11.

Bí thư Thượng Hải - Trần Kim Phi, một thế lực địa phương thôi, nhưng vì Thượng Hải là thành phố lớn thứ hai sau thủ đô nên ông ta giơ tay cũng đủ che một vùng trời. Buổi khánh tiết mừng Đại hội hôm nay ngoài các quan chức, các diễn viên tên tuổi đều được mời đến để tỏ bày giới văn nghệ cũng trung thành với lý tưởng và Quốc gia.

Người có chức vị cao nhất, đương nhiên là chủ trì.

Vì bữa tiệc này mà hơn sáu tháng từ đợt cách ly, từ buổi sáng tinh mơ Vương Nhất Bác không một lời từ biệt lẳng lặng trốn đi, hai người nay cách một dãy bàn hội ngộ.

Tiêu Chiến không nhìn Vương Nhất Bác. Sau câu nói "em sai rồi" và sau hành động hèn nhát trốn chạy của cậu, anh xác định mình nghĩ đúng rồi. Lý do thực sự mà cậu chia tay anh đã rõ như ban ngày, nhưng nếu bản thân Vương Nhất Bác thấy sai mà không sửa, hoặc giả sau thời gian chia tay cậu không còn tình cảm với anh thì Tiêu Chiến cũng sẽ chấp nhận ngừng lại.

Bọn họ giống như hai người chơi kéo co, lúc tiến lúc lùi nhưng mãi mà vẫn cách xa nhau một khoảng. Trong tình cảm này, Vương Nhất Bác tự thấy mình không xứng được anh tha thứ. So với năm năm về trước lúc mới quen ở đoàn phim, cậu bây giờ còn rớt hạng, ở vạch âm mà xuất phát.

Vương Nhất Bác từ chỗ của mình có thể thấy Tiêu Chiến được đặc biệt sắp đặt ngồi ngay bên trái vị Bí thư, tiếp theo là Giám đốc phụ trách văn hóa, Mạc Ty. Anh bị kẹp giữa hai người này. Cánh ngồi bên phải của Trần Kim Phi là các đại diện đầu ngành của bên hành pháp và tư pháp địa phương. Tiêu Chiến mặc một bộ vest đen tiêu chuẩn, khuôn mặt tươi cười không lộ biểu tình nhưng trông anh có vẻ hơi căng thẳng.

Tay vẫn nâng ly xã giao bên này, Vương Nhất Bác thỉnh thoảng lại kín đáo nhìn sang bên kia, càng nhìn càng cảm thấy Tiêu Chiến đang không thoải mái, bàn tay anh nắm ly rượu vang trên bàn không kìm được có chút run rẩy.

Đến lúc tiệc rượu đã diễn ra được một nửa, đang giai đoạn cao trào nhất thì Tiêu Chiến đột nhiên dựng thẳng lưng, vội vã khép vạt áo vest đứng lên xin phép ra ngoài. Bên này khuôn mặt Vương Nhất Bác cũng lập tức đanh lại.

Cậu phát hiện áo sơ mi của Tiêu Chiến bị tuột, ló một phần ra ngoài dưới tà áo vest. Tuy không ai để ý nhưng nhìn động tác vội vã của anh khi anh quay lưng đi, Vương Nhất Bác cũng hấp tấp vờ nghe điện thoại lách người đứng lên đi ra ngoài.

Phòng vệ sinh không có.

Thang thoát hiểm cũng vắng lặng.

Vương Nhất Bác nhảy ba bậc một lên sân thượng. Tiêu Chiến nấp sau ụ thông gió, tay tựa lên đầu gối buông thõng ra phía trước. Anh vùi mặt vào giữa hai cánh tay, cần cổ thon dài lộ ra, bóng lưng run rẩy kịch liệt.

Trái tim Vương Nhất Bác co thắt. Cậu đi như chạy về phía anh, nhưng nửa chừng đứng sững lại. Tiến tới như thế nào đây? với tư cách gì?

Vô duyên bóc trần sự việc xấu hổ anh gặp phải rồi tỏ chút lòng thương hại ư? Hay ôm anh rồi nói những lời mà một người bạn trai sẽ nói, rằng Tiêu Chiến đừng khóc, em ở đây rồi. Dù bây giờ em chưa đấu được với thế lực kia, thì ít ra cũng có thể bảo vệ anh, cho anh mượn một bờ vai.

Vương Nhất Bác nhón nhón chân, lưỡng lự bước tới một bước, sau đó tiếp tục đứng yên tại chỗ. Móng tay cậu bấu vào lòng bàn tay cuộn thành nắm đấm, bị sự bất lực của bản thân làm cho uất ức. Sợ rằng khi mình đường đột tiến lên, đến một bờ vai của cậu Tiêu Chiến cũng không cần. Cậu không còn tư cách để anh dựa vào.

Mặt Vương Nhất Bác trắng rồi lại đỏ, đỏ rồi lại trắng. Giữa lúc cậu đang chìm trong đau khổ và giận dữ chính mình thì Tiêu Chiến quệt nước mắt, quay đầu lại. Anh cảm giác xung quanh có người.

Thời khắc đối diện với anh, Vương Nhất Bác cảm thấy ngực mình đau đến muốn chết đi. Trái tim cậu co thắt dữ dội, bị bóp nghẹt đầy thương tâm. Bởi bày ra trước mắt cậu là khuôn mặt người thương nhòe nhoẹt nước mắt, miệng Tiêu Chiến mếu xệch, khoé mắt đỏ hoe, má và trái cổ của anh chuyển động liên tục. Anh đang cố nuốt nước mắt, nhưng chỉ một chốc sau dường như không thể kìm chế nổi. Vỡ òa.

Tiêu Chiến nức nở, nước mắt lăn dài, bờ vai run lên. Anh mấp máy môi "Nhất Bác à"

Rất muốn lạnh lùng với em, muốn tỏ ra là mình ổn, nhưng sự tổn thương và bị xúc phạm quá lớn kia làm anh cảm thấy tủi thân, cảm thấy cô độc bơ vơ không nơi nương tựa. Nên khi phát hiện ra người đến là em, anh liền không thể vờ như không có chuyện gì.

Nỗi ủy khuất của Tiêu Chiến trào ra như con sóng lớn. Vỗ vào tim Vương Nhất Bác, vỗ đến đau. Hai từ "Nhất Bác" của anh như chiếc chìa khóa vạn năng, phá bung tất cả ngại ngần của cậu. Cậu chạy về phía anh, kéo Tiêu Chiến ôm vào trong ngực.

Chặt chẽ đến không thể thở. Muốn mang anh về, giấu đi.

"Anh không biết". Tiêu Chiến chầm chậm, khó nhọc nói từng lời. Anh không biết bị đưa vào sự sắp xếp như thế.

Vương Nhất Bác cũng muốn khóc, lại càng muốn chửi thề hơn.

Đỉnh lưu gì chứ? Ở trên sân khấu bọn họ đẹp đẽ rạng rỡ biết bao nhiêu, thì sau hậu trường khốn khổ bấy nhiêu. Những kẻ có tiền có quyền xem họ chẳng hơn gì một vật mua vui, vẫy vẫy tay liền phải đến bên cạnh, xoắn xuýt cho sờ đùi.

Nói giới nghệ sĩ là một thùng nhuộm không phải nói suông. Tranh đoạt dẫm đạp lẫn nhau đã thường, trà xanh tiểu tam cũng thường, bị ép bức làm những điều mình không muốn làm, tỷ như vật ấm giường kim chủ một đêm, bồi ăn bồi ngủ lại càng đơn giản như uống một ly nước.

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đã bị quy tắc ngầm. Công ty mà anh bán mạng làm việc mang doanh thu về, câu kết với giới chức quản lý đã dâng anh lên như miếng bánh pudding ngọt mềm cho kẻ có chức quyền kia, như là một món tráng miệng.

Tình thế hiện nay nhìn thì đơn giản nhưng thoát ra khỏi chỗ này thực sự chẳng dễ dàng. Để bảo vệ cho buổi tiệc mừng Đại hội, nhà hàng được bao, bảo vệ vòng trong vòng ngoài chặt đến một con kiến cũng không chui lọt, nhằm đảm bảo cho mọi sự riêng tư và an toàn của các vị "công chức mẫn cán" của nhân dân.

Vương Nhất Bác không cam lòng, cậu suy nghĩ một lúc rồi thận trọng nói với anh từng chữ một "Em đưa anh đi". Không phải câu cầu khiến, là một mệnh lệnh.

Tiêu Chiến co rúm người, như muốn thu nhỏ mình trong lòng Vương Nhất Bác. Vòng tay ôm của cậu chặt lắm, nhưng sao anh vẫn thấy chưa đủ.

Anh sợ. Anh không muốn phục vụ ai. Anh cảm thấy nhục nhã.

Nhưng như vậy thì anh sẽ bị phạt. Kim chủ không thấy người đương nhiên không vui. Sẽ có những kẻ khác sẵn sàng, thậm chí vinh dự thay thế anh bò lên giường hắn. Nhưng dù sao bị cự tuyệt hắn cũng sẽ không vui. Những tháng ngày sắp tới anh sẽ cực kỳ khó sống.

Tiêu Chiến phải đưa ra sự lựa chọn. Đi cùng Vương Nhất Bác hay quay trở lại buổi tiệc? Anh ngẩng đầu lên, quay sang nhìn cậu, tiếng ừ từ trong khoang mũi phát ra cũng run rẩy và ướt sũng.

Ừ. Anh muốn em mang anh đi khỏi chỗ này.

Ừ. Anh giao anh cho em, tuỳ ý em sắp đặt.

Ừ. Có thể anh không phải là người em thương, nhưng anh vẫn nguyện ý tin tưởng em. Tin em không giống những kẻ đang ngồi trong phòng tiệc kia, bán đứng anh, cười nhạo anh, dày vò anh đến mệt mỏi.

Vương Nhất Bác vuốt lưng Tiêu Chiến, cố gắng trấn an người trong ngực. Bọn họ vắng mặt một lúc rồi, không thể trù trừ hơn nữa, không kịp.

Dứt khoát kéo Tiêu Chiến xuống lầu, sau khi nhét anh vào một phòng vệ sinh, Vương Nhất Bác tỉnh bơ đi vào khu vực đề biển "Staff only - không phận sự miễn vào" trộm đi một bộ quần áo và một cái mũ lưỡi trai, nhét hai trăm đồng vào ngăn tủ của người xui xẻo.

Bảo vệ tốt thật. Đến cửa hậu tiếp thực cũng có bảo an đứng gác.

Vương Nhất Bác như thường lệ giữ bộ mặt khinh khỉnh, mi tâm nhíu lại khó chịu, một bên rảy rảy tà áo vest ướt sũng, một bên nắm chặt tay nửa lôi nửa kéo một vị thanh niên đội mũ lưỡi trai đang gục đầu sợ hãi đi theo.

"Nhìn xem anh đã làm ra chuyện tốt gì? có biết tôi là ai không, có biết bộ đồ trên người tôi đáng giá bao nhiêu không hả?"

Bảo an quá quen thuộc với thái độ bề trên của mấy minh tinh, nửa ánh mắt cũng không can thiệp. Cái cậu kia chắc xui xẻo làm đổ nước canh lên người vị kiêu ngạo kia, bị lôi đi bắt đền rồi. Chân bước cũng xiêu xiêu vẹo vẹo.

"Chết tiệt. Cái thứ xui xẻo này" Đã đi ra tới cửa, minh tinh vẫn phát hỏa chửi tục, hình như còn thuận tay đẩy thanh niên kia tới trước một chút. Suýt thì ngã.

Mấy tên bảo an lười biếng nhìn hoạt cảnh trước mặt rồi nhìn nhau, tính khí người trẻ này cũng lớn thật.

Dàn xe bảo mẫu sân sau có tới mười mấy chiếc, hai người đi loanh quanh một hồi mất hút vào một góc khuất. Chừng mười phút sau bảo an thấy minh tinh kia quay lại, trên người đã thay ra một chiếc áo vest khác, bước chân hung hăng sải dài nện trên hành lang, mặt vẫn vô diện lạnh nhạt.

Bàn tiệc vẫn ồn ào. Mặt vị bí thư có vẻ lạnh nhạt, trong khi Mạc Ty thì tỏ ra sốt ruột, hơi chốc lại nhìn ra cửa xong lại khúm núm nói mấy câu xoa dịu mặt than bên trên.

Vương Nhất Bác dứt khoát không thèm nhìn nữa, hào hứng tập trung vào trò chơi Truth or Dare của bàn mình. Ai tinh ý có thể thấy tâm tình của cậu bây giờ so với lúc bắt đầu tiệc có thêm ba phần vui vẻ.

Gần cuối tiệc Tiêu Chiến vẫn không quay trở lại, vị bí thư khuôn mặt đã lộ vẻ tức giận vô cùng, nửa điểm mặt mũi cũng không để cho Mạc Ty. Giám đốc sở văn hóa gọi mấy cuộc điện thoại không được, sợ hãi và bất lực ngoắc tay kêu một tiểu sinh khác tới. Vị này Vương Nhất Bác không lạ, chính là cái vị cũng nổi lên nhờ một bộ đam mỹ đầu năm nay, có đôi mắt hai mí rất dâm.

Đội bảo an báo lên không có minh tinh nào rời khỏi nhà hàng, tất cả các xe bảo mẫu vẫn nằm trong bãi đỗ. Nhưng bọn họ lùng sục suốt một giờ sau đó cũng không thấy vị diễn viên tên Tiêu Chiến ở đâu.

Tiệc cuối cùng cũng tàn.

Mạc Ty cũng không thể vì sự tức giận của mình mà ra lệnh soát xe. Xe của Tiêu Chiến đặc biệt bị giữ lại sau cùng, vị trợ lý lắp bắp nói anh ta cũng không biết ông chủ của mình đi đâu, anh cũng không có dặn dò gì.

Khốn khiếp.

Một bên xun xoe đẩy tiểu sinh lưu lượng nói trên lên xe Trần Kim Phi, Mạc Ty một bên chửi đổng, chỉ thẳng mặt giám đốc WJJW chửi bới không ngừng.

Tiêu Chiến lặn mất tăm. Thực ra là khóc một trận mệt quá, ở ghế sau xe bảo mẫu của Vương Nhất Bác ngủ một giấc.

Để tránh hiềm nghi, xe của Vương Nhất Bác một đường về thẳng nhà cậu.

Là "nhà" của bọn họ.

Đây là căn nhà Vương Nhất Bác thuê trước khi quay Trần tổng, trước khi quen Tiêu Chiến. Về sau qua lại thường xuyên, Tiêu Chiến mang đồ đạc của anh tới. Một món lại một món. Chất đầy hơn nửa nhà thì cả hai quyết định mua nhà mới.

Tiền nhà mới hai bên cùng trả nhưng đứng hợp đồng thì Vương Nhất Bác nại mình không giỏi giấy tờ, lại không muốn lỡ bị khui ra thì phiền phức nên đề nghị Tiêu Chiến đứng một mình. Nhà mới gọi là "nhà mới", căn nhà này vẫn được yêu thương gọi là "nhà".

Tuy "nhà" ở trong một khu cư xá cũ và không mấy tiện nghi, nhưng Vương Nhất Bác lưu luyến, đã sớm thương lượng mua lại. Chỉ là Tiêu Chiến không biết điều đó.

Anh cũng không biết tiền góp nhà mới hàng tháng trợ lý của Vương Nhất Bác vẫn chuyển khoản sang cho kế toán của phòng làm việc. Bên dưới không biết hai bọn họ đã chia tay, ông chủ nhỏ ông chủ lớn tất bật quanh năm, bọn họ cũng không dám bát quái khi thấy cả hai ít liên hệ. Chỉ có hai vị Đại diện là biết chuyện, thỉnh thoảng làm như tiện miệng kể chuyện người này cho người kia nghe.

Xe chạy thẳng vào gara. Vương Nhất Bác len qua lối đi ra hàng ghế sau. Tiêu Chiến mơ màng thấy cậu vỗ nhẹ vào má anh.

"Tiêu Chiến! Về tới nhà rồi"

Tiếng nói của cậu mơ mơ hồ hồ như từ quá khứ vọng lại. Ở một thời không nào đó, lúc hai người còn yêu đương khắng khít Vương Nhất Bác cũng như thế này, yêu chiều gọi anh dậy, cõng anh lên nhà.

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, nhận ra Vương Nhất Bác rồi thì chống tay ngồi thẳng. Anh nói "Ngủ quên mất" rồi mỉm cười, ngượng ngập giống như những suy nghĩ của anh bị cậu đọc thấu.

Đưa mắt nhìn ra xung quanh, nhận ra được mình đang ở chỗ nào Tiêu Chiến lại bắt đầu cảm thấy đau lòng. "Nhà" nhưng lại không phải là nhà.

Vương Nhất Bác quơ một cái chăn len mềm bên cạnh khoác lên cho anh. Lúc này ở bên ngoài tuyết rơi rồi nên rất lạnh, gara tuy kín gió nhưng cậu vẫn sợ lúc xuống xe anh sẽ không chịu được thay đổi nhiệt độ.

"Tốt nhất đêm nay vẫn nên ở đây" Vương Nhất Bác nói, hiểu rõ Tiêu Chiến là đang định đòi về. Fan tư sinh, những kẻ săn ảnh đừng nói ở xung quanh anh, xung quanh cậu cũng không bao giờ ngơi bớt. Nếu bị phát hiện thì chẳng hay ho gì cho cả hai người.

Tiêu Chiến đang gỡ cái chăn len ra, nghe Vương Nhất Bác nói một câu liền ngừng tay lại. Cũng phải, là cậu suy nghĩ chu đáo.

Anh buồn bã gật đầu. Anh vẫn còn chìa khóa nhà, nhưng lại nói "Em đi trước"

Em là chủ nhà. Em đi trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip