Ốm rồi...
Căn biệt thự nằm giữa đất Thượng Hải sa hoa
Dưới ánh nắng ban mai của bình minh sáng, hai thân ảnh ôm nhau ngon lành ngủ
Tiêu Chiến bất chợt lờ mờ mở mắt. Anh định động dậy thì thấy bên cạnh là một tiểu yêu cao lớn đang ôm ngang eo mình, hơi thở lúc nặng lúc nhẹ
"Nhất Bảo, đến giờ đi làm rồi"
Anh khẽ lay người Vương Nhất Bác, cơ thể cử động qua lại muốn rời ra
"..."
Đáp lại anh chỉ là một cái dụi đầu như mèo nhỏ và một cái siết tay ôm chặt anh hơn
Vương Nhất Bác im thíp, tay ôm ngang eo Tiêu Chiến không có dấu hiệu nới lỏng mà ngày càng chặt. Tiêu Chiến muốn dãy nhưng hôm nay thấy Vương Nhất Bác rất lạ. Bình thường nếu anh động dậy chắc chắn heo con này sẽ mở mắt, không cần biết nhóc có buồn ngủ hay không, phải mở mắt nhìn anh trước. Vậy mà hôm nay lay mãi vậy rồi mà không thức
Tiêu Chiến hơi sốt ruột, đưa tay vuốt vuốt lưng của Vương Nhất Bác. Hơi ấm truyền ra bao bọc gần một mặt bàn tay của Tiêu Chiến
Anh hơi thẳng người, tay lại liên tục vỗ vỗ nhẹ tấm lưng lớn của cậu, giọng hơi gắt gao
"Nhất Bác! Muộn lắm rồi, dậy thôi nào"
Vương Nhất Bác hững hờ chớp mắt, mi mắt nhấp nhô những hạt ngọc trong veo
"Không muốn dậy..."
Giọng cậu khàn khàn, đầu nhỏ tiếp tục vùi vào ngực Tiêu Chiến
Anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm, giọng có chút rối loạn
"Em mệt sao?"
"Mệt..."
Đầu nhỏ gật gật lên xuống càng vùi sâu vào lồng ngực anh
Tiêu Chiến hơi ngã người, đưa tay sờ lên trán Vương Nhất Bác, giọng lo lắng kêu lên
"Sốt rồi"
Căn phòng sáng yên tĩnh bỗng nhiên lại có âm thanh thở dốc nặng nề
Tiêu Chiến cầm tô cháo trên tay, tiến lại đỡ Vương Nhất Bác dậy
Cậu uể oải, bị gượng dậy thì đầu ong ong không rõ, rất khó chịu mà uất ức bật khóc
"Chiến ca...em mệt...mệt lắm~..."
Tiêu Chiến để heo con dựa vào người mình, đưa tay đút từng thìa cháo nhỏ vào miệng Vương Nhất Bác
Cậu ngoan ngoãn há miệng nhưng kèm theo là nhưng yêu cầu như anh phải thổi, anh phải ôm, anh phải thế này thế kia
Gương mặt tròn tròn, má phúng phính phập phồng như bánh bao, môi nhỏ chứ chu lên làm nũng, khoé mắt ướt đỏ cả đuôi trông yêu như này nhưng thực chất chẳng khác nào tiểu yêu đang lấy cớ để được chiều
Tiêu Chiến biết cậu heo con này thừa cơ nhưng cũng bất lực làm theo, dù sao hôm nay heo nhỏ cũng mệt, chiều một hôm vậy
___
Xong được bát cháo cũng sang trưa, Tiêu Chiến từ ngoài bưng vào một ly nước thuốc đến cạnh giường
Vương Nhất Bác định ngồi dậy, thấy ly thuốc liền trùm chăn cuộn tròn lại như con nhím bị tấn công
"Bobo, dậy uống thuốc nào"
"Đắng lắm!!"
Vương Nhất Bác lấy chất giọng yếu xìu ra làm nũng, trốn tránh việc uống thuốc
"Nhanh nhanh!!"
Tiêu Chiến dùng lực kéo chăn nhưng rồi lại thờ dài dịu dàng nói
"Nhất Bác, ngồi dậy uống thuốc đi"
"Không muốn...đắng lắm"
Vương Nhất Bác lại kéo chăn trùm kín đầu, chỉ để lộ đôi mắt long lanh, giọng khàn khàn đầy nũng nịu.
"Đừng làm khó anh nữa"
Tiêu Chiến đặt khay thuốc xuống bàn, cúi người kéo chăn xuống
"Ngoan nào, uống thuốc xong muốn gì anh cũng chiều."
"Thật không?"
Vương Nhất Bác híp mắt nhìn Tiêu Chiến, vẻ mặt rõ ràng là đang lợi dụng cơ hội
"Thật!"
Tiêu Chiến đáp, bất đắc dĩ nhưng không giấu được sự cưng chiều
Vương Nhất Bác từ từ ngồi dậy, tựa người vào đầu giường, nhưng vẫn cố ý nhích lại gần Tiêu Chiến hơn. "Vậy bón cho em đi"
"Được rồi, cậu chủ nhỏ"
Tiêu Chiến cầm thìa thuốc lên, rồi đưa đến miệng Vương Nhất Bác
Cậu nhăn mặt, nhưng vẫn ngoan ngoãn uống. Uống xong thìa cuối cùng, cậu rướn người dựa hẳn vào lòng Tiêu Chiến, vẻ mặt vẫn như một đứa trẻ được nuông chiều.
"Anh hứa chiều em mà"
Cậu lầm bầm, giọng nhỏ nhẹ nhưng không giấu được sự "thống trị".
"Muốn gì nữa đây?"
Tiêu Chiến bật cười, tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của cậu.
"Muốn anh nằm đây, ôm em ngủ" Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, bàn tay mảnh khảnh kéo lấy vạt áo của Tiêu Chiến như sợ anh rời đi.
Tiêu Chiến bật cười trèo lên giường, kéo chăn đắp cho cả hai. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng, thấp giọng thủ thỉ
"Nhớ lần sau đừng làm mình ốm để vòi vĩnh anh thế này nữa"
"Không nhớ đâu" Vương Nhất Bác đáp lại, giọng nửa tỉnh nửa mê, nhưng khóe môi cong lên đầy thỏa mãn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip