Được dỗ lại thành phải dỗ

"Chồng ưi~"

"..."

"Em iu à~"

"..."

"Em iu ới~"

"..."

"Bobo Cool guy của anh ơi!"

"..."

"Bo à~"

"..."

"Lão Cung~~"

"..."

"Laogong a~"

"..."

"Nhất Bác a~"

"..."

Tiếng gọi liên thanh vang lên trong căn phòng lớn
Vương Thị yên ắng bao nhiêu phòng chủ tịch lại ồn ào bấy nhiêu khi có sự xuất hiện của một nam nhân không lạ cũng "không quen"

Tiêu Chiến giờ đang sáp sáp lại gần Vương Nhất Bác, nếu không phải hắn đẩy ra chắc giờ Tiêu Chiến đã ngồi hẳn lên người hắn rồi

"Bobo~"

"..."

"Chồng ơi~"

"..."

"Em yêu à~"

"..."

Vương Nhất Bác tay cầm tài liệu, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào trong tập tài liệu một cách thiếu tự nhiên
Môi mấp máy giật giật lên. Người hắn cứng đờ không dám nhúc nhích bên cạnh là những âm thanh có chúa mới kiềm được

Tiêu Chiến thấy nói nãy giờ không có tác dụng liền tự do tự tại kéo vai áo xuống gần như hết cỡ
Vương Nhất Bác khẽ liếc xong hắng giọng rồi xoay người đi nhìn qua bên khác để không nhìn thấy bất cứ thứ gì

Miệng hắn ta giờ đang đọc bảy bảy bốn chín đoạn kinh rồi, yết hầu không nhanh không chậm trượt lên trượt xuống hiện rõ bên dưới lớp da, đôi mắt có sự kiên định yểu sìu rồi lại khe khẽ cười

"Chồng à~ Anh xin lỗi mà~"

"..."

"Chồng ơi~ Anh xin, lỗi em ủa luộn anh xin lỗi em mà!"

"..."

"Chồng ơi~"

"..."

"Bobo đẹp trai ơi~ Anh biết lỗi rồi mà~"

"Lỗi anh là gì?"Vương Nhất Bác mắt cứ nhìn chằm chằm vào tờ tài liệu trên tay thiếu điều tập giấy muốn úp vào mặt tuyệt nhiên cậu ta không đoái hoài cũng không nhìn một chút gì về phía anh

Tiêu Chiến đặt một chân lên người hắn tay ôm cô luồn qua khe hở phía dưới cổ mà câu lấy giọng còn mê hoặc hơn ban nãy

"Là anh thân với nữ nhân quá mức! Để họ ôm mà không có sự cho phép của em~ Anh xin lỗi mà~"

"Hừm!"
 Hắn khẽ hắng lên một tiếng bỏ tập tài liệu xuồng gỡ tay anh ra rồi đứng dậy

"Vậy thì tiếp tục đi tìm người đó mà ôm"

Tiêu Chiến bỗng cau mày lại, anh đứng thẳng lên kéo vai áo khỏi lộ

"Đi thì đi! Ông cóc cần cậu!"

Tiêu Chiến đi ra đóng sầm cửa lại, Vương Nhất Bác nghĩ chắc cũng chỉ giận dỗi đôi chút rồi đói lại về thôi

____

-Phịch-

Tiếng va chạm dưới nền đất và đầu gối tạo thành âm thanh chói tai

"Laopo! Em xin lỗi~! Híc...Xin lỗi anh mà!!"

"..."

"Anh về với em đi mà!! Em không dám nữa đâu~"

Nam nhân khóc thút thít van xin. Vương Nhất Bác - Vị chủ tịch trẻ tuổi được người ta tôn sùng giờ như đứa trẻ mít ướt quỳ luỵ khóc lóc

"Cậu đuổi tôi đi mà"

"Không!! Không!! Em không đuổi!"

"Híc~ Em không dám đuổi anh nữa đâu a~ Về với em đi màaaaa"

Nức nở giữa hai hàng nước mắt rũ rượi, Vương Nhất Bác thậm chí còn quỳ lạy van xin anh như van thần van thánh

"Được rồi! Đứng dậy đi"

"Hức~ Anh ơi!! Bo biết lỗi rồi! Đừng bỏ em mà...Đừng bỏ em mà anh ơi"

"Tôi bảo đứng dậy!"

"Không đâu! Anh không tha lỗi em không đứng đâu~!"

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, đôi lông mày sáp lại như đang kích hoạt lửa

"CONMENHA CẬU!! Đang giữa đường đó! Thả chân tôi ra!!!"

"Khônggggggggggg"

"..."

"Em iu~ Thả anh ra đi~ Chúng ta còn phải sửa soạn đón tết nữa đấy!"

Tiêu Chiến cười một cách ngọt ngào, đôi tay thon dài lướt trên gương mặt trắng của Vương Nhất Bác

Hắn từ từ buông chân anh ra, vẻ mặt hờn dỗi bắt đầu nổi lên

"Năm mới vui vẻ~"

"Híc~ Năm mới an lành~"

"..."

"Rồi! C.ú.t"

"A!!! Anh tha lỗi cho em rồi mà!!"

"Ai bảo?"

"Anh gọi em là em iu rồi còn gì!!"

Tiêu Chiến bước nhanh đi, trong tiếng nhộn nhịp của âm vang  giao thoa, lữ tình cứ vậy quấn lấy nhau
Ân ân ái ái ngọt ngào

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bjyx