Chương 15: Nhân sinh như kịch
Gần đến trưa, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác vẫn chưa xuống lầu nên chủ động đến phòng tìm. Tối qua ngủ sớm mà, không nên đến giờ này vẫn chưa dậy chứ.
Cửa phòng mở, Vương Nhất Bác đang đứng cạnh cửa sổ gấp chăn, nghe thấy Tiêu Chiến gọi bèn quay đầu lại. Tiêu Chiến ngạc nhiên: "Sao vậy? Mắt cậu đỏ thế?"
"Không biết, chắc là ngủ không ngon."
"Không phải đi ngủ sớm lắm sao?" Tiêu Chiến cúi người nhìn kỹ hơn: "Không đúng, cậu khóc hả?"
Vương Nhất Bác im lặng ôm lấy cậu. Tiêu Chiến đột nhiên bị ôm, ngơ ngác ôm lại, quả nhiên không nên xem quá nhiều video ngắn, Vương Nhất Bác hiện tại giống như những con chó lớn bị đánh vì làm đổ thùng rác nên dụi vào người chủ nhân làm nũng, Tiêu Chiến chỉ đành lờ mờ an ủi người bạn trai tội nghiệp còn yếu đuối hơn cả con gái này.
"Rốt cuộc là có chuyện gì?" Tiêu Chiến vỗ nhẹ vào người hắn: "Cậu nói mình nghe."
"Thì là, được ở bên cậu, mình cảm thấy rất hạnh phúc." Vương Nhất Bác vùi mặt vào vai Tiêu Chiến, "Trước đây cậu thích mình, chắc là khổ sở lắm."
"Vì chuyện này?" Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác nghe được cuộc nói chuyện của mình và mẹ, đành giả vờ như không phát hiện ra, hờ hững nói: "Được ở bên nhau là đủ rồi, đừng nghĩ ngợi nhiều."
Vương Nhất Bác - người một khi đã ngủ thì sét đánh lịch kiếp của thần tiên trên trời cũng không đánh thức nổi - lại dậy sớm vì một lý do kỳ quặc là muốn làm con dâu nhà giàu thì bước một là dậy sớm nấu bữa sáng cho mọi người, mặc dù món duy nhất hắn có thể phát huy ổn định là trứng luộc, mắt nhắm mắt mở chuẩn bị bò xuống lầu thì phát hiện ra bí mật hào môn.
Vương Nhất Bác gật đầu, lẩm bẩm sao trước đây không nhận ra Tiêu Chiến thích mình như vậy, ôm một lúc mới xuống lầu ăn cơm.
Giờ ăn lưng lửng, không sáng không trưa, sau bữa ăn là thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi của ba Tiêu, ông muốn đến đảo Chim gần đó câu cá. Không ai trong nhà hiểu được thú vui nhàm chán ngồi trên ghế đẩu bên bờ hồ bốn năm tiếng đồng hồ câu được cá rồi thì lại thả đi, chỉ có Vương Nhất Bác chủ động xin được tham gia.
Cuối cùng cũng có người ủng hộ sở thích được đánh giá là độc lạ này, ba Tiêu mừng rỡ, hí hửng đưa thanh niên hai mươi bốn tuổi đầu nhìn thế nào cũng không giống người thích câu cá lên đường.
Tiêu Chiến nhìn mẹ, mẹ nhìn Tiêu Chiến, cả hai đều thấy trong mắt nhau một cảm xúc không nói nên lời. Tiêu Chiến nói: "Con thấy mọi người nói, bạn đời của một người phần lớn đều là hình mẫu của ba, con lúc đó không tin chút nào."
Mẹ Tiêu hẹn một người bạn ra ngoài bàn chuyện làm ăn, lắc đầu: "Số mệnh thì không đến lượt con tin hay không đâu."
Ai có thể ngờ bạn trai vẻ ngoài năng động, nội tâm yếu đuối của Tiêu Chiến lại chủ động đi câu cá... Tiêu Chiến bó tay, quay về phòng vẽ thiết kế.
Ba Tiêu bên này dựng hai chiếc ghế đẩu bên bờ hồ, dạy Vương Nhất Bác cách phân biệt công dụng và cách sử dụng của các loại cần câu khác nhau, sau đó hai người dựa vào ghế đẩu, im lặng nhìn ra xa.
Vương Nhất Bác có một bụng tâm sự muốn bày tỏ, nhưng hắn không biết nên mở lời thế nào, không có mẹ Tiêu điều hòa, bầu không khí vô cùng ngượng ngùng. Hắn không giống Tiêu Chiến biết cách lấy lòng người lớn, nếu đối phương không chủ động bắt chuyện thì ngoại trừ gượng gạo thì chính là im lặng.
Không ai nói gì, hồi lâu sau, ba Tiêu mới chậm rãi mở chủ đề: "Còn tưởng con ra đây là muốn nói chuyện giữa hai người đàn ông với nhau."
Vương Nhất Bác rùng mình, nhanh chóng ngồi thẳng dậy: "Dạ! Vâng!!"
Thấy hắn nghiêm túc, ba Tiêu lại cười lớn: "Đừng căng thẳng, chú nhìn con lớn lên, biết con là người như thế nào, bằng không đã không đồng ý cho hai đứa đến với nhau rồi."
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng hiểu ra ba Tiêu đang trêu mình, mặt đỏ bừng: "Con con con... con..."
"Muốn nói gì thì nói đi." Ba Tiêu không trêu hắn nữa.
"Con nhất định sẽ đối xử tốt với Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác trịnh trọng nói, "Con biết cậu ấy thích con nhiều năm mà con không nhận ra, bị con rùa chậm chạp này làm tổn thương rất nhiều lần. Sau này con nhất định sẽ bù đắp cho cậu ấy."
"Bù đắp thì không cần." Ba Tiêu khoát tay, "Là người từng trải, chia sẻ cho con một chút kinh nghiệm. Nếu con thật lòng yêu một người thì đối tốt với người đó là bản năng. Chú thấy con đối xử với Chiến Chiến là theo bản năng, không phải muốn bù đắp, con cứ tiếp tục như vậy là được."
Vương Nhất Bác gật đầu lia lịa, một lúc sau, hắn lại hỏi: "Không phải trước đó chú không đồng ý tụi con sao?"
Ba Tiêu không giấu giếm: "Chú không muốn con mình chịu khổ, chỉ mong nó một đời này thuận lợi bình yên. Không phải chú nhắm vào con, mà bất kỳ đoạn tình cảm nào có khả năng khiến Tiêu Chiến phải buồn chú đều không ủng hộ. Nhưng chú không ủng hộ thì có tác dụng gì đâu, đúng không?"
Vương Nhất Bác không dám nhìn ông, Hắn biết mình từng làm Tiêu Chiến phải buồn rất rất nhiều lần, thậm chí còn bị tổn thương nặng nề. Hắn chỉ có thể hứa: "Con sẽ đối xử thật tốt với Tiêu Chiến."
Ba Tiêu lại nói về chuyện khác: "Con có nhớ hồi cấp 3, Tiêu Chiến đột nhiên giảm cân không?"
Chuyện này thì cũng có ấn tượng. Mẹ Tiêu sợ con trai học hành cực khổ thiếu dinh dưỡng nên nấu rất nhiều món ăn ngon mang đến trường, thấy con trai mũm mĩm bà mới vui. Tiêu Chiến lúc đó đáng yêu biết bao, người múp míp toàn thịt là thịt, Vương Nhất Bác cả ngày đều muốn véo.
Đột nhiên, không hiểu sao Tiêu Chiến nói cảm thấy mình béo, muốn giảm cân. Lúc đó không có nhiều phương pháp giảm cân khoa học như bây giờ, muốn giảm cân thì phải dựa vào chế độ ăn kiêng hoặc tập thể dục, Tiêu Chiến không có thời gian tập thể dục nên không bao giờ chịu ăn uống đàng hoàng.
Cậu ấy học lớp nghệ thuật, sáng học các môn văn hóa, chiều học vẽ, vì muốn vẽ đẹp còn đến nhà thầy học vẽ thêm hai tiếng đồng hồ, ngày nào cũng năng suất như vậy mà còn không ăn thì sao chịu nổi. Có trời mới biết nghị lực đến từ đâu, Tiêu Chiến nói không ăn là không ăn, nhất định phải gầy.
Ba mẹ rất lo lắng, hỏi lý do thì không nói. Mẹ Tiêu ngẫm nghĩ, Tiêu Chiến thích Vương Nhất Bác, liệu có phải giảm cân vì Vương Nhất Bác?
Hỏi han thăm dò mấy ngày trời, mới suy luận một cách gián tiếp từ Tiêu Chiến rằng có lần Vương Nhất Bác vô tình kể, hắn quen mối tình đầu là vì cổ rất gầy, làm hắn có cảm giác muốn bảo vệ.
Mặc dù biết chuyện này không liên quan gì đến Vương Nhất Bác, nhưng ba Tiêu vẫn giận lây hắn.
"Chú nghĩ hoài không thông, thích ai không được sao lại thích con?"
Vương Nhất Bác xấu hổ cúi gằm mặt. Mối tình đầu trông như thế nào, tên là gì, hắn quên sạch sành sanh, thật sự chỉ muốn xuyên không về tát sưng cái miệng nói ẩu nói tả.
"Lúc nhỏ Tiêu Chiến toàn là bảo mẫu đưa đón, sau đó thì tự mình đi học. Có lần chú tăng ca về nhà, đột nhiên muốn đến chỗ học vẽ đón nó, nhìn thấy con giấu một củ khoai lang nướng trong đồng phục, ngồi học từ vựng tiếng anh dưới ánh đèn đường."
Cái này đương nhiên nhớ, Tiêu Chiến từng nói khu nhà thầy dạy vẽ rất ít dân cư, đến tối thì vắng vẻ tĩnh mịch, cậu hơi sợ. Cho nên tối nào Vương Nhất Bác cũng về nhà làm bài tập trước, canh giờ qua đón Tiêu Chiến cùng về.
"Đến khi nó tan học, con đưa củ khoai cho nó, nói còn nóng ăn đi, khoai không làm cậu béo đâu, sau đó đeo balo của nó cùng nhau đi về."
"Cô chú không đến đón nó tan học được mấy lần, là người ba người mẹ này nợ nó. Tiêu Chiến hiểu chuyện, chưa từng oán trách. Cô chú biết nó mong ba mẹ đến đón lắm, nhưng lần nào cũng lỡ hẹn vì công việc. Trong khoảng thời gian cô chú không làm tròn trách nhiệm, là con bù đắp vào phần thiếu sót này, con sớm tối bên cạnh nó, chăm sóc nó, quan tâm nó, nó thích con là không thể tránh khỏi."
Vương Nhất Bác quay đầu đi che giấu nước mắt, hắn chưa từng nghĩ đến chuyện này. Với hắn mà nói, đây chỉ là bạn bè quan tâm lẫn nhau, không ngờ đối với ba mẹ Tiêu Chiến và Tiêu Chiến lại có ý nghĩa to lớn đến vậy.
Cho nên sự tinh tế và tốt bụng của Tiêu Chiến xuất phát từ gia đình, Vương Nhất Bác cảm thấy mình thực sự may mắn khi được gặp họ. Càng thấy tội nghiệp cho Tiêu Chiến hiểu chuyện và không muốn làm phiền ba mẹ. Theo một phương diện nào đó, Tiêu Chiến đã có rất nhiều cơ hội để bày tỏ với Vương Nhất Bác, nhưng cậu ấy chưa làm lần nào.
Hóa ra Tiêu Chiến không phải là người táo bạo như vẻ bề ngoài, về mặt tình cảm, bất kể là đối với ba mẹ hay Vương Nhất Bác, cậu đều có kỳ vọng riêng, nhưng sẽ không chủ động đấu tranh, nếu không có được thì thôi.
Vương Nhất Bác thấy trái tim vừa căng vừa chua xót, khi về nhà mắt càng đỏ hơn. Tiêu Chiến há hốc mồm nhìn hắn hồi lâu mới rặn ra được một câu: "Hôm nay đã khóc mấy lần rồi, sao vậy cưng?"
"Hôm nay ngoài hồ gió lớn quá." Ba Tiêu giải vậy, nhưng vẫn phải trêu một câu, "Bạn trai con giờ còn khóc nhiều hơn hồi nhỏ."
"Lúc nhỏ tốt xấu gì cũng là người, bây giờ con thấy sắp đổi cả giống loài rồi."
Mẹ Tiêu vừa cho chú chó golden ăn ở ngoài sân bước vào, tay cầm túi đựng thức ăn, không hiểu gì cả: "?"
"Mẹ ơi, mẹ cho con dâu của mẹ một bát với."
Cảm xúc nhạy cảm nhỏ nhoi của Vương Nhất Bác biến mất trong nháy mắt, cảm thấy nước mắt dành cho Tiêu Chiến rơi vô ích rồi.
Cả nhà trêu Vương Nhất Bác rất vui vẻ. Sáng sớm hôm sau, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lái xe về nhà, Tiêu Chiến vẫn đang cười chê hắn khóc nhè thì nhận được điện thoại, Tiêu Chiến không cười nổi nữa.
"Cậu nói đùa phải không?"
"Cậu nói lại lần nữa."
"Hả? Không thể nào...?!"
"Còn sao nữa, chạy đi! Xách quần lên chạy đi!"
Tai của Vương Nhất Bác lập tức dựng lên, vừa lái xe vừa nghe lén cuộc nói chuyện trong điện thoại của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ôm trán, ngả cổ ra sau, nằm vật xuống trước, nghiêng trái nghiêng phải, trông như vừa chịu một đòn rất mạnh, Vương Nhất Bác nghĩ, chẳng lẽ bạn trai cũ của Tiêu Chiến cũng cong rồi?
Không đúng, không phải đã cong sẵn rồi sao?
Đợi đến khi Tiêu Chiến vật vờ cúp điện thoại mới giả vờ hỏi: "Ai gọi vậy? Có chuyện gì không?" Hỏi ba lần, Tiêu Chiến mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần.
Tiêu Chiến thều thào: "Kim Khải và Brandon ngủ với nhau."
Vương Nhất Bác: "Cậu nói đùa phải không?"
"Cậu nói lại lần nữa."
"Hả? Không thể nào...?!"
Tiêu Chiến nói thêm: "Cậu ấy nói uống hơi nhiều, khi tỉnh dậy Branden đang tắm trong phòng tắm, hỏi mình phải làm gì."
"Còn sao nữa, chạy đi! Xách quần lên chạy đi!"
Tiêu Chiến thất thiểu quay đầu nhìn Vương Nhất Bác: "Phải đi coi bói thôi, mình nghi ngờ thể chất của cậu thật sự có vấn đề. Hai mươi bốn năm qua, cuộc đời mình chưa từng gặp phải chuyện gà bay chó chạy gì, ở bên cậu chưa được một tháng, người trước đó theo đuổi mình đã ngủ với người yêu cũ của mình."
Vương Nhất Bác há mồm không khép miệng lại được, lắp bắp nói: "Người trước đó theo đuổi cậu đã ngủ với người yêu cũ của cậu, tại sao chúng ta vẫn chưa ngủ với nhau?"
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip