Chương 8 : Dục (3)


Sáng hôm sau.

Mẹ Xảo tranh thủ lúc con gái đang ngủ, bà đi lại bên cửa sổ gọi điện thoại. Chuyện này bà biết có nói với chồng, ông ấy cũng sẽ không tin. Nên bà không định nói cho ông. Bà gọi điện cho tất cả bạn bè hỏi thăm, mới hỏi ra được có cô đồng Hồng rất giỏi trong việc liên quan đến vong hồn.

   Bà liền vội vàng cầm tiền rồi đưa con gái đến điện Cô để nhờ giúp đỡ.
   Khi hai mẹ con lên xe taxi rời đi, phía sau họ một bóng dáng trong suốt yên lặng nhìn theo, trên gương mặt mờ ảo ấy thoáng hiện nét cười tự đại.
   Đồng Cô Đồng Cậu, làm như hắn sẽ sợ.

Hai mẹ con Xảo Xảo đi đến địa chỉ điện Cô Đồng Hồng. Bên trong có quá đông người đang ngồi đợi. Hai mẹ con liền kiên nhẫn xếp hàng lấy số. Nhìn con số 50 trên tay, mẹ Xảo thở dài nôn nóng.
Năm mươi người, biết bao giờ mới tới lượt mình đây.

   Hai mẹ con  nắm chặt tay nhau yên lặng ngồi chờ.
   Xảo Xảo có chút chăm chú, lại có chút hoảng loạn nhìn vào bên trong điện lễ. Nơi chính điện có một người phụ nữ mặc khăn trầu áo ngự, là kiểu y phục của chư thánh giá ngự*. Là thuộc về văn hoá chầu đồng.

( Thông thường họ đặt ít nhất 5 loại trang phục hầu đồng. Mỗi giá đồng đều có trang phục riêng để biết đó là giá đồng nào. Như Mẫu Địa Phủ mặc áo vàng cai quản miền đất, Mẫu Thượng Ngàn mặc áo xanh cai quản miền núi rừng, Mẫu Thoải mặc áo trắng cai quản các miền sông nước.
  Ở đây mình tránh phạm huý nên không để thờ Mẫu bên mình mà là thờ Nữ Oa. Nhưng các văn hoá bên trong đều là dựa theo tâm linh Việt mình. Chém hơi kinh các bạn đừng tin hết nha.)

  Xảo Xảo nhìn Cô Đồng ngồi ở đó xem mệnh cho người ta, rồi nào là gọi hồn, trục vong.
   Lần đầu tiên cô thấy tận mắt những chuyện thuộc về tâm linh thế này. Trước đây cô còn vỗ ngực tự tin mấy chuyện này toàn là thần hồn nát thần tính. Nào có chuyện yêu ma gì được. Người chết là hết. Nhưng nay chính bản thân cô lại trải qua cái gọi là duyên âm. Cô thật sự rất sợ hãi. Nếu biết trước sẽ thế này, dù thế nào cô cũng sẽ không nói bậy trước mộ phần của người ta.

   Chờ hết nửa ngày, rốt cuộc cũng đến lượt họ. Hai mẹ con quy củ ngồi trên nệm cói.
   Hai người vừa ổn định bên cạnh Cô có một người lên tiếng hỏi:
" Hai mẹ con muốn xem gì?"

  Mẹ Xảo cung kính nói:
" Thưa Cô, hôm nay con đến muốn nhờ Cô xem tình duyên cho con gái con."

" Sinh thần bát tự của con gái chị là?" Người nọ lại hỏi.

   Mẹ Xảo liền lập tức nói giờ sinh cùng ngày tháng năm sinh của Xảo Xảo ra.

   Vị Đồng Hồng nọ nghe xong bát tự liền nghiền ngẫm một chút. Sau đó hai mắt bất chợt mở bừng ra. Nhìn chăm chú vào Xảo Xảo. Ánh nhìn này khiến cả hai mẹ con đều hoảng hốt. Cô Đồng lúc này mới thuỳ hạ mắt, mở miệng nói:
" Chắc chị cũng nhận ra được rồi đúng không. Con gái chị có người theo."

" Dạ vâng."

" Vong này theo con gái chị đã được một thời gian rồi. Ban đầu là con gái chị ở trước mộ phần người ta kêu muốn gả cho người ta. Giờ người ta đồng ý rồi, nên muốn mang con chị đi.
Hôm qua cô bé lại tỏ ra từ chối nên bị đánh dữ lắm đúng không. Muốn cắt duyên hả?"

" Dạ vâng."

" E là không được rồi." Vừa dứt lời phía sau Cô giá nên bất ngờ vụt tắt rồi đổ ụp xuống.

" Tại sao ạ?"

" Vong đã theo chị đến đây, đang muốn lên gặp mẹ con chị đây. Tôi không cho lên, còn định lật đổ cả lễ của tôi đây này." Cô thở dài, sau đó lấy ra một tấm bùa vàng dán lên trán người thanh niên bên cạnh. Một luồng gió lạnh thổi lên, thanh niên cứng ngắc một chút, sau đó lại thả lỏng, đứng thành dáng đứng hiên ngang, cặp mắt cũng trở nên sắc bén hơn. Thanh niên lạnh lùng hỏi:
" Xảo Xảo em dám trốn tôi đi đến đây ư?"

Xảo Xảo sợ hãi tới mức vội vàng trốn ra sau lưng mẹ mình.

" Người đến là ai? Mau khai tên tuổi!" Một giọng nói thanh thuý trầm ổn lại vang lên.

Thanh niên quay người nhìn về phía nữ nhân đang mặc áo ngự, im lặng không nói gì.

Cô Đồng gõ mạnh thanh gỗ xuống phản gỗ quát nhẹ:
" Kẻ tới là ai? Mau xưng tên."
Theo một tiếng " Cộp" phát ra, thanh niên giống như bị cái gì đó uy hiếp.

" Tên ta...các ngươi không xứng biết. Năm xưa lúc ta vì đất nước giữ gìn trật tự, các ngươi còn chưa sinh ra đâu." Thanh niên lạnh lùng nói.

Cô Đồng im lặng một thoáng, cô cũng nhìn ra được kẻ này hẳn đã chết trên trăm năm. Cũng đã từng ám hại mấy người rồi nên tu vi mới mạnh như vậy. Nhưng Cô không thể loạn, nghiêm nghị nói:
" Láo Xược. Trước mặt Quan mà ngươi dám ngỗ ngược vậy ư."

" Quan. Haha, ngươi nghĩ với ta bây giờ còn sợ Quan hay sao. Nếu ngươi có thể gọi được Diêm Vương đến ta còn e sợ chút. Ban đầu là cô ta tự đề thân với ta, bây giờ đừng hòng chối.
Tuy rằng ta không thể làm gì ngươi, nhưng ngươi cũng không thể làm gì ta. Tốt nhất ít lo chuyện bao đồng đi." Thanh niên lạnh lùng nói sau đó quay qua nhìn xoáy vào Xảo Xảo, vẻ mặt hung ác:
" Xảo Xảo, lần này coi như em hồ đồ, tôi tạm bỏ qua, lập tức trở về nhà nếu không thì đừng mong yên ổn. Em không thoát khỏi tôi được đâu."

Câu nói chấm dứt, đôi mắt thanh niên nhắm lại, lá bùa trên trán rơi xuống rồi tự bốc cháy. Thanh niên ngã bịch xuống đất ngất đi, được người nâng vào trong.

Cô Đồng thở dài một hơi.
" Hai người trở về đi, kẻ này đã tu thành yêu, với khả năng của Cô bây giờ không cách nào đối phó được nó."

Mẹ Xảo hết sức sợ hãi, không ngừng dập đầu cầu xin
" Cô làm ơn làm phước cứu con gái con với."

" Không phải Cô không muốn, mà là không thể. Âu cũng là từ dục vọng bên trong con gái chị mà ra. Đứng trước mộ phần người chết, không được phép nói linh tinh." Cô lắc lắc đầu.

Mẹ Xảo vẫn không ngừng dập đầu khóc nấc, Xảo Xảo cũng run rẩy sợ hãi.
" Cầu xin Cô, Cô đại từ đại bi cứu cứu con gái con với, nó chỉ mới mười bảy tuổi, trẻ người non dạ. Con cầu xin Cô."

Cô Đồng im lặng, sau đó thở dài. Cô lẩm bẩm một chuỗi tiếng gì đó, không ngừng bấm đốt ngón tay tính toán. Đột nhiên cô mở bừng mắt, có chút không thể tin nhìn về Xảo Xảo hỏi:
" Cô bé, lúc trước có phải có một thanh niên từng gặp cô bé trên đường, còn đưa cho cô bé một mẩu giấy?"

Xảo Xảo bị nhìn chằm chằm vừa sợ hãi vừa ngơ ngác. Nghe Cô hỏi như vậy liền thật sự cẩn thận nhớ lại.

" Bên cạnh thanh niên còn có một nam nhân mặc Đường trang." Cô lại bổ xung.

Nghe vậy Xảo Xảo đột nhiên nhớ ra:
" Đúng là có chuyện như vậy."

Cô nghe xong liền nở nụ cười:
" Đừng khóc nữa, con của chị được cứu rồi. Trở về cầm theo mẩu giấy đó rồi đi đến địa chỉ ghi trên đó, ắt có người giúp."

Mẹ Xảo kinh ngạc quay lại nhìn con gái, cũng nhận lại được sự kinh ngạc trong mắt cô.

" Đây là bùa đuổi tà, chỉ có tác dụng nhất thời, mang theo bên mình trong thời gian ngắn sẽ không bị kẻ nọ làm hại. Đến chỗ thanh niên kia càng nhanh càng tốt." Cô lấy trong ngăn khéo bên trái gần đó ra mấy tấm bùa gấp gọn hình tam giác đưa cho hai mẹ con.

Hai mẹ con vâng vâng dạ dạ rối rít cảm ơn rồi đi về.
Vì Xảo Xảo vẫn nhớ rõ địa chỉ ghi trên đó nên hai mẹ con cùng nhau bắt xe qua đó luôn.

* * *

Trong căn phòng nhỏ mờ ảo ánh đèn, một cô gái tóc tai bù xù, điên cuồng lục lọi cặp sách cùng với bàn học. Mọi thứ bị cô lật tung lên rơi đầy trên sàn, ngổn ngang toàn là sách vở. Miệng cô không ngừng lẩm bẩm:
" Đâu rồi...ở đâu rồi...rõ ràng chưa vứt...chưa vứt mà."

   Bên tai vẫn luông văng vẳng tiếng cười dài cùng câu nói" Bỏ cuộc đi" nhưng cô không nghe. Cô gái điên cuồng tìm kiếm. Lật tung từng trang sách.

   Mẹ cô bé đã ra ngoài tìm sự giúp đỡ khắp nơi. Bởi vì bùa đuổi tà Cô Đồng cho mà Vong không thể lại gần cô bé. Nhưng y vẫn luôn nói vào tai cô là bỏ cuộc đi.

   Nhớ ngày đó hai mẹ con lên taxi đến địa chỉ mà Xảo Xảo nhớ lúc xem mẩu giấy. Đến Từ Khí Khẩu rồi, cũng đi vào ngõ 44 rồi, nhưng làm cách nào cũng không tìm thấy số nhà 404.

Mẹ Xảo còn cho rằng con gái mình nhớ nhầm, bởi có ai thờ tâm linh mà lại ở nơi náo nhiệt thế này, họ thường hay ở những nơi thanh tịnh.

Tìm nửa ngày cũng không thấy, hai mẹ con quyết định quay lại hỏi thăm Cô Đồng.

Cô Đồng nghe thắc mắc của mẹ Xảo chỉ cười nhạt nói:
"Tiểu ẩn ẩn vu sơn, đại ẩn ẩn vu thị.*
Nơi đó của Cậu chỉ đón người có duyên. Bên ngoài có một huyễn trận che giấu. Chị cảm thấy nhìn thấy nhưng không cách nào tìm được cổng vào. Thứ duy nhất khiến chị thấy được cổng, chính là tờ giấy ghi địa chỉ người kia đưa cho con chị. Nhìn thì giống giấy vụn, nhưng kỳ thực trên đó vẽ một trận pháp thấu thị. Sẽ giúp chị tìm được cổng."

(* có nghĩa là: kẻ ẩn dật xoàng thì ẩn dật nơi núi non. Người đại ẩn dật thì lại ẩn nơi thị thành.)

" Nếu vậy thì con có thể xin tờ giấy đó ở đâu." Mẹ Xảo vội vàng hỏi.

" Không xin được nữa, mỗi người có duyên đều chỉ nhận được một tờ duy nhất. Chị phải tìm lại đi." Cô nói xong thì phất tay đuổi người.

Xảo Xảo nhớ rõ cô chưa vứt nó đi mà chỉ để đâu đó ở bàn học. Cô bé quyết định về tìm. Nhưng đã tìm hai ngày rồi, cô sắp lục tung cả nhà rồi vẫn không thấy. RỐT CUỘC LÀ NÓ ĐI ĐÂU RỒI!

Tìm không thấy đã đủ lo lắng, Vong kia lại còn không ngừng ở bên hết dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ, không thành lại đổi sang uy hiếp trắng trợn. Thậm chí có mấy lần cô còn cảm thấy như bùa mất đi tác dụng, Vong sẽ ngay lập tức lao đến nuốt chửng cô. Cứ như vậy, cô bị dày vò đến sắp điên rồi.

Cô không ngừng tìm, tìm mọi ngóc ngách cũng không thấy, cô quyết định lật từng quyển sách, biết đâu nó kẹp lẫn vào trong.

Cố gắng lơ đi giọng nói nửa dụ dỗ nửa uy hiếp luôn vang lên trong đầu. Cô cầm từng quyển sách, quyển vở của mình lên giũ giũ.

Giũ được khoảng hơn hai mươi quyển, đột nhiên từ trong nhật ký rơi ra một mẩu giấy nhỏ gấp thành hình vuông.
Xảo Xảo khựng lại, cô cố gắng căng tròn mắt nhìn chằm chằm vào mầu giấy nọ như sợ nó chỉ là ảo giác, chỉ cần chớp mắt một cái sẽ biến mất.
Đôi tay không kiềm chế được mà phát run, từng chút từng chút tiến lại gần mảnh giấy. Run rẩy mở ra. Khi nhìn thấy hàng chữ ngay ngắn trên đó cô cảm giác như những ngày đen tối của mình đã thấy được ánh sáng. Cô vội la lên, trong giọng nói đang phát run của cô lẫn theo cả sự vui sướng cùng hy vọng:
" MẸ....MẸ, THẤY RỒI....CON TÌM THẤY RỒI!"

Mẹ Xảo ở gian ngoài đang gọi điện nhờ giúp đỡ nghe thấy tiếng la của con gái tay liền run lên, suýt chút rơi cả điện thoại. Bà vội vàng chạy vào, liền thấy con gái đang ngồi trên đống sách vở, mắt nhìn chằm chằm vào tờ giấy nhỏ trên tay, vừa khóc vừa cười.
Thấy mẹ đã vào, cô bé ngầng đầu lên nhìn bà vui sướng nói:
" Mẹ ơi, con tìm thấy rồi."

Mẹ Xảo cũng mừng đến bật khóc. Hai mẹ con liền ôm nhau khóc đến lợi hại.
Một lúc lâu sau, hai mẹ con chỉnh trang lại một chút, rồi không thể chờ đợi hơn nữa mà cầm theo tờ giấy nhỏ nọ đi đến nơi ghi trong giấy.

Từ Khí Khẩu.

Lần này vì mang theo giấy, quả nhiên hai mẹ con có thể nhìn thấy được cánh cổng gỗ mái ngói của căn nhà số 404 nọ.
Trước cửa có một nam nhân cao gần 1m9, dáng người tiêu chuẩn. Người nọ mặc một thân Đường trang màu xanh than, gương mặt kiên nghị lạnh lùng, y nhìn về hướng hai mẹ con rồi nói:
" Người đến là duyên, xin mời vào. Công tử nhà ta chờ hai vị đã lâu."

_________________________
Mọi người đoán được là ai đây không?

Chương sau đôi ckck nhà Tiêu Tiêu lên sàn.😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bjyx