu rõ mọi điều mà chia sẻ với các bạn.
" Sao lại là gu mày rồi, mấy hôm trước vẫn cong muốn làm người yêu với anh trai của Tiểu Phượng mà" tóc ngang vai huých tay Xảo Xảo trêu trọc. Anh trai Tiểu Phương chính là người thanh niên họ vừa đi viếng mấy hôm trước.
" Chẳng phải anh ta chết rồi à. Mà cho dù còn sống, mấy thằng nghiện ngập đó làm sao có cửa với tao." Xảo Xảo khinh thường nói.
Tóc layer hơi nhíu mày:
"Chuyện này, nói về người chết như vậy có hơi..."
" Có làm sao đâu chứ, mày sợ cái gì, lẽ nào trên đời có ma quỷ thật, cho dù có thật đi nữa, mày thấy đến cả thực thể còn không có thì có thể làm gì chúng ta chứ." Xảo Xảo vỗ vai cô bé cười to.
" Đúng vậy đúng vậy!" Tóc ngang vai cũng phụ hoạ.
Tóc layer không nói thêm gì, cười cười cùng hai người đi về nhà. Trong lòng lại lặng lẽ nhẩm:" A Di Đà Phật, có thờ có thiêng, có kiêng có lành."
Xảo Xảo về đến nhà chào hỏi mẹ xong liền bật ti vi nằm xem một lúc, mẹ cô bé đang ở trong bếp nấu cơm.mẹ cô bé nói với ra:
" Xảo Xảo, mau đi tắm rửa thay đồ đi, chút ba con đi làm về còn tắm rồi ăn cơm."
"Con biết rồi." Xảo Xảo ứng một tiếng đáp lại, cô cũng không thèm tắt ti vi mà cứ để vậy. Cô lên phòng lấy đồ rồi đi vào nhà tắm.
Xảo Xảo vừa tắm vừa ngân nga một giai điệu thịnh hành vui tai. Tắm xong cô lấy khăn lung tung lau người rồi lấy đổ để mặc.
Trong lúc mặc đồ, cô xoay người lại phía gương, một thoáng quay đầu cô hơi khựng lại. Trên vai phải của cô có thứ gì đó màu đỏ hình tròn, tựa như nụ hoa. Cô đưa tay xoa xoa mà không hết. Xảo Xảo nghiêng đầu nghĩ ngợi, lẽ nào là bớt. Nhưng cô có vết bớt này ư, sao cô không có ấn tượng gì.
Đột nhiên một cơn gió lạnh thổi qua đây, lướt qua người cô, còn chạm khẽ lên vết bớt nọ. Xảo Xảo bất thình lình bị gió lạnh vây lấy, cô lập tức đánh cái rùng mình.
" Má, sao đóng cửa rồi mà vẫn có gió vậy." Xoa xoa hai cánh tay, cô vội vàng mặc áo vào. Khi cô ra khỏi nhà tắm, phía sau cô, ở trong gương thoáng có bóng người vút qua.
Đêm khuya tĩnh lặng, trong căn nhà nhỏ yên ắng. Trong phòng khách lấp ló vài tia sáng được hắt ra từ phòng ngủ bên hông, bóng dáng một cô gái với bộ áo ngủ trắng, mái tóc dài xoã ngang lưng. Cô bước từng bước lững thững đi về phía nhà tắm.
Trong phòng tắm có một cái gương cao nửa người. Cô gái cũng không bật điện, cô soi bóng mình vào trong gương, khẽ mỉm cười thì thầm:
" Anh nói gì thế, không biết xấu hổ."
" Anh nghĩ vài lời đường mật vậy cũng muốn tán đổ em sao."
" Bố mẹ em còn đang cấm yêu sớm kìa."
Cô gái vừa khúc khích thì thầm với cái gương vừa dùng tay thay cho lược mà chải chải tóc, ánh mắt vừa trừng vừa đưa tình.
Người mẹ vốn ngủ chưa sâu, lại thoáng nghe thấy tiếng con gái nói chuyện vọng lại từ bên phía nhà tắm. Bà liền xuống giường đi xem.
Ngó qua cửa phòng ngủ của con gái, đèn ngủ mờ mờ, nhưng không có ai. Bà liền đi lại phía nhà tắm kiểm tra.
Loáng thoáng nghe thấy con gái mình không bật đèn mà lại ở bên trong nói chuyện yêu đương. Lẽ nào dám giấu bà mà yêu sớm. Con với cái, mới tí tuổi không lo học hành mà chỉ nghĩ đến tình cảm trai gái. Bà nghĩ là con gái đang lén nói chuyện điện thoại, thấy cửa nhà tắm chỉ khép hờ bà định bụng bắt quả tang tại trận để con gái hết đường chối cãi.
Nhưng không hiểu sao càng đến gần nhà tắm thì tim bà đập càng loạn, trong lòng cứ có cảm giác gờn gợn không tên. Bà lén lút nhìn quan khe hở của cánh cửa, bà ngạc nhiên thấy con gái không hề cầm điện thoại, mà lại đang làm dáng nói chuyện với cái gương.
Tim bà bông nhiên đập nhanh hơn, bà nương theo ánh đèn mờ mà nhìn qua khe cửa, trên mặt gương, giường như bà nhìn thấy không phải hình dáng con gái mình mà là khuôn mặt một người đàn ông. Bà vội vàng dụi mắt nhìn lại.
Sau đó bà nhìn thấy rõ ràng, người đàn ông trong gương đang nói gì đó với con bà, chọc con bà cười khanh khách. Có lẽ do bà nhìn quá mức chăm chú, người trong gương từ từ quay đầu lại nhìn bà.
THỊCH.
Bốn mắt giao nhau.
Sau đó bà nhìn thấy gương mặt người đàn ông kia lập tức trở nên máu me be bét, một bên con ngươi còn rơi cả ra ngoài, cái bóng hướng bà hét lớn, nó há rộng cái miệng tối om muốn xông về phía bà.
" AAAAAAAAA"
Lúc này đèn nhà tắm đột nhiên được bật lên. Người mẹ hoảng sợ ngã ngồi ra đất, bàn tay trùng hợp thế nào lại gạt vào công tắc điện.
Xảo Xảo nghe tiếng hét của mẹ dường như bừng tỉnh, cô xoay người lại:
" Mẹ sao vậy?" Vừa hỏi vừa nâng mẹ dậy.
Người bố nghe thấy tiếng hét cũng vội vàng từ trên giường bật dậy mà chạy ra:
" Có chuyện gì vậy?"
" Vừa...vừa rồi...có ma.." người mẹ hoảng sợ run rẩy nói.
" Ma ở đâu chứ?" Xảo Xảo ráo rác nhìn xung quanh.
" Vừa...vừa rồi...mẹ thấy trong gương."
" Ôi mẹ ơi, do mẹ thần hồn nát thần tính thôi, chứ con có thấy gì đâu?" Xào xảo bật cười.
" Đúng rồi, các cụ vẫn hay nói ' đất có Thổ Công, sông có Hà Bá' lại thêm gia tiên nhà ta đâu phải Vong muốn là có thể vào được." Người Bố cười xua tay. Ông nói vậy để trấn an vợ mình thôi, chứ nhà này là mua lại, nào biết đất này có những ai.
" Mà nửa đêm nửa hôm con đi ra đây làm gì? Sao không bật điện lên?"
" Con đi vệ sinh mà, mắt nhắm mắt mở nên không thèm bật điện luôn." Xảo Xảo tinh nghịch nháy mắt với mẹ. Cô dịu mẹ vào phòng ngủ sau đó trở về phòng mình, tính toán đánh tiếp giấc ngủ dang dở của mình.
Người mẹ thấy cô về phòng, cũng vào phòng ngồi xuống giường, bà trằn trọc mãi không thể đi vào giấc ngủ.
" Bà sao thế, vẫn sợ à."
Người mẹ bặm môi, sau đó bèn đứng dậy lén qua phòng con gái xem lại.
" Ông ngủ trước đi, tôi đi xem con bé"
Xuyên qua khe cửa, thấy con gái đang an tường ngủ trên giường, bà thở ra một hơi. Lẽ nào thật sự là ảo giác của bà. Bà quay trở về phòng mình, dưới nụ cười hiểu rõ của chồng liền an tâm đi ngủ.
Sau khi người mẹ rời đi một lúc, Xảo Xảo vốn đang ngủ lại đột nhiên mở mắt ra, cô lật ngửa bàn tay lên, bên trong có một cái gương nhỏ bằng lòng bàn tay, cô cười với bóng hình trong gương và nói:
" Ngủ ngon."
* * *
Trong một căn phòng mờ ảo ánh đỏ ở trong một con hẻm khu Từ Khí Khẩu, một người nam nhân sống lưng thon dài đang cúi đầu, trong tay nắm một cây bút lông chuyên chú hí hoáy gì đó trên nền đất, bên chân y là một chậu chu sa được làm thành tử máu gà trống.
Sau khi hoàn thành nét bút phức tạp cuối cùng y liền đứng lên. Trước mặt y là đồ đằng trận pháp, ở chính giữa đang đặt một hình nhân tinh xảo bằng giấy. Y quay đầu nói lại với phía sau:
" Đây là Tá Linh trận, sau khi ta khai trận thì ngươi hãy nhập vào hình nhân kia."
Bóng mờ lơ lửng gật đầu.
Nam nhân cũng chính là Tiêu Chiến, sau khi nhận được cái gật đầu của Vong y liền bắt đầu chắp tay kết ấn, miệng lẩm nhẩm đọc pháp quyết, pháp quyết này Vong nghe không hiểu, nó không giống tiếng phổ thông, càng giống tiếng dân tộc.
" KHAI TRẬN."
Tiêu Chiến quát một tiếng. Sau tiếng quát này đồ đằng bằng chu sa màu đỏ từ từ chuyển sang ánh vàng, chúng từ từ bay lên khỏi mặt đất, cũng theo đó đem hình nhân đang nằm dựng đứng dậy.
Vong nọ ngay lập tức tiến vào trận pháp, hoà linh hồn mình vào trong hình nhân nọ.
Ngay khi phần hồn khớp vào toàn bộ Tiêu Chiến liền hô:
" Thượng thiên, đại địa, bốn phương tám hướng tôn thần làm chứng, tại hạ vốn thay Diêm Vương đại nhân làm việc, nay lấy trận này thỉnh cầu Diêm Vương đại nhân, muốn mượn nơi địa phủ một vong để trợ giúp sự vụ, mong đại nhân đồng ý."
Để yên một lát không thấy có bất kỳ sự trở ngại nào liền quát lớn một tiếng:
" Vật tế hoàn, Vong tạo hợp - THU!"
Chỉ thấy sau tiếng quát toàn bộ đồ đằng màu vàng kia bắt đầu dán lên hình nhân một cách chằng chịt, giống như giam cầm linh hồn nọ vào trong hình nộm, lại càng giống như giúp linh hồn đó được nương khoá vào hình nhân.
Mỗi một phân đồ đằng dán lên phần giấy nơi đó sẽ thần kì biến thành da người, cho đến khi toàn bộ đồ đằng dán lên toàn bộ, hiện ra dưới ánh đỏ mờ ảo là một nam nhân thân thể mạnh khoẻ, làn da màu mật ong, chân dài săn chắc, tám múi cơ bụng, gương mặt nam nhân góc cạnh, anh tuấn.
Nam nhân bỗng nhiên bừng mở mắt ra, chậm rãi đứng dậy, lại kinh ngạc nhìn ngắm cơ thể mới của mình một lúc lâu cho đến khi bên tai vang lên giọng nói rét buốt tựa nơi cực âm.
" Còn không mau mặc đồ vào."
Vương Nhất Bác khó chịu lên tiếng, bàn tay thon dài từ lúc mảnh da thịt đầu tiên hình thành hắn đã đem đôi mắt của người thương che lại không để lộ mảy may.
Người nọ nhìn thấy bộ dạng chiếm hữu mười phần đó của nam nhân liền biết ý vội vàng lấy quần áo ở gần đó mặc vào.
Quần áo rất vừa người, là một bộ sơ mi quần tây đơn giản.
Chờ sau khi người nọ mặc quần áo đàng hoàng xong, Tiêu Chiến liền đưa tay gạt bàn tay đang che mắt mình xuống, khẽ cho nam nhân một cái liếc xéo không có trọng lượng liền quay qua đánh giá người nọ.
Y không hề nề hà mà quét mắt một lượt từ chân đến đầu, khiến cho nam nhân bên cạnh mặt sớm đã xụ dài ba thước, vội trở tay nắm lấy tay y thật chặt.
" Không tồi, ngươi có vừa lòng không?"
Người nọ vẻ mặt chân thành, khom lưng làm một lễ nói:
" Quý Lẫm cảm tạ ân tái sinh của hai vị, sau này Quý Lâm vĩnh viễn là người của hai vị, tồn tại vì hai người, tan biến cũng vì hai người."
" Cái này thì không cần." Tiêu Chiến cười nhẹ.
" Tôi chỉ cần anh phụ giúp vài việc trong công việc thôi. Những việc mà tôi không tiện ra mặt."
" Có gì Cậu cứ sai bảo."
" Đừng cứ Cậu Cậu, gọi tôi Tiêu Chiến là được rồi."
" Này..." Quý Lẫm ngập ngừng, lại nhìn sang nam nhân bên cạnh y sau khi nhận được ám chỉ nào đó liền lễ phép nói:
" Công tử."
Tiêu Chiến hết cách chỉ đành lắc đầu thở dài.
" Tuỳ anh vậy." Sau đó lại lấy từ trong hộp gỗ cách đó không xa một mặt dây chuyền bằng bạch ngọc đưa cho Quý Lẫm.
Quý Lẫm hoang mang nhận lấy.
" Cơ thể của anh tuy nhìn qua giống thật nhưng thực chất vẫn là được làm nên từ giấy. Không có nhiệt độ, không có nhịp tim, càng không thể dính lửa. Một khi bén liền cháy. Còn về nước, trước khi làm lễ tôi đã đem cơ thể anh tráng qua sáp, tuy có thể chống nước nhưng vẫn nên hạn chế.
Ngọc thạch có thể dưỡng hồn, anh đeo bên người, có gì bất trắc cứ nương hồn phách vào trong đó, tôi lại đổi lại thân thể cho anh."
" Cám ơn công tử." Quý Lẫm kính cẩn nhận lấy, trong mắt là cảm kích thật sâu.
" Hôm nay đến đây thôi, anh cứ về làm quen cơ thể trước, qua mấy ngày nữa sẽ bàn giao công việc với anh."
" Vâng."
Quý Lẫm đáp lời liền cung kính trở về phòng. Y còn phải nghiên cứu cơ thể này, càng phải tìm hiểu về ông chủ hiện tại của y, người có thể ' mượn' y từ Địa Phủ.
Nhìn người nọ rốt cuộc rời đi, Vương Nhất Bác hừ lạnh một cái. Hắn đang hối hận xanh ruột ra đây. Nếu biết trước người này hoá nhân hình thành dạng này, còn lâu hắn mới cho phép người nọ ở lại làm việc.
Tiêu Chiến quay đầu nhìn gương mặt chua lè của nam nhân nhà mình, nhịn không được câu câu khoé miệng cười tủm tỉm:
" Kỳ lạ, sao em cứ thấy mùi chua nồng nặc thế nhỉ. Em nhớ là trưa nay có ăn gì đến giấm đâu ta."
Vương Nhất Bác bị chọt trúng liền thấy không được tự nhiên, lại nhìn gương mặt người kia tủm tỉm như trêu tức liền vừa bực vừa ngại, hắn mạnh mẽ xoay người đè người nọ lên tường mà hôn ngấu nghiến.
Tiêu Chiến tay bị người mạnh mẽ áp lên đỉnh đầu, môi cũng bị cắn mút không thương tiếc, tuy vậy ánh mắt y lại không giấu nổi nét cười. Y thích nhìn nam nhân vì y mà bày ra bộ dạng như vậy cho nên thỉnh thoảng, y cũng sẽ trêu đùa nam nhân này một chút.
Đang lúc ý loạn tình mê, củi khô lửa bốc, mắt thấy cúc áo sơ mi đã cởi được nửa thì chuông điện thoại đúng lúc lại vang lên.
Vương Nhất Bác bất mãn thầm mắng một tiếng " mẹ kiếp" sau đó không tha mà day day môi dưới của người trong lòng một chút mới thu điện thoại vào tay để y nghe.
" Xin chào, là A Hào hả, họp lớp ư, được được, hôm đó nhất định tôi sẽ đến. Được."
Ngắt điện thoại Tiêu Chiến tuỳ tay vứt xuống bên cạnh, y choàng hai tay ôm lấy cổ nam nhân:
" Đây là nơi thờ cúng, anh cũng thật không biết kiêng dè gì."
Vương Nhất Bác đuổi theo đôi môi của ái nhân:
" Dù sao cũng chỉ là để làm màu cho thiên hạ xem, em cũng đâu thật sự thờ cúng họ." Kẻ vượt ngoài sự quản lí của tam giới như họ, há phải thờ phụng bất kỳ thần linh nào.
Chẳng qua hắn đã làm chút giao dịch với Diêm Vương, thay y xử lí một số sự vụ mà y không thể nhúng tay trên trần, giải quyết những kẻ sắp thoát li ngoài tam giới như hắn mà thôi. Đổi lại chính là sổ sinh tử của phu nhân nhà hắn. Có sổ sinh tử trong tay, tức cũng thoát li cai quản của tam giới, thích sinh thì sinh, muốn tử thì tử.
" Không được, dù nói không thờ, nhưng em cứ có cảm giác bị nhìn chằm chằm." Tiêu Chiến đè lại cái tay đang luồn vào trong vạt áo sơ mi của mình.
Vương Nhất Bác hết cách đành phải thoả hiệp. Hắn bế thốc y lên, tựa làn gió mà lướt qua điện thờ trở về phòng ngủ của mình. Không nhịn được mà quăng người lên giường rồi vồ lấy.
Màn trướng lay động, bên trong vọng ra tiếng cười trầm thấp cùng tiếng rên rỉ đứt quãng.
________________________
KÉO RÈM 🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip