Nhà toàn mặt dày:)
Phải nói nếu ai đó hỏi một người bất kì ở đất Thượng Hải này về hai gia tộc có số má nhất mà Vương Gia và Tiêu Gia không đầu bảng thì kẻ đó mới sinh ra
Phải nói rằng trong xuốt chiều dài lịch sử, gần như chưa ai qua được hai gia tộc này
Vương Nhất Bác! Một kẻ tuổi chỉ mới 26 đã làm nên một cơ ngơi hùng vĩ hơn bao giờ hết. Trước đây Vương và Tiêu luôn ngang nhau nhưng vào tay hắn thì Vương Thị vọt lên một tầm mới bỏ lại Tiêu Thị nằm đấy
Tiêu Chiến! Một thiếu gia chăn ấm đệm êm từ nhỏ, cậu ta được nuông chiều đến cái việc ăn cũng có người đút nên tính tình có hơi tự tin thái quá
Không phải ngạo mạn như bao kẻ chỉ là cậu ta có một sự lạc quan ngấm sâu vào từng cọng lông chân:)
Mới chỉ có 23 tuổi, đời còn chưa trải gì đã bị ném đến Vương Gia để được dạy dỗ, cái tính vô lo ấy ngấm sâu quá ba mẹ Tiêu chẳng thể nào chình cho được
Vẫn như bao cái bình minh nằm trên cao khác, Tiêu Chiến lồm cồm bò dậy với gương mặt còn đang ngáp ngắn dài
Cậu ôm con gấu trên tay, mắt dụi dụi đi xuống lầu
Hôm nay là tròn một ngày cậu l.ế.t x.á.c đến đây, đến chủ nhà còn chưa được gặp nữa mà cậu đã quậy banh nhà người ta ra với cái lí do không thể nào củ chuối hơn đó là người ta không đón tiếp đàng hoàng
"Bác ơi có gì ăn chưa"
Tiêu Chiến như ở nhà mình, mắt mở không ra lững thửng ngồi vào bàn
"Chào ai chưa?"
Giọng trầm nghiêm vang lên, Tiêu Chiến chả để ý tại vì đã gục xuống bàn luôn rồi
"Này!"
"Đi ra đi! Ba mẹ con chưa về đâu..."
"Tiêu Chiến!!"Tiếng quát lớn ầm ầm vang lên
Tiêu Chiến có buồn ngủ cũng phải mở mắt mà nhìn
"Anh là ai?"
"Vương Nhất Bác!"
"Ừ kệ anh!"
Cậu ngẩng lên nói nấy câu rồi nằm gục xuống tiếp
Hắn thấy cũng tức chứ! Đâu ra tự nhiên phải dạy một cậu nhóc vô lo vô nghĩ như này!
"Không sợ tôi ă.n t.h.ị.t cậu à?"
"Không!"
"..."
Hắn im lặng nhìn người thiếu niên trước mặt trông chẳng khác gì một đứa trẻ
Vương Nhất Bác tiến lại, chẳng nói chẳng rằng lôi thẳng người cậu lên
"Ưm...Để ngủ chút nữa đi!"
"S.ú.ng dí sát mông cậu rồi đây này!"
"Kệ nó..."
"..."
Hắn bất lực nhìn cậu gật gù trên tay mình
Khoé miệng nhếch cao đầu hắn cúi xuống tay giữ chặt đầu Tiêu Chiến mạnh bạo hôn lấy
Tiêu Chiến chưa ý thức chỉ cảm thấy thứ gì ướt áp đang bên trong. Đôi mắt mở to nhìn gương mặt đang sáp lại ấy
"Ưm...."
"Tỉnh chưa?"
Hắn rời môi ra, đôi mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào người đang ngơ ngác trước mặt
"Anh...Vô Sỉ! Anh lấy nụ hôn đầu của Tôi!!"
"Ừ! Biết vô sỉ thì lần sau đừng chọc tức tôi lên!"
Vương Nhất Bác buông cậu ra quay lưng đi. Tiêu Chiến thất thần khóc nức lên đòi công bằng
"Hức...Tôi bắt đến! Tôi kiện anh! Anh lấy nụ hôn đầu của tôi! Anh phải chịu trách nhiệm"
Vương Nhất Bác nghe vậy quay người lại đôi môi ấy một lần nữa nhếch cao
"Chụt"
Phát thứ hai:)
"Anh!..."
"Rồi! Giờ thì cậu là vợ tôi! Tôi chịu trách nhiệm với cậu cả đời"
Hắn nói rồi quay người rời đi, gương mặt điềm đạm ấy đâu ai biết lòng hắn nhảy rộn lên như hoa nở khắp trời rồi
Tiêu Chiến đứng đấy chạm nhẹ lên môi, lông mày thì cau lại nhưng miệng đã bất giác mà mở rộng ra
"Đồ mặt dày!"
Quản gia đứng nãy giờ trong óc chứng kiến hết, ôi thôi nói chứ ổng cũng hủ ghê lắm phen này thì hầu nữ hầu nam rồi cả cái Vương Phủ này ổng đồn hết cho xem
"À...Cậu đây là..."Được một lúc ông cũng cất tiếng
"À dạ! Con tên Tiêu Chiến..."
"Vậy cậu là...Tiêu Thiếu sao..?"
Tiêu Chiến nghe vậy thì cười tươi lắc đầu
"Dạ không! Từ giờ con là Vương Phu Nhân"
Nói rồi cậu cúi đầu chào xong chạy đi để lại bác quản gia ở ấy
"Nhà này toàn người mặt dày nhỉ?"
"..."
"Thôi đi đồn đã có gì tính sau"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip