CHƯƠNG 3:
Đêm hôm trước Giáng sinh, khách sạn để tổ chức teambuilding vẫn là chỗ cũ.
Khách sạn này ngày thường hợp tác rất nhiều lần với công ty, giảm giá khi bao nhà hàng cũng cực kì ưu đãi. Giám đốc bộ phận lại được tính hay lo xa, sợ lúc liên hoan sẽ xảy ra tình huống bất ngờ gì đó, nên năm nào cũng vậy, lúc đặt nhà hàng cũng tiện tay đặt luôn một phòng khách sạn đề phòng vạn nhất.
"Chị Nana nói công ty đã xuống tiền hết rồi, nếu có người muốn sử dụng phòng đó, thứ hai tuần sau cứ cầm hóa đơn đến gặp chị ấy để đăng kí là được."
Rachel đọc thông báo mà Khương Nana, nhân viên kế toán mặt lúc nào cũng lạnh te, gửi trong nhóm chat công ty, sau đó có chút mờ mịt dẩu môi, "Ăn xong cơm thì ai về nhà nấy chứ, ai mà dùng đến cái phòng kia?"
Tiêu Chiến không nói đúng mà cũng chẳng bảo sai, chỉ nhún nhún vai.
Hôm nay mọi người đều ăn mặc cực kì lộng lẫy, sang chảnh, vừa rồi Kat có qua tán gẫu mấy câu với mọi người bên này, cô ấy mặc một cái váy dạ hội hở hết phần vai lưng, dây chuyền đeo trên cổ chói lóa nhưng sắp đốt thủng một lỗ trên bàn vậy.
Rachel chỉ chỉ về khu vực của team Mỹ Canada Úc, "Cậu xem, cô ấy với Vương Nhất Bác, bọn họ giống hệt như hai MC ấy."
Vương Nhất Bác hôm nay có mặc một bộ suit màu đen, cực kì có khí chất, còn rất thời trang mà cài một chiếc cài áo Chanel trước ngực làm điểm nhấn.
"Cậu ấy đẹp trai thực sự luôn ấy." Rachel tấm tắc khen.
Tay cô phủi phủi lên người Tiêu Chiến, nói, "Hai người các cậu đều mặc màu đen nè."
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác rồi lại nhìn nhìn bản thân, ghét bỏ nhăn nhăn mũi.
Tuy rằng ở trước mặt leader team mình mà nói như thế sẽ bị nói là thông đồng với địch rồi bị nghi ngờ linh tinh, nhưng Rachel sau khi liếc liếc Tiêu Chiến mấy cái, vẫn không nhịn được mà cảm thán, "Cảm thấy nếu hai người mà đứng chung một chỗ sẽ bổ mắt lắm luôn ấy."
"Giảm thọ anh mày mất." Tiêu Chiến bảo cô mau ngậm miệng lại.
Nửa thời gian đầu của bữa tiệc, vẫn còn được coi là quy củ, nhưng ăn đến nửa sau, mọi người đều bắt đầu cởi lỏng cà vạt túm chung một chỗ chén chú chén anh rồi.
Rachel bỗng nhiên cười lớn, cố gắng nuốt xuống ngụm nước cam mà sắp bị phun ra tới nơi, chỉ vào bàn bên cạnh nói, "Anh xem Ben kìa, say đến nỗi mông sắp phơi ra ngoài rồi."
Tiêu Chiến nhìn theo hướng tay cô chỉ, cười to đến nỗi suýt nữa thọt đôi đũa vào mũi đồng nghiệp ngồi bên cạnh.
Thần rượu Bibi sau khi đọ tửu lượng với mấy người team khác cuối cùng cũng thắng lợi trở về. Cô bày ra dáng vẻ như nữ vương cầm ly rượu lên, lại bắt đầu tác oai tác quái với người team mình, khăng khăng bắt ép Tiêu Chiến phải uống thêm mấy ly.
Đầu lưỡi Ben đã tê rần đi, nhưng vẫn cố gắng đưa một bàn tay ra muốn chặn lại, cậu mặt đỏ tía tai nhìn Bibi, "Không.. không được để tổ trưởng của chúng ta uống rượu, có vấn đề gì nhắm vào tôi đây này."
Bibi cũng không khách khí với cậu, giống hệt như chim mẹ bón sâu cho chim non, trực tiếp đổ ly champage pha bia trong tay mình vào miệng cậu. Ben vốn dĩ muốn tỏ ra anh hùng giờ chỉ có thể giơ tay lên đầu hàng, chạy đến đầu bên kia của bàn tiệc thành thành thật thật ngồi ăn hoa quả.
"Chiến Chiến, em sẽ không thô bạo với anh như thế đâu," uy nghiêm của Bibi không gì có thể nghi ngờ, "Anh mau uống hết ly này cho em."
Tiêu Chiến bĩu bĩu môi. Lúc bắt đầu anh rất kháng cự: rượu dở gần chớt, vả lại tửu lượng của anh cũng không tốt lắm, rất sợ uống nhiều sẽ thành trò hề. Nhưng Bibi mang mấy ly qua mùi vị đều không tồi, trong đó có một ly còn ngọt thanh mang theo mùi vị hoa quả, anh bèn nhấp nhấp nếm thử, bất tri bất giác vậy mà đã uống hết liền mấy ly.
Nhưng kinh nghiệm uống rượu của anh còn ít quá, vì thế bị nó quật cũng rất nhanh.
"Sao anh lại muốn nôn thế nhở?"
Tiệc liên hoan cũng sắp tàn, mọi người ai cũng đã uống rất nhiều, loạng chòa loạng choạng, dựa dẫm vào nhau rời khỏi nhà hàng, tạo thành một khung cảnh cực kì hỗn loạn. Thần chí của Tiêu Chiến bắt đầu phiêu dạt, anh chống trán, nói không rõ được bản thân với mấy người bạn Vân Nam ăn nấm trúng độc của anh ai chóng mặt hơn.
"Tại anh cứ khăng khăng muốn uống đó." Rachel lo lắng chọt chọt vào má Tiêu Chiến, "Anh vẫn ổn chứ?"
Tiêu Chiến cảm thấy hoa mắt chóng mặt đau đầu, nhưng vẫn kiên cường chống đỡ, gật gật đầu.
"Có cần em gọi giùm anh taxi không?"
Chồng của Rachel đã đứng đợi ở bên cạnh chờ đưa cô về, Tiêu Chiến cũng ngại làm phiền người khác, mờ mịt lắc đầu, "Không cần, tự anh có thể gọi được."
Lúc Rachel rời đi có lẽ đã nói câu gì kiểu kiểu như "có việc gì thì gửi wechat cho em", nhưng Tiêu Chiến thế nào cũng không thể nghe rõ nữa, bởi vì thực ra anh đã say đến độ không còn nhìn thấy rõ chữ gì hiện trên wechat rồi. Người xung quanh đã rời đi gần hết, anh nằm bò ra bàn, nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.
Dùng vài tia lí trí còn sót lại để xem xét bây giờ mình nên về nhà hay ở lại khách sạn một đêm cho rồi, nhưng một Tiêu Chiến lo lắng mình sẽ nôn thốc trước mặt người khác cuối cùng cũng ra quyết định, anh nắm lấy góc bàn liêu xiêu đứng lên, kiên cường tìm được thang máy rồi đến phòng số 2518 ở trên tầng 25.
Tạ ơn trời đất, cửa đang mở.
Tiêu Chiến lảo đà lảo đảo bước vào, cả người lao bổ lên giường.
Sau khi Vương Nhất Bác bước từ nhà vệ sinh ra, cả phòng tiệc chẳng còn một ai nữa.
Trên nền đất là hai con ma men một đông một tây nằm không hề có chút hình tượng nào, Vương Nhất Bác rất sợ mình có quen biết với hai người họ, lập tức xoay người coi như mình không nhìn thấy gì.
Trình mời rượu của Kat thực sự quá lợi hại rồi, hôm nay cậu cũng uống nhiều không thể lái xe, muốn gọi người lái xe thay nhưng mà điện thoại lại hết pin. Hơi men len lỏi không ngừng hun lên đầu lên mặt cậu, Vương Nhất Bác ý thức được bản thân nay hơi vui quá đà rồi. Nghĩ nghĩ một hồi, cậu với lấy áo khoác, đi đến sảnh lớn khách sạn lấy thẻ phòng.
Một đường thuận lợi, Vương Nhất Bác đã đến trước cửa phòng 2518.
Cửa phòng không khóa, cậu bước vào đóng cửa lại. Còn chưa bước được hai bước, Vương Nhất Bác đột nhiên thay đổi sắc mặt, nhíu chặt mày với sinh vật ngoài hành tinh đang nằm trên giường kia.
Tiếng khóa cửa làm ồn đến Tiêu Chiến, nhưng anh chỉ cọ quậy vài cái, quay mặt sang hướng khác rồi ngủ tiếp.
Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh giường.
Không biết tối hôm nay Tiêu Chiến đã uống bao nhiêu rượu nữa, mái tóc vốn dĩ được vuốt lên gọn gàng giờ lại rối bù, loạn như tổ chim, cả người đều đã đỏ ửng. Anh nằm nhoài lên giường ngủ đến là ngon, hơi thở sâu đều đặn, gương mặt tròn tròn bị ép lên gối, giống hệt như một đứa trẻ. Chẳng ai nhìn thấy cảnh này xong mà nỡ lòng gọi anh dậy.
Sau đó Vương Nhất Bác giơ chân ra, không nể mặt đá đá cái chân nhỏ đang vắt ngang giường: "Ây, ai cho anh vào đây thế?"
Dáng vẻ khi thảng thốt của Tiêu Chiến cực kì thú vị. Anh đột ngột mở bừng mắt, đôi mắt to tròn trừng lên đầy cảnh giác, giống như một chú thỏ đang yên ổn ở trong hang bỗng dưng bị con sói hung ác đào lên.
"Hỏi anh đó, sao anh vào được đây?" Vương Nhất Bác đứng từ trên cao nhìn xuống anh, "Anh có thẻ phòng không?"
Tiêu Chiến phải mất đến tận mười mấy giây sau mới mơ hồ nhận ra tình hình hiện ra. Uống say đã đủ khó chịu rồi, giờ anh không có tâm trạng nào đi giải thích với Vương Nhất Bác cả.
"Liên quan méo gì đến cậu." Anh nghiêng người qua rồi lại nằm nhoài lên giường, thông báo với Vương Nhất Bác, "Lúc ra nhớ khóa cửa đấy."
Vương Nhất Bác tức đến bật cười, "Dậy đi."
Tiêu Chiến chê cậu ồn ào, đến cả mí mắt cũng không buồn nhấc lên.
Hơi cồn không ngừng sộc lên, lại thêm thái độ cực kì tệ của Tiêu Chiến nữa, Vương Nhất Bác bắt đầu cảm thấy bực mình.
"Không có thẻ phòng thì đi ra ngoài." Lần này giọng nói của cậu gằn lên, lại giơ chân lên, đá mấy cái vào bắp chân của anh mới để về chỗ cũ.
Tay Tiêu Chiến nắm chặt thành quyền đấm thùm thụp lên giường mấy cái, tức đến thở hổn hà hổn hển ngồi bật dậy. Bởi vì động tác quá đột ngột, dẫn đến chóng mặt, khung cảnh trước mắt chẳng hề có Vương Nhất Bác mà chỉ là một mảnh trắng tinh, "Cậu dựa vào cái gì mà đuổi tôi ra ngoài! Cậu là cái thá gì chứ?"
Không biết có phải giọng anh lớn quá không mà sau khi gào xong, Vương Nhất Bác liền im bặt.
Trong căn phòng yên tĩnh dị thường, lúc này mắt Tiêu Chiến vẫn hoa cả lên. Thực ra anh có chút hối hận rồi, bây giờ năng lực hành động của anh bị hạn chế, nếu Vương Nhất Bác mưu hại anh thì anh cũng chẳng có sức phản kháng, anh không nên gào lên với Vương Nhất Bác như thế. Tầm mắt dần dần trở nên rõ ràng hơn, Tiêu Chiến hơi sợ sệt nhìn biểu cảm của Vương Nhất Bác, vì thế anh nhắm luôn mắt lại, lại nằm ngửa ra giường.
Hành động đang ngồi rồi lại nằm ngửa ra này khiến bọt khí trong mấy ly champage đỏ vừa nãy anh uống lại bắt đầu phát tác giống hệt như oan hồn đoạt mệnh. Tiêu Chiến chóng mặt cực kì khó chịu, mà còn đột nhiên cảm nhận được một luồng hơi nóng bỏng đang chui qua cổ họng, anh giống như một người đã khát nước cả một tuần lễ, cổ họng khô khốc, khô hơn cả sa mạc Sahara.
Dù gì cũng đã thế này rồi.
Anh nhỏ giọng cất tiếng, vừa lễ phép vừa cố gắng khắc chế hơi men đang hoành hành cơ thể, "Tôi muốn uống nước."
Ờ thì cứ coi như Vương Nhất Bác muốn mưu sát anh đi, cũng phải nhân đạo để anh uống ngụm nước rồi mới ra tay chứ.
Trong căn phòng vẫn im phăng phắc, tỏa ra một không khí kinh dị y như sắp xảy ra án mạng đến nơi.
Tiêu Chiến thận trọng mở hé một tí bên mắt phải, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng trước giường cau nhặt lông mày. Biểu cảm của cậu ở giữa sự vô cùng kinh ngạc và khô héo lời, giống như đang nhức hết cả đầu vì người trước mặt đang tỏ ra cực kì vô lại này.
Vì vậy Tiêu Chiến lại nhanh chóng nhắm tịt mắt lại.
Qua vài giây, anh nghe thấy một tiếng thở dài rất khẽ, rồi sau đó là tiếng lách ca lách cách từ phía tủ lạnh truyền ra.
Tiếng bước chân của Vương Nhất Bác từ phía tủ lạnh xa xa tiến tới gần, Tiêu Chiến cảm thấy bắp chân mình lại bị đá một cái.
"Cảm ơn." Anh lí nhí đáp lại, nhấc thân người nhận lấy chai nước.
Sau khi uống xong vài ngụm, Tiêu Chiến thấy dễ chịu hơn chút chút, nhưng đầu óc vẫn còn căng trướng đến lợi hại. Hơi cồn vẫn chưa tan đi hết, anh sờ sờ lên gò má nóng rực của mình, lại nhìn sắc mặt của Vương Nhất Bác thêm một cái, "Nếu không thì chúng ta chen chúc một đêm đi."
Quả thật là sẽ có khả năng Vương Nhất Bác dùng gối chẹt chết anh để báo thù, nhưng Tiêu Chiến cảm giác Vương Nhất Bác vốn dĩ không có khả năng đồng ý cùng anh ngủ trên một cái giường. Vì thế anh chỉ là đang giả vờ khách khí mà thôi.
"Điện thoại tôi hết pin rồi," Vương Nhất Bác không hề nhìn anh, lục lọi tìm tòi cái túi ở mặt trong của áo khoác, "Sạc được tí pin tôi sẽ đi ngay."
Tiêu Chiến lập tức vui vẻ trở lại, nở nụ cười say lúy túy, "Cảm ơn cậu nha."
Anh sợ bản thân nói ra không đủ chân thành, lại bổ sung thêm một câu, "Thực ra cậu là một người tốt."
"Tôi không có tâm trạng nói chuyện với anh."
Vương Nhất Bác không thèm nể mặt chút nào.
Rượu trộn thực sự quá kinh khủng, say cùng buồn ngủ một lần nữa lại cuộn trảo lên. Tiêu Chiến vẫn còn mơ hồ nhớ được mình cần phải giữ thể diện, vì thế gượng dậy, ngồi một bên giường, cảm thấy cho dù có thế nào cũng cần phải đợi Vương Nhất Bác đi rồi mới ngủ tiếp.
Cả gương mặt anh vẫn đang đỏ bừng nóng hổi, đôi mắt cũng khô cả đi. Xoa xoa một bên khóe mắt, Tiêu Chiến lúc này mới nhớ ra kính áp tròng của mình vẫn còn chưa tháo. Anh máy móc banh mi mắt ra, cố gắng tháo xuống, nhưng do mắt thiếu ẩm nên kính cứ dính chặt vào nhãn cầu, tốn cả mớ sức mà vẫn chưa lấy ra được.
"Làm gì đó?" giọng nói đối diện truyền đến.
Nửa đêm nửa hôm ngồi ở đây móc mắt, Vương Nhất Bác đang nghi ngờ có phải anh uống đến lú đầu rồi không.
Dấu vân tay bị lưu lại trên kính, khiến Tiêu Chiến vốn dĩ đã mù dở giờ lại như thêm sương trên tuyết. Anh khó chịu chớp chớp mắt trái, vô thức kéo dài âm điệu giống như đang làm nũng, "Kính áp tròng của tôi không lấy xuống được."
"Thế tôi gọi 120 cho anh nhá?" Vương Nhất Bác vòng tay trước ngực.
Vốn dĩ uống say như thế này đã đủ thảm rồi, lại nghe thấy câu trả lời lạnh lùng như thế của người này, tính Chí Phèo trong Tiêu Chiến đến cực kì đúng lúc, lại bắt đầu sai sử Vương Nhất Bác, "Giúp tôi cái xem nào."
Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày, dịch người sát lại nhìn kĩ mắt trái của anh, đã đỏ lên rồi nè.
"Giúp thế nào?" Cậu hỏi.
Tiêu Chiến banh rộng mí mắt của mình ra, đầu óc mơ hồ, ngôn từ hỗn loạn chỉ đạo, "Cậu lấy nó ra là được, dùng hai ngón tay ấy, bóp một cái là ra rồi, đơn giản lắm."
Rõ ràng việc này chẳng hề đơn giản như lời anh nói.
Vương Nhất Bác quỳ một chân xuống, tiến gần sát hơn, hai ngón tay vô cùng cẩn thận dè dặt giống hệt như thiếu nữ cầm kim thêu hoa ngày xưa. Nhưng khoảng cách giữa cậu và Tiêu Chiến thực sự quá gần, còn chưa chạm được vào mắt kính, Tiêu Chiến liền rụt cổ lại, hơi thở của cậu khẽ mơn man khiến anh ngứa ngáy đến không chịu nổi.
"Ây!" tốn công một bận, Vương Nhất Bác có chút sốt ruột, dùng mu bàn tay khẽ chạm vào cằm anh.
Tiêu Chiến sờ sờ vào vị trí vừa phát ngứa kia, ngại ngùng nói, "Xin lỗi nha." Anh nỗ lực mở mắt thật lớn, sau ba lần thử đi thử lại, mắt kính bên trái cuối cùng cũng lấy ra được.
"Wa, cậu lợi hại thật."
Tiêu Chiến vừa định đưa tay ra giơ ngón cái lên, người đối diện đột nhiên lên tiếng chặn đứng, "Đừng có nhúc nhích."
Tình trạng mắt kính bên phải dính lên nhãn cầu cũng không khá khẩm gì hơn bên mắt trái, Vương Nhất Bác nghiêng đầu để tiện cho việc bản thân cần nhìn thật kĩ. Gò má Tiêu Chiến bỗng hiện lên chút nóng đỏ, một chút cũng không động đậy, ngoan ngoãn mở to mắt đợi cậu.
Vô tình ánh mắt hai người chạm nhau.
Ánh mắt Vương Nhất Bác chỉ do dự trong một nháy mắt, đột nhiên phát hiện bản thân có thể nhìn thấy từng sợi lông mi của Tiêu Chiến, cùng xương hốc mắt gần đó, bởi vì hơi cồn xúc tác mà hiện lên mấy đường mao mạch hồng hồng, cùng với chóp mũi xinh đẹp vì khô nóng mà hiện ra bóng nước mờ mờ. Cậu thậm chí còn có thể nhìn thấy rất rõ hình ảnh của bản thân được phản chiếu lại trong mắt Tiêu Chiến.
Giây phút này, một hương vị ngòn ngọt chợt bay vào mũi Vương Nhất Bác.
Trước lúc tàn tiệc, Tiêu Chiến đã uống mấy ly rượu pha bia ngọt.
Vương Nhất Bác khựng lại, cậu có thể nhận thấy Tiêu Chiến cũng bắt đầu cừng đờ người.
"Tay," giọng Vương Nhất Bác rất trầm, hơi thở nóng hổi lại một lần nữa đập lên gò má và sống mũi anh, "đừng nhúc nhích."
Mắt Tiêu Chiến chầm chậm chớp nhẹ mấy lần, cố gắng khống chế để tay khỏi run.
"Đau không?" không biết làm sao, giọng nói của Vương Nhất Bác lại có một loại ma lực khiến chân tay người ta co rụt cả vào.
"Ừm," Tiêu Chiến vô thức lí nhí một tiếng, "không đau."
Lần này mắt kính được lấy ra một cách cực kì dễ dàng.
Mắt kính được tháo xuống bị tiện tay vất xuống cái thảm gần giường.
Tiêu Chiến không biết mắt phải của mình có bị đỏ hay không, nhưng Vương Nhất Bác dùng đầu mặt ngón tay xoa nhè nhẹ mi mắt anh.
Vương Nhất Bác vẫn quỳ một chân ở đó, không đứng dậy cũng không rời đi, duy trì khoảng cách cực kì nguy hiểm giữa hai người.
Một hơi rượu mơ hồ lại phiêu dạt đến đầu mũi, yếu hầu cậu trượt lên xuống mấy lần, nhìn chằm chằm vào gương mặt quá đỗi xinh đẹp ở trước mắt mình, hơi cồn đến muộn bắt đầu chiếm lấy đầu óc cậu, từng chút từng chút một.
Khóe môi Tiêu Chiến chỉ gần trong gang tấc, trong mắt lại chứa đựng hàng ngàn mảnh ánh sáng lung linh, dịu dàng.
Cậu giống như bị cái gì đó dẫn đường, tiến lên trước một chút. Tiêu Chiến không trốn về phía sau.
Vương Nhất Bác kéo kéo cà vạt, môi hôn lên, thật mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip