Định kiến xã hội

Giữa những tiếng xe ồn ào xen kẽ những dòng người tấp nập qua lại nơi Thượng Thành rộng lớn lại có đôi bạn trẻ đang đứng trên toà tháp lớn mang tên Đông Phương Minh Châu nhìn xuống ngắm nhìn cung cảnh hoa lệ đến ngạt thở của thành phố Thượng Hải...Anh nắm lấy tay cậu đã một hồi lâu để cùng cậu ngắm nhìn những ánh đèn phố lắp lánh trên nền trời đen...Cái lạnh thấu xương đang ồ ạt kéo đến hất từng đợt gió lạnh vào hai người con trai nhỏ bé ấy...Cậu cảm thấy được từng cơn gió se se của cái lạnh đông về thật sự buốt giá, bàn tay lớn khẽ chạm vào vai kia của anh ôm chặt lấy anh để sưởi ấm...Anh thấy hành động ấy cũng chỉ khẽ nghiêng đầu về phía cậu ôm chặt

"Vương Nhất Bác à!"

"Anh cứ nói đi..."

"Thế giới này khắc nhiệt quá..."

"..."

"Hay ta hẹn nhau kiếp sau nhé..."

"Không muốn..."

"Vậy ta cùng nhau đi tiếp trong cái thế giới đầy định kiến này sao em!?"

"Không muốn...xa anh...em muốn bên anh...chỉ cần anh thôi..."

"Cún con à! anh mệt rồi...anh không muốn ở nơi này thêm nữa..."

"Vậy ta cùng nhau đi...được không"

"Cùng nhau sao? bằng cách nào?"

"Em sẽ bảo vệ anh...bảo vệ anh mãi mãi..."

"Em sẽ theo anh...theo đến đời đời kiếp kiếp không buông..."

"Em còn sự nghiệp cơ mà..."

"Em không cần nó...em cần anh...chỉ mình anh thôi...."

"Tiểu Bác..."

"Anh muốn đi...em đi cùng anh...chũng ta cùng nhau đi...cùng nhau đến nơi không còn định kiến như anh mong muốn...Em sẽ đi cùng anh...chỉ cần nơi đó có anh...em sẽ đi đến đó..."

"Vậy ta đi...nhé em...đến nơi không chịu áp bức nữa...em nhé!"

Rồi hai thân ảnh nhỏ bé ấy lại ôm lấy nhau một cách hạnh phúc...Đôi Phu Phu cùng nắm tay bước ra khỏi nơi khắc nhiệt của bốn từ"Định Kiến Xã Hội"để sống một nơi khác hạnh phúc hơn...Gió nổi lên nữa rồi...Cái sự rét buốt thấu tâm can ấy lại thổi mạnh nữa rồi...Tuyết trắng bắt đầu rơi...bắt đầu bao phủ lấu hai cái thân thể sớm lạnh ngắt từ lâu của hai chàng trai trẻ...Nhìn trông..họ ôm nhau dựa vào đối phương hạnh phúc biết bao...Chà! Họ cười rồi,nụ cười của sự hạnh phúc

Ôi Chao!!Cái thời tiết này đúng là lạnh thật đấy...nhưng liệu lòng người còn lạnh biết bao nhiêu đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bjyx