Chương 7:
Tối thứ 5 sau công cuộc dày vò, vật vã thì cuối cùng kết quả kết toán và tổng kết cuối năm cũng được nộp lên, sáng ngày thứ 6, khi một chân mới chỉ kịp đặt vào cửa văn phòng, Vương Nhất Bác liền bị một cuộc điện thoại của giám đốc gọi lên văn phòng làm việc.
Văn phòng làm việc của giám đốc ở tầng trên. Phần lớn thời gian của bà đều thần không biết quỷ không hay, có người đến làm cả nửa năm rồi nhưng vẫn chưa được nhìn qua chính diện của bà.
Thực ra mọi người đều có vẻ sợ bà ấy, bởi vì trước nay bà là người không thích nói những lời thừa thãi, không làm những chuyện dư thừa, nhưng mỗi một cái dấu chấm dấu phẩy trong báo cáo cuối năm mà các tổ trưởng nộp lên, bà đều nắm chắc như thuộc lòng.
Năm ngoái là năm đầu tiên Bella được thăng chức lên làm tổ trưởng, cô nhớ rất rõ ràng lúc đó 4 giờ chiều cô mới nộp báo cáo lên, thế mà đến 4 giờ 5 phút liền bị gọi lên yêu cầu làm lại. Lúc này cô đang cực kì căng thẳng, hai tay chụm lại thành khẩn bái Phật, trực tiếp trốn trong phòng làm việc của mình giả làm đà điểu.
"Sao đi lâu thế mà vẫn chưa về nhỉ?" Rachel rất quan tâm đến tiền thưởng cuối năm của mình, mắt chớp cũng không muốn chớp nhìn chằm chằm ra ngoài cửa.
Tiêu Chiến lắc lắc đầu. Trước đây làm gì có chương trình họp mặt cuối năm đâu, bây giờ đùng cái như vậy làm anh cũng căng thẳng cả lên.
"Em muốn uống rượu quá." Bầu không khí ngạt thở lan tràn trong căn phòng khiến Bibi bỗng nhiên muốn uống một ly.
Bella vịn vào cửa văn phòng, thậm thà thậm thụt ló đầu ra, đây đã là lần thứ ba cô ra đây thăm dò tình hình rồi.
Cuối cùng, 5 phút dài đằng đẵng kia cũng ì ạch trôi qua, chỗ cửa vào khu vực làm việc truyền đến tiếng bước chân.
Ánh mắt tò mò của mọi người thực sự quá mức nóng bỏng khẩn thiết, vị tổ trưởng của team MCU mang theo ý chỉ của giám đốc truyền xuống cũng không thể không dừng bước chân.
"Có một tin tốt và một tin xấu."
Vương Nhất Bác đứng ở chỗ trống trước khu làm việc, dáng vẻ mím môi kia nhìn có vẻ đại sự không ổn rồi, buông tay ra, "Muốn nghe cái nào trước?"
"Tin tốt đi ạ!" Rachel lập tức hăm hở giơ cao tay, nhưng ngay lập tức lại lắc lắc đầu phủ định bản thân, "A không được không được, nghe tin xấu trước đi."
Vẻ mặt của Vương Nhất Bác pha lẫn một chút xíu chán nản không giống như đang diễn, "Ngày mai tất cả mọi người tăng ca."
Biểu cảm của mọi người đặc biệt đồng nhất, không tình không nguyện "Á?" to một tiếng, mấy chục con người anh A tôi cũng Á, Á lên tận quãng 9.
Bibi như càng đau đầu hơn, đưa tay ra chỗ bàn làm việc bên cạnh lắc mạnh, "Whisky whisky!"
"Thế còn tin tốt là gì ạ?" Tiêu Chiến mang theo khuôn mặt như sắp khóc đến nơi hỏi.
Vốn dĩ ngữ khí của anh đáng lẽ là phải tức giận đùng đùng đi chất vấn, nhưng sau khi điều hòa một lúc lâu, nghe ra càng giống như đang làm nũng, yếu ớt vô lực, anh cực kì muốn tống đống bực bội này lên người gieo rắc tin xấu đang đứng trước mặt này, nhưng mà người đó lại là Vương Nhất Bác, anh không dám đâu.
"Tin tốt tin tốt đi,"Rachel lườm trắng cả mắt làu bàu, "Bán mạng cho công ty, công ty bao cơm trưa ấy gì."
Tiêu Chiến nghe xong càng thêm buồn bực, nhăn nhăn mũi, ánh mắt di chuyển đến chỗ Vương Nhất Bác, mong chờ cậu trả lời.
Lúc bắt gặp ánh mắt của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng lộ ra một chút ý cười. Cậu nhìn về phía mọi người, không úp mở thêm nữa, "Tin tốt là, địa điểm tăng ca là ở một biệt thự lớn."
Mọi người im lặng, đứng ngồi ngây ra tại chỗ, không hiểu ý câu này của cậu là gì.
"BBQ," Vương Nhất Bác nói, bình tĩnh bổ sung thêm, "BBQ ở trong biệt thự đó."
"Waoooo!!!"
Sau khi phản ứng lại được, tất cả mọi người đều bùng nổ cười vang, cứ wao wao wao hô lớn, giống hệt đang có một trăm con chim đang đồng thanh hót.
"Ây da!" Giọng nói nũng na nũng nịu của Kat nổi bật hẳn lên tựa như hạc giữa bầy gà so với những âm thanh tạp nham của đám chim chóc này, "Tổ trưởng anh xấu ghê ấy!"
Ben thì cười hê hê, đè cổ họng lại học theo giọng điệu của cô vặn vẹo vai, đúng kiểu Đông Thi học đòi, "Tổ trưởng anh xấu ghê ấy."
Nụ cười của Kat lập tức biến mất, ánh mắt khinh khỉnh phóng đến từ tổ đối diện.
"Đồ con vẹt." Cô lên án.
Kế hoạch kéo gần khoảng cách giữa Ben và mỹ nữ thất bại, cậu bi thương chớp chớp đôi mắt nhỏ xíu, xấu hổ vô cùng chỉ đành chôn đầu vào cảng tránh gió được tạo thành từ hai cánh tay to khỏe của cậu.
Đây là lần đầu tiên bộ phận tổ chức hoạt động kiểu như này, Emma Lena Jessica ngày thường lúc nào cũng xinh đẹp sang chảnh, giữ thể diện thì giờ cũng biến thành mấy đứa trẻ đang líu ra líu ríu háo hức trước cuộc du xuân.
Dù gì thì chẳng lâu sau mọi người cũng biến trở về thành người lớn mà thôi, Vương Nhất Bác cũng không cần phải biến hình trở thành thầy giáo chủ nhiệm duy trì trật tự lớp làm gì. Trước lúc xoay người lại cậu chả biết là vô tình hay cố tình nhìn Tiêu Chiến thêm một cái, rồi mới mở cửa trở về phòng làm việc.
Tiêu Chiến vốn dĩ muốn theo trở về nhưng bắt gặp ánh mắt đó liền trở nên rụt rè.
Giống như là chỉ cần anh theo vào thì tương đương với việc anh chấp nhận và dung túng cho những thứ cảm xúc tiếp tục đâm chồi nảy lộc trong không gian kín bưng ấy.
Chân đã bước về đằng trước một bước rồi bỗng khựng lại lùi về chỗ cũ, Tiêu Chiến do dự mấy giây, cuối cùng quyết định làm một con rùa rụt cổ, lại ngoảnh đầu lại đi tiếp tục tám chuyện với tổ mình kéo dài thời gian.
Khu vực làm việc dần dần khôi phục lại yên tĩnh, tổ đội tám chuyện cũng phải quay trở lại công việc.
Rachel nhìn Tiêu-vẫn còn lần chần ở đây không chịu đi –Chiến, không hiểu nổi mà chìa tay ra.
Tiêu Chiến ôm lấy cái cốc, vô tội cực kì chớp chớp mắt với cô, giống như một con búp bê Barbie vừa xinh xắn vừa lễ phép vậy.
"Bớt giả vờ đi cha ạ." Rachel trực tiếp vạch mặt anh.
"Còn không chịu về em sẽ đi bảo Vương Nhất Bác mời anh về đó." Bibi giống như đã nắm chắc được chỗ đau của anh, xuất ra một chiêu trúng ngay hồng tâm.
"Á!" Tiêu Chiến chỉ trong một giây liền bị công phá, "Sao cứ nhắc đến cậu ta thế nhở!"
Anh dậm dậm chân, bực mình ngoảnh mặt đi về văn phòng.
"Sao cứ nhắc đến cậu ta thế nhở," Bibi vừa làm mặt quỷ vừa bóp cổ họng nhại lại ngữ điệu của anh. Dáng vẻ cô giống hệt như đang nhìn cô con gái của mình, cười híp mắt nhìn theo bóng lưng tức giận đùng đùng của Tiêu Chiến, thì thầm vào tai Rachel, "Anh ấy nếu đọ độ nũng nịu với Kat, Kat chưa chắc đã thắng đâu."
"Suỵt, bảo hộ," Rachel giơ ngón trỏ lên đặt trước miệng, rồi lắc lắc đầu, ra ý cô không được nói những lời mạo phạm táo tợn như thế, "bảo hộ công chúa."
Thời khắc vừa đẩy cửa bước vào, Vương Nhất Bác ngẩng đầu dậy, ánh mắt đổ dồn về phía Tiêu Chiến đang ngần ngừ đứng ở cửa kia.
Tính đe dọa của một lần lăn giường thực sự lớn đến chừng này sao?
Tiêu Chiến hận bản thân không thể biến thành một quả bóng mà lăn vào.
Thực ra tối hôm đó say quá thể, anh không nhớ nổi giữa hai người có bao nhiêu kích thích. Nhưng ánh mắt của Vương Nhất Bác lúc nào cũng như đang nói cho anh, có chuyện càng nguy hiểm hơn sắp xảy đến rồi.
Nhưng mà cánh cửa sổ kính to như thế này lù lù ở đây, bọn họ không thể làm ra mấy hành vi ngông cuồng kiểu hôn nhau trước mặt tất cả mọi người được đâu nhỉ?
Tiêu Chiến cố gắng bình tĩnh lại, dáng vẻ đi về chỗ của mình trông thanh tâm quả dục giống như đang đi vào chốn không người.
Nhưng đáng tiếc là cái dáng vẻ cẩn thận trước sau này của anh đã hoàn toàn lọt vào trong mắt người ngồi đối diện kia. Vương Nhất Bác giống như một chàng trai yêu mèo xem xong video về những chú mèo đáng yêu liền vui vẻ thoải mái, khóe môi không khống chế được mà giương cao. Nhưng cậu vẫn xem như để lại chút mặt mũi cho Tiêu Chiến, lúc cười còn biết cúi đầu xuống không cho anh nhìn thấy.
Không phải đang cười mình đấy chứ? Tiêu Chiến âm thầm kiểm tra lại bản thân mình qua màn hình máy tính, sau đó rất tự tin ngẩng đầu lên lại, phán rằng nụ cười kia của Vương Nhất Bác chẳng hề liên quan gì đến mình cả.
Chỉ có điều là mông anh vẫn còn chưa ngồi ấm, đằng sau đột nhiên truyền đến một tiếng "răng rắc" báo hiệu chuyện tồi tệ sắp xảy đến.
Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác theo tiếng động truyền đến mà nhìn lên...cái giá sách dựng ở trong góc phòng đang đu đưa như muốn ngã rạp về phía trước, tấm gỗ ở tầng thứ 2 đã ầm một cái rơi xuống tầng thứ 3, sách được để bên trên đều đổ ụp xuống, cả cái giá như sắp bày ra một tư thế cực kì thê thảm mà sụp xuống đất.
Tiêu Chiến kinh hô một tiếng, cùng Vương Nhất Bác không hẹn mà cùng đứng bật dậy, chạy đến đỡ lấy cái giá.
Cái giá sách cao hơn 2 mét không được coi là đặc biệt nặng, một tay của Tiêu Chiến giúp Vương Nhất Bác đỡ lấy khung giá, tay còn lại lấy tấm gỗ kia xuống.
"Ba ngày trước tôi đã yêu cầu sửa chữa rồi." Anh phàn nàn, "hôm nay bảo sẽ cho người xuống sửa, đến tận giờ mà chưa thấy mặt mũi người đâu nữa."
Cái giá sách này để hỏng đến mức không sửa không được rồi. Tiêu Chiến vừa đá tấm gỗ thứ hai qua một bên, tấm gỗ của tầng đầu tiên cũng bắt đầu xiêu vẹo, hình như cũng sắp rơi xuống.
Tầng đầu tiên đặt toàn là cúp thủy tinh mà team MCU với team Châu Âu của anh giành được, chúng mang ý nghĩa cực kì to lớn, nếu rơi vỡ thì toi luôn đó. Nhưng mà một cái cúp trong đó lại bắt đầu lắc la lắc lư, nhìn như sắp rơi xuống đến nơi.
Tiêu Chiến giật thót mình, lập tức tai mắt nhanh nhạy ngồi thụp xuống đỡ lấy, trước khi nó rơi xuống vỡ tan nát thì anh cũng có thể kịp thời cứu lại.
Lo lắng sợ có thứ gì khác rơi xuống đập vào người Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ra sức dùng người đỡ lấy giá sách, chìa một bàn tay ra che chắn phía trên đầu Tiêu Chiến.
Vẫn may mắn chụp được cái cúp kia kịp thời, Tiêu Chiến vui mừng thở phào một hơi, anh không chút phát giác mà đứng dậy, cả người liền tránh cũng không tránh nổi mà bị vây hoàn toàn trong cánh tay Vương Nhất Bác.
Cái này chẳng khác gì so với việc bị Vương Nhất Bác ôm cả.
Nhịp tim Tiêu Chiến không nghe theo khống chế mà tăng nhanh tốc độ, anh nắm chặt lấy cái cúp, hơi nghiêng đầu qua: khuôn mặt của Vương Nhất Bác ngay bên cạnh, thậm chí đến cả hơi thở cũng có thể cảm nhận thấy cực kì rõ ràng.
Giá sách ở trong góc phía đông nam của căn phòng, vị trí góc chết này giống như một điểm mù vậy, từ chỗ này nhìn ra không thấy được các thành viên khác bên ngoài, các thành viên khác bên ngoài cũng thế, không nhìn thấy được tình hình ở đây.
Giờ này phút này, Tiêu Chiến không biết nên coi đây là chuyện tốt hay chuyện xấu đây.
Hiển nhiên, Vương Nhất Bác không hề có ý muốn thả cho Tiêu Chiến đi. Sau một thoáng đắn đo, cậu dịch chuyển, bàn tay vốn dĩ đang chắn trên đỉnh đầu Tiêu Chiến giờ lại đặt trên cánh tay anh. Hai cánh tay biến thành lồng giam, vây hãm hoàn toàn Tiêu Chiến ở trong lòng mình.
Mùi gỗ tuyết tùng khô lại tràn lên chiếm lấy khoang mũi Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác tiến sát đến gần hơn, nếu cậu muốn dịch về đằng trước thêm một phân nữa thôi, thì đầu mũi cậu liền có thể chạm vào gò má ngọt lịm của Tiêu Chiến rồi.
Hai người hai mùi hương khác nhau, hơi thở đan vào nhau liền hỗn loạn như bị khuấy tung lên.
Cả người Tiêu Chiến cứng đờ vẫn giữ nguyên tư thế nghiêng người như cũ. Trời đất ơi anh thực sự hi vọng mình có thể quay mặt lại, nhưng không biết do tại làm sao, anh mãi không làm được. Môi anh với môi Vương Nhất Bác đã cách nhau quá gần quá gần rồi.
Cái cúp thủy tinh đang được ôm trong ngực đột nhiên bị lấy đi, Vương Nhất Bác tùy tiện đặt nó lên trên đầu giá sách. Tiêu Chiến trong lòng hoảng hốt nuốt một ngụm nước bọt: Tai anh nóng quá thể luôn, Vương Nhất Bác không cảm nhận được sao?
Bàn tay kia đặt vững cái cúp xong liền giống như dây leo từng chút từng chút hạ xuống. Dây leo có dịu dàng đến đâu thì cũng mang ý đồ xâm nhập, giống như một kẻ chiến thắng mà vương vấn cuốn quanh, nắm lấy tay Tiêu Chiến.
Khoảnh khắc mười ngón tay đan cài vào nhau, Tiêu Chiến liền biết được, ác linh kia lại đến rồi.
Mùi gỗ tuyết tùng khí thế bừng bừng đánh chiếm từng phân từng tấc trên người Tiêu Chiến, anh nửa phần mê đắm nửa phần trầm luân, không kìm được mà nhắm mắt lại.
Nụ hôn này không giống như trong suy nghĩ của Tiêu Chiến một chút nào.
Nó còn nhẹ hơn cả lông vũ, nhanh hơn cả một bông tuyết rơi xuống đất rồi hóa thành một giọt nước mùa xuân, cảm giác ấm nóng chỉ lưu lại trên môi anh một giây ngắn ngủi, Vương Nhất Bác chỉ hôn anh một cái rất nhẹ rất nhẹ.
Tiêu Chiến lại mở bừng mắt ra.
Com tim anh như ngừng đập, đôi mắt hoàn toàn nghệt ra nhìn Vương Nhất Bác, giống như đang nhìn một ác ma đội lốt thiên thần đẩy anh ngã xuống vực sâu thăm thẳm.
Chỉ là một giây ngắn ngủi thế thôi, anh cũng có thể cảm nhận dược bản thân mình sắp tiêu tùng rồi. Nhưng ánh mắt của Vương Nhất Bác lại nói với anh, nụ hôn này còn chưa kết thúc đâu.
Uy lực của thứ nước mê tình kia vẫn còn vảng vất chưa tan đi hết, chóp mũi chạm vào chóp mũi, hơi thở cuốn vào hơi thở, lúc hai đôi môi sắp dán vào nhau, màn hình máy tính gần đó đột nhiên vang lên hai tiếng.
Trực giác nói cho Tiêu Chiến rằng đó là tin nhắn mà người đồng nghiệp phòng bảo trì kia nhắn đến, cũng có khả năng ngay giây sau bọn họ có thể đẩy cửa bước vào.
Chuyện lớn không ổn rồi. Tiêu Chiến đã tỉnh táo trở lại, cơ chế phòng ngự của cơ thể khiến anh lùi lại hai bước, nhưng anh đã quên rằng tay trái của anh vẫn còn bị Vương Nhất Bác nắm chặt trong lòng bàn tay.
Vương Nhất Bác lôi anh ngược trở lại, không kiêng sợ gì mà một lần nữa kéo anh vào trong lồng ngực của mình.
Tiêu Chiến chỉ biết lắc đầu, đến một câu ngắn gọn tử tế cũng không thốt lên được.
Hàng mi của Vương Nhất Bác như biết viết thư tình, cậu chăm chú nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Tiêu Chiến, nắm gọn bàn tay nho nhỏ của Tiêu Chiến trong lòng bàn tay to to của mình, sờ nắn lung tung lên từng đầu ngón tay Tiêu Chiến.
Cả người cậu tỏa ra một mùi hương cực kì đáng sợ. Chân Tiêu Chiến đều đã mềm nhũn cả ra.
"Có người sắp đến rồi," năng lực ngôn ngữ của Tiêu Chiến suy kiệt đến lợi hại, "Giá sách, sửa lại."
"Ừm."
Cả nửa ngày trôi qua, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đáp lại một tiếng. Cậu khát cầu nhưng lại phải khắc chế, bèn nhắm mắt lại, giống như đang thỏa hiệp, mãi sau mới buông tay của Tiêu Chiến ra.
Sau khi đặt giá sách đứng vững lại, Vương Nhất Bác giống như đang bực tức cái gì, xoay người đi về phía chỗ làm việc của mình. Bóng lưng cậu nhìn thế nào cũng đều là sự nôn nóng, thậm chí khi đi ngang qua cái thùng rác còn đá mạnh một cái vào nó như trút giận.
Không hề cường điệu mà nói, sau khi về chỗ ngồi Tiêu Chiến vẫn cảm thấy cổ họng mình co rút lại, miệng đắng lưỡi khô.
Đây cũng qua cái kia rồi, anh có chút ngượng ngùng tu ừng ực liền mấy ngụm nước, giống như anh là một người ham muốn lắm không bằng.
Chưa đến một phút sau, người đồng nghiệp ở phòng bào trì quả nhiên gõ cửa bước vào.
"Đù má, sao lại sụp thành thế...thế này rồi?"
Anh giai bảo trì kinh ngạc quay đầu nhìn về phía hai người ngồi trong phòng làm việc này, sau đó nhìn thấy ánh mắt mang đầy ý đe dọa của Vương Nhất Bác nên chỉ đành ngậm miệng lại.
Anh giai bảo trì ở đằng sau đang siêng năng, cần cù, hết gõ lại đập.
Lúc tiếng khoan điện vang lên, tiếng ồn đột nhiên tới khiến Tiêu Chiến giật thót mình. Anh nhún nhún vai, vô thức nhìn sang phía Vương Nhất Bác đối diện.
Vương Nhất Bác cũng đang nhìn anh.
Ủa có người đang đốt pháo hoa à? Lúc bốn mắt chạm nhau, Vương Nhất Bác tự mình ảo tưởng ra như thế. Sau đó cậu nhận ra tiếng máy khoan điện đang làm việc có bắn tám phát đại bác cũng chẳng với tới tiếng pháo hoa đầy lãng mạn kia.
Được rồi.
Giống như sợ lửa lớn lại bùng lên, ngay giây sau, hai người bèn cực kì ăn ý di chuyển ánh mắt, không tiếp tục nhìn đối phương nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip