Trả con cho em đi cậu..


Năm ấy, trời còn se lạnh, mưa bụi phủ trắng bầu trời miền quê hẻo lánh
Trong căn nhà lụp xụp nơi cuối xóm, có một cậu thiếu niên dáng gầy ốm, nhỏ thó hơn người, đang lom khom dọn lại mớ đồ cũ nát để mang ra chợ đổi lấy mấy đồng lẻ

Tiêu Chiến - Mười tám tuổi

Đáng ra cái tuổi này phải được học hành, phải sống vui vẻ bên cha mẹ, thế nhưng với cậu lại chỉ là những trận đòn roi, những bữa cơm chỉ có nước lã và tiếng mắng nhiếc chửi rủa đến xé lòng

Chính cậu còn không nhớ nổi lần cuối cùng mình được gọi là "con" là khi nào

Cậu không đẹp, ít nhất là với người khác
Nhưng đôi mắt trong veo, dáng người nhỏ nhắn, da trắng xanh như sương mai và nụ cười ngô nghê lại khiến người ta muốn yêu, muốn thương

Không ngờ, chính dáng vẻ nhỏ bé như con chim sẻ ấy lại lọt vào mắt Cậu Hai Vương – con trai thứ hai của ông hội đồng quyền quý giàu có nhất xã

Người ta đồn rằng, Cậu Hai Vương xưa nay lạnh lùng, chưa từng gần nữ sắc, vậy mà lại dám trái lệnh gia tộc, đem xính lễ sang rước một thằng con trai nghèo rớt mồng tơi về làm...vợ

Nhưng không ai gọi cậu là vợ, là thiếu phu nhân, là mợ Hai...

Họ gọi cậu là... "thằng kia", "cái đứa kia" hay đôi khi là mấy cái biệt danh chẳng đâu vào đâu

Ngày đưa dâu, chẳng có kiệu hoa, chẳng có pháo đỏ. Cậu bị bắt đi cửa sau, như thể là vết nhơ không ai dám nhìn

Vậy mà trong lòng cậu vẫn hy vọng, hy vọng vào ánh mắt dịu dàng hôm ấy của Cậu Hai, hy vọng người đó sẽ cho cậu một mái ấm, một cái ôm

Nhưng không

Kể từ khi bước chân vào Vương Gia, Tiêu Chiến sống như cái bóng
Hầu hạ cả nhà, phục vụ Cậu Hai, nhưng không bao giờ được gọi tên, không một lần nghe tiếng "vợ" từ người mình yêu

Rồi cho đến khi Cậu Hai lấy vợ khác

Tiêu Chiến chỉ biết nhìn
Không ghen
Cũng chẳng giận

Cậu chỉ viết vào cuốn tập mỏng giấu trong hộc tủ:

"Cậu lại bơ mình nữa rồi...Cậu chắc bận lắm..."

"Cậu hai lấy vợ mới rồi. Cậu bảo yêu em mà...Cậu lừa em sao?"

"Hôm nay ông đánh em gãy cả đũa...Em khóc, nhưng không ai thấy"

"Cậu hai không ăn cơm em nấu... Cậu đi đâu rồi?"

"Cậu nói thương em... mà cậu không ôm em lấy một lần..."

Rồi một ngày, khi cậu vừa sinh đứa con đầu lòng, vẫn còn nằm trên giường bệnh

"Đứa bé này là con của cậu và em sao?"
Lúc đó em bé đã nắm lấy ngón tay cậu, khẽ cắn

Tiêu Chiến vui lắm, rất vui là đằng khác

Nhưng rồi...Vương Nhất Bác lại ẵm đứa bé đó đi
Tiêu Chiến muốn dành, nhưng bị hất ra

Cậu gào khóc đến khản giọng. Nhưng tiếng gió thổi ngoài song còn to hơn tiếng cậu

"Híc...trả con cho em đi...Cậu ơi! trả con cho em đi mà cậu"

Tiêu Chiến ngày càng tiều tụy. Gầy hơn, lặng hơn, và cũng không cười nữa

Vương Nhất Bác thì bận bịu với công chuyện, với người vợ mới đẹp như tiên, dáng như ngọc. Cậu chẳng buồn nhìn người "vợ đầu" ngày nào chỉ lặng lẽ quét sân, nấu cơm, và ngủ một mình dưới bếp

Cậu Hai không biết, Tiêu Chiến vẫn viết, viết từng nét ngay ngắn, thẳng tắp

"Cậu ơi! cậu hai đừng mắng em nữa...em không làm gì sai cả"

"Cậu hai...!Cậu nói cậu yêu em mà...cậu hai..."

"Cậu ơi! em yêu cậu lắm...nhưng sao cậu lạnh nhạt với em vậy..."

Một câu Cậu Hai
Hai câu cũng Cậu Hai
Không phải chồng...mà là Cậu Hai

Còn Vương Nhất Bác ở đâu đâu thì không biết

Ngày cuối cùng, trời cũng mưa như cái ngày cậu gả về làm dâu
Tiêu Chiến lặng lẽ bước ra bờ sông, tay vẫn ôm cuốn tập mỏng ấy. Không ai thấy. Không ai hay Chỉ đến khi tiểu tì trong nhà chạy hớt hải vào giữa bữa cơm trưa của cả gia tộc

"Ông bà...! Cậu Hai...!! Mợ Hai...Mợ Hai mất rồi ngoài sông...Mợ trôi...Mợ đi thiệt rồi!!"

Đến cuối cùng, từ mợ hai cũng trôi theo dòng nước

●●●

[🚫Từ MỢ và VỢ ở đây gọi cho hợp hoàn cảnh không bẻ cong giới tính❌]

●●●

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bjyx