CHƯƠNG 6:

Giáng sinh là một gánh nặng ngọt ngào. Lúc đón lễ cực kì vui, nhưng sau lễ thì phải đối mặt liền với việc kết toán vừa nhiều vừa mệt năm nào cũng diễn ra.

Quy trình kết toán hàng năm từ trước đến nay đều do các team tự mình làm, kết toán xong thì ba vị tổ trưởng sẽ thống kê lại, kiểm tra xong thì nộp cho Vương Nhất Bác, cuối cùng sẽ do Vương Nhất Bác nộp lên cho giám đốc bộ phận. Trước mắt, cơ bản thì mọi người chỉ có nhiệm vụ duy nhất là làm kết toán này thôi, để tiện cho việc có thể kịp thời trao đổi nếu ai có vấn đề gì, Tiêu Chiến trực tiếp xin một phòng họp, kêu mọi người ngồi chung với nhau, hợp sức lại hoàn thành cho xong nhiệm vụ này.

Việc kết toán đúng là giày vò người ta mà, hai mươi mấy con người ngồi trong phòng họp hơn 2 tiếng đồng hồ, ngồi đến ê cả mông rồi mà vẫn chưa làm xong. Để an ủi lòng quân, Tiêu Chiến đã tự móc tiền túi ra mời mọi người cà phê với bánh ngọt.

"Ngọt quá đi," Ben uống một ngụm Frappuccino, cười ngờ nghệch lộ ra cả hai hàm răng trắng, "giống y hệt tổ trưởng ấy."

Rachel ghét bỏ lườm cậu một cái, "Sao cậu lại biết tổ trưởng mình ngọt?"

"Tự em nghĩ thế." Ben cây ngay không sợ chết đứng đáp.

"Buồn nôn quá đi!" Bibi chỉ vào Ben rồi mắng, "Đồ biến thái! Đồ quỷ háo sắc!"

Ben cảm thấy mình thật oan uổng, "Em chỉ sùng bái một cách bình thường thôi, là các chị nghĩ đen tối thì có ấy."

Nhưng rất rõ ràng hai vị hộ hoa sứ giả Rachel và Bibi không đồng ý cách nói này, vì thế Ben chỉ đành ủy khuất rụt cổ lại, không dám nói gì nữa.

"Sao hôm nay có thể dùng riêng phòng họp này thế anh?" Nhân lúc mọi người đang nghỉ ngơi nói chuyện phiếm, Rachel cầm cốc cacao nóng tiến đến bên cạnh Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến từ màn hình máy tính ngẩng đầu lên, "Ờ....thì từ quý trước không phải có nhiều thành viên mới đến đó sao, anh sợ mấy đứa sẽ có chỗ không hiểu, vừa hay mọi người ngồi lại với nhau, có vấn đề gì thì có thể kịp thời trao đổi."

"Lừa ai thế cha?" Rachel híp mắt cười vạch trần anh.

"Èo ôi giọng nhà quan ghê cha ơi, lại còn 'kịp thời trao đổi' cơ đấy," Bibi phóng đến một ánh mắt xem thường, cô ôm lấy cánh tay, thần thần bí bí hạ giọng, "em đoán là anh không muốn ngồi chung với Vương Nhất Bác trong một căn phòng thì có ấy."

"Liên...liên quan gì đến cậu ta?" mồm miệng Tiêu Chiến nhanh như gió, nếu không bị nói lắp thì tốt hơn rồi, "anh đã nói cả rồi, là bởi vì..."

"Thì em có nói gì đâu." Rachel không cần nghe anh nói hết, tính toán kỹ trong lòng, buông hai tay ra, nói, "Mượn công làm việc tư."

Ben là người đầu tiên không nghe nổi nữa, vội vàng đứng dậy giải vây giúp Tiêu Chiến, "Không phải thế, tổ trưởng của chúng ta không phải người như vậy."

"Ồ?" Rachel làm bộ làm tịch che miệng lại, hai tay để lên bàn máy tính, giả vờ gõ gõ bàn phím tìm người trên WeChat công ty, "Thế bây giờ trong công việc em có một vài vấn đề nhỏ, em không hiểu lắm, em muốn mời Vương Nhất Bác qua, bảo cậu ấy ngồi ở đây giảng giải cho em vậy."

"Có vấn đề gì mà cứ khăng khăng muốn hỏi cậu ta chứ," con tim Tiêu Chiến nháy mắt vọt lên cổ họng, vội vội vàng vàng giữ chặt tay cô lại, rồi chỉ chỉ vào bản thân, "Hề lố?"

"Ừn ý~ em muốn hỏi cậu ấy cơ," Rachel phụng phịu lắc lư cái đầu, "em muốn hai anh cùng giảng cho em nghe cơ."

Mồ hôi Tiêu Chiến sắp rớt xuống tới nơi, anh cam bái hạ phong, hai bàn tay chụm lại vái vái về phía cô, "Anh chịu thua rồi, rốt cuộc em muốn làm cái gì?"

Chiến thần bát quái Rachel đắc ý cười lớn. Cô nhướn một bên mắt thận trong nhìn một vòng những đồng nghiệp xung quanh, sau khi đã chắc chắn không có ai chú ý đến cuộc nói chuyện của hai người, mới lộ ra ý đồ, "Yêu đương với Vương Nhất Bác rồi à?"

Tiêu Chiến đứng hình mất mấy giây, đơ ra, chớp chớp mắt, con tim cuối cùng cũng từ trên không trung trở lại vị trí.

"Đừng hài hước như thế chứ."

Anh cong mi mắt, cười ha ha hai tiếng giòn tan.

Nhìn phản ứng này của anh không giống như đang giả vờ, Rachel tụt hứng trao đổi ánh mắt với Bibi, không cam tâm nhắc lại, "Nhưng mà hai người các anh khẳng định là có vấn đề."

Vẻ mặt của Tiêu Chiến trông cực kì thản nhiên, hỏi ngược lại, "Từ trước đến giờ hai bọn anh vốn không hợp mắt nhau, em cũng biết mà?"

Bibi nghe xong há há miệng, hình như vẫn còn lời muốn nói, trước khi cô cất tiếng anh đã vội vàng ngắt lời: "Mau chóng về làm việc đi, hai chị gái tôi ơi. Đợi lát nữa em kiểm tra đầu tiên chính là số liệu của hai chị gái đó."

Vẫn còn một đống to công việc bày ra trước mắt kia chính là hiện thực, cho dù có thiên ngôn vạn ngữ nghẹn ở trong miệng, nhưng Rachel và Bibi chỉ có thể từ bỏ, không tình không nguyện về lại chỗ ngồi của mình.

Phòng họp dần dần khôi phục lại yên tĩnh, chỉ có tiếng lách cách đánh bàn phím không ngừng cùng với tiếng nói chuyện thỉnh thoảng lại phát ra.

Yêu đương gì chứ? Bây giờ thái độ Vương Nhất Bác đối với anh chính là lạnh nhạt hờ hững đấy. Hừ, cái con người này sao mà cực đoan thế chứ, kêu cậu ta coi như không có chuyện gì xảy ra, cậu ta thì hay lắm, bây giờ trực tiếp không thèm để ý đến anh luôn.

Nhớ đến chuyện chắc phải 3 ngày nay Vương Nhất Bác không nhìn thẳng vào anh lần nào, Tiêu Chiến không kìm được mà "Xìiii..." một tiếng ở trong lòng, tôi cũng không thèm nhìn thẳng vào cậu nữa đấy!



Tất cả mọi người ôm cốc cà phê lại ngồi thêm hơn 1 tiếng đồng hồ nữa, cuối cùng thì công việc kết toán của team mới xong xuôi. Nhưng đối với ba người tổ trưởng mà nói, công việc hành hạ người ta nhất vẫn còn chưa bắt đầu đâu.

Vốn dĩ ba người đã hẹn nhau 2 giờ chiều nay sẽ họp lại để cùng nhau thống kê, nhưng mà Bella phụ trách team Châu Á lại xảy ra chút vấn đề. Cô đã nhắn trong nhóm của ba người, bảo rằng hai người bọn họ cứ làm trước đi, không cần đợi cô, xem ra tối hôm nay cô lại phải tăng ca để đuổi kịp tiến độ rồi.

Lúc đi vào văn phòng làm việc, Vương Nhất Bác đang cầm điện thoại để sát loa vào tai, chắc là đang nghe tin nhắn thoại do giám đốc gửi đến. Tiêu Chiến không nói gì, im lặng trở về chỗ làm việc của mình.

Trong ba người tổ trưởng, chức vị của Vương Nhất Bác là cao nhất, vì thế trách nhiệm cũng nhiều nhất, cậu nhìn chằm chằm vào máy tính, vẻ mặt cực kì nghiêm túc, tiếng chuột máy tính cùng với tiếng gõ bàn phím cứ cách cách truyền sang từ bên đó.

Không biết Vương Nhất Bác đã tiến hành đến phần nào rồi, đợi gần 20 phút rồi mà cậu chẳng có ý gì muốn cùng với vị tổ trưởng Tiêu ngồi đối diện bắt đầu cùng nhau xử lí công việc cả. Tiêu Chiến nhìn nhìn điện thoại, trong lòng nhẩm đếm qua loa thời gian.

Lại liếc mắt qua nhìn phía đối diện vài cái, anh cắn răng, căng cả da đầu lên chủ động nói, "Bella nói bên cô ấy có chút việc gấp, chúng ta không cần đợi cô ấy đâu."

"Ừm."

"Thế chúng ta bao giờ bắt đầu?"

Vương Nhất Bác không buồn ngẩng đầu lên, "Tôi làm xong cái này rồi tìm anh."

Câu trả lời nó lãnh đạm, sượng trân như thế, khiến Tiêu Chiến cảm thấy bản thân như bị người ta nhét mấy viên đá vào cổ họng, nghẹn đến nỗi cả ngày không thể thốt ra lời nào.

Lúc trước, tuy Vương Nhất Bác bỉ ổi thì bỉ ổi nhưng thái độ của cậu ta ít nhất cũng có thể miễn cưỡng liệt vào phạm vi của từ "thân thiện". Nhưng giờ thì...Tiêu Chiến không nhịn được cảm giác bực bội, hoàn toàn xem anh là không khí phải không.

Thế giới của người này chỉ có âm vô cùng và dương vô cùng thôi đúng không?

Hừ, ai thèm quan tâm đến vài ba câu của cậu chứ! Tiêu Chiến bực mình mở laptop ra. Những công việc có thể độc lập làm trong tay anh đều đã làm xong hết cả rồi, những công việc còn lại thì đều cần trao đổi số liệu giữa các tổ mới có thể hoàn thành được. Nhưng để không chướng mắt cái đầu kia của Vương Nhất Bác nữa, anh liền bày ra dáng vẻ hờ hững không quan tâm, rồi vờ gõ gõ bàn phím bắt đầu giả bộ bận rộn.

Phía trên màn hình máy tính lúc này truyền đến một nhắc nhở có tin nhắn đến, Tiêu Chiến dừng việc nhập ngôn ngữ ngoài hành tinh mà chẳng ra một nghĩa cụ thể nào, nhấn vào xem, tin nhắn là của bộ phận bảo trì gửi đến.

Bắt đầu từ hai ngày trước, giá sách ở góc phòng làm việc lung lay như muốn sập, có chiều hướng gãy giàn, hôm qua Tiêu Chiến đề nghị sửa chữa, hôm nay mới có phản hồi lại, nói rằng ngày mai anh ta mới có thể cử người đến sửa được.

Có thể đừng nói mấy lời thừa thãi này không vậy? Tiêu Chiến càng không vừa ý, tắt khung chat cái rụp, tiếp tục gõ bàn phím thành ngôn ngữ sao Hỏa như đang trút giận.

Vẻ mặt anh không cảm xúc, nhưng trong lòng lại bực bội nhập vào một đoạn chữ kì lạ "liền không có cách nào xanh hóa tỷ lệ dhk kim ngạch lốc xoáy toàn bộ lợi nhuận fohso Nga phương đông tiêu chuẩn bây giờ Philippin quần Halun lễ phục màu đỏ", (*) phía đối diện đột ngột truyền đến âm thanh ngăn cản.

(*) đoạn này nghĩa là không có nghĩa gì sất á, kiểu đánh linh tinh lên bàn phím thì nó hiện chữ thôi.

"Ồn ào chết đi được." Lông mày Vương Nhất Bác nhăn tít lại, nhìn có vẻ thực sự bị làm phiền.

Hí hí. Tiêu Chiến không ngẩng đầu lên, trong lòng dâng lên cảm giác khoái trá như trả thù thành công. Thế cậu báo cảnh sát đi ai nói gì nào.

Vương Nhất Bác bất lực thở hắt ra một hơi dài, chỉ có thể gập laptop lại, dịch ghế đến trước bàn làm việc của Tiêu Chiến.

Trong lòng Tiêu Chiến khẽ giật mình, ngón tay co rụt lại như bị chuột rút, vội vàng tắt tab văn bản đầy ngôn ngữ sao Hỏa mà mình vừa mới đánh lung tung lên.


"Bắt đầu đi." Vương Nhất Bác một câu cũng không thừa thãi, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến. Nhưng cậu vừa rồi bận tới mức quên sạc pin cho máy tính, vì thế lại vươn người đứng dậy, kéo dây diện từ phía bàn mình sang.

"Hêy." Cậu hất hất cằm với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không hiểu, phản ứng chậm chạp nửa ngày sau mới quay đầu qua, ánh mắt tò mò nhìn cậu.

Lúc bắt gặp đôi mắt xinh đẹp này, cả người Vương Nhất Bác đều như ngơ ra, sau đó hình như có vẻ càng sốt ruột hơn. Cậu như từ bỏ ý định, trực tiếp đổ người về phía góc phải, nhoài người qua Tiêu Chiến, động tác có hơi nóng nảy kéo cái dây sạc lên.

Không biết là Vương Nhất Bác xịt nước hoa gì, một mùi gỗ tuyết tùng khô bỗng chốc cuộn lên chiếm lấy khoang mũi Tiêu Chiến. Anh bị vây giữa cánh tay Vương Nhất Bác và ghế, giống như đang chìm đắm trong cái ôm tràn đầy mùi vị của Vương Nhất Bác vậy.

Hơi thở Tiêu Chiến như ngừng lại, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng căng thẳng, lúc này anh mới ý thức ra được vừa rồi ý của Vương Nhất Bác chính là muốn anh giúp cậu lấy dây sạc. Anh cố giữ bình tĩnh vuốt vuốt mũi, hậu tri hậu giác đưa tay về phía trước, nhưng bởi vì đã chậm rồi nên đành thôi.

"Anh muốn số liệu gì?" Vương Nhất Bác đã về chỗ ngồi, mở tệp giấy tờ ghi tên "Kết toán hàng năm 2021-2022" ra.

Tiêu Chiến vẫn còn chìm trong cảm giác rối loạn chưa hồi thần lại, tất cả hành động đều chậm rì rì.

Không thấy trả lời lại, Vương Nhất Bác không kiên nhẫn mà cất cao thanh âm, "Đang hỏi anh đó."

Câu này Tiêu Chiến nghe rõ rồi, anh nhướn mày, cơ hồ là đang cảm thấy ủy khuất, quay đầu qua giọng đầy tố cáo, "Cậu la hét cái gì?"

Vương Nhất Bác không để ý đến tâm trạng của anh, thậm chí còn chẳng nhìn anh lấy một cái. Ngón tay vẫn đặt trên con chuột máy tính tâm phiền ý loạn nháy nháy vài cái, chỉ lạnh nhạt nhắc lại, "Nói đi, cần số liệu gì."

"....."

Tiêu Chiến hít vào một hơi, anh cảm thấy bản thân không đáng bị đối xử như thế. Anh muốn phát tiết nhưng anh không biết có thể lấy thân phận gì mà làm như thế.

Nắm chặt nắm đấm, máy móc nuốt xuống sự ủy khuất cùng tức giận, anh cố gắng khiến mình bình tĩnh trở lại, nói: "Tôi muốn danh sách các khách hàng lớn của quý ba với quý bốn."

"Còn gì nữa?" sau khi nháy chuột gửi qua, Vương Nhất Bác mang đầy tinh thần việc chung làm chung hỏi tiếp.

"Còn có danh sách trắng của quý bốn."

"Còn không?"

Thì ra đây mới đúng là đối địch. Tiêu Chiến bỗng nhiên nhận ra, những lần gây gổ, những trận cãi nhau mà anh tự cho rằng mình hay lắm lúc trước so với bầu không khí hôm nay chỉ là mấy chuyện cỏn con mà thôi.

"Tôi làm xong mấy cái này đã."

Tiêu Chiến tức đến khàn cả giọng, ồm ồm nói.

"Ờ." Vương Nhất Bác đang xử lí bảng biểu gì đó, chỉ đáp lại một tiếng đơn giản như thế.


Bella vẫn còn chưa bận việc xong, số liệu của team cô chỉ đành tạm thời để trống đó. Sau khi Tiêu Chiến làm xong so sánh danh sách các khách hàng lớn, liền gửi tệp tài liệu qua cho Vương Nhất Bác.

"Khách hàng này quý ba đều có giao dịch ở MCU với Châu Âu à?" sau khi kiểm tra, Vương Nhất Bác chỉ vào một dòng thông tin khách hàng trong đó.

Tiêu Chiến nhìn qua một cái, đáp, "Cuối tháng 8 có một đơn."

"Ở bên này của tôi hiển thị là giao dịch thất bại." Vương Nhất Bác nhập tên khách hàng vào hệ thống.

Tiêu Chiến ngồi lại gần, chăm chú xem lướt qua trang đó, "Về sau ông ta lại đặt một đơn khác."

Không biết có phải là ảo giác không, Vương Nhất Bác lại ngửi thấy một mùi hương ngọt mát. Ngón tay đang điều khiển chuột của cậu khựng lại một giây, "...Sao tôi lại không nhìn thấy?"

Tiêu Chiến có chút cạn lời, anh hơi nhíu mày nhìn Vương Nhất Bác, vô cùng ngạc nhiên bởi tại làm sao cậu có thể mắc cái lỗi sơ đẳng như thế này được, "Cậu phải đổi sang tab Châu Âu chứ."

Hiện giờ tâm trạng Tiêu Chiến đã bình ổn trở lại, khi nói chuyện âm thanh phát ra dịu dàng, mềm mại, không cao cũng không thấp. Vương Nhất Bác không có lí do gì để bực tức cả, cậu tránh ánh mắt của Tiêu Chiến, ngón tay đặt trên con chuột lại rối loạn nháy liên hồi, "Đừng có nhìn tôi."

Nhìn thấy người lại kiếm chuyện với mình, tâm trạng mới vừa ổn định lại của Tiêu Chiến lại bắt đầu ngùn ngụt bốc hỏa, lời chất vấn nghẹn lại bên môi vẫn chưa kịp nói ra, tiếng Vương Nhất Bác lại từ phía đối diện truyền đến.

"Đừng có nhìn tôi." Cậu nói, "Tôi muốn hôn anh rồi."

Từ đêm hôm đó trở đi, mọi chuyện đều trở nên rối tung. Sự bực bội của Vương Nhất Bác không ngừng chất chồng lại trong tim: Tiêu Chiến có sức hút kì lạ với cậu, nhưng mà cậu lại bị yêu cầu phải coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra.

Tim Tiêu Chiến thình thịch nhảy nhót, "....Nhưng thái độ cậu đối với tôi cực tệ mà."

Có thể nhìn thấy Vương Nhất Bác đang vô cùng bó tay, cậu đúng là hết cách với Tiêu Chiến, chỉ có thể thở dài một hơi, "Rốt cuộc anh muốn tôi phải làm sao?"

Tiêu Chiến không có lời nào để đáp lại.

Nhưng mà ánh mắt anh lại thật sự biết nói. Khi bốn mắt chạm nhau, chúng nói với Vương Nhất Bác: Mau đến đây nhanh.

Ác linh mang nước mê tình kia lại gõ kẻng đánh trống bay đến rồi. Tầm mắt của Vương Nhất Bác không chịu khống chế mà dịch chuyển xuống, cậu nhìn chằm chằm vào đôi môi của Tiêu Chiến, ánh mắt lập tức mang một ý nghĩa khác.

Cửa sổ của văn phòng làm việc này trong suốt. Tiêu Chiến biết cực kì rõ điều này, nhưng anh đã bị ánh mắt của Vương Nhất Bác ghim chặt tại chỗ không thể nhúc nhích được.

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, cậu bỏ tay phải ra khỏi chuột máy tính, giống như một thứ dây leo âm thầm xâm nhập, từng chút từng chút một, chầm chậm tiến tới bàn tay lúc này đang đặt trên bàn.

"Tôi muốn..." Vương Nhất Bác mới nói được hai chữ này.

"Ây da xin lỗi nhiều nha em đến muộn!"

Bella tràn ngập hứng khởi đẩy cửa văn phòng làm việc, "Ngại quá ngại quá, hai người các anh làm đến chỗ nào rồi?"

Tiêu Chiến ngay lập tức rụt tay lại, hoảng loạn nuốt một ngụm nước bọt, "Ờ, mới...mới vừa bắt đầu thôi."

"Thế thì tốt thế thì tối," Bella lật đật chạy qua, kéo một cái ghế từ bên cạnh, rất tự nhiên tuân theo thông lệ quốc tế thường ngày mà chen giữa hai người "Nhanh nhanh nhanh, em nhất định phải làm xong sớm chút, tranh thủ một phút cũng không muốn tăng ca!"

Vương Nhất Bác bị đẩy ra bên cạnh, cậu phùng má, lặng lẽ nắm chặt bàn tay phải, lại buồn rầu đến cực điểm đưa tay đỡ lấy trán.

Nhưng vừa rồi ngón tay hai người có chạm vào nhau, dù chỉ là một giây ngắn ngủi mà thôi.

Giống hệt như tĩnh điện đánh lén một phen.

Tiêu Chiến lặng lẽ chà xát chỗ vừa bị chạm phải, cảm thấy đầu ngón tay bắt đầu râm ran nóng bỏng cả lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip