Chương 17: Tình yêu đầu... lần hai

Thời tam quốc có một điển tích, sau khi Gia Cát Lượng qua đời, Thục Quốc bị tấn công, đại tướng quân Ngụy Quốc Tư Mã Chiêu mời A Đẩu (Lưu Thiện) dùng thiện, gọi người đến biểu diễn tạp kỹ Thục Quốc, yến tiệc chỉ có một mình A Đẩu vui vẻ vỗ tay, Tư Mã Chiêu hỏi ông: "Có nhớ nước Thục không?"

Ông nói: "Bây giờ đang vui, không nhớ nước Thục nữa."

Vui vẻ không nhớ nước Thục.

.

.

.

Lúc này Vương Nhất Bác đang vừa hát vừa rửa bát, có mấy phần giống A Đẩu.

Cậu ở trong tiệm Tiêu Chiến 3 tháng, cái khác không nói, nhưng da mặt ngày càng dày hơn, luôn bày ra bộ mặt vừa đáng yêu vừa đơn thuần xoay xung quanh Tiêu Chiến, lúc có lúc không đụng chạm một xíu.

Vẻ ngoài của Vương Nhất Bác có mấy phần dễ lừa gạt người khác, môi hơi bĩu, mặt hơi cúi, giống như một chú heo tủi thân, Tiêu Chiến có lúc bị sờ lén, liếc cậu một cái, Vương Nhất Bác liền bày ra bộ mặt heo rất ấm ức đó, lần nào cũng chọc Tiêu Chiến bật cười.

"Tiêu Chiến, đừng cử động, em phát hiện hôm nay anh chỗ kỳ lạ."

Tiêu Chiến dừng động tác xoa mặt, vô thức thuận theo lời Vương Nhất Bác, hỏi tiếp.

"Chỗ nào kỳ lạ?"

"Đẹp trai đến kỳ lạ."

... Chắc chắn là mấy cô nương kia xúi bậy, sau này nhất định phải dạy dỗ lại mới được, Vương Nhất Bác vốn là một người rất thành thục, ổn trọng, nhìn đi bây giờ lại trở thành cái dạng gì rồi!

"Vô vị, đi làm việc."

Tiêu Chiến không nhận ra, anh đã bị chọc cười.

Vương Nhất Bác trước giờ vẫn nghĩ Tiêu Chiến ghét mình, nhưng sự thật không phải. Năm đầu tiên hai người ở chung, ít nhất cũng là đoạn thời gian vui vẻ, lúc đó Tiêu Chiến còn từng nghĩ cứ như vậy trải qua 8 năm cũng không phải là chuyện quá khó khăn, chuyện thật sự khiến Tiêu Chiến chạy trối chết là những thủ đoạn cực đoan bất chấp kia của Vương Nhất Bác, còn về con người Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không hề ghét.

.

.

.

Mùa đông sắp đến rồi, mùa đông ở thành phố C rét cắt da cắt thịt, vừa lạnh vừa ẩm ướt, căn phòng thuê nhỏ bé của Tiêu Chiến không đủ ấm, mỗi khi đông về toàn nhờ vào túi chườm nóng để sưởi ấm, hai năm trước anh chính là nhờ vào cách này vượt qua mùa đông.

Vương Nhất Bác để mình đông cứng trên chiếc đệm lò xo mấy đêm, có hôm còn len lén lúc đêm khuya bật dậy, chạy vào nhà vệ sinh tắm nước lạnh, lại chạy ra hành lang hóng gió một tiếng, ngày tiếp theo cuối cùng cũng cảm lạnh như ý nguyện.

"Hắt xì!"

"Còn khó chịu không? Nào, uống thuốc đi."

Vương Nhất Bác sụt sịt mũi, ngoan ngoãn cầm lấy ly nước nóng.

"Xin lỗi, em từng hứa sẽ chăm sóc tốt cho anh, nhưng bây giờ còn gây thêm phiền phức, khiến anh chăm sóc ngược lại em."

Người bệnh cần nhất là sự quan tâm, Vương Nhất Bác chính là nhắm vào điểm này, miệng nói không cần nhưng lại quang minh chính đại ngủ trên giường Tiêu Chiến, nửa đêm nói sợ tối, không dám ngủ một mình. Tiêu Chiến hiện tại không sợ cậu, Vương Nhất Bác cũng chỉ là một người bình thường, cậu cũng gặp nạn, cũng lạ giường, cũng sinh bệnh, cũng có lúc yếu đuối ôm lấy Tiêu Chiến khóc hu hu, nói nhớ nhà.

"Trước đây lúc em bị cảm, mẹ em sẽ lấy khăn nóng lau người, còn ôm em ngủ, em đã nhiều năm không về nhà, cũng không biết bà ấy hiện tại ra sao."

Cậu cố ý nói rất thê thảm, Tiêu Chiến quả nhiên mềm lòng, cởi dép chui vào trong chăn, dịu dàng vỗ lưng Vương Nhất Bác.

"Về thăm nhà đi, dì nhất định rất nhớ em."

Vương Nhất Bác dựa vào lòng Tiêu Chiến, bởi vì nghẹt mũi nên âm thanh của cậu biến thành giọng mũi, nghe thấy rất đáng thương.

"Em không muốn, về nhà rồi thì không nhìn thấy anh nữa. Em biết em là người xấu, kẻ hai mặt, bụng đầy mưu kế, nhưng em thích anh là thật lòng, anh đừng đuổi em đi có được không, em muốn bên cạnh anh, mỗi ngày nhìn thấy anh trong lòng đều vui vẻ."

.

.

.

Bên ngoài mưa gió lạnh lẽo, bên trong đèn vàng ấm áp, Vương Nhất Bác dựa vào lòng nói thích anh, thật sự có chút mê hoặc tâm trí, Tiêu Chiến cảm thấy có hơi rung động.

"Cậu thích gì ở tôi?"

"Không biết nữa, chỉ biết là thích. Em cũng từng nghĩ hay là mình thích người khác, nhưng bất luận là ai, cho dù người đó có gương mặt gần giống anh, có nốt ruồi dưới môi, cũng có răng thỏ, nhưng người đó không phải là anh, em làm sao cũng không thích được."

Vương Nhất Bác bỗng nhiên nghẹn ngào, cổ họng vừa đau vừa xót.

"Em, em phải làm sao mới có thể khiến anh không ghét em? Chiến Chiến, em không cần cái gì hết, chúng ta bắt đầu lại có được không?"

Cậu dường như sắp khóc rồi, trái tim chân thành nhất cũng đã lấy ra cho người ta xem, liệu Tiêu Chiến có thích cậu không? Nếu không thích làm sao có thể đồng ý để cậu cùng ngủ trên một chiếc giường?

"Nếu anh không nói, xem như là đồng ý?"

Vương Nhất Bác từ từ tiến lên thăm dò, đây là quyền lợi của bệnh nhân, cậu chỉ hôn một cái, nếu Tiêu Chiến đẩy ra, cậu sẽ nói là do vừa uống thuốc, đầu óc không tỉnh táo, vậy là có thể tạm cho qua.

Đến rồi, sắp đến rồi, ngón chân Tiêu Chiến co quắp, hơi khép mắt lại, như ngầm cho phép Vương Nhất Bác đến gần. Hai người họ từng trao nhau biết bao nụ hôn, nồng nhiệt có, dịu dàng có, cưỡng ép có, thỏa hiệp có, nhưng chưa từng có một nụ hôn dè dặt như hiện tại, tựa như muốn hoàn thành một nghi thức vừa bí mật vừa thiêng liêng, chạm như không chạm, như có như không.

Dường như giống... tình yêu đầu.

.

.

.

"Tiểu Chiến, con có nhìn thấy mắt kính của ba không?"

Tiêu Chiến giật mình, đẩy Vương Nhất Bác ra, dùng tốc độ sấm chớp lấy chăn phủ lên người Vương Nhất Bác, thấp thỏm hắng giọng hai cái.

"Ba, trễ rồi còn chưa ngủ ạ?"

"Muốn xem sách, nhưng tìm không thấy mắt kính, kỳ lạ, ba rõ ràng đặt ở đầu giường. Đúng rồi, hai đứa nhớ đóng cửa sổ, tiểu Vương đang bệnh, đừng để nhiễm lạnh."

"Con biết rồi."

Dưới lớp chăn, mặt Vương Nhất Bác sa sầm, lần đầu tiên cảm thấy ở chung với Tiêu Vân đúng là bất tiện.

.

.

.

Ai cũng nói người đang yêu não offline tạm thời, Uông Trác Thành đương nhiên tin, nhìn Vương Nhất Bác là biết.

Sự nghiệp không quản, công việc làm ăn quăng cho cậu xử lý, mặc kệ vị Hạ tiểu thư ngồi vị trí đổng sự hô mưa gọi gió, mà ông chủ tốt của cậu, Vương tổng đỉnh đỉnh đại danh trong giới thương nhân, đang ở dưới tiệm bánh nhỏ cùng Tiêu thiếu gia yêu đương, chậc chậc, dáng vẻ lười biếng kia nhìn có chán không cơ chứ.

"Ban đổng sự bên đó đã hỏi rất nhiều lần, đại khu Hoa Nam chỉ nhận chữ ký và con dấu riêng của cậu, bọn họ hiện tại đang đối kháng với Hạ Lâm, đã đình công 2 tháng rồi, Vương tổng, cậu rốt cuộc có đang nghe không?"

"Ừa, đang nghe."

Vương Nhất Bác nhân thời gian trống lúc đi giao hàng đến uống cà phê, tiện thể lên mạng tìm vài câu nói tình yêu hường phấn, vắt não suy nghĩ sau khi về nhà thì trêu Tiêu Chiến như thế nào.

Uông Trác Thành đổi tư thế, trực diện đối mặt với Vương Nhất Bác.

"Hạ Lâm đã mở cuộc họp tuyên bố, nói muốn chính thức tiếp quản Vương thị, hiện đại cổ phần bốn công ty của chúng ta đang rớt giá, chúng ta hiện tại lỗ ít nhất 300 triệu."

"Ờ, cậu tự xem xét xử lý đi."

"Mọi người cần cậu quay về chủ trì đại cuộc!"

Vương Nhất Bác thong thả khua tay.

"Đừng gấp, thời cơ chưa đến."

Uông Trác Thành ngơ ngác, Vương Nhất Bác cứ lười biếng dựa người vào ghế, mặc chiếc áo phản quang màu xanh nước biển của nhân viên giao hàng, đến cả tư thế lướt điện thoại cũng không thay đổi, nhưng Uông Trác Thành biết, Vương tổng thân thuộc của cậu đã trở lại.

.

.

Vương Nhất Bác đương nhiên không gấp, không có con dấu riêng của cậu, xấp văn kiện đó của Hạ Lâm chỉ là đống giấy vụn, không có tác dụng gì, công ty hiện tại loạn cào cào, càng thích hợp làm một cuộc đổi mới nhân sự. Phiền phức cũng chỉ đổ hết lên nhà họ Hạ.

Vốn dĩ cậu cũng kiêng nể nhà họ Hạ mấy phần, một là người ta cũng từng giúp mình, huy động toàn bộ cảnh lực giúp cậu tìm người, bất luận có tìm thấy hay không cũng đều nợ người ta một phần ân tình, làm người không thể vong ân phụ nghĩa, hai là nhà họ Hạ làm quan, đụng đến thì phiền phức, cho nên trước đây Hạ Lâm lên mạng bịa chuyện không hay về mình, Vương Nhất Bác cũng nhịn cục tức này.

Người có điểm yếu, rồng có vảy ngược. Nếu như chạm đến điểm yếu hay là vảy ngược đó thì chết chắc!

Hạ Lâm ngàn lần không nên, vạn lần không nên, không nên đụng đến điểm yếu của cậu, nhà họ Hạ đúng là không dễ đối phó, nhưng như vậy thì sao? Vương Nhất Bác cậu có thể ngồi lên vị trí như ngày hôm nay cũng không phải nhờ ăn chay niệm phật, thật sự nếu muốn trở mặt, cũng chưa biết ai mới là người cười đến cuối cùng.

Uông Trác Thành ăn được một viên định tâm đan, phần nào xoa dịu cảm xúc phiền não ngày đêm của mình.

"Vậy khi nào cậu định trở lại?"

Cậu cho rằng mình đã nhìn thấu tâm tư Vương tổng, trước tiên để nhà họ Hạ buông lơi phòng bị, sau đó âm thầm bố trí, đợi đến thời cơ chín mùi thì trực tiếp công kích, Vương tổng từ trước đến nay làm việc quyết đoán, sẽ không vì ở trong một tiệm bánh nhỏ lãng phí mấy tháng mà làm tan đi nhuệ khí trên người.

"Hiếm khi tôi được nghỉ phép, cậu cứ chống đỡ thêm một khoảng thời gian, dù sau cũng là người độc thân, đâu cần dành thời gian hẹn hò."

"... Hả???"

"Phải rồi, giúp tôi gói mang về một phần Iced Americano, Tiêu Chiến thích nhất là cà phê tiệm này."

.

Uông Trác Thành chớp mắt, hình như lúc nãy cậu bị Vương tổng mỉa mai, phải không nhỉ?

"Vương tổng, tôi biết Tiêu thiếu gia quả thật rất quan trọng, nhưng mọi người đều đang đợi thái độ của cậu, rất nhiều lúc bọn họ không nghe theo tôi, họ chỉ nhận lệnh cậu, Vương thị là tâm huyết của cậu! Cậu nhẫn tâm nhìn Vương thị tan rã, sụp đổ sao?"

Vương Nhất Bác bất lực thở dài. Uông Trác Thành xem như là nguyên lão của Vương thị, năng lực không tồi, nhưng chỉ duy nhất điểm này, quá nông nổi, nhìn nhận vấn đề cũng không đủ xa, như hôm nay, chỉ là ban lãnh đạo cấp cao của đại khu Hoa Nam làm loạn đòi chia rẽ, Uông Trác Thành đã ngồi không vững, gấp gáp chạy về đây muốn cậu trở lại chủ trì đại cuộc, làm sao cậu có thể yên tâm giao đại khu Hoa Nam lại cho hắn quản lý đây.

"Uông Trác Thành, cậu theo tôi mấy năm rồi?"

"Sáu năm."

Vương Nhất Bác dùng ngón trỏ gõ mặt bàn.

"Cậu có biết tại sao đồng nghiệp của cậu đã thăng đến chức đổng sự, còn cậu vẫn bên cạnh tôi làm trợ lý không?"

Uông Trác Thành chau mày suy nghĩ.

"Bởi vì năng lực tôi không đủ?"

"Sai, là cậu không kiềm được cơn nóng giận. Tôi nếu giống cậu, gặp chút động tĩnh liền hoảng loạn tay chân, Vương thị đã phá sản không biết bao nhiêu lần, làm sao chống đỡ được đến ngày hôm nay để Hạ Lâm đến phá hoại? Cậu quay về suy nghĩ lại đi."

Uông Trác Thành mơ hồ.

"Vậy, cậu thật sự là muốn hẹn hò với Tiêu thiếu gia nên mới quăng lại toàn bộ cho tôi?"

Vương Nhất Bác nhận lấy túi giấy đựng cà phê, lộ ra nụ cười thâm sâu.

"Cậu hiểu cái rắm."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- W.attpad: yexuan202
- Facebook: Tư mộng nhất sinh - 思梦一生
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip