Vạn kẻ xếp hàng đợi em
"Vạn kẻ đứng xếp hàng đợi em, bởi vì em đẹp
Riêng tôi đứng vào hàng chỉ vì muốn thấy em..."
Tiêu Chiến à, nếu cậu quay lại...thì tôi ở đây. Từ đầu đến cuối, vẫn ở đây
Tôi không nhớ mình bắt đầu thích Tiêu Chiến từ khi nào
Có thể là buổi sáng đầu đông năm, cậu vội vã bước vào lớp với hai tai đỏ ửng vì lạnh, vẫn cố cười chào cô lao công
Có thể là ngày cả lớp đi cắm trại, cậu vì nhường suất ăn cho đám bạn mà bụng đói meo, vẫn nói "Tớ ăn rồi" khi tôi đưa phần mình
Hoặc...có thể là từ rất lâu trước đó
Lâu đến mức tôi chẳng cần lý do nữa
____
Cậu không biết tôi hay dậy sớm hơn cả đồng hồ báo thức, chỉ để đứng ở cầu thang tầng ba, nhìn cậu đạp xe vào sân trường.
Tôi không đi xuống
Chỉ đứng đó, nghe tim mình đập như trống trận mỗi lần cậu cười nói với ai đó
Mà cũng không sao, vì tôi không muốn cậu biết tôi đứng đó
_____
Hôm ấy sinh nhật cậu
Tiêu Chiến ngồi ở căn-tin, bên cạnh là một đám bạn xếp hàng dài, người đưa hoa, người mang quà, người đứng lên hát chúc mừng
Cậu cười với từng người một
Cậu luôn vậy, luôn dịu dàng và tử tế, khiến ai cũng nghĩ mình là đặc biệt
Tôi thì không...
Tôi chỉ đứng ở cửa, tay đút túi quần, mắt không rời khỏi cậu
Một thằng bạn quay sang, vỗ vai tôi
"Không vào chúc nó à?"
Tôi khẽ lắc đầu đáp
"Không"
Vì tôi biết, một đứa như tôi không xứng đáng với một ánh hào quang nhỏ như cậu ấy
Tôi hiểu bản thân mình chỉ là một kẻ vô vong, không thành tích, không nổi trội
Và...Tôi ngại bị vạch trần điều đó...tôi yêu cậu
Tôi chưa từng mong cậu quay đầu
Cũng chưa từng muốn kéo tay cậu lại
Vì tôi biết...nếu tôi yêu cậu nhiều đến mức muốn buộc cậu phải yêu lại
Thì thứ đó không còn gọi là tình yêu nữa
_______
Cho đến khi, tôi và Tiêu Chiến đều 18
Cậu thi đậu đại học ngoài Bắc
Tôi vào Nam học nghề
Cái ngày tiễn cậu ở bến xe, tôi giả vờ trễ
Tôi đứng sau trụ điện, cách một vạch trắng. Nhìn cậu cười toe với lũ bạn, vali to đùng, áo sơ mi trắng
Nắng rọi lên vai cậu như một điều gì đó...tôi không dám giữ
Tôi không gọi
Cậu cũng không quay lại
Xe lăn bánh, tôi cũng nhét tay vào túi áo khoác, siết chặt mẩu giấy gấp tư
Trong đó đơn giản viết
"Tiêu Chiến... tớ thích cậu"
Tôi không đưa
Cậu không biết
Mà cũng có thể... cậu không cần biết
7 năm sau
Tiêu Chiến trở lại thành phố
Cậu xinh đẹp hơn, thành đạt hơn...Nhưng cũng gầy đi rất nhiều
Và cậu đứng trước bàn thờ tôi
Tay run run cầm cuốn sổ nhật ký cũ mà dì tôi một mực giữ lấy đến tận bây giờ
Từng dòng nhật ký nhảm nhí, tôi viết kể lại một con tim từ nhỏ không có tình thương cha mẹ được đập một lần trước mặt một thiên thần nhỏ
Cuối nhật ký có một bức thư chưa gửi, ghi năm tôi 24 tuổi, cũng là lúc tôi gần rời đi vì căn bệnh hen suyễn
"Tớ thích cậu, Tiêu Chiến. Tớ chỉ biết tớ thích, tớ yêu và tớ rất thương cậu
Nhưng suy cho cùng, kẻ như tớ không nên làm khổ người khác
Nếu sau này, có ai đó nói rằng họ yêu cậu. Vậy cậu thử hỏi người ta ngắm nhìn cậu vì điều gì đi nhé!"
Tiêu Chiến khụy gối trước bàn thờ
Cậu ôm cuốn sổ vào ngực, lặng như tượng đá
Một tay siết lấy vòng cổ có gắn chiếc nhẫn nhỏ, trước ngày đi một ngày tôi tặng cậu. Nói đây là bùa may mắn
Chiếc nhẫn đó Tiêu Chiến đã mang được 8 năm rồi
Và lúc này, chính Tiêu Chiến cũng mới nhận ra. Mình cũng đã yêu người đó mất rồi...
Yêu cái người hay tủm tỉm nhìn trộm mình
Yêu cái người chưa từng xổ sàng như mèo thấy mỡ
Yêu cái người thầm lặng cho từng viên kẹo nhỏ, từng lời chúc đơn điệu
Suy cho cùng, vẫn là bạn
Có yêu đến đ.ứ.t ruột thì đời vẫn chưa từng cho hai kẻ cùng đơn phương nhau một cơ hội...
Chỉ để họ mãi mãi là hai kẻ đơn độc
Một người đứng phía trước, không hề nhận ra
Một người đứng phía sau, yêu đến kiệt cùng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip