Chương 17

---

Hoàng cung – tẩm điện

Trời đã tạnh mưa từ lâu, nhưng áo bào của Vương Nhất Bác vẫn chưa khô.

Tiêu Chiến nằm trên giường rồng, thân thể yếu ớt, tay bị vết thương rách nhẹ. Ánh mắt vô thần, lặng lẽ nhìn trần điện.

Bên ngoài, cung nhân quỳ rạp. Không ai dám thở mạnh.

Còn Nhất Bác… ngồi đó, trên ngai vàng thấp kê sát mép giường, mắt không rời y nửa tấc.

“Ngươi không nhớ ta?”

Tiêu Chiến cử động đôi môi tái nhợt:

“…Ta không biết người là ai.”

Tim Nhất Bác nhói một cái. Nhưng hắn vẫn mỉm cười, nhẹ nhàng cởi áo ngoài, đắp lại cho y.

“Không sao. Trẫm sẽ để ngươi nhớ từ đầu.”

“Từng chút một.”

Giọng nói ấy… dịu dàng như mật, nhưng trong đó là gió bão gầm gừ.

---

Ngày đầu tiên bị nhốt trong điện.

Tiêu Chiến không được phép ra ngoài. Hắn cho y ăn món y từng thích nhất. Hắn kể những chuyện xưa — từ lần đầu gặp y , đến ngày y giúp hắn trị thương dưới ánh trăng.

“Ngươi từng gọi ta là Nhất Bác.”

Tiêu Chiến lặng im.

“Ngươi từng nói... chỉ cần ta gọi tên ngươi một lần thôi, ngươi sẽ chết vì ta cũng cam tâm.”

Tiêu Chiến quay mặt đi. Nước mắt ứa ra không kịp ngăn. Nhưng vẫn cắn răng nói:

“Không có chuyện đó.”

“Người nhớ nhầm rồi.”

---

Đêm thứ ba.

Y phát sốt. Hắn không để cung nữ chạm vào. Đích thân bế y ngâm nước thuốc.

Tay hắn run run lau trán, lau cổ. Hơi thở chạm vào y như lửa đốt.

“Ngươi cứ như thế này…”

“Trẫm phải làm sao để ngươi chịu tin trẫm?”

Tiêu Chiến mơ màng nắm lấy tay hắn, giọng yếu ớt:

“Nếu ta nói… ta chưa từng phản bội… thì người có tin không?”

Nhất Bác khựng lại.

“…Ngươi không phải mất trí?”

Tiêu Chiến sững người.

Câu hỏi đó… sắc như dao cắt vào.

Nhưng y không đáp.

Chỉ nhắm mắt. Giả vờ ngủ.

---

Ngày thứ bảy.

Cấm vệ quân bắt được một tên tàn binh của Vương Kiệt.

Hắn khai: một đứa trẻ đang bị giấu ở hậu sơn Nam Quốc. Tiêu Chiến đã từng lén xin thuốc giải để cứu một đứa trẻ.

Nhất Bác ngồi trong ngự thư phòng, tay bóp nát chén trà.

"Vì một đứa trẻ... ngươi thà phản trẫm?"

"Hay… đứa trẻ đó là của ngươi với hắn?"

Lòng hắn như phát điên. Hắn lập tức quay về điện.

Tiêu Chiến đang ngồi đọc sách giả, tay lén ghi mật chú vào khăn.

"Ngươi thật sự dám…?"

RẦM!

Hắn kéo y lên, ép sát vào tường.

"Ngươi còn giấu ta bao nhiêu điều nữa, hả Tiêu Chiến?"

"Trẫm đã buông tha cho ngươi một lần. Nhưng lần này, ngươi không đi đâu được nữa."

"Dù ngươi là như  hồ ly mê hoặc trẫm, trẫm cũng sẽ nhốt ngươi cả đời này, dưới thân trẫm!"

Tiêu Chiến thở gấp, gương mặt trắng bệch. Nhưng trong mắt y… ánh lệ phản chiếu một nỗi đau nghẹn ngào:

"Vậy hãy giết ta đi. Nếu bệ hạ không tin… thì tra tấn thế nào cũng vậy thôi."

Vương Nhất Bác run lên.

"Ngươi nghĩ ta muốn tra tấn ngươi?"

"Ta chỉ muốn ngươi ở bên ta."

"Cho dù bằng cách nào đi nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip