Chương 2
Chương 2: Mỹ nhân là dao – cười như hoa, giấu như kiếm
---Tẩm điện Sương Lam.
Căn phòng dành riêng cho những kẻ "thú vị" mà Vương Nhất Bác không vội giết, cũng chẳng tin hoàn toàn.
Bên trong, Tiêu Chiến ngồi bên bàn nhỏ, ánh nến lung linh phản chiếu lên làn da trắng như tuyết. Mắt phượng cong cong, ánh lên tia dịu dàng mê hoặc, còn nốt ruồi nhỏ dưới môi dưới – đen tuyền như điểm nhấn chết người.
Y cười, nhưng lòng chưa từng yên.
---
“Ngươi đang cười gì?” – một giọng nói lạnh buốt bỗng vang lên từ sau lưng.
Tiêu Chiến xoay người, không hề hoảng loạn, chỉ khẽ cúi người:
“Thần đang nhớ lại giấc mơ đêm qua. Trong mơ… có một con chim ưng từ trời lao xuống, nhưng lại bị một con thỏ dụ dỗ đến mức mất phương hướng.”
“Ý ngươi là gì?” – Vương Nhất Bác bước ra từ bóng tối, ánh mắt như thanh kiếm bén ngót lướt qua từng cử chỉ của y.
Tiêu Chiến rót trà, đưa chén lên ngang mày, ánh mắt long lanh:
“Không có ý gì, chỉ là… giấc mộng thôi. Có điều, nếu thần là thỏ, thì e rằng… không cam làm mồi.”
“Ồ?” Vương Nhất Bác nhếch môi, nhướng mày đầy thú vị. “Ngươi nghĩ mình có thể cắn lại chim ưng sao?”
Tiêu Chiến cụp mi, hàng mi dài run nhẹ như cánh bướm:
“Thần không cắn… chỉ dụ.”
Lặng vài nhịp tim.
Hắn ngẩn người. Rồi bật cười. Nhưng không ấm.
“Trà xanh giỏi thật.” Hắn nói thẳng. “Ngươi tưởng vài câu mập mờ có thể khiến trẫm mê muội?”
Tiêu Chiến bước gần hơn, mùi hương thoảng qua – thanh thanh như mộc lan đầu xuân. Y đứng dưới ánh trăng chiếu qua cửa sổ, đôi mắt nhìn thẳng vào hắn, lặng như hồ nước, lại sâu như vực thẳm:
“Bệ hạ đa nghi là đúng. Nhưng… đã để thần ở lại bên người, tức là người đang đánh cược.”
“Đánh cược?” Vương Nhất Bác nhếch môi, nhưng không lùi bước.
“Phải.” Tiêu Chiến cúi đầu thấp hơn, giọng dịu dàng như ru ngủ.
“Người muốn xem rốt cuộc thần là gì – dao, rắn, hay chỉ là hoa. Nhưng càng nhìn… càng khó rời mắt, đúng không?”
Vương Nhất Bác đột nhiên đưa tay, bóp cằm y.
“Ngươi thật to gan. Đẹp đấy, nhưng lòng dạ ngươi… trẫm ngửi được mùi máu.”
Tiêu Chiến không tránh, chỉ nói nhỏ:
“Máu? Vậy có lẽ bệ hạ không biết… trong cung này, ai chẳng mang máu lên người, kể cả hoàng đế.”
Ánh mắt họ giao nhau, gay gắt – lạnh lùng.
Một bên là thợ săn, một bên là mồi đã biết cắn lại.
---
Ngày hôm sau.
Trong buổi thiết triều, Vương Nhất Bác bất ngờ gọi Tiêu Chiến hầu nước, ngay trước mặt đại thần.
Ai cũng giật mình – hắn chưa từng để bất kỳ thị giả nào hầu bên khi nghị sự.
“Tiêu Chiến, ngươi thấy tên tướng này nên xử thế nào?” – Nhất Bác lạnh lùng hỏi, tay đưa tấu chương về một đại thần tham nhũng.
Mọi người lặng đi – hắn đang thử y.
Tiêu Chiến nhận lấy, mắt lướt nhanh, rồi khẽ đáp:
“Thần không dám luận triều chính. Nhưng người như hắn, miệng hô trung quân, lòng đâm sau lưng, chi bằng… trừ trước để sau. Rắn độc, dù không cắn ai, vẫn nên chặt đầu.”
“Ngươi biết chặt đầu rắn độc?” Nhất Bác nheo mắt.
Tiêu Chiến cười nhẹ, nốt ruồi dưới môi khẽ hiện lên:
“Không biết chặt, nhưng biết… nuôi cho béo rồi mới giết.”
---
Đêm đó, Vương Nhất Bác đứng trước gương đồng.
Ánh mắt hắn hiện rõ một điều: Kẻ tên Tiêu Chiến kia không đơn giản.
Hắn tự hỏi: “Nếu y là cạm bẫy… thì ai dám cài một cái bẫy quá mức hoàn mỹ như thế?”
Nhưng dù biết là dao, hắn vẫn không buông.
Vì hắn muốn xem, dao của y… là để giết hắn, hay… là để bảo vệ hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip