CHƯƠNG 13: KẾT

Tấm rèm trên cửa sổ văn phòng hai tổ trưởng team MCU và Châu Âu trở thành một câu đố vẫn chưa có lời giải. Trước đây nó chưa từng được kéo ra, thế mà lại có một ngày nó đột ngột được buông xuống, từ đó về sau không được mở lên một lần nào nữa.

Chị gái buôn dưa của team MCU thần thần bí bí đến trước bàn làm việc của Kat, hai tay chụm lại che lấy hai bên miệng. Chỉ có điều, người khác làm thế để che cho âm thanh không lọt ra ngoài còn chị ta thì lại làm giống như một cái loa nhỏ.

"Chị luôn cảm thấy giữa hai người họ có chuyện gì đó không thể nói cho người khác biết." Chị gái buôn chuyện nheo nheo mắt.

"Cái gì cơ," Kat nghe thấy lời này liền không vui, nhướn mày, "chị đừng nói linh tinh."

"Đúng thế mà! Lần trước chúng ta đến cái biệt thự kia tổ chức tiệc ấy, chị bảo hai người bọn họ đi lấy giúp cái giá nướng, bọn họ ở trong góc đó lần chần cả nửa ngày vẫn chưa ra ngoài. Đợi đến khi chị đi qua đó, tổ trưởng Tiêu mới hoảng loạn chạy ra, tổ trưởng team chúng ta còn lườm chị nữa cơ."

Nói đến đây, chị gái buôn chuyện cảnh giác nhìn bốn xung quanh một cái, sau đó lộ ra một nụ cười đắc ý, kết luận như nắm chắc mười phần, "Chị thấy hai người bọn họ chắc chắn là đang yêu nhau."

Thôi toang rồi bu em ạ.

Chị gái buôn dưa này biết rồi, thế thì ngày cả công ty trên dưới ai ai cũng biết không còn xa nữa đâu.

Kat mấp máy môi, không nhịn được mà vuốt mồ hôi thay hai vị kia. Đắn đo một hồi, cô không hùa theo, cũng không giả ngu, hỏi ngược lại, "Nếu thực sự là đang yêu nhau thì có sao không?"

"Có sao không á?" chị gái buôn chuyện kích động như sắp nhảy bật lên đến nơi, "Trước đây, quan hệ rõ ràng tệ như thế, nhưng hiện giờ thì lại đang yêu nhau, tin tức này còn chưa đủ bùng nổ à? Chị mày có thể buôn đến tám ngày tám đêm!"

"....."

Kat cạn lời cười một tiếng khô khốc.

Con người cần phải ăn cơm, thực vật cần ánh mặt trời để có thể quang hợp, nhưng chị gái Ella thánh buôn chuyện của team MCU chỉ cần buôn dưa là có thể sống tốt.

Chị gái buôn chuyện vẫn còn thao thao bất tuyệt đoán mò những tình tiết bên trong cuộc tình kia, nhưng sự tập trung của Kat đã bay đi đâu mất tận 90% rồi. Cô giả vờ đang cực kì chăm chú nghe, đột nhiên liếc nhìn thấy Ben đang đi về hướng này, trong tay còn cầm một hộp nhỏ xinh xắn.

Từ cái hôm tổ chức tiệc nướng cậu ta đã bắt đầu như vậy, dường như muốn thể hiện hảo cảm, nhưng lại sợ làm phiền đến cô, mỗi ngày chỉ tranh thủ lúc người khác không chú ý liền âm thầm đưa cho cô một món quà nhỏ.

Đợi cả nửa ngày khó khăn lắm mới đợi được chị gái nhiều chuyện kia thỏa mãn được tính bát quái của mình. Nhìn thấy cô trở về chỗ ngồi, Ben chầm chậm đi qua, lặng lẽ đặt cái hộp nhỏ xinh xắn đó lên bàn của Kat.

Chắc cậu cũng biết ngày thường Kat ăn rất ít, vì thế hôm nay cậu đưa đến hai chiếc pudding ít đường.

Ben cũng chân thành quá rồi, điều này khiến cho Kat rất khó có thể dùng thái độ xã giao mà cô quen dùng hàng ngày đáp lại, so với cậu thì việc đó cực kì không có chút thành ý nào cả.

Vì vậy cô nghiêm túc nhìn chiếc pudding đang được đặt trên bàn, lại ngẩng đầu lên nhìn cậu, "Cảm ơn nhé."

Ben thẹn thùng mím mím môi, im lặng trở về chỗ ngồi của mình bên cạnh.

Pudding là vị dâu rừng mà cô thích nhất, ăn vào cảm giác cực kì thanh mát, tươi mới.

Cũng ngon phết đấy nhỉ.

Kat nếm thử một miếng, lộ ra một nụ cười nhẹ.



Tuần này tệ đến gà bay chó sủa.

Lúc đi đến văn phòng Tiêu Chiến luôn cảm thấy có người đang âm thầm đánh giá anh, nhưng nhìn một vòng xung quanh lại phát hiện hình như mình nghĩ nhiều rồi.

Nhận được tin nhắn của Rachel, anh mới nhận ra rằng việc kéo rèm xuống thế kia chính là lạy ông tôi ở bụi này. Một nửa là cáu với bản thân trong một giây phút lơ là bị quỷ ma dẫn lối mới làm ra cái chuyện IQ thấp như thế, một nửa là tức giận Vương Nhất Bác không giúp che đậy thì thôi đi, đây lại còn bày trò mèo này để chơi khăm anh. Trong cơn tức giận, Tiêu Chiến liền kệ mẹ luôn, dù gì cũng bị người ta nói, anh liền khoanh tay dứt khoát tuyên bố rằng từ giờ về sau sẽ không bao giờ kéo tấm rèm kia lên nữa.

Tối ngày thứ sáu sau khi tan làm, hai người vừa đi về hướng thang máy vừa thảo luận tối nay ăn cái gì. Sau khi bước vào thang máy, cánh cửa dần dần đóng lại, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng "đợi một chút".

Nghe thấy tiếng này có chút quen tai, Tiêu Chiến vội vàng nhấn vào nút mở cửa, rồi ngẩng đầu lên nhìn: thế mà lại là Rachel với Bibi.

Tình cảnh trong thang máy nhìn qua cứ tưởng chỉ là một cuộc trò chuyện xã giao bình thường, nhưng ý vị chế giễu sắp vọt đến sân thượng của toà nhà này luôn rồi.

"Ồ...." Rachel giả vờ ngạc nhiên, "hai người cùng tan làm à."

Tiêu Chiến xấu hổ lườm cô một cái, ra ý cho cô giữ thể diện cho anh một tí, "...Đúng thế."

Rachel chặn ngay tín hiệu từ phía anh, lại xuyên qua anh, nhìn về phía Vương Nhất Bác, nặn ra một vẻ mặt vô tội chỉ đơn thuần là tò mò một xíu xiu, "Anh Nhất Bác, em nhìn thấy xe của anh đã đỗ ở bên dưới liền ba ngày nay rồi, chả thấy anh động vào nó, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì à?"

Mấy ngay nay Vương Nhất Bác căn bản là không có tâm trạng về nhà mình, việc ăn, mặc, ở, đi lại của cậu bao gồm cả cậu nữa dứt khoát đều ỷ lại vào Tiêu Chiến, đương nhiên là không cần dùng đến xe rồi.

Thấy hai người gắn bó như keo sơn, cái trạng thái trong anh có em trong em có anh kia nhìn qua là biết tỏng rồi, Tiêu Chiến lập tức bịt chặt miệng Vương Nhất Bác lại, sợ cậu lại có phát ngôn gì đó gây shock, ha ha mấy tiếng đáp, "Ai nói là không động đến chứ, đương nhiên là động đến rồi, sáng hôm này còn lái mà ha ha ha ha ha."

Bibi nghe xong liền lườm một cái trắng dã cả mắt, hai nắm tay chụm lại, ngón tay cái giơ lên gập lên gập xuống không ngừng, ám thị rằng hai người đúng là không biết xấu hổ. Vương Nhất Bác liếc một cái, suýt chút nữa cười phụt thành tiếng.

Tiêu Chiến là người mình, nhưng Vương Nhất Bác vẫn là cấp trên. Rachel cũng biết chừng mực, chỉ trêu chọc đến đây là được rồi, không cần phải giả vờ giả vịt nữa. Đúng lúc thang máy đến, cửa mở ra xong, cô kéo lấy cánh tay Bibi rồi vẫy vẫy tay với hai người, "Cuối tuần vui vẻ nha."

"Okie, các em cũng thế." Tiêu Chiến hoang mang trả lời lại.

Bởi vì quá chột dạ và căng thẳng, anh đã quên mất tay anh vẫn còn đang bịt miệng Vương Nhất Bác.

"Em sắp ngạt thở đến nơi rồi." Vương Nhất Bác tố cáo. Thanh âm của cậu bị nhốt trong lòng bàn tay của Tiêu Chiến, một lần nói một chữ, liền thở ra một luồng khí nóng hổi, khiến cho Tiêu Chiến cảm thấy ngứa ngáy hết cả con tim.

"À." Tiêu Chiến lúc này mới hoàn hồn, đỏ bừng cả tai, lúc đang muốn rụt tay lại thì Vương Nhất Bác liền mổ mổ lên lòng bàn tay anh. Thấy Tiêu Chiến ngạc nhiên đến trợn tròn cả mắt, cậu cười híp cả mí lại, nắm lấy bàn tay kia, dường như đã nghiện, chóc chóc chóc lại hôn lên thêm vài cái nữa.

Không hiểu tại sao cậu có thể làm ra động tác vừa khêu gợi vừa đơn thuần như vậy, Tiêu Chiến thích như thế, nhưng lại cảm thấy có chút khó xử, chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ vỗ vào miệng cậu như đang dỗ dành một chú cún con. Nhưng hình như anh lại đột nhiên nghĩ đến cái gì.

"Em nói A đi..." Tiêu Chiến bỗng có ý tưởng kì lạ, vừa bảo Vương Nhất Bác phát ra âm thanh, vừa vỗ nhanh tay lại có tiết tấu vào miệng cậu.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn làm theo, quả nhiên y như kì vọng của Tiêu Chiến, một loạt tiếng "wa wa wa wa" phát ra ngắt quãng giống như tiếng của một con robot.

Cái trò này đoán là mấy đứa bé mẫu giáo lớn đều chê trẻ con rồi, nhưng mà hai người lớn to đùng kia lại cảm thấy cực kì mới lạ, cực kì thú vị, chụm đầu vào nhau hí hí ha ha cười vui vẻ không ngớt.

Bibi trốn ở một bên lén lút cắn đường nhìn cảnh này xong trên đầu xuất hiện một đống hỏi chấm, không nhịn được mà xoay đầu lại, nói với Rachel cũng đang cạn lời bên cạnh:

"Hai người họ đúng là xứng đôi thật ha."



Mặc kệ tin đồn trong công ty đã tam sao thất bản thành cái dạng gì, chiều thứ 7, Tiêu Chiến thu dọn xong đồ đạc, rồi vui vui vẻ vẻ đi hẹn hò cùng với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác còn thật sự biết lái RV.

Hai người cùng đến công ty cho thuê xe thuê một chiếc RV lái tự động màu trắng, đi theo các bảng chỉ dẫn lái lên đường cao tốc dẫn ra ngoại ô.

Ngồi trên ghế phó lái, Tiêu Chiến cảm thấy tất cả đều thật mới lạ. Anh sờ sờ vào dây an toàn trước ngực, lại quay đầu nhìn không gian tuy có chút chật hẹp nhưng đầy đủ công năng đằng sau. Trước mặt là hai hàng cây xanh trải dài cùng với con đường nhựa chạy ngút tầm mắt, anh cùng Vương Nhất Bác giống hệ như Bonnie và Clyde trong phim điện ảnh, đột nhiên anh nảy ra cảm giác kích thích như sắp đến ngày tận thế.

Vương Nhất Bác cũng rất phấn khởi, đỡ lấy vô lăng, cả người đều toát lên sự vui vẻ.

"Từ chức đi," cậu nói, "hai chúng ta lái RV đi du lịch, quay vlog, làm blogger."

Khoảnh khắc lúc đó, Tiêu Chiến thế mà coi đó là thật. Anh nghiêm túc nhìn vẻ mặt của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác quay đầu qua, nở một nụ cười toe toét với anh, anh bắt đầu ý thức được bản thân có chút ngốc nghếch, nhưng cũng cười theo.

Khi đi đến khu ngoại ô thích hợp cho việc cắm trại, trời cũng đã trở tối.

Mấy ngày hôm trước có rơi một trận tuyết nhỏ, thời tiết cũng không được coi là ấm áp, lại thêm tối đến nhiệt độ hạ thấp, có vẻ lúc này nhiệt độ đã hạ xuống âm độ luôn rồi.

Sau khi xuống xe, Vương Nhất Bác kéo khóa áo khoác lông của Tiêu Chiến lên hết nấc, lại đội thêm cho anh một chiếc mũ len giữ ấm nữa. Sau khi xác nhận anh sẽ không lạnh cậu mới ôm từ trên xe xuống đống cành cây với củi khô đã được chẻ sẵn, chuẩn bị nhóm lửa đốt lửa trại.

Mấy thanh củi thô tròn được cậu chất đống gác lên nhau tạo thành một hình chóp, ở giữa có để một ít lá khô dễ cháy, cậu đốt lửa vào một nắm giấy ăn rồi vất vào, chẳng mấy lâu sau, ngọn lửa bùng lên từ giữa, càng cây khô phát ra những tiếng lách tách, đống lửa thuận lợi bùng lên.

"Wa!" Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đẹp trai chết đi được luôn ấy, ra sức vỗ tay hoan hô, nhảy qua nhảy lại cổ vũ trợ uy cho cậu.

"Qua đây."

Vương Nhất Bác lại lấy ra một balo lớn với hai cái ghế xếp nhỏ, ngoắc ngoắc ngón tay gọi anh qua đây ngồi.

Mở balo ra xem, bên trong đựng đầy thực phẩm có thể nướng ăn được cùng với một đống đồ ăn vặt đủ loại, Tiêu Chiến giống hệt như một đứa trẻ khi đón Tết, vui đến mức hoan hô không ngừng.

Hai người vẫn chưa ăn cơm tối, Vương Nhất Bác đẩy đống củi đã cháy hết vào trong, bên ngoài lại chất thêm một tầng gỗ mới. Đống lửa cứ bập bùng cháy tiếp, cậu lôi từ trong bao bố trong một tấm lưới nướng bằng thép, chăm chỉ nghiêm túc, nướng cánh gà với thịt xông khói cho Tiêu Chiến.

Dáng vẻ giỏi giang, năng nổ này của cậu rất khiến người ta yên tâm. Ngọn lửa rọi vào trong mắt Tiêu Chiến lung linh như ngàn ánh sao, anh ngồi một bên im lặng nhìn Vương Nhất Bác, mảnh phớt hồng trên má không biết là do ngọn lửa quá nóng bỏng hay là do nguyên nhân khác nữa.

"Em tự ướp đó à?"

Cánh gà vừa được để lên chưa đến một phút liền tỏa ra mùi tiêu ớt cay nồng khiến người ta thèm rỏ dãi, Tiêu Chiến sáp đến gần ngửi ngửi, quay đầu lại ngạc nhiên hỏi.

Vương Nhất Bác chột dạ sờ sờ mũi, "Mua ở quán nướng dưới nhà."

"Sao không để anh làm cho?"

"....." Vương Nhất Bác có chút ngại ngùng, lắp bắp hai tiếng, "Thì, thì bất ngờ cho anh đó."

Dáng vẻ hiền lành y như cục gỗ này của cậu cực kì hiếm thấy, Tiêu Chiến thấy dễ thương quá, liền cong mắt cười.

Đồ mình tự mình nướng ra thực sự là có một sự ngon không gì sánh bằng. Đằng xa xa là mặt hồ đen kịt, ven hồ còn đọng một lớp băng mỏng, tỏa ra hơi lạnh nhàn nhạt, mà trước mắt đưa tay ra là có thể hơ sưởi bên ngọn lửa nóng rực. Gần đây hạnh phúc viên mãn thường xuyên vây quanh Tiêu Chiến, anh vui vẻ giậm giậm chân, sai bảo Tiểu Vương sư phụ có sở trường nấu những món hạnh phúc bên cạnh mình.

"Nướng kẹo dẻo cho anh đi." Tay anh nhẹ nhàng chỉ vào cái balo.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn lấy kẹo dẻo ra. Ngón tay vô tình chạm vào vỏ hộp được gói bọc tinh tế tỉ mỉ ngăn bên cạnh, cậu nhớ đến mình còn chuẩn bị cả cái này nữa, bèn lôi cả hộp bánh ngọt đó ra luôn.

Sau bao nhiêu ngày, lại nhìn thấy một lần nữa hộp Napoleon của cửa hàng này, Tiêu Chiến cảm nhận được sự rung động giống hệt như ngày hôm đó.

Không ngờ được rằng Vương Nhất Bác vẫn còn nhớ anh thích ăn. Anh vui vẻ nhận lấy, lại bắt đầu nở ra bong bóng màu hồng, nhưng để không làm ảnh hưởng đến công việc của Tiểu Vương sư phụ, anh chỉ có thể kìm chế lại sự kích động muốn bổ nhào qua hôn cậu một cái.

Vương Nhất Bác lật mặt bên kia của chiếc kẹo dẻo, ngẩng đầu nhìn sang phía anh, nhếch miệng nở một nụ cười vô cùng đáng ghét, bộ dáng cà lơ phất phơ, hỏi, "Muốn kết hôn với em ngay đúng không?"

Tiêu Chiến chưa từng nghĩ đến ngày có thể nghe thấy hai chữ "kết hôn" từ miệng cậu, không khỏi ngạc nhiên, "A?" một tiếng.

Vương Nhất Bác giống như một rapper giàu nứt đố đổ vách, tỏ vẻ cool ngầu kéo kéo dây xích bằng vàng không tồn tại trên cổ, "Ca ca đây năm nay được 20 vạn thưởng Tết, toàn bộ cho em yêu tiêu luôn đấy."

"Cho anh tiêu hết á? Thật hay giả đó cha?" Tiêu Chiến suýt bật cười ra tiếng.

Vương Nhất Bác nhìn có vẻ không nói dối, cậu cũng không nói gì khác, chỉ gật đầu một cái thật mạnh.

"Nhưng mà, hôm đầu tiên gặp nhau, tại sao thái độ của em với anh lại tệ thế?"

Tiêu Chiến không nhịn được mà hỏi ra nghi vấn anh đã để trong lòng bao lâu nay.

Vương Nhất Bác nghe xong hơi ngơ người ra một lát, sau đó lộ ra một nụ cười nhẹ, hỏi ngược lại, "Đó là lần đầu tiên gặp nhau à?"

Phản ứng này vượt ra khỏi dự liệu của Tiêu Chiến, anh tỉ mỉ quan sát vẻ mặt của Vương Nhất Bác, cuối cùng chỉ có thể khó hiểu lắc đầu, "Không phải à?"

Lúc vừa được điều từ Bắc Kinh đến, văn phòng của tổ trưởng team MCU và team Châu Âu như bây giờ còn chưa được sửa xong. Giám đốc cũng từng bảo Vương Nhất Bác đến văn phòng của bà để dùng tạm, nhưng cậu không muốn người ta bàn ra tán vào, cũng không muốn làm phiền đến giám đốc, bèn lựa lời từ chối, bảo sẽ ngồi ở chỗ khu vực nghỉ ngơi làm việc vài hôm. Mà chỉ có mấy ngày ngắn ngủi thế thôi, mà cậu đã tận mắt chứng kiến không ít cảnh thú vị.

"Em nghe thấy cái tổ đội buôn dưa của anh nói xấu em." Vương Nhất Bác nhún nhún vai.

Tiêu Chiến nghe xong mặt nghệt hẳn ra, rồi không kìm được thở hắt ra một ngụm khí lạnh.

Nếu mà không có Vương Nhất Bác từ trên trời rơi xuống này, thì người chăm chỉ tận tụy làm việc hơn 4 năm như Tiêu Chiến chắc chắn sẽ được thăng chức lên làm leader team MCU mà chẳng có ai dám dị nghị, nhưng cậu đột nhiên được thuyên chuyển từ Bắc Kinh đến đây, một chuyện đáng lẽ phải xảy ra như thế liền tan biến theo gió mây.

Lúc đấy, quả thực Tiêu Chiến cực kì ghét một Vương Nhất Bác chưa từng gặp mặt này, thậm chí còn nghĩ rằng cậu đi cửa sau đến. Vì thế khi ngồi tán phét với mấy người Rachel, tiếng nã lửa đạn tất nhiên sẽ ác liệt hơn nhiều. Tiêu Chiến có chút lúng túng, thận trọng ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác.

"Ba lần." Vương Nhất Bác chìa bàn tay ra.

Một luồng nhiệt không biết từ đâu bùng lên khắp cổ và vành tai, Tiêu Chiến còn cho rằng lửa đốt đến mặt anh luôn rồi. Anh chẳng còn mặt mũi nào để nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác nữa, chỉ có thể đưa tay lên che trước mặt mình, dùng giọng nói lí nhí còn bé hơn muỗi kêu lúng túng, lầm bầm, "Xin lỗi mà." Năng lực của Vương Nhất Bác trong công việc quả thật không thể nghi ngờ, là anh lúc ấy hẹp hòi quá.

Tiếng cười trầm trầm vọng đến từ phía bên cạnh, thanh niên yêu mèo lại được mèo con chọc cho vui vẻ rồi.

Vương Nhất Bác đưa ngón tay ra phủi mảnh vụn bánh ở bên khóe môi của anh, "Có cái gì mà phải xin lỗi đâu, chúng ta hòa nhau rồi."

Nếu cậu đang nói là thái độ kiêu ngạo láo toét của cậu hôm đầu gặp mặt, thì đúng rồi. Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một lát, cũng cười theo.

"Đây." Miếng kẹo dẻo cả hai mặt đã nướng chín vàng ươm thơm phức, Vương Nhất Bác đưa cho Tiêu Chiến, "Nóng đó."

Tiêu Chiến cầm lấy, thổi phù phù vài cái, cẩn thận cắn một miếng nhỏ, ngay giây sau anh kinh ngạc đến trợn tròn cả mắt: "Ngon lắm luôn ý!"

Anh lại xoay ra một góc khác của miếng kẹo, cũng cẩn thận thổi vài hơi cho bớt nóng, sau đó đưa đến bên miệng Vương Nhất Bác, mời cậu cùng ăn.

Vương Nhất Bác không thích kẹo dẻo lắm nhưng nhìn thấy vẻ mặt chờ đợi của anh, cậu vẫn cúi đầu cắn một miếng.



Đống lửa đã gần cháy hết củi, kẹo dẻo cũng đã ăn xong, Tiêu Chiến ngồi xổm trước đống lửa thu dọn đống que sắt cùng giá nướng đã sử dụng. Anh ngồi xuống thu mình chỉ bằng một nắm tròn tròn, bận rộn sắp xếp đồ đạc bỏ lại vào trong balo, giống hệt một người vợ hiền lành đảm đang.

Vương Nhất Bác cứ thế chăm chú ngắm nhìn anh. Yết hầu khẽ lay động, anh tiến tới ghé sát vào bên tai Tiêu Chiến, nhỏ giọng nói: "Lạnh quá, em muốn vào trong xe."

Balo vừa được bỏ xuống đất, Tiêu Chiến liền bị hôn lên.

Nghĩ rằng đây chỉ là một nụ hôn ấm áp nhẹ nhàng thôi, nên ban đầu anh còn nhiệt tình đáp lại, ai ngờ đâu lúc Vương Nhất Bác bắt đầu cởi bỏ quần áo của anh, anh mới chậm chạp cảm thấy sự tình không ổn rồi.

Ở trong một môi trường như thế này mà làm tình đối với Tiêu Chiến mà nói quả thật là một thử thách lớn. Vốn dĩ anh còn một chút kháng cự, nhưng thanh âm trầm trầm đục ngầu của Vương Nhất Bác kề sát bên môi anh nói ra vài chữ, anh liền đồng ý luôn. Thực ra thì anh căn bản không nghe rõ Vương Nhất Bác nói cái gì, nhưng dáng vẻ quyến rũ như thế, anh đã bị Vương Nhất Bác mê hoặc đến thần hồn điên đảo, vì thế liền ngoan ngoãn gật đầu.

Lúc bình thường Tiêu Chiến luôn thích đọc cái tin tức khoa học rồi lời đồn gây sốc liên quan đến những nền văn minh ngoài hành tinh, mà trong các giả thuyết khác nhau về người ngoài hành tinh, anh tin vào giả thuyết "Thuyết nhà tù Trái Đất" nhất.

Cởi sạch quần áo ở một nơi đồng cỏ hoang dã, giống như chủ động lộ ra hình thái nguyên sơ nhất trước mặt giống loài ngoài hành tinh cao cấp nào đó, mỗi một ngôi sao trên nền trời đêm đều giống như một chiếc máy ảnh, ống nhòm thiên văn có độ phân giải siêu cấp sẽ xuyên thủng nóc xe, và theo dõi màn làm tình nơi hoang dã của anh và Vương Nhất Bác 360 độ không góc chết.

Vương Nhất Bác đâm vào trong, Tiêu Chiến nắm chặt ga giường, khó nhọc rên rỉ một tiếng.

Bộ phim hành động tình cảm giữa anh và Vương Nhất Bác sẽ được công chiếu ở mọi thiên hà trong vũ trụ này.

Ở một nơi đồng không mông quạnh mà chơi trò xe chấn trái lại khiến anh cảm thấy thú vị không ngờ. Tiêu Chiến tuy cảm thấy xấu hổ, nhưng cũng mặc kệ Vương Nhất Bác tùy ý nháo đến tận đêm khuya.

Hôm nay, ham muốn tình dục của Vương Nhất Bác đã đạt đến đỉnh điểm, làm xong còn chưa muốn ngủ, ôm lấy Tiêu Chiến đã tê dại hết người nói một đống câu sến rện. Cậu nói đến những chi tiết nhỏ xíu từ những hôm đầu hai người gặp nhau mà Tiêu Chiến chẳng hề để ý tới, nói đến tối hôm tổ chức Teambuilding đợt Giáng sinh mình đã rung động biết bao nhiêu, rồi nói cả đến một tuần chiến tranh lạnh đó mình đã đau lòng như thế nào.

Giọng nói của cậu lúc thì thầm rất có hiệu quả thôi miên, nhưng Tiêu Chiến không buồn ngủ, anh chỉ coi như cậu đã uống quá nhiều, lắng nghe cậu đang chậm rì rì lên cơn.

Đám mây xa xa phía Đông bị thổi tan rồi dồn lại thành từng cồn từng cồn. Trời sắp sáng rồi.

Lúc này Vương Nhất Bác đã kể đến đoạn hai người xảy ra bất đồng lúc ở nhà Tiêu Chiến. Cậu nắn nắn cằm của Tiêu Chiến, căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt, bỗng nhiên cực kì nhỏ giọng hỏi một câu, "Anh có thích em không?"

Cậu biết, cũng nhớ rõ rằng mình vẫn còn chưa nhận được câu đồng ý của Tiêu Chiến.

Không ngờ được rằng màn tướng thanh độc thoại này vẫn cần người phụ họa cơ đấy, nghe xong câu hỏi này, Tiêu Chiến nhất thời vẫn chưa phản ứng lại được, chỉ chớp chớp mắt.

Chưa có được câu khẳng định hình như khiến Vương Nhất Bác cảm thấy lo lắng bất an, cậu nhổm người ngồi dậy, ngọn đèn được chỉnh thành màu vàng nhờ trên nóc xe chiếu xuống mái tóc cùng hàng mi của cậu nhuốm thành một màu vàng nâu, khiến cậu nhìn giống hệt một chú chó lớn đang chờ đợi đầy thấp thỏm.

Do động tác nhổm người dậy của Vương Nhất Bác, bờ vai của Tiêu Chiến lộ ra khỏi chăn bông, anh kéo kéo chăn, thấy chẳng có mấy tách dụng, chỉ đành ngồi dậy theo luôn.

Tuy rằng thế này thì sến quá thể, nhưng anh biết bây giờ không phải là lúc anh trốn tránh hoặc qua loa cho xong chỉ vì lí do duy nhất, anh xấu hổ.

"Thích," Tiêu Chiến nhìn vào mắt cậu, chân thành nói, "anh rất rất thích em."

Vương Nhất Bác ngẩn người ra vài giây, cuối cùng cũng thở phào một hơi. Cậu cảm thấy rất yên tâm, tự an ủi gật đầu, rồi lại gật gật đầu tiếp, "Em biết mà."

Dáng vẻ tỏ ra bình tĩnh này của cậu vừa buồn cười vừa dễ thương, Tiêu Chiến bật cười, đưa tay ra vỗ vỗ nhẹ lên hai bên má cậu.

Mọi thứ ở vùng ngoại ô đều độc đáo và tươi mới, đẹp đẽ đến nỗi anh cảm tưởng nó không hề thuộc về thành phố này.

Hai người kéo tấm rèm cửa sổ ra, cũng vén chăn ra, kề sát bên nhau cùng nhau ngắm phong cảnh trước mắt.

Làn sương buổi sớm tan đi, ánh vàng lấp ló sau những rặng mây, một cơn gió nhẹ thoảng qua làm mặt hồ lăn tăn hàng ngàn vẩy bạc.

"Mặt trời lên rồi kìa."

"Waooo."



HOÀN.


=========================

A Zhu: Nhân một ngày tôi vô cùng buồn thì tôi bảo đăng nốt cho xong, hoàn  trước khi tháng 3 đến.

Một fic hoàn trong thời gian ngắn nhất của tôi (Tất nhiên là trừ mấy cái oneshot hoặc vài chương ra rồi)  từ 16/12/2022 đến 28/02/2023, ồ 2 tháng rưỡi cơ à.... 

Fic dễ thương thoải mái như tất cả các fic khác của Miaomiao. 

Ừm... tôi sẽ cố gắng chăm chỉ và trở lại trong những cái hố tiếp theo.

Thân.

A Zhu.


2023.02.28 23:43.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip