PHÁT TIẾT
|BJYX| PHÁT TIẾT
.
.
.
Đèn đường đã được thắp lên, ánh đèn vàng nhạt chiếu sáng trên đường lớn. Những tòa nhà cao tầng, quán xá cũng bật lên ngọn đèn xanh đỏ khiến Bắc Kinh về đêm càng thêm tráng lệ.
Vương Nhất Bác đưa tay vào túi quần, cao cao tại thượng đứng trên văn phòng Tổng Giám đốc nhìn xuống phía dưới đường lớn. Sau lưng là thư ký Lưu đang không ngừng lo sợ, trái tim ông không ngừng đánh trống trong lòng ngực. Không khí im lặng đến đáng sợ, sự im lặng khiến cho ông càng cảm thấy ngột ngạt đến khó chịu.
Thư ký Lưu hoàn toàn không biết Vương tổng đã làm gì khiến cho Tiêu tiên sinh giận dữ bỏ đi, ông chỉ biết công việc của ông là sai người tìm Tiêu Chiến về. Nhưng đã tìm nữa ngày trời cũng không thấy một chút tung tích nào, họ đã lùng sục những nơi Tiêu Chiến có thể đến nhưng cũng không thấy đâu.
"Lật tung cả cái Bắc Kinh này lên cho tôi. Tôi không tin là không tìm được anh ấy ."
Vương Nhất Bác nãy giờ đang im lặng đột ngột lên tiếng khiến cho thư ký Lưu giật thót cả tim. Cậu vừa dứt lời thì tiếng chuông điện thoại vang lên, thư ký Lưu lại thêm một pha điếng người, cứ như vậy ông sẽ bị đau tim mà chết mất. Ông nhanh chóng bắt máy, không biết đầu dây bên kia nói gì nhưng trong mắt ông quét xuống tia kinh ngạc rồi biến mất. Sau khi tắt điện thoại ông liền cẩn thận báo cáo lại cho Vương Nhất Bác, trong giọng nói còn có chút run :
"Vương tổng, đã tìm thấy người, hiện tại ở Nhữ Phi."
Vương Nhất Bác nghe xong cũng có chút kinh ngạc, xoay lưng lập tức rời đi, thư ký Lưu hiểu ý lập tức đi theo phía sau cậu.
Vương Nhất Bác chắc là mình đã chiều hư anh rồi, lá gan càng ngày càng to, giận một chút liền bỏ đi. Lại còn dám đến những nơi cậu không ngờ tới, đợi đến khi về nhà cậu nhất định phải dạy dỗ lại tiểu Bạch Thỏ này mới được. Nghĩ đoạn Vương Nhất Bác càng bước nhanh chân hơn.
Tại sảnh chính lầu một quán bar Nhữ Phi, lúc này trên sân khấu đang biểu diễn tiết mục. Một đám người cả nam lẫn nữ đang điên cuồng nhảy múa xung quanh cột, khung cảnh phi thường náo nhiệt.
Dưới ánh đèn xanh đỏ mờ ảo không ngừng chớp nháy, Tiêu Chiến đang gắt gao kéo lấy tay Hạo Kỳ, người bạn thân của anh. Vừa đi anh vừa hướng về phía tai hắn la lớn :
"Theo sát tôi, chớ tách ra!"
"Tôi biết rồi!"
Hạo Kỳ dùng lực gật đầu, mắt mở lớn nhìn xung quanh, vẻ mặt cực kỳ hưng phấn.
Tiêu Chiến là lần đầu tiên đến những chỗ như thế này. Chỉ vì muốn chọc tức cậu mà anh đánh liều đến đây nên cần phải cẩn thận quan sát xung quanh.
Hai người chọn một góc tương đối ít người rồi ngồi xuống, đảo mắt xung quanh nhìn nhìn. Tiêu Chiến thả lỏng thân thể, gương mặt xinh đẹp nhàn nhạt quan sát tìm kiếm như đang chờ đợi ai đó. Chờ ai ? Đương nhiên là tên Vương Nhất Bác kia rồi!
Tiêu Chiến là muốn đến nơi này phát tiết, nhưng lại không dám đi một mình nên kéo Hạo Kỳ theo. Hiện tại người cần đến vẫn chưa đến nên cũng không dám làm chuyện gì quá giới hạn. Anh gọi người mang đến chỗ mình chai rượu đắt tiền, một lúc sau nhân viên quán bar mang một chai Laffey đặt lên bàn.
Hơn mười phút sau hai người đều đã đem chai rượu kia uống gần cạn, vì tửu lượng kém nên bây giờ đầu óc có chút choáng váng. Tiêu Chiến quét ánh mắt đến phía cửa ra vào, nơi có một nam nhân đẹp đẽ và mấy người thân hình cao lớn đang đi tới.
Ánh mắt Tiêu Chiến nhất thời sáng lên, rốt cuộc thì người cần đến đã đến. Tiêu Chiến nhếch mép cười, đúng lúc này có hai nữ nhân bước đến. Hai ả mặt đồ hở hang ngồi sát vào hai người nam nhân đẹp trai, ỏng ẹo lên tiếng trêu ghẹo :
"Tiểu ca ca! Chúng ta cùng uống một ly được không? "
"Tôi cùng cô uống, thế nào?"
Vương Nhất Bác đứng trước mặt hai ả lên tiếng, ngữ điệu dọa người. Hai nữ nhân thấy nam nhân mặt đầy sát khí đang đứng nhìn mình, lại thêm phía sau cậu có mấy người cao to nên sợ hãi bỏ chạy.
Tiêu Chiến nãy giờ vẫn là không lên tiếng, anh nhấm nháp ly rượu trên tay không thèm nhìn Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nhàn nhã đặt ly rượu xuống bàn, đưa tay kéo Hạo Kỳ rồi hùng hồn hô lớn :
"Đi ! Chúng ta lên sàn nhảy cùng nam nhân chơi!"
Hạo Kỳ uống nhiều hơn Tiêu Chiến nhưng vẫn còn ý thức được, hắn lắc đầu sợ hãi nói với Tiêu Chiến :
"Chiến à! Vương tổng đến rồi, tôi đi trước đây. Cậu tự cầu nhiều phúc cho mình đi nhé ! "
Nói rồi Hạo Kỳ nhanh chân chạy đi mất, hắn rất sợ tên Vương tổng này sẽ làm thịt hắn cho cá mập ăn vì dám làm càng cùng anh, nghĩ thôi cũng đủ rùng mình.
Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng kia của người bạn thân, anh bĩu môi nói:
"Không có nghĩa khí, không chơi thì tôi chơi một mình."
Tiêu Chiến lảo đảo đứng dậy, nhấc chân bước nhanh về phía sàn nhảy. Vương Nhất Bác đứng tại chỗ mặt trắng xanh một phen liền đen lại. Cậu liên lạc với anh không được, tìm nửa ngày hóa ra anh lại đến đây làm loạn.
Ánh đèn vẫn không ngừng chớp lóe, không biết anh lấy đâu ra được một cái mặt nạ che đi nửa phần trên mặt mình. Tiêu Chiến đứng trên sàn nhảy uốn éo thân thể theo âm nhạc, nhảy một điệu nhảy mê người. Trên sàn nhảy đều là những người đang điên cuồng thác loạn, có mấy người đàn ông nhìn thấy nam nhân trắng trẻo xinh đẹp liền im lặng tiếp cận.
Nơi xa Vương Nhất Bác sắc mặt đã rất khó coi, cậu vốn dĩ muốn để anh phát tiết nhưng không ngờ lại cả gan dám làm loạn đến mức này. Cậu nghĩ nếu bây giờ mà lên kéo anh trở về, anh liền dám cấp cho cậu một bạt tai.
Vương Nhất Bác là đầu óc bị úng nước rồi mới dám thử lòng Tiêu Chiến, lúc đầu cậu chỉ muốn làm cho anh ghen lên, trêu ghẹo anh một chút nên cho người câu dẫn mình. Giờ thì hay rồi, một bước sa cơ ngàn đời hối hận, bị tiểu Bạch Thỏ này ghi hận rồi.
Vương Nhất Bác đương nhiên biết Tiêu Chiến nghĩ gì trong lòng, hẳn là bây giờ anh đang muốn trả đũa cậu đây mà.
"Chết tiệt, mấy tên mù đó vậy mà dám ghé sát như vậy, muốn chết mà."
Lúc này Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm hai người đàn ông đang vây quanh Tiêu Chiến. Cậu nghiến răng nghiến lợi mắng, trong mắt hiện lên tia giận dữ đáng sợ. Người của cậu mà cũng dám đụng, đúng là chán sống rồi.
Từ phía quầy bar có một nhóm người chạy tới, người chạy đầu thần sắc lo lắng, đây là quản lý Nhữ Phi.
"Vương tổng, không biết hôm nay cơn gió nào đã đưa ngài đến đây?"
Quản lý khẩn trương chạy đến trước mặt Vương Nhất Bác, hỏi han lấy lòng cậu. Ông không biết rằng không phải gió mà là lửa đã đưa cậu đến đây.
"Quản lý, nhanh chóng đem đám người kia xử lý đi."
Vương Nhất Bác gằn giọng, mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm về phía sàn nhảy, lúc nói chuyện cũng không có quay đầu lại.
Quản lý có chút sửng sốt, ông nương theo ánh mắt cậu nhìn lên, vừa thấy liền một phen kinh sợ, câu hỏi hiện lên trong đầu :
"Xong rồi, ông chết là cái chắc rồi. Tiêu tiên sinh thế nào lại ở đây?"
Quản lý ra lệnh, nhanh chóng trên sàn nhảy xuất hiện một đống bảo an, hai người đàn ông tiếp cận Tiêu Chiến lập tức bị kéo đi khi chưa kịp phản ứng.
"Vương... Vương tổng tôi thật sự không biết Tiêu tiên sinh lại đến đây."
Quản lý lắp bắp giải thích, tay xoa xoa hồ hôi lạnh. Vương Nhất Bác không để ý, ánh mắt âm trầm vẫn rơi vào người Tiêu Chiến.
Mắt thấy mấy người nhảy cùng mình bị kéo đi hết, Tiêu Chiến hừ nhẹ một cái, không cần nghĩ anh cũng biết là do ai làm. Anh đảo mắt một vòng, nhìn lên sân khấu lớn có một cái cột, lập tức nhảy lên đó.
Vương Nhất Bác vẫn đứng tại chỗ, thu tất cả vào tầm mắt. Cậu gắt gao cuộn tay thành quả đấm, sắc mặt đen hơn than, cậu thực sự tức giận rồi nha. Tiêu Chiến vậy mà dám nhảy lên sân khấu chính quậy phá, thật đúng là vô pháp vô thiên mà.
Tiêu Chiến đưa tay gỡ ba nút áo sơmi trắng trên cùng, để lộ ra xương quai xanh xinh đẹp cùng một khoảng ngực nhỏ. Nụ cười tà mị, ánh mắt mê ly hút hồn những người đang ở phía dưới sân khấu.
Anh đưa tay lên cao khỏi đầu, dưới lớp áo sơmi liền lộ ra một khoản bụng thon đẹp. Tiêu Chiến áp sát người vào thân cây cột, quấn chặt thân thể vào nó từ từ trượt xuống. Rượu đã mạnh mẽ xông lên não anh, đầu óc lúc này cũng không còn tỉnh táo.
"Wow"
Phía dưới sân khấu liền truyền đến một trận hoang hô. Mọi người thấy nam nhân xinh đẹp mang theo một chiếc mặt nạ uốn éo trên sân khấu, cảm xúc triệt để bị thiêu đốt, hưng phấn không thôi.
"Mỹ nam, tôi cùng em nhảy."
Một gã đàn ông không biết trời cao đất dày nhảy lên sân khấu, lắc lư bên cạnh anh.
Chết tiệt, đây là muốn cậu giết người mà. Vương Nhất Bác lập tức cùng đám người của mình xông lên sân khấu. Cậu phải mau chóng đem con người này về giáo huấn lại mới được.
Cùng lúc đó gã đàn ông liền muốn làm chuyện không đứng đắn, gã đưa tay đặt lên vòng eo anh. Tiêu Chiến mặt dù say nhưng vẫn lờ mờ ý thức được, anh đưa tay gạt tên đàn ông đang quấy rối mình ra. Lại dùng lực quá lớn khiến cho chiếc áo sơmi rẻ tiền của gã đứt nút, đứt liền toàn bộ.
Gã tức giận trừng mắt với anh, đưa tay lên định đánh anh nhưng tay chưa kịp hạ xuống liền dừng động tác, mặt mày tái mét nhìn về phía Tiêu Chiến. Gã nhận ra người đứng phía sau anh, đó là Vương tổng của tập đoàn Vương thị. Đối với gã mà nói thì người này tránh được nên tránh, càng xa càng tốt.
Trước khi đẩy người đàn ông kia ra anh đã kịp nhìn thấy Vương Nhất Bác đang hướng mình đi tới. Giờ lại đang sắp bị gã kia đánh liền không hề nghĩ ngợi, xoay người lao về phía cậu ôm chầm lấy.
Nhạc đã tắt từ bao giờ, cả quán bar rơi vào trạng thái im lặng quỷ dị. Tất cả mọi nhìn lên sân khấu, hóng hớt chuyện tiếp theo xảy đến.
Vương Nhất Bác sắc mặt cực kỳ khó coi, vừa định ngăn cản cú tát thì Tiêu Chiến đã ôm lấy anh, thuận thế cậu dang tay ôm trọn anh vào lòng. Vương Nhất Bác hừ lạnh, ngữ điệu như trách móc :
"Còn nhớ mà chạy đến chỗ em sao? Lúc nãy chơi đến cực kỳ vui vẻ đi."
"Nhất Bác, không phải lỗi của anh, là do gã ta mất lịch sự trước. "
Tiêu Chiến nằm gọn trong lòng Vương Nhất Bác, anh lớn giọng vội vàng biện hộ cho mình.
Gã đàn ông nhìn thấy một màn vừa rồi liền đoán được mỹ nam kia là người của Vương Nhất Bác. Trong lòng gã đàn ông kia thầm oán than, gã nghĩ cuộc đời gã đến đây là đã kết thúc rồi. Dưới kia cũng không ít người nhận ra cậu, lại thấy tình huống vừa rồi, lòng thầm cầu nguyện cho gã đàn ông xấu số.
Vương Nhất Bác ôm hẳn người Tiêu Chiến lên, xoay bước rời. Trước khi đi cậu còn để lại một câu đầy sát khí :
"Những ai động vào anh ấy xử lý hết, dùng chỗ nào đụng thì chặt chỗ đó."
Nói đoạn liền quay bước đi một mạch rời khỏi quán bar. Tiêu Chiến vì say rượu lại thêm nháo một trận lớn như vậy liền mệt mỏi ngủ thiếp đi trong lòng cậu, anh không hề nghe thấy những lời cậu nói.
Nhìn bóng lưng của Vương Nhất Bác rời đi, thư ký Lưu lau mồ trên trán thầm tạ ơn trời phật :
"Cũng may mà Vương tổng không bắt móc hết mắt của những người ở đây."
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến lên chiếc xe sang trọng, chiếc xe sau đó liền tăng ga vọt đi. Cậu im lặng ngắm người đang an tĩnh ngủ trong lòng mình, tay xoa xoa đầu anh, sắc mặt nhiều hơn là cưng chiều.
Sáng ngày hôm sau phòng của Tiêu Chiến nhiều thêm một cái cột, không biết dùng để làm gì.
_____
An
Yêu anh đừng để anh buồn
Anh buồn anh sẽ tắt nguồn đi bar
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip