Chương 7: Không phải người tốt
"Anh muốn đi đâu?"
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác kéo tay, cảm nhận được dạ dày cuồn cuộn, lần đầu tiên bị Vương Nhất Bác chiếm hữu cũng không cảm thấy bản thân dơ bẩn như vậy.
"Bỏ tay ra!"
"Không thể!"
Tiêu Chiến bị siết chặt lấy, không đi được, tức giận xoay người tát Vương Nhất Bác một cái thật mạnh.
"Bốp!"
Cả thế giới dường như ngừng chuyển động, thím Trương ngây người, Uông Trác Thành thay Tiêu Chiến đổ mồ hôi. Thật sự mà nói cậu rất thích Tiêu Chiến, một người dịu dàng, sạch sẽ, so với những kẻ muốn trèo cao bên ngoài thân thiện, dễ gần hơn nhiều.
"Vương tổng."
Uông Trác Thành muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy Vương Nhất Bác đầu mày cau chặt, sắc mặt xám xanh, bất giác sợ hãi. Lần trước nhìn thấy Vương Nhất Bác bày ra biểu cảm này là tên phú nhị đại không biết tốt xấu đắc tội cậu. Năm ngày sau, nhà tên phú nhị đại đó phá sản, tốt nghiệp đại học danh tiếng nhưng không ai dám tuyển dụng, bây giờ đang rửa bát cho nhà hàng để mưu sinh.
"Ra ngoài hết đi."
.
.
.
Đám người làm đều cho rằng lần này Tiêu Chiến đi đời thật rồi, một con chim yến không tiền không thế lại dám đánh kim chủ, muốn tạo phản sao?
Đợi mọi người đều đi ra ngoài, Vương Nhất Bác sắc mặt âm u đóng cửa lại. Kể từ ngày lừa được Tiêu Chiến về tay, cậu đã có dự định cho tình huống xấu nhất, nhưng cậu vẫn ôm theo hy vọng mình số đỏ, cảm thấy mọi chuyện sẽ không xảy ra, hai người có thể hạnh phúc bên nhau 8 năm, thậm chí là bên nhau trọn đời.
"Cậu còn muốn làm gì? Tôi đã không còn gì để cậu có thể lợi dụng rồi."
Tiêu Chiến không sợ cậu nữa, trừng mắt nhìn tên đầu sỏ hại mình từ trên mây rơi thẳng xuống đáy vực, nhưng lại nhìn thấy Vương Nhất Bác từ từ quỳ phịch xuống đất, tự tát cho mình một cái đau điếng, ngẩng đầu đáng thương nhìn Tiêu Chiến.
"Chiến Chiến, em đáng đánh, em vô sỉ, em không nên gạt anh, càng không nên làm tổn thương anh."
Vương Nhất Bác lại tự tát thêm một cái.
"Anh trách em là đúng, em quá yêu anh, năm 18 tuổi lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã thích anh rồi, em làm tất cả đều vì anh. Anh muốn trừng phạt em như thế nào đều được, là em đáng phải chịu, chỉ xin anh, cho em thêm một cơ hội."
Nói xong chưa kịp đợi Tiêu Chiến trả lời, cậu điên cuồng tự tát vào mặt liên tục, lực đạo rất mạnh, không hề nương tay, đánh gương mặt trắng nõn đầy dấu tay sưng đỏ.
Tiêu Chiến con người này ăn mềm không ăn cứng, anh vốn dĩ rất hận Vương Nhất Bác, nhưng nhìn thấy cậu quỳ trên đất, bộ dạng đáng thương, rõ ràng người bị bắt nạt, bị tổn thương là mình, nhưng Tiêu Chiến vẫn là xoay lưng lại, ngữ khí dịu đi không ít.
"Diễn xong chưa?"
Vương Nhất Bác thấy vậy lập tức kéo tay áo Tiêu Chiến, đưa gương mặt sưng đỏ đáng thương để Tiêu Chiến xem.
"Em thật sự biết sai rồi, Chiến Chiến, sự việc đã thành như vậy, chỉ cần anh tiếp tục ở bên cạnh em, anh muốn gì em đều đồng ý."
Thật ra Vương Nhất Bác cũng muốn theo đuổi đường hoàng, nhưng Tiêu Chiến là thẳng nam, cậu không có cách nào bẻ cong, đây đã là cách ôn hòa nhất mà cậu có thể nghĩ ra rồi. Trước đây cậu từng muốn đi con đường hắc đạo, trực tiếp bắt cóc, sau đó giả vờ giết con tin, để cho cái tên Tiêu Chiến này biến mất khỏi thế gian, nhưng mà làm như vậy là quá đáng với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không đành lòng, chỉ có thể sắp xếp mọi chuyện để Tiêu Chiến đi theo cậu, từ từ cảm hóa anh. Nói cho cùng cậu vẫn muốn một Tiêu Chiến cam tâm tình nguyện.
.
.
.
"Chiến Chiến?"
"Vương Nhất Bác, mặc dù chúng ta không xem như là vui vẻ gặp nhau, nhưng mà vui vẻ chia tay đi."
Tiêu Chiến cố gắng giữ ngữ khí bình tĩnh, dù sao anh và Vương Nhất Bác cũng có một năm tốt đẹp bên nhau, xem như là hồi báo cho việc Vương Nhất Bác đối xử tốt với anh, anh có thể không tính toán chuyện này.
"Hai chúng ta không ai nợ ai, sau này đừng gặp lại."
Đây đã là nhượng bộ lớn nhất mà Tiêu Chiến có thể làm rồi, nhưng Vương Nhất Bác chỉ muốn Tiêu Chiến, tỏ vẻ yếu đuối, đáng thương, lấy lòng, nịnh nọt như thế nào cũng không đổi được trái tim của anh, bộ mặt thật tàn nhẫn, ích kỷ của Vương Nhất Bác cuối cùng cũng lộ ra.
"Tại sao cửa không mở được?"
"Bởi vì em đã xóa dấu vân tay của anh, cho nên tất cả cửa của biệt viện này anh đều không mở được."
Vương Nhất Bác đứng dậy, cầm lấy vali hành lý Tiêu Chiến đang mang trong tay.
"Nghe lời, chúng ta đã ký hợp đồng, anh phải bên cạnh em 8 năm, một ngày cũng không thể thiếu, tiền phạt vi phạm hợp đồng anh không kham nổi đâu."
"Là cậu lừa tôi ký, cái này không tính, tôi không nợ cậu."
"Em thay anh trả 400 triệu tệ, anh ký tên vào hợp đồng, giấy trắng mực đen, anh không chối được đâu."
Tiêu Chiến bị cậu chọc tức điên, một chút không đành lòng lúc nãy vừa dâng lên phút chốc tan thành mây khói.
"Cậu vô sỉ!"
"Phải, em vô sỉ, nhưng em sẽ bù đắp cho anh. Ba anh hiện tại sức khỏe không tốt, trải qua chuyện lần trước vẫn phải nằm viện, một ngày 20 ngàn. Anh không có khái niệm về tiền, anh bây giờ đi làm thuê, 1 tháng nhiều nhất 7 ngàn, trừ tiền thuê phòng và phí sinh hoạt, một tháng còn lại mấy đồng, anh nhất định không đành lòng để ba anh chờ chết đúng không?'
Tiêu Chiến hận bản thân cứ như vậy mà nghiêm túc suy nghĩ lời nói của Vương Nhất Bác, anh quá ỷ lại vào Vương Nhất Bác, giống như bông hoa trồng trong nhà kính, một khi đã bị hái xuống quăng ra ngoài thì không thể sống nổi.
"Tôi sẽ tự nghĩ cách, cậu không phải muốn sỉ nhục tôi sao? Cho dù có làm 4 công việc tôi cũng không bán thân cho cậu, mở cửa."
"Anh chắc chắn?"
"MỞ – CỬA!"
.
.
.
Vương Nhất Bác gật đầu, dùng dấu vân tay mở cửa phòng ngủ, cậu vốn dĩ không muốn làm chuyện này, lần đầu tiên tuyệt vời như vậy, cậu không muốn dùng để uy hiếp Tiêu Chiến.
"Đợi đã, tiên sinh, ư..."
Như sét đánh giữa trời quang, Tiêu Chiến cứng đờ đứng yên tại chỗ, đồng tử co rút, hoảng hốt đóng cửa lại, sợ người khác nghe thấy.
"Cậu, cậu không phải đã xóa rồi sao?"
"Em còn lưu trong thẻ nhớ, vốn dĩ không muốn để anh biết chuyện này, nhưng nếu anh nhất định đi, em đành phải mang ra chia sẻ với mọi người."
"Cậu dám!"
Tiêu Chiến cầm lấy bình hoa đang đặt trên bàn giận dữ ném vỡ tan màn hình ti vi. Vương Nhất Bác một năm nay cất giấu quá tốt, Tiêu Chiến gần như quên mất chuyện này. Vương tổng trong miệng người ngoài tuyệt nhiên không phải là người tốt.
"Cậu muốn như thế nào?"
Vương Nhất Bác khoanh tay, giọng điệu lấy lòng thêm vài phần vô sỉ, mang theo sự tự phụ của kẻ bề trên.
"Bắt đầu từ bây giờ ngoan ngoãn ở trong phòng ngủ, không có sự cho phép của em không được ra ngoài, không cần nghĩ đến chuyện báo cảnh sát, vô dụng. Anh nhớ kỹ, nếu em thật sự muốn làm gì anh, anh chạy không thoát đâu."
.
.
.
Hai người vẫn là đi đến bước này, bước tồi tệ nhất. Hảo cảm mà Vương Nhất Bác khó khăn từng chút một tích lũy trong tim Tiêu Chiến đã ầm ầm sụp đổ, giống như một chiếc bình đã nứt, càng thêm nhiều nước, cuối cùng nước cũng rỉ hết ra ngoài.
"Anh ấy vẫn không chịu ăn cơm?"
"Dạ phải."
"Vậy thì ép ăn."
Thím Trương lắc đầu.
"Ép sẽ nôn, chút đồ ăn vốn có trong dạ dày đều nôn sạch cả rồi."
Không biết tốt xấu. Vương Nhất Bác phiền não đi qua đi lại mấy vòng, Vương Hạo Hiên chỉ cậu một chiêu, muốn đói thì cứ việc đói, đói ngất đi thì truyền dinh dưỡng, người chưa từng chịu khổ như Tiêu Chiến, nhiều nhất là một tuần thì ngoan ngoãn hơn, nếu còn không nghe lời thì tiếp tục chịu đói.
Nhưng Vương Nhất Bác không nỡ, xem như Tiêu Chiến nghe lời rồi nhưng trong lòng nhất định hận chết mình, Vương Hạo Hiên phản bác.
"Cậu cho rằng anh ta hiện tại không hận cậu?"
"Vậy thì cũng không thể chịu đói, đói quá ảnh hưởng đến thân thể thì phải làm sao?"
"Nếu cậu không đành lòng thì cho anh ta một ít tiền rồi thả đi, cậu càng kéo dài, anh ta càng hận cậu. Vốn dĩ còn có thể miễn cưỡng tha thứ cho cậu, còn kéo dài nữa thật sự sẽ thành kẻ thù."
Vương Nhất Bác đen mặt kêu người mang Vương Hạo Hiên đi.
"Quăng ra ngoài."
"Cậu xem tôi nói sự thật mà, cậu tức giận cái gì, hoặc là cậu cứ nhốt lại, hoặc là thả thả thả thả thả đi, nếu không dao cùn cũng có thể thành bén, hai người đều khó chịu, khoan, khoan, đừng động tay, tôi tự đi!"
Vương Hạo Hiên nói đúng, dao sắt chặt đay rối, phải giải quyết nhanh chóng, nhưng Vương Nhất Bác làm không được, cậu và Tiêu Chiến trải qua một năm tốt đẹp, cậu cho dù không định thả Tiêu Chiến đi, cũng không muốn làm mất đi chút hảo cảm còn sót lại, chỉ có thể trốn tránh không gặp mặt, hy vọng Tiêu Chiến nghĩ thông, đồng ý tiếp tục ở lại.
.
.
.
"Tiêu thiếu gia nói..."
Tim Vương Nhất Bác đập nhanh.
"Anh ấy nói gì?"
"Cậu ấy nhờ tôi chuyển lời cho ngài, trước đây là cậu ấy mù nên mới cảm thấy ngài là người tốt, cậu ấy còn nói... ngài là tên trộm, phải, là cường đạo."
Hỏa khí tích tụ nửa tháng nay lên đến đỉnh điểm, Vương Nhất Bác hiểu rồi, cậu đã kéo dài quá lâu, xem như bây giờ để Tiêu Chiến đi, Tiêu Chiến cũng không thể tha thứ cho cậu.
"Được, tốt, rất tốt."
Vương Nhất Bác tức điên, cầm lấy bát cháo yến tuyết bưng lên lầu, không cho Tiêu Chiến cơ hội phản ứng, ngẩng đầu uống một ngụm cháo, cứng rắn nâng đầu, dùng miệng cạy miệng Tiêu Chiến nhét tất cả vào trong.
"Khụ khụ, cậu làm cái gì?"
"Đút cho anh ăn."
"Không cần cậu đút, tôi không ăn."
Vương Nhất Bác lại uống một ngụm cháo, bóp cằm Tiêu Chiến, nhét vào.
"Được, anh muốn như vậy đúng không, vậy thì sau này mỗi bữa đều là em tự đút anh ăn, nhai nát đút vào miệng cho anh, anh cũng đừng mong được ăn một miếng thịt nào nữa, mỗi bữa đều ăn nước bọt của em."
"Vương Nhất Bác, cậu không biết xấu hổ!"
"Cái này gọi là không biết xấu hổ? Anh không phải muốn đi sao? Được, anh đi đi, đến lúc đó em đặt ở phòng khách hai cái loa lớn, để cho mọi người nghe thử anh kêu như thế nào."
"Cậu, cậu!"
Vương Nhất Bác cực đoan như hiện tại cùng Vương Nhất Bác răm rắp nghe lời trong tưởng tượng của Tiêu Chiến cách xa mấy con phố.
Anh vốn nghĩ rằng trong tim Vương Nhất Bác mình rất quan trọng, chỉ cần mình không ăn không uống, Vương Nhất Bác sẽ đau lòng, sau đó thỏa hiệp thả anh đi. Nhưng tiền đề quan trọng của việc Vương Nhất Bác răm rắp nghe lời kia là Tiêu Chiến đồng ý vui vẻ sống với cậu, nếu như tiền đề đó không thể đảm bảo, Vương Nhất Bác liền lộ ra răng nanh hung ác của mình.
"Tự ăn, hay là em đút anh ăn?"
Sợ Vương Nhất Bác lại từng ngụm từng ngụm đút ăn như lúc nãy, Tiêu Chiến gấp gáp giật lấy bát cháo uống một hơi cạn sạch.
"Còn việc gì nữa không?"
"Còn."
Vương Nhất Bác không để bản thân chịu thiệt nữa, cởi khuy măng sét cổ tay, dáng vẻ lưu manh.
"Buổi tối tắm sạch sẽ, đợi em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip