Họ đối sử với em...Tệ lắm...

Cốc cà phê đổ ập xuống bàn, tràn ra tài liệu dày cộp, có lẽ phải thức trắng đêm để làm

"Aiya~ Xin lỗi nha~ Tôi không cố ý đâu!"

Tiếng cười vang lên khắp một văn phòng. Người vừa làm đổ cà phê không hề có chút áy náy, thậm chí còn tặc lưỡi đầy trêu chọc. Những kẻ có mặt cũng dùng sự mỉa mai để hỏi han

Vương Nhất Bác không nói gì, xem như mắt m.ù tai đ.i.ế.c, im lặng rút khăn giấy lau sạch đống hỗn độn. Bàn tay cậu run lên từng chút một, nhưng vẫn cố gắng không để ai nhận ra

Không ai giúp cậu. Cũng chẳng ai thèm nhìn cậu bằng ánh mắt đồng cảm hau ít nhất là thương hại

Chưa kịp thở dài, sếp đã đi vào hùng hồn chỉ trích cậu trước mặt mọi người

"Vương Nhất Bác!! Cậu làm ăn kiểu gì vậy? Não để quên ở nhà à? Báo cáo kiểu này mà cũng nộp à?"

Âm thanh đ.a.y n.g.h.i.ế.n làm người ta ngh.ẹ.t t.h.ở. Ông ta tuỳ tiện ném bản báo cáo vào mặt cậu, tờ giấy nhưng những lông vũ nhẹ nhàng đáp đất

"Làm lại bản báo cáo này cho tôi!"

Vương Nhất Bác cúi mặt nhìn tên sếp rời đi trước những ánh mắt chứa đựng sự khinh thường và chế giễu. Căn phòng giờ đây lại vang lên những âm thanh của tiếng cười khúc khích mỉa mai

Cậu mím môi, cố nuốt xuống cơn nghẹn nơi cổ họng
Cậu lẳng lặng nhặt từng tờ giấy rơi xuống đất, những tiếng cười xung quanh ngày càng lớn hơn bàn tay Vương Nhất Bác siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch, đôi mắt cứ vô hồn kiên định

Bữa trưa, cậu ôm hộp cơm ngồi một góc như mọi ngày. Nhưng khi vừa mở nắp, một người đã đi qua và đá đổ nó

"Aiya! xin lỗi nha...tôi không cố ý đâu!"

Tiếng cười rộ lên trong căn tin như thể vừa có một buổi biểu diễn kịch hài. Bản thân người nói chẳng hề tỏ ra có lỗi, thậm chí còn vẫy tay và bước đi

Vương Nhất Bác nhìn hộp cơm chổng ngược, từng hạt cơm vương vãi xuống đất nhìn không nổi, cậu muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn đắng không thốt nên lời

Không sao, quen rồi!!

Nếu nói cũng chẳng làm được gì, chi bằng nhu nhược im lặng còn hơn

....

Bây giờ đã là hơn 11 giờ đêm, Vương Nhất Bác đội mua chạy một mạch về. Trong cơn mưa tầm tà, không biết đâu là trắng không biết đâu là đen, không nhớ đâu là đẹp nhưng vẫn nhớ đâu là nhà

-Cạch-

Cánh cửa bật mở, một hơi ấm bao quanh lấy cả người Vương Nhất Bác

Mùi canh gà hầm sộc thẳng vào mũi cậu, căn phòng chính đơn sơ bày những món ăn bắt mắt còn chút hơi nổi lên nhưng nhìn sơ cũng biết đã nấu lại rất nhiều lần

"Ưm~ Em về rồi sao?"

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh. Tiêu Chiến vươn vai mắt nhắm mắt mở mơ hồ nói ra một câu ngắn gọn nhưng chứa đầy sự dịu dàng

Anh lật đật tỉnh dậy, mắt mở to nhìn rõ mọi thứ, cả ngươi bỗng nhiên khựng ại khi nhìn thẫy cơ thể ước sũng của Vương Nhất bác

"Nhất Bảo!! Sao người em ướt vậy chứ?!!"

Anh chaỵ nhanh đến, lấy bàn tay nhỏ vuốt tóc cậu

Gương mặt thanh tú hiện ra, đôi mắt vô hồn nhìn anh một cách mệt mỏi

Vương Nhất Bác siết chặt tay, mím môi không trả lời. Cậu lấy tay ôm chặt lấy anh vào người mình, cả thân run lên bần bật. Những dồn nén từ trước đến giờ của cậu cuối cùng cũng vỡ oà

Giọng cậu nghẹn ngào, như một đứa trẻ bị bỏ rơi

"Họ đối xử với em tệ lắm!...Họ ghét em...Họ cười nhạo em...Em cố gắng thế nào cũng không ai thích em cả..."

Tiêu Chiến sững người, cả người anh cứ tựa sát vào tấm thân ướt sũng cậu

Anh không kịp nghĩ nhiều vội ôm chặt lấy cậu hơn, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng run rẩy

"Không sao, ngoan nào... Anh ở đây rồi, không ai làm em đau nữa đâu!"

Vương Nhất Bác siết lấy áo anh, nước mắt rơi từng giọt nóng hổi, đôi mắt giờ đã sưng lên, cổ họng đặc sệt nói:

"Em mệt lắm... Em thật sự rất mệt..."

Tim Tiêu Chiến như bị bóp nghẹt. Anh đưa tay vuốt tóc cậu, ghé sát mặt thì thầm vào bên tai Vương Nhất Bác

"Vậy thì nghỉ đi, đừng gồng nữa! Có anh đây rồi, em không cần mạnh mẽ nữa đâu...!"

Hơi ấm của anh bao trọn lấy cậu, xua tan đi cái lạnh lẽo ngoài kia

"Nín! Không khóc...Không ai cần em nữa thì anh cần, nín đi..."

Giọng Tiêu Chiến chua chát, không kìm lòng mắt cũng ngấn lệ

Một lúc sau cậu gục vào người anh, xoá bỏ những phiền muộn

Ngoài kia không ai yêu thương cậu
Thì về đây có anh thương cậu là đủ!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bjyx