Chương 16: Nhiệm vụ thất bại

Còn đang định hỏi thăm Kim Khải thêm vài câu, vừa quay đầu đã bắt gặp ánh mắt oán hận của Vương Nhất Bác. Bạn trai cậu mặt xanh như rau, khắp mặt viết đầy câu "cậu không giữ lời, mình muốn ăn thịt", làm Tiêu Chiến cảm thấy có lỗi.

Tình hình của Kim Khải không tốt hơn Vương Nhất Bác là bao, luôn miệng nói Tiêu Chiến hãy nói với mình đây chỉ là cơn ác mộng, khi thì xin lỗi vì đã ngủ với người yêu cũ của cậu, khi thì nói không phải lỗi của mình, mình phải gọi điện đến đại sứ quán Anh tại Trung Quốc. Tiêu Chiến lo lắng cho trạng thái tinh thần bất ổn của bạn, sợ cậu ta chạy ra đường lớn nói nhăng nói cuội, ai dè Kim Khải lại nói mình muốn đi lánh nạn một thời gian rồi hẵng tính.

Vương Nhất Bác lại nhìn Tiêu Chiến, một luồng áp lực đạo đức đổ ập xuống lầu, cậu thở dài: "Được được được, ăn ăn ăn. Đi siêu thị mua đồ đi."

Trong nhà không có chuẩn bị gì cả, mấy thứ đó Tiêu Chiến ngại tự đi mua, giờ mới lên mạng mua thì không kịp, Vương Nhất Bác đỗ xe trước siêu thị, kéo Tiêu Chiến xuống xe đi cùng, Tiêu Chiến nhăn mặt: "Mình không đi."

"Cậu phải đi, trong nhà chẳng có gì hết!"

"Thì cậu đi mua đi."

"Mình không được, mình không biết phải mua gì."

"Làm bộ làm tịt." Tiêu Chiến nhìn thấu hắn, "Không biết thì để mình nói với cậu cần mua những gì."

Vương Nhất Bác nài nỉ: "Mình ngại đi một mình quá."

Vậy mình không ngại chắc? Cậu vờ như không nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Vương Nhất Bác, nhất quyết làm người xấu: "Ngại đi thì tối về khỏi ăn gì hết."

Knock out, Vương Nhất Bác không cãi lại được, sau một hồi giằng co, hắn mở cốp chứa đồ ra, lấy khẩu trang và mũ. Tiêu Chiến nhìn quen quen: "Đây là đồ cậu dùng để đến nghe lén mình hát phải không? Cậu luôn để trong xe?"

Vương Nhất Bác tự trang bị bản thân thật kín kẽ, không nhìn ra gương mặt hắn đỏ bừng dưới khẩu trang, cố chấp nói: "Thì phòng hờ, không được sao?"

Tiêu Chiến cạn lời: "Kinh nghiệm trộm gà trộm chó không ít nhỉ?"

Vương Nhất Bác chột dạ xuống xe, Tiêu Chiến nhìn bóng lưng bi thương trong gió lạnh kia, thản nhiên ngồi ở ghế phụ bấm điện thoại. Cậu gửi tin nhắn cho Kim Khải hỏi thăm tình hình, nhưng Kim Khải chỉ trả lời một câu "Khi nào có thời gian kể cậu nghe". Sự tò mò của Tiêu Chiến lên đến đỉnh điểm, cậu ta và Branden cùng hệ mà, vậy ai trên ai dưới!

Nửa giờ sau, Vương Nhất Bác xách một túi đồ lớn lạch bạch trở về. Tiêu Chiến vẫn đang nghĩ đến chuyện của Kim Khải, thuận miệng hỏi: "Tiện thể mua thực phẩm luôn à?" Vừa vặn trong nhà hết đồ ăn, không ngờ lần này Vương Nhất Bác tinh mắt, lanh lợi như vậy.

"Không phải." Vương Nhất Bác bình tĩnh nói: "Đều là bao."

Tiêu Chiến trợn trừng mắt: "Vãi, cậu nhập về bán hay gì?"

"Mỗi loại lấy có một hộp à." Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ rồi nói thêm: "Có gel bôi trơn nữa, không biết cậu thích loại nào." Nói xong, Vương Nhất Bác có chút tiếc nuối: "Nghe nói có cả loại có gai và hoa văn, nhưng mình tìm mãi không thấy, thôi về nhà lên mạng mua vậy."

Chỉ trong nửa giờ, cậu bé nhút nhát Vương Nhất Bác đã biến mất. Tiêu Chiến không hiểu tại sao chỉ đi mua đồ người lớn thôi lại khiến một người tiến hóa nhanh như vậy?

Vương Nhất Bác còn chưa kể, trong siêu thị có cả một dãy kệ chỉ bày những thứ này, kín một mặt tường, tuy chỉ có một mình hắn đứng lựa, nhưng hình như người nào đi ngang qua cũng tò mò nhìn. Nhân viên bán hàng cũng không chuyên nghiệp, cứ nhìn hắn chằm chằm. Gương mặt này đã bị giẫm đạp thành tờ giấy nhàu nhĩ.

Đương nhiên, nếu hắn nói, Tiêu Chiến sẽ đáp là không có ai đẩy xe đẩy mua một đống bao cao su và gel bôi trơn hết, người ta nhìn là vì đang nghĩ hắn sắp mở động mại dâm.

Vương Nhất Bác vẫn lẩm bẩm: "Cậu có biết cái loại có gai không?"

Tiêu Chiến lạnh lùng nói: "Cậu chê mình sống dai quá thì cứ nói thẳng."

"... Mình tò mò thôi mà."

"Cậu nếu dám mua loại đó." Tiêu Chiến bình tĩnh nói: "Mình đảm bảo sẽ lộn ngược lại đeo cho cậu, để Vương Nhị Bác tận hưởng một phen."

Vương Nhất Bác kinh hãi ngậm miệng.

Tóm lại, thế giới đồ dùng dành cho người lớn vô cùng rộng lớn, lần đầu tiên Vương Nhất Bác tiếp xúc với nó giống như mở ra cánh cửa đến một thế giới mới. Hắn tắm xong rồi ra ngoài đợi Tiêu Chiến, càng lướt điện thoại càng phấn khích.

Bây giờ hắn đã biết Tiêu Chiến khi lên đỉnh trông như thế nào, nhìn thấy đồ vật có hình thù kỳ dị không kiềm được suy nghĩ điên rồ. Xe đẩy hàng của Vương Nhất Bác đã trở thành đối tượng trọng điểm của cảnh sát truy quét văn hóa phẩm đồi trụy, còn thiếu mấy cái như ghế làm tình chuyên dụng, bình xịt kéo dài khoái cảm vân vân và mây mây thôi. Có điều, hoài bão của Vương Nhất Bác vẫn chưa thực hiện được, tiếc nuối bỏ lại chúng, ngày mai đặt giao tận nhà.

Tiêu Chiến vẫn đang thoa kem dưỡng da trong phòng tắm, không hề biết người bên ngoài đang có ý đồ xấu xa với mông mình. Thân thể thơm tho, làn da sáng bóng, vũ khí tuyệt vời để ra trận.

Chai kem này lúc mới mua không để ý, chất kem có hạt lấp lánh như kim tuyến nên sau đó không dùng nữa, giờ nhìn lại thấy giống đang mời gọi quá.

Haizz bỏ đi, có mời gọi hay không thì cũng có một đống bao cao su đang chờ sẵn rồi.

Tiêu Chiến mặc áo choàng tắm rộng thùng thình, đẩy cửa ra, Vương Nhất Bác đang say sưa xem điện thoại, Tiêu Chiến hắng giọng, Vương Nhất Bác lập tức ngẩng đầu nhìn, chút không vui của Tiêu Chiến cũng biến mất.

Cậu nhoẻn miệng cười, cúi xuống hôn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác kéo cậu ngã xuống giường, tiếp tục quấn lấy nhau hôn sâu. Dây áo choàng tắm được nới lỏng vừa phải, để lộ một vùng da rộng mịn màng và mềm mại, một độ bóng quyến rũ.

Vương Nhất Bác thành thạo vuốt ve, thì thầm: "Cục cưng thơm quá." Người Tiêu Chiến thơm ngọt ngào, mùi của Vương Nhất Bác thì tươi mát hơn, hai người da kề da thịt kề thịt, Tiêu Chiến dần cảm thấy choáng váng.

Đây là lần đầu tiên của cậu, Tiêu Chiến hơi sợ, nhưng lại không khỏi mong đợi. Nghe nói sẽ rất đau, nhưng niềm vui khi làm chuyện này tuyệt diệu không diễn tả được. Tiêu Chiến muốn biết tại sao lại tuyệt diệu không thể diễn tả. Khi tay Vương Nhất Bác sờ đến lối vào nơi tư mật, cậu hít một hơi, khẽ cầu xin: "Cậu nhẹ thôi."

Khi Vương Nhất Bác nhét vào nửa đốt ngón tay, Tiêu Chiến biến sắc: "Đau..." Mồ hôi lạnh lập tức túa ra, cậu ôm chặt lấy cổ Vương Nhất Bác, hơi run rẩy.

Cảm giác này thật kỳ lạ, phải mất một thời gian mới quen được, Vương Nhất Bác muốn tiến sâu hơn, Tiêu Chiến vô thức rụt lại: "Không không không, đừng!"

Lúc này mới thật sự sợ run người, nhỏ như vậy, nếu tiến vào hết tét là cái chắc, Tiêu Chiến mắt ngấn lệ: "Không làm nữa, không được, đau quá."

Tiêu Chiến từ nhỏ đã là tiểu bá vương, lên trời xuống đất không gì là không thể làm, đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác thấy cậu ấy đáng thương như vậy. Hắn cũng mồ hôi đầy đầu, Tiêu Chiến la đau, hắn đừng im không dám nhúc nhích, vội nói không làm nữa, ôm hôn Tiêu Chiến dỗ dành: "Hôm khác tính."

Hai người ôm nhau, chơi trò khác. Chờ Tiêu Chiến bình tĩnh lại, nghĩ đến việc mình ở trong phòng tắm lâu như vậy, hơi tiếc: "Thử lần cuối, cậu trực tiếp vào đi."

Lần này Vương Nhất Bác chỉ đẩy nhẹ, Tiêu Chiến liền hét lên: "A! Đau quá!"

Vương Nhất Bác suýt nữa bị cậu dọa xìu luôn, vội vàng cúi xuống hôn: "Không vào nữa không vào nữa."

Nước mắt Tiêu Chiến rơi là vì đau đớn, trong khi nước mắt của Vương Nhất Bác là vì lo lắng. Hắn không biết làm chuyện này lại đau như vậy, còn tưởng chỉ có thoải mái. Nếu làm đau Tiêu Chiến, vậy thì hắn không làm.

Nhiệm vụ thất bại, chưa đánh đã hàng. Vương Nhị Bác còn tưởng dậy thì quá tốt, ai dè bao mua về không cái nào dùng được, còn bị Tiêu Chiến ghét bỏ.

Tiêu Chiến vừa giúp hắn tuốt vừa than phiền: "Buồi lừa, không biết to đùng đùng làm gì, đau chết đi được."

Vương Nhất Bác cúi đầu, nài nỉ Tiêu Chiến nhẹ tay, lỡ bóp gãy thì hạnh phúc nửa đời sau đi tong.

Hai người buồn bực ngủ thiếp đi, sau khi thức dậy, miễn cưỡng thử lại lần nữa, vẫn không được. Tiêu Chiến phát cáu, mắng thẳng mặt Vương Nhất Bác, càng to càng vô dụng, phế!

Vương Nhất Bác ấm ức: "Mình có tự quyết định được đâu!"

Tiêu Chiến nhìn hắn suy tư hồi lâu, Vương Nhất Bác lạnh sống lưng, mặt trắng toát, tay ôm mông: "Không, không được, không được đâu." Hắn bị Tiêu Chiến bẻ cong là thật, nhưng không thể làm 0.

Tiêu Chiến bĩu môi khinh thường: "Cậu có cho mình cũng không thèm." Làm như mình muốn làm 1 lắm vậy.

.

.

Kim Khải đã chuẩn bị tinh thần cả một ngày, cuối cùng cũng hẹn được Tiêu Chiến tối hôm đó đến nói chuyện. Lần này không đến quán bar của Kim Khải mà tìm một câu lạc bộ tách biệt, tránh xa sự ồn ào náo nhiệt.

Tiêu Chiến lúc đầu còn thấy quái lại, đến khi Kim Khải đến ngồi dang hai chân rất mất tự nhiên, phải nhét hai cái đệm dưới mông mới có thể ngồi xuống, Tiêu Chiến đã hiểu ra. "Hai ngày rồi vẫn chưa lành?" Bây giờ không cần phải hỏi ai trên ai dưới nữa.

Kim Khải thất thiểu kể: "Đồ buồi lừa, may mà cậu không phát sinh chuyện gì với tên đó, bằng không người da mềm thịt mỏng như cậu còn thảm hơn."

Nghe xong, Tiêu Chiến không thấy mình may mắn chút nào, cậu ghen tị nhìn chằm chằm người đối diện, cậu là lần đầu tiên, mình cũng là lần đầu tiên, sao cậu mới một lần đã thành công?

Không lẽ đang chê của Vương Nhất Bác không phải cỡ con lừa?

Tâm trạng không tốt, miệng cũng cay hơn: "Uổng phí cả một trái tim trung kiên, đường đường thanh niên yêu nước ý chí vững vàng, kết quả lại bị chủ nghĩa đế quốc áp bức."

Kim Khải hiếm khi cự lại lời móc mỉa của Tiêu Chiến, ai ngờ cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng: "Đại thiếu gia đích thân hiến thân, không biết đã đòi lại được văn vật nào chưa?"

Tượng đất cũng biết đau, Kim thiếu gia làm chuyện hổ thẹn không có nghĩa là mặc cho người ta bắt nạt, cậu quan sát Tiêu Chiến từ trên xuống dưới một lượt: "Sao đây, đời sống tình dục không thuận nên trút giận lên mình."

Tiêu Chiến bị đâm một nhát chí mạng, không nói nên lời.

Kim Khải thân thiện đưa tay làm hòa: "Mình chỉ cậu làm sao cho thuận, nhưng không được chế giễu mình chuyện này nữa."

Tiêu Chiến bắt tay với cậu: "Được."

Kim Khải nói từ khi biết Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đến với nhau, Branden thất tình rất đau lòng, ngày nào cũng kéo cậu đi uống rượu. Cậu thì không có ý gì với Tiêu Chiến nữa, nhưng bị bộ dạng đau khổ vì tình của Branden lây nhiễm, không hiểu sao, nhớ lại những năm tháng mình cũng không có mối tình nào êm đẹp nên đồng cảm theo.

Hai người không có rào cản giao tiếp, nói được tiếng Trung tiếng Anh, càng nói càng hợp. Trước đó uống nhiều ngủ một phòng chẳng có chuyện gì xảy ra, rồi tự dưng không biết là ai bắt đầu trước...

Tiêu Chiến ngắt lời: "Là ai, ai hả, nói mau."

"Mình, là mình được chưa?" Kim Khải che mặt, "Anh ấy giống bạn trai cũ của mình quá."

"Cái đờ mờ mờ." Tiêu Chiến mãn nhãn: "Để tag gì đây, thế thân ngoại quốc?"

"Không cẩu huyết đến thế..." Kim Khải nói, "Lúc đó say quá, đầu óc mụ mị, khi hôn là đã nhớ ra không phải người đó rồi. Tự dưng Branden cũng hôn đáp lại, nên mình nghĩ, ừm, hình như quen với anh ta cũng không phải không được..."

Tiêu Chiến vỗ tay: "Cho nên cậu hân hoan tiếp nhận áp bức."

"Có cái cục shit!" Kim Khải tức giận. "Mình có chống cự!"

"Kết cục?" Tiêu Chiến nhướng mày.

Kim Khải vừa giận vừa thẹn: "Tây lông toàn lũ gian xảo." Đóa hoa phương Đông kiêu kỳ cao quý đã bị thế lực phương Tây chà đạp không thương tiếc.

Nhìn Kim Khải khóc lóc, Tiêu Chiến thầm nghĩ, cậu chơi với mình nhiều năm như vậy mà không có chuyện gì xảy ra, cậu thật sự cho rằng mình là 1?

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip