Chương 13: Bên nhau trọn đời

Vương Nhất Bác thật sự đã đi thỉnh một lá bùa, khấn vái hồi lâu rồi dán lên cửa nhà. Tiêu Chiến biết hắn bị lừa rồi, nhưng thấy hắn thành tâm mong muốn bên mình cả đời thì không đành lòng nói thêm gì nữa.

Thêm nữa là thấy hắn có vẻ bị ám ảnh. Mấy ngày ở suốt trong phòng thực nghiệm không ăn uống đàng hoàng, đau dạ dày tái phát, Tiêu Chiến vừa rót cho ly nước ấm hắn liền dựng tai cảnh giác: "Cậu có ý gì? Cậu đang ám chỉ cái gì?"

Tiêu Chiến nhìn gương mặt đau đến tái nhợt, cả người rũ rượi nằm bẹp trên sofa ôm túi chườm nóng, vậy mà vẫn còn sức suy nghĩ "bạn trai đồng tính rót nước nóng cho tôi thường xuyên liệu có thẳng lại không", vừa buồn cười vừa đau lòng.

Cậu ngồi xuống đặt tay lên bụng Vương Nhất Bác ủ ấm một lúc, Vương Nhất Bác vui vẻ dựa lên người cậu, luôn miệng than đau "ui da, ôi, ui da", Tiêu Chiến hơi lo lắng:

"Uống thuốc nửa tiếng rồi mà còn đau sao?"

Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại, còn mịn màng mướt rượt của Tiêu Chiến giống như mèo con "nhào bột" làm nũng. Vương Nhất Bác tâm thần bất định: "Ừm ừm, bên dưới, xuống chút nữa."

Tay Tiêu Chiến đang đặt trên dạ dày, xuống chút nữa là rốn. Vương Nhất Bác kêu đau, Tiêu Chiến bất giác nhớ lại một người bạn bị viêm ruột thừa cũng kêu đau, sau đó nguyên vùng bụng đều đau, bác sĩ nói cơn đau do viêm ruột thừa có thể di căn. Tiêu Chiến nghiêm túc nói: "Còn đau ở đâu nữa?"

Vương Nhất Bác thấy vậy liền nói: "Xuống dưới, xuống thêm chút."

Lần này Tiêu Chiến sờ tới bụng dưới, cảm nhận được Vương Nhất Bác cố ý kéo căng, cảm giác cơ bụng lập tức trở nên rõ ràng.

Tiêu Chiến: "?"

Cậu sợ Vương Nhất Bác thật sự không thoải mái, nên cố gắng xác nhận: "Cậu chắc không? Còn đau ở đâu nữa không?"

Vị trí này không còn xuống được nữa đâu, Tiêu Chiến đã chạm tới mép quần lót của Vương Nhất Bác, vậy mà hắn vẫn nói: "Xuống chút nữa..."

Tiêu Chiến đánh một cái lên bụng hắn: "Là đau chim phải không? Đau thì thả nó đi đi."

Vương Nhất Bác "A!" một tiếng, bị vạch trần cũng không biết xấu hổ, bĩu môi nói Tiêu Chiến không biết tạo không khí lãng mạn: "Trong phim đều vậy mà, đến đoạn này là có chuyện rồi!"

"Phim người lớn làm nhũn não là thật." Tiêu Chiến muốn ngồi dậy, nhưng bị Vương Nhất Bác kéo lại, Tiêu Chiến phát cáu: "Nam bệnh nhân được nữ bác sĩ khám dạ dày, sờ một lượt từ trên xuống dưới rồi điên loan đảo phụng trên giường, sao, hay mình thay cho cậu đồng phục y tá ha."

Vương Nhất Bác ngạc nhiên: "Cậu cũng xem bộ phim này sao?" Sau đó ngại ngùng nói: "Có được không?"

"Được con khỉ." Tiêu Chiến mắng, "Mình không xem mấy phim đó, xem không nổi, nhưng dùng chân nghĩ cũng biết các người cả ngày đều tưởng tượng mấy mấy thứ đồi trụy. Cậu có thể để đầu óc của mình sạch sẽ chút được không?"

Vương Nhất Bác lên tiếng phản kháng.

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ: "Tụi mình chỉ xem phim cái nhà có cái máy giặt hỏng, em trai đó chui vào kiểm tra, mông thò ra ngoài ngoe nguẩy, sau đó có người phía sau cởi quần cậu ta ra..."

Vương Nhất Bác nghe vậy thì hưng phấn, hôn lên cổ Tiêu Chiến một cách đầy ẩn ý.

"Nghĩ cũng đừng nghĩ" Tiêu Chiến cảnh cáo, "Mình không phối hợp được đâu."

Sau khi xác nhận mối quan hệ, việc sống chung là điều tự nhiên, trước khi Tiêu Chiến kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Vương Nhất Bác đã âm thầm và lặng lẽ chuyển rất nhiều đồ đạc của cậu về nhà mình, và Tiêu Chiến hoàn toàn không nhận ra điều gì bất thường.

Có một thời gian Tiêu Chiến thường xuyên đi công tác, thỉnh thoảng về nhà nghỉ ngơi vài ngày, nhà cửa phủ đầy bụi, không có thời gian dọn dẹp, nên sẽ ngủ ở nhà Vương Nhất Bác, cho nên phòng dành cho khách ở nhà hắn có đồ cậu thường dùng. Gần đây Vương Nhất Bác hay đau dạ dày, cậu phải ghé qua chăm sóc người iu bị ốm. Đến khi Tiêu Chiến phát hiện cái túi mình mới mua tháng trước xuất hiện trên sofa nhà Vương Nhất Bác, mới nhận ra có vấn đề: "Cái túi này... lẽ ra phải ở nhà mình mới đúng chứ?"

Vương Nhất Bác thản nhiên nói: "Sợ cậu cần dùng nên mình mang về."

Tiêu Chiến mở tủ quần áo ra, phát hiện quần áo thường mặc của mình đều ở đây, cậu sửng sốt: "Cậu chuyển nguyên cái nhà mình đến đây?"

"Sợ cậu cần dùng..."

"Cậu sợ mình về nhà?" Tiêu Chiến thậm chí còn không có sức để nổi giận với hắn, "Haizzz, được rồi, cứ như vậy đi. Ở nhà còn vài bộ nữa, lát mình lái xe về lấy qua luôn."

Thế là tự dưng họ sống chung với nhau.

Nhưng từ khi sống chung, Vương Nhất Bác phiên bản nhỏ không biết cầu tiến, phiên bản lớn cả ngày bận rộn ở phòng thực nghiệm, chẳng có thời gian để làm gì cả. Tiêu Chiến thì không vội, nhưng Vương Nhất Bác lại như kiến ​​bò trên chảo nóng, tóm lại là không thể dùng lý lẽ thông thường để giải thích được.

Tiêu Chiến hiện tại đã hiểu được đôi chút mạch suy nghĩ của hắn: "Không có được cơ thể của mình thì không an tâm, đúng không?"

Vương Nhất Bác ngại thừa nhận, nhưng quả thực là lý do này. Thêm nữa là sao Tiêu Chiến lại thơm thế? Ngày nào cũng giống như một chiếc bánh kem thơm lừng lơ lửng trước mắt hắn, không ăn được nóng hết cả ruột.

Gần đây, Vương Nhất Bác lướt thấy video về một blogger huấn luyện chó, anh ta đặt thức ăn trước mặt và không cho nó ăn, quá tàn nhẫn. Ngược đãi, đúng là ngược đãi! Tại sao không được ăn! Tại sao không được ăn!

Tiêu Chiến lườm hắn: "Chờ mình có bầu con của cậu chắc cậu mới yên tâm."

Vương Nhất Bác - nghiên cứu sinh thành tích đại học được thuận lợi tuyển thẳng lên cao học - thực ra đã có lúc nghi ngờ: "Cậu thật sự có thể mang thai sao?"

"Không." Tiêu Chiến quay người, để lại cho Vương Nhất Bác một bóng lưng lạnh toát, "Cho nên mình thấy cậu sẽ thấp thỏm cả đời."

Vương Nhất Bác vỡ tim, hình như vừa phát ra âm thanh "ư ử", tóm lại là không giống người, giống chó hơn. Tiêu Chiến: "Gần đây cậu xem nhiều video huấn luyện chó quá nhỉ?"

Vương Nhất Bác đột nhiên giác ngộ, như bị thần triết học nhập, cứng đờ nói: "Người cũng như chó, chó cũng như người."

Tiêu Chiến thấy hắn điên mất rồi, ôm tâm lý bi thảm không thể để già rồi phải hầu hạ nửa kia cười ngô nghê chảy nước dãi được, miễn cưỡng an ủi: "Hay là cậu dán thêm mấy tấm bùa đi."

Vương Nhất Bác lại tìm thấy hy vọng: "Gần đây cậu có cảm thấy gì không?"

Tiêu Chiến cẩn thận nhớ lại cảnh Vương Nhất Bác một khóc hai quậy ba đòi treo cổ, sau đó cương quyết bỏ tấm bùa vào ốp điện thoại của cậu, bèn nói: "Mình cảm thấy mình sắp thành trai thẳng rồi."

"!!!" Vương Nhất Bác thất thanh: "Mình xin bùa phù hộ cậu sự nghiệp thuận lợi mà, sao lại có tác dụng phụ nữa vậy?"

Tiêu Chiến còn tưởng hắn cầu hai người đồng tính cả đời, vô cùng kinh ngạc: "Cái trên cửa thì sao?"

Vương Nhất Bác cảm thấy xấu hổ, không dám nhìn cậu. Tiêu Chiến vặn mặt hắn lại, bắt hắn nhìn mình: "Nói mau."

"... Sự học thuận lợi, phù hộ mình được đăng bài trên tuần san của khoa." Vương Nhất Bác lẩm bẩm, hy vọng Tiêu Chiến bị lãng tai, không nghe thấy, "Dữ liệu của mình hỏng ba lần rồi, còn hỏng nữa thì mình khỏi tốt nghiệp luôn."

Tiêu Chiến: "..."

"Không phải cậu mong chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau sao?"

"Mình hỏi rồi." Vương Nhất Bác lí nhí, "Đạo sĩ bảo mình nên qua Thái, họ là chính phái, không nhận mấy vụ tà đạo."

Nghĩ đến tà thuật ở Đông Nam Á, Tiêu Chiến rùng mình. Gia đình giàu có thường có ít đồ phong kiến ​mê tín, lúc đi du học thấy không ít công tử là con riêng, nghe nói mẹ họ thường tìm đến để tranh tài sản, linh nghiệm là thật, có điều sau khi lấy được tiền thì trở nên điên loạn.

May mà tên ngốc Vương Nhất Bác này vẫn còn chút lương tâm, không yểm bùa rắc nước gì đó lên người mình.

Vương Nhất Bác đau lòng: "Mình đâu phải mấy người mê tín, mình là thanh niên của thời đại khoa học kỹ thuật tiên tiến đàng hoàng!"

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn lá bùa trên cửa.

Vương Nhất Bác: "..."

"Đây là văn hóa truyền thống của đất nước, cậu có hiểu không..."

Sau khi đùa giỡn một lúc, điện thoại của Tiêu Chiến reo lên, tên người gọi chỉ hiển thị một chữ "mẹ".

Tiêu Chiến thản nhiên dựa vào ngực Vương Nhất Bác ấn nút trả lời, cảm nhận được người phía sau hít một hơi thật sâu, thậm chí ngừng thở, sợ phát ra âm thanh làm mọi chuyện bại lộ. Tiêu Chiến thầm nghĩ, nếu cuộc gọi này kéo dài mười phút, chẳng phải mình sẽ thành góa phụ sao? Bạn đời của tôi tự làm mình chết ngạt.

Mẹ Tiêu dịu dàng hỏi: "Con trai iu đang ở đâu?"

"Ở nhà Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác thở ra một hơi, rồi lại hít vào một hơi.

"Cuối tuần về nhà ha, nhắn Nhất Bác một tiếng, bảo nó đi cùng, mami nướng bánh bí ngô cho hai đứa."

Vương Nhất Bác tuyệt vọng lắc đầu, Tiêu Chiến nói: "Dạ được."

Vương Nhất Bác nhắm mắt chết lặng.

Cúp điện thoại, Tiêu Chiến hỏi: "Sao vậy, hối hận quen mình rồi sao? Nhìn thấy mẹ mình thì lương tâm cắn rứt?"

Vương Nhất Bác lắc đầu nguầy nguậy: "Không hối hận, không hối hận, mình làm gì có lương tâm, cậu đừng chia tay với mình."

Tiêu Chiến không biết nên cười hay nên khóc: "Mình chia tay với cậu làm gì?"

Vương Nhất Bác buột miệng nói: "Tìm người đàn ông hoang dã."

Tiêu Chiến cười lạnh: "Còn có người đàn ông nào hoang dã hơn cậu không?" Từ bạn lâu năm thành bạn đời trăm năm, mà ngày nào cũng suy nghĩ làm sao lên giường với người ta.

Hình như không có...Vương Nhất Bác ngầm thừa nhận.

"Lo lắng?" Tiêu Chiến hỏi hắn, "Không biết làm sao đối mặt với ba mẹ mình?"

Hai nhà quá thân thiết, tình cảm thậm chí còn tốt hơn cả họ hàng, bao nhiêu năm qua đã cư xử như vậy, giờ Vương Nhất Bác bắt cóc con trai nhà người ta, đối diện với ba Tiêu mẹ Tiêu đương nhiên dằn vặt không thôi. Mà tên Vương Nhất Bác này trọng sắc khinh cả thế giới, chỉ mới thử nhắc đến việc chia tay thôi còn tự quăng lương tâm đi mất.

Tiêu Chiến rất hài lòng với tình trạng hiện tại: "Đừng lo, ba mẹ mình rất hiền."

Lúc nhỏ Vương Nhất Bác mà bị đánh sẽ chạy đến nhà Tiêu Chiến, nhờ đó tránh được không ít nỗi đau xác thịt, nhà Tiêu Chiến quả thực là một nơi trú ẩn ấm áp, chuyện này hắn biết rõ: "Không sao cả, cùng lắm thì mình quỳ trước cửa nhà hứa với họ sẽ đối xử tốt với cậu cả đời, không đồng ý để tụi mình bên nhau thì mình không đứng dậy. Ba mẹ chúng ta nhất định không nỡ đánh chết mình đâu."

"Vậy thôi cậu nói mình có bầu con của cậu cho xong, sinh xong cưới."

"Không phải cậu đã nói cậu không thể mang thai sao?"

"Cho nên cậu cũng không thể quỳ ở cửa."

"......Ồ."

"Yên tâm." Tiêu Chiến phất tay. "Sớm muộn gì cũng phải vượt qua ải phụ huynh, trốn cũng trốn không thoát. Cậu cứ thẳng thắn thoải mái thôi, mình cam đoan sẽ không có vấn đề."

Vương Nhất Bác đành gật đầu, dành cả buổi chiều để suy nghĩ. Mãi cho đến tối đi ngủ, hắn vẫn còn nghĩ đến chuyện này. Đột nhiên đầu lóe sáng, hắn lay Tiêu Chiến đang ngủ bên cạnh dậy: "Tại sao cậu nói sớm muộn gì cũng phải vượt qua ải phụ huynh? Cậu cũng muốn ở bên mình cả đời đúng không!"

Lãng mạn quá trời ơi, thì ra Tiêu Chiến muốn cùng hắn một đời một kiếp một đôi, nên mới dắt hắn về nhà ra mắt ba mẹ.

Tiêu Chiến yêu mình nhiều lắm! Ôi!

Tiêu Chiến bị kéo ra khỏi giấc ngủ đánh Vương Nhất Bác một cái thật mạnh: "Bây giờ mình hối hận rồi."

Vương Nhất Bác vội vàng dỗ dành, cười ngốc nói: "Ngủ đi, ngủ đi."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip