Chương 14


Trời ngả về chiều, nắng ngoài hiên đã nhuộm vàng cả dãy hành lang phía Đông. Trong tiểu điện, ánh sáng vàng rọi lên làn da trắng mịn của Tiêu Chiến như một tầng ánh kim mỏng, đẹp đến mê hồn.

Tiêu Chiến nằm nghiêng, cả người mỏi nhừ, mềm rũ như không còn xương. Lưng y loang loáng mồ hôi, từng vết hôn đỏ bầm kéo dài từ gáy xuống tận bắp đùi. Cổ tay bị siết đỏ, đầu ngón chân khẽ co lại như còn lưu dư vị tê dại ban nãy.

Một tiếng mở cửa nhẹ vang lên - cánh cửa bị đẩy mở ra. Tiểu cung nữ bưng thuốc bổ tiến vào, chỉ kịp thốt nhẹ:
"điện hạ, nô tỳ đưa..."

Rồi lập tức khựng lại, mặt đỏ bừng, đầu cúi rạp xuống, tay run rẩy. Vì nàng thấy rõ:
Tiêu Chiến đang nằm trên giường, toàn thân trần trụi, chỉ được che hờ bằng tấm áo lụa mỏng, để lộ xương quai xanh trắng nõn cùng vết cắn mờ hằn rõ - dấu vết chủ quyền nồng nặc.

"Ra ngoài," giọng Vương Nhất Bác lạnh lùng cắt ngang, chẳng thèm ngước lên nhìn.

Cung nữ như được tha mạng, vội cúi đầu lùi khỏi cửa, để lại không gian riêng cho hai người.

Nhất Bác lúc này đã cởi y bào, chỉ mặc một lớp trung y mỏng, tóc dài xõa xuống sau vai, từng giọt nước nhỏ trên cổ hắn lăn xuống ngực, ướt sũng và quá mức mê người.

Hắn bước tới, ngồi xuống mép giường, tay chạm nhẹ vào má Tiêu Chiến:

"Dậy uống thuốc... rồi ta tắm cho."

"Không... không cần..." Tiêu Chiến đỏ mặt, cố co người lại, nhưng eo lập tức bị siết chặt.

"Muốn ta ôm ngươi vào bồn rồi tắm luôn ở trong đấy không?" Hắn nghiêng đầu, thì thầm bên tai y, hơi thở nóng rực lướt qua:
"Trong nước, trên giường, ngoài lan can... chỗ nào trẫm cũng có thể yêu ngươi."

"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến nức nở kêu khẽ, cả mặt đỏ bừng đến tận tai, giọng run như sắp khóc.
Nhưng hắn lại càng cười, càng siết y vào lòng, cằm tựa lên vai y, thì thầm như rót mật:

"Chiến .. ngươi như vậy đáng yêu đến mức ta chỉ muốn... khóa ngươi lại trong điện này. Không cho ai nhìn, không cho ai đụng."

"Chỉ cần ngươi gọi 'Nhất Bác', ta liền mất khống chế..."

Nhất Bác bế bổng y lên, cả hai đều không có quần áo trên người, rồi thả xuống một bồn tắm gỗ tròn bên góc điện. Nước ấm, hương thảo mộc, ánh nến vàng lung linh soi lên thân thể trần trụi quấn lấy nhau.

Hắn chậm rãi vuốt tóc Tiêu Chiến, dùng khăn lụa lau từng tấc da thịt y, nhưng ánh mắt thì lại không hề dịu dàng - mà nóng rực như dã thú đang liếm môi chờ vồ mồi.

"Chỉ một lát nữa thôi..."
"Trẫm sẽ lại khiến ngươi khóc dưới thân ta."

Tiêu Chiến vừa run vừa ôm cổ hắn, chôn mặt vào hõm vai Nhất Bác:
"Vương Nhất Bác... ngươi là tên bạo quân đáng sợ nhất thế gian..."

"Đúng. Nhưng ta chỉ độc ác với thế giới này thôi."
"Còn với ngươi - trẫm chỉ muốn yêu đến điên."

---

Đêm buông.

Tiểu điện thấp thoáng ánh nến, gió nhẹ lùa qua rèm lụa mỏng khiến cảnh sắc thêm mờ ảo, như chốn đào nguyên ẩn mình - chỉ dành riêng cho cặp tình nhân đang say đắm.

Tiêu Chiến được bế từ bồn tắm ra, tóc còn ướt, vạt áo lụa trắng dính chặt vào thân thể ướt át, lộ rõ đường cong mảnh mai và vết cắn đỏ sẫm trên xương quai xanh.

Y định né tránh ánh mắt nóng bỏng của Vương Nhất Bác, nhưng vừa bước một bước liền khụy xuống.

"Ưm..." - chân mềm nhũn, cả người ngã vào lòng hắn.

Nhất Bác bật cười trầm thấp:
"Đã nói ngươi đi không nổi rồi mà còn muốn giả vờ kiêu?"

Hắn bế y về giường, đặt xuống lớp đệm mềm như bông, chăn lụa vừa thay sạch sẽ liền bị xô lệch, chỉ vì một cái hôn quá sâu và tay hắn không chịu an phận.

Tiêu Chiến đỏ mặt, hai tay đẩy nhẹ ngực hắn:
"Nhất Bác... ngươi nói rồi, tắm xong là tha cho ta..."

Nhưng câu trả lời chỉ là một cái cắn nhẹ vào môi dưới, kéo dài đến tận khóe miệng.
"Lúc đó trẫm còn kiềm chế. Còn bây giờ..."
"Trẫm muốn ăn ngươi, từng tấc một."

Ngón tay Nhất Bác vuốt ve từ sau gáy trượt xuống sống lưng, chạm đến điểm nhạy cảm khiến Tiêu Chiến rùng mình.

"Không... Nhất Bác, tha cho ta..."

"Không," hắn nghiến răng, hôn dọc xuống cổ, tay luồn vào vạt áo lụa đã ướt sũng, từng khuy áo bị gỡ từng cái một cách cố tình chậm rãi, như đang cởi bỏ lớp phòng bị cuối cùng.

"Tiêu Chiến... từng tiếng rên của ngươi, từng cái nhíu mày, từng lần co rút dưới thân trẫm... đều khiến ta phát cuồng."

Hắn cúi xuống hôn dọc xương quai xanh, rồi bất ngờ liếm nhẹ nơi mạch đập:

"Nơi này... chỉ trẫm được chạm."
"Đừng để ai khác chạm vào, nếu không ta sẽ xé nát bàn tay bẩn thỉu đó."

Ngón tay hắn trượt xuống eo nhỏ, lần mò đến nơi bí mật đã sưng đỏ vì bị yêu thương quá mức ban sáng.
Vừa chạm vào, Tiêu Chiến lập tức run rẩy, chân co lại, đôi mắt long lanh ngân ngấn nước:

"Ngươi... đừng... nữa mà..."

"Không. Lúc sáng ngươi khóc quá nhanh... trẫm còn chưa được thấy ngươi mê loạn thật sự."

"Đêm nay... đừng nghĩ đến việc ngủ."

Hắn cúi xuống, hôn ngấu nghiến, liếm mút, cắn nhẹ từng tấc da, khiến làn da trắng mịn nhuộm màu hồng ửng đến tận ngực.
Mỗi một tiếng rên rỉ nghẹn ngào của Tiêu Chiến đều khiến mắt hắn đỏ lên vì dục vọng và si mê.

Hắn kéo y ngồi lên đùi mình, đặt y lên thân dưới nóng bỏng, kề sát môi thì thầm:

"Muốn ngủ, thì phải rên đến khi ngất."

"Hoặc... để trẫm nghe ngươi nói 'Nhất Bác, ta muốn... nữa' thì mới tha."

Tiêu Chiến bị ép nằm sấp trên giường, mái tóc dài rối loạn rơi đầy trên lưng. Cổ tay bị giữ chặt, lưng cong lên theo từng cú va chạm mạnh mẽ tàn nhẫn phía sau.

"Ư... a... Nhất... Nhất Bác... chậm... chậm một chút..." - Tiếng y nghẹn ngào vang lên giữa từng nhịp va chạm dồn dập, giọng nói vừa khóc vừa rên, đầy mê hoặc.

Nhưng hắn chỉ cúi sát vào tai y, cắn nhẹ vành tai mềm đỏ, thì thầm bằng giọng trầm thấp khản đặc:

"Đêm nay... trẫm muốn nghe ngươi van xin trong run rẩy."

Mỗi lần y giật nhẹ eo, muốn trốn tránh, thì Nhất Bác lại ép sát, siết lấy eo nhỏ, đâm thật sâu như muốn khảm bản thân mình vào tận xương cốt Tiêu Chiến.

"Ngươi là của trẫm, từ trong ra ngoài... từ tim gan đến cả tiếng rên rỉ... đều là của trẫm."

Một tay hắn luồn ra trước ngực y, vuốt ve điểm mẫn cảm đỏ ửng, khiến Tiêu Chiến hét lên một tiếng nức nở, cả người run rẩy:

"Đừng... không được... ta... không chịu nổi..."

"Không chịu nổi?" - Vương Nhất Bác bật cười trầm thấp, liếm dọc lưng y như dã thú đang dọn mồi.
"Chiến , ngươi nghĩ mình có quyền từ chối sao?"

Hắn xoay y lại, ép y nằm ngửa ra, hai chân bị nâng lên, bẻ cong hoàn toàn như tư thế hiến tế.
Trên thân thể trắng nõn ấy, vết hôn, dấu cào, vệt nước, cùng thứ trắng sữa vương vãi, tạo thành một bức họa khiêu gợi đến điên cuồng.

"Ngươi khóc, ngươi rên, ngươi cầu xin... càng khiến trẫm điên hơn."

Rồi hắn cúi đầu, ngậm lấy ngực y, vừa mút vừa mút, tay thì vuốt ve phía dưới khiến Tiêu Chiến bắn ra lần nữa, miệng mở to, mắt mờ sương, thân thể co giật yếu ớt.

Nhưng... Vương Nhất Bác vẫn chưa dừng.

Hắn ôm y vào lòng, siết thật chặt, rồi tiếp tục tiến vào như một cơn bão dục vọng không điểm dừng.

"Ta yêu ngươi... yêu đến phát điên... yêu đến không dừng được nữa..."

"Đừng ngất, Chiến ... mở mắt nhìn ta... để ta thấy ngươi vặn vẹo dưới thân ta..."

Tiêu Chiến gào khẽ, móng tay cào loạn vào lưng hắn, trên cơ thể mảnh mai đã làn da đỏ ửng, lấm lem, như một con hồ ly vừa bị dày vò đến tận xương tủy.

Rồi sau một cú thúc sâu cùng tiếng rên ngắn nghẹn lại trong cổ họng, cơ thể y giật mạnh, rồi mềm nhũn hoàn toàn.

"Chiến ...?"
Không phản ứng. Vương Nhất Bác khựng lại, cúi xuống.

Tiêu Chiến đã ngất đi thật.

Cơ thể ướt đẫm mồ hôi, môi đỏ sưng vù, ngực phập phồng nhẹ như chiếc lá mỏng. Hàng mi run run như còn mơ thấy dư vị đêm nay.

Hắn ôm y chặt vào lòng, môi hôn lên mắt, lên trán, lên từng ngón tay bé xíu.

"Xin lỗi... là ta quá tham..."

"Nhưng không có ngươi, ta không sống nổi."

---

Ánh nắng đầu ngày rọi qua khung cửa sổ, len qua tầng rèm lụa, rơi xuống gương mặt trắng mịn đang ngủ say.

Tiêu Chiến khẽ cựa mình.

Cả người ê ẩm rã rời, như vừa trải qua một cơn bão không lối thoát. Mỗi lần hít thở đều cảm thấy cả xương lồng ngực cũng đau.
Mở mắt ra, y chỉ thấy trước mặt là lồng ngực rắn chắc của ai đó, hơi thở vững vàng, quen thuộc và nóng rực.

"Nhất Bác..." - Y gọi khẽ, giọng khàn đặc, môi sưng đến mức không thể khép hờ.

Vương Nhất Bác vẫn ôm chặt y trong lòng, mắt nhắm hờ, cằm tựa trên đầu y, bàn tay to vẫn đặt hờ nơi eo nhỏ bị siết đến đỏ bầm đêm qua.

"Ừm..." - Hắn lẩm bẩm, giọng trầm khàn buổi sáng khiến Tiêu Chiến mặt đỏ rực chỉ trong một giây.

Tiêu Chiến định rón rén rời khỏi chăn thì...

"Dám bước xuống giường, trẫm khóa cửa điện, cấm ngươi ra ngoài một tháng."

"Ngươi-!!" - Y bật dậy theo bản năng, nhưng vừa cử động thì...

"Á..." - Tiếng rên bật ra, cả người mềm nhũn đổ lại xuống giường.

Đùi đau. Eo mỏi. Lưng nhức. Bên dưới thì nóng rát.
Tiêu Chiến vừa tức vừa xấu hổ đến muốn khóc.

Vương Nhất Bác bật cười khẽ, xoay người đè y xuống, đặt một nụ hôn lên trán:
"Thấy chưa? Ta đã nói mà. Không cho ngươi bước xuống giường, là vì biết ngươi... bước không nổi."

"Ngươi điên thật rồi..." - Y nhỏ giọng mắng, nhưng lại bị hắn kéo vào lòng, vuốt ve lưng y nhè nhẹ.

"Ừ. Điên vì ngươi."

Bên ngoài có tiếng cung nữ gõ cửa:

"điện hạ... đã đến giờ dùng thiện."

Tiêu Chiến hốt hoảng muốn vùng dậy: "Không được để họ vào!"

Nhưng Vương Nhất Bác lại vờ thong thả, nói lớn:

"Vào đi, bưng thiện đến giường."

"KHÔNG ĐƯỢC!!" - Tiêu Chiến hét lên, kéo chăn trùm kín cả đầu.

Nhất Bác bật cười, siết eo y, hôn nhẹ vành tai đỏ rực:

"Không sao. Dù ngươi trốn trong chăn, thì ai cũng thấy-ngươi sáng nay không thể xuống giường được."

"Mặt ngươi đỏ thế kia, không cần nói ai cũng hiểu trẫm đã ăn ngươi đến ngất."

Tiêu Chiến cắn môi, tức đến run người, định gào lên thì bị hắn hôn chặn miệng.

Một nụ hôn dài - sâu - triền miên.

"Yên nào. Hôm nay... ngoan ngoãn để ta đút cho ăn. Ăn xong, lại ngủ tiếp với trẫm."

"Vì đêm nay... trẫm còn chưa ăn no."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip