Chương 11
Chương 11 – Trẫm chỉ muốn ngươi tỉnh lại
---
Ba ngày.
Vương Nhất Bác không rời khỏi tẩm điện nửa bước.
Cung nhân mang cơm đến đặt xuống, lạnh ngắt vẫn còn nguyên. Tấu chương chồng cao như núi bên ngoài nhưng không ai dám gọi hắn ra lâm triều.
Chỉ có một người nằm yên trên giường, sắc mặt trắng như tuyết, môi tái nhợt — Tiêu Chiến.
Còn hắn… thì ngồi đó, tay siết chặt bàn tay y, đầu cúi sát vào trán y, không biết đã bao lần lẩm bẩm:
"Tiêu Chiến... Trẫm cho ngươi giả vờ, cho ngươi che giấu, thậm chí... cho ngươi giết trẫm.
Nhưng chỉ cần ngươi tỉnh dậy...
Mọi sai đều có thể tha."
Hắn cúi người, đặt trán mình lên trán y, hơi thở mang theo chút run rẩy:
"Trẫm nhớ ngươi... đến phát điên rồi."
“Ngươi tỉnh lại đi… Tiêu Chiến, trẫm không phạt ngươi nữa.
Không giam, không xét hỏi, không tra thân phận…
Ngươi chỉ cần mở mắt. Nhìn trẫm một lần.”
---
Ngày thứ ba, chạng vạng.
Tiêu Chiến chớp mắt. Lông mi khẽ động, cổ họng khàn khàn thốt ra một tiếng yếu ớt:
“…Bệ… hạ?”
Tất cả ánh sáng trong mắt Nhất Bác bừng sáng.
Hắn siết lấy tay y, gần như nghẹn giọng:
“Là trẫm đây… Ngươi tỉnh rồi.”
---
Tiêu Chiến mệt mỏi nhìn hắn, đôi mắt lướt nhẹ qua gương mặt đầy râu lún phún, vầng mắt thâm sâu — chưa bao giờ thấy một Vương Nhất Bác như vậy.
Y khẽ cười:
“…Trông ngài tệ thật.”
Nhất Bác cười khan, ngón tay vuốt nhẹ tóc mai rối tung của y:
“Câu đầu tiên ngươi nói, là chê trẫm sao?”
“Thế còn câu thứ hai?”
Tiêu Chiến im lặng một lát.
“Ta không hối hận.”
---
Đêm đó.
Không ai được phép bước vào điện.
Vương Nhất Bác ngồi trên giường, để Tiêu Chiến tựa trong lòng, cả hai khoác chung một chiếc áo choàng lông cáo.
“Ta đáng lẽ phải giết chàng.”
“Ta đáng lẽ phải không để rung động.”
Nhất Bác không đáp. Hắn chỉ siết nhẹ vòng tay, chôn cằm vào hõm cổ y, thì thầm như ủi an:
“Nhưng ngươi rung động rồi. Và ta cũng thế.
Mà trẫm thì không giống Vương Kiệt.
Trẫm… không cần giang sơn, nếu không có ngươi bên cạnh.”
---
Tiêu Chiến ngước mắt lên.
“Chàng nói dối.”
“Ta từng là công cụ. Là sát thủ. Là con dao.
Còn chàng là vua.
Là đỉnh cao mà một kẻ như ta không bao giờ nên chạm đến.”
Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên mi tâm y.
Rồi môi hắn lướt xuống, nhẹ nhàng đến run rẩy, đặt lên nốt ruồi nhỏ dưới môi y một cái hôn như dấu ấn.
“Vậy để trẫm hạ xuống.
Còn ngươi —
bước lên, đứng ngang hàng trẫm.”
---
Tiêu Chiến bỗng òa khóc.
Không thành tiếng. Chỉ là những giọt nước mắt nóng rơi xuống từng giọt, từng giọt… ướt đẫm cổ áo người kia.
Vương Nhất Bác dịu dàng lau đi từng giọt, hôn lên bờ mi ướt, lên gương mặt tái nhợt.
Hắn cởi long bào, tự tay mặc cho Tiêu Chiến một chiếc áo lông mềm nhất trong cung.
“Từ hôm nay, người duy nhất trẫm muốn nhìn mỗi sớm — là ngươi.
Người duy nhất được nằm trên giường này — là ngươi.”
“Dù ngươi là ai. Là gì.
Trẫm — vẫn chỉ muốn một điều:
Ngươi đừng rời khỏi trẫm nữa.”
---
Đêm ấy, lần đầu tiên, Tiêu Chiến chủ động gối đầu lên ngực hắn, tựa như chốn an toàn nhất.
Ngoài điện, mưa xuân lất phất.
Trong điện, mùi hương hoa lan nhè nhẹ — như có như không.
Chỉ có hai người, một vết thương, một trái tim, và một câu thầm thì:
“Vương Nhất Bác…
Nếu có kiếp sau, ta vẫn muốn chết vì chàng.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip