Chương 15

Đêm trăng tròn.

Ánh trăng như lưỡi kiếm bạc vắt ngang trời, lạnh lẽo rơi xuống mái ngói phủ rêu của Cung Lưu Quang. Gió rít từng cơn qua hành lang đá xám, mang theo mùi cỏ ẩm và dư vị biệt ly.

Trong tẩm cung, Tiêu Chiến đứng lặng như tượng.

Trước mặt y là một bức thư nhàu nát, mực nhòe, nét chữ vặn vẹo như được viết bằng những giọt máu cuối cùng:

“Ngươi yêu hắn rồi sao, Chiến?
Nực cười thay.
Nếu ngươi không đến trước đêm rằm…
Kẻ phải chết sẽ không còn là ngươi.”

                                Vương Kiệt.

Tay y run nhẹ, lòng ngổn ngang sóng dữ. Đôi mắt từng trong như nước thu nay phủ mờ sương lạnh.

Y tháo chiếc trâm ngọc cài trên tóc – món đồ duy nhất Vương Nhất Bác từng tự tay cài cho y trong một đêm men say và khát vọng, rồi lặng lẽ đặt lên bàn.

“Nếu ta trở về… mong chàng vẫn ở đó.
Còn nếu không – hãy coi như ta chưa từng tồn tại.”

Y xoay người, bóng áo trắng nhạt nhòa trong gió lạnh, dấn bước vào màn đêm mù mịt – không đường lui, không ai tiễn.

---

Sáng hôm sau.

Gió bấc thổi hun hút xuyên qua các rặng liễu khô. Vương Nhất Bác đẩy cửa Cung Lưu Quang. Hắn sững người.

Phòng vắng đến lạnh người.
Không một bóng dáng quen thuộc.
Chỉ có chiếc trâm ngọc nằm đơn độc trên bàn, phản chiếu ánh sáng như cắt vào tim.

Không có thư, không có lời từ biệt – chỉ là một sự im lặng đầy tuyệt tình.

Hắn siết chặt tay. Đôi mắt đỏ rực.

“Truyền lệnh – đóng toàn bộ cổng thành!”

“Phong tỏa mọi lối ra, kể cả hầm mật!”

---

Rừng Tĩnh Lâm – Bắc thành.

Rừng phủ sương như tấm màn dày. Một cỗ xe ngựa cũ kỹ chậm rãi lăn bánh trên con đường ẩm ướt.

Trong xe, Tiêu Chiến ngồi dựa vào vách, môi trắng bệch, vầng trán đẫm mồ hôi. Vết máu loang dọc tay áo – nội thương tái phát, thêm độc dược lúc chia tay Vương Kiệt bỏ vào rượu khiến khí huyết trì trệ.

Cửa xe bật mở. Một luồng khí lạnh ập vào, kèm theo mùi quen thuộc của oán niệm.

Vương Kiệt xuất hiện.

“Ngươi vì hắn… mà liều mạng chạy khỏi ?” – giọng khản đặc, kèm một nỗi đau bị kìm nén tới cực điểm.

Tiêu Chiến ngước nhìn, ánh mắt không hề tránh né:

“Không phải vì hắn.”

“Là vì Tiểu Điềm bị bắt. Nhưng… nếu người gặp nạn là hắn, ta cũng sẽ không do dự.”

Một câu, như nhát chém xé tim Vương Kiệt.

Hắn bật cười, sắc mặt u ám, bàn tay siết chặt đến rướm máu:

“Ngươi từng nói ta là bầu trời duy nhất của ngươi.”

“Từng quỳ dưới trăng thề nguyện đi cùng ta suốt đời…”

Tiêu Chiến khựng lại một khắc, rồi dứt khoát:

“Huynh từng là bầu trời của ta. Nhưng bầu trời ấy… đã dùng ta làm mồi, ném ta vào tay người khác.”

“Huynh muốn ta trung thành, nhưng lại rải độc lên chính đường ta đi...”

“Rốt cuộc, ta phản bội – hay huynh phản bội ta trước?”

Không khí đặc quánh, như chỉ cần chạm vào là vỡ nát.

Vương Kiệt quỳ một gối, đôi mắt đỏ hoe, tiếng nói rạn vỡ như gãy xương:

“Ta chỉ không muốn ngươi chết…”

“Chỉ muốn ngươi… thuộc về ta như trước…”

Tiêu Chiến lặng thinh giây lát, rồi rũ mi, lạnh lẽo:

“Ta không phải món đồ. Huynh muốn thì giữ, mệt rồi thì vứt?”

“Nếu huynh còn định giết Nhất Bác – thì phải bước qua xác ta trước.”

Ánh mắt y lúc này như dao kiếm, đâm thẳng vào tim người đối diện.

---

Ngoài xe, một thị vệ lao đến thì thầm vào tai Vương Kiệt:

“Chủ thượng! Có người từ hoàng thành bám theo.”

“Khả năng… là Vương Nhất Bác.”

Sát khí chớp lóe trong mắt Vương Kiệt.

“Tốt lắm.
Đêm nay, hắn sẽ chôn xác ở rừng này.”

---

Trong điện Huyền Vũ.

Trước tấm bản đồ rừng Tĩnh Lâm, Vương Nhất Bác siết chặt chiếc trâm ngọc còn vương vết máu.

Cẩm bào đen thẫm ôm chặt thân hình cứng như đá, đôi mắt đỏ ngầu, giọng trầm lạnh:

“Lần cuối y xuất hiện – hướng bắc. Rừng Tĩnh Lâm.”

Một thái giám run rẩy:

“Bệ hạ… nơi đó là chiến địa xưa. Có địa đạo, có bẫy, có mai phục…”

“Nếu người đi…”

Vương Nhất Bác không cần nghe hết:

“Trẫm đi một mình.”

“Nếu không trở về – chôn trẫm một mình.”

“Còn nếu tìm được y…”

Hắn khàn giọng, như lưỡi dao chém gió đêm:

“Ai dám động đến Tiêu Chiến – trẫm diệt sạch ba tộc nhà nó.”

---

Đêm. Trời mưa.

Miếu cổ rừng Tĩnh Lâm – nơi Tiêu Chiến bị giam giữ.

Vương Kiệt không dám chạm vào y, nhưng cũng không thả. Y bị giam trong tường đá lạnh lẽo, tay chân lạnh buốt, ánh mắt vẫn chưa một lần cầu xin.

Ngoài kia, tiếng vó ngựa vang vọng – từng bước dội vào tim người.

Vương Nhất Bác khoác áo đen, một thân một kiếm, rẽ mưa, xé gió, chém tan mọi cạm bẫy. Hắn như dã thú mang theo lửa giận và tình yêu, lao vào rừng như thiêu thân tìm ánh sáng.

Trời sấm, trăng mờ.

Giọng hắn vang trong gió, như thề nguyền cùng trời đất:

“Tiêu Chiến…
Trẫm đến rồi.”

“Để giết bất kì kẻ nào dám làm ngươi khóc."

---

Cuối cùng, hắn tìm thấy miếu cổ trong rừng Tĩnh Lâm.

Cánh cửa bị xé toạc. Không khí ám mùi tanh của máu, lạnh hơn cả lưỡi kiếm trong tay hắn.

Trên nền gạch loang lổ, máu đã khô thẫm đen. Trên bậc đá rêu phủ, in hằn dấu máu của ai đó

Tiêu Chiến... không còn ở đây.

---

Hắn đứng lặng. Một giây. Hai giây.

Rồi như một con thú bị dồn đến tuyệt lộ, hắn lao vào miếu, lật tung mọi góc tối, miệng khản đặc gào lên:

“TIÊU CHIẾN!!”

Không một lời đáp.

Chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái vỡ, như lời trêu ngươi của số phận.

Trên nền đất lạnh, một lọn tóc đen dài vướng nơi bậc cửa, lấp lánh dưới ánh trăng.
Bên cạnh là một mảnh ngọc cũ sứt góc, khắc mờ một chữ “Chiến” – tín vật  của hai người.

Nhưng giờ, có thêm một dòng chữ mới, khắc thô ráp bằng dao:

“Nếu có kiếp sau… xin đừng để ta gặp lại người.”

---

ẦM!

Vương Nhất Bác đấm mạnh vào cột miếu. Máu từ tay hắn hòa cùng mưa, nhỏ từng giọt trên đất đá lạnh buốt.

“Ngươi thật sự muốn cắt đứt mọi thứ… như vậy sao?”

Hắn cắn răng, ánh mắt đỏ rực, từng từ bật ra như dội lửa vào trời đất:

“Vương Kiệt… nếu ngươi dám chạm vào y, dù chỉ để lại một vết sẹo…”

Giọng hắn trầm khản, lạnh đến rợn người:

“…thì cho dù ngươi là huynh ruột của trẫm…”

“…trẫm cũng sẽ đạp xác ngươi xuống huyết trì.”

---

Ngay khoảnh khắc ấy – một lưỡi kiếm từ phía sau miếu bay vút tới, nhắm thẳng cổ họng hắn.

Mai phục.

Nhất Bác nghiêng đầu, tay không bắt kiếm, bàn tay toạc máu đến tận cổ tay.

Một cú xoay người như sấm sét, hắn tung chân đá bay kẻ mai phục, rồi chém một nhát chí mạng vào ngực đối phương, máu phun như suối.

“Muốn giữ người của trẫm?”

“Xuống địa ngục mà giữ!”

---

Hắn quỳ xuống, tay run run nhặt lại mảnh ngọc.

Trăng ló ra khỏi tầng mây, ánh bạc mờ phủ lên khuôn mặt hắn – mặt người nhưng mắt như dã thú bị thương.

Hắn bật cười.

Nhưng đó không phải nụ cười của người sống.
Đó là tiếng cười tuyệt vọng, vang giữa mưa đêm rừng lạnh.

“Tiêu Chiến…”

“Ngươi ghét trẫm đến mức… đến cái nhìn cuối cùng cũng không để lại.”

“Thậm chí… không muốn gặp lại trẫm trong cả kiếp sau.”

---

Phía tây rừng – biên giới Nam Quốc.

Một cỗ xe ngựa rẽ mưa băng rừng, lặng lẽ chạy như mang theo một linh hồn đang rời khỏi thế gian.

Tiêu Chiến nằm trong xe, sắc mặt trắng bệch, môi tím ngắt, hơi thở yếu đến mức khó nhận ra còn sống hay đã chết.

Vương Kiệt ngồi bên cạnh, áo choàng thấm mưa, bàn tay đặt nhẹ lên vai người đang mê man.

“Ta sẽ đưa ngươi đi… khỏi hắn, khỏi hoàng cung, khỏi những ngày máu tanh và phản bội.”

“Nơi đó – sẽ chỉ có ta, và ngươi "

Một giọt nước rơi lên tay Tiêu Chiến.

Không ai biết – là nước mưa, hay nước mắt.

“Ta biết ngươi hận ta. Nhưng chí ít…
ta chưa bao giờ buông tay ngươi trước.”

---

Vương Kiệt cúi đầu. Hắn cười – một tiếng cười nhỏ, buốt như kim.

Tay siết chặt bội ngọc đến nỗi ngón tay bật máu:

“Nếu ngươi không thể là của ta…”

“…thì cũng đừng hòng là của hắn.”

“Và cả thế gian này – không ai xứng đáng có ngươi.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip