Chương 17: Mình muốn ở bên cậu

Tiêu Chiến không có thời gian nói chuyện với Kim Khải lâu, vì điện thoại của Kim Khải reo ngay sau đó, nhân viên phục vụ ở quán bar gọi, nói Branden đến quán bar tìm ông chủ, nghe tin ông chủ không có mặt, anh ta đã gọi rất nhiều đồ uống và đe dọa rằng nếu ông chủ không đến, anh ta sẽ uống đến chết.

Kim Khải sốt ruột: "Vậy đừng bưng rượu lên nữa, mấy đứa ngốc này!"

Làm gì có quán bar nào khách gọi mà không mang rượu lên, người ngốc là Kim Khải mới đúng. Bắt đầu từ lúc hắn sốt ruột vì Branden thì thắng thua của cuộc đối đầu này đã được định đoạt rồi.

Tiêu Chiến há miệng, trong ấn tượng của cậu, Branden là một người rất điềm tĩnh, mặt không thể hiện cảm xúc, chưa từng thấy anh ta thất thố. Cho dù Kim Khải nói anh ta buồn tình nên uống rượu, thì người này vẫn sẽ tương đối tỉnh táo, bằng không cả hai người thật sự say mèm thì làm gì có cơ hội phát sinh chuyện ấy, sự thật là đàn ông say không thể cương cứng.

Tiêu Chiến thật sự không ngờ một tiểu công tử quý tộc Anh cao quý có ngày lại đến quán bar một nước khác làm mình làm mẩy, đe dọa không đến sẽ uống cho chết. Đây không phải là chiêu của Vương Nhất Bác sao?

Tưởng tượng Branden tóc vàng mắt xanh mặc vest đen ngầu bá cháy đe dọa nhân viên phục vụ đang run rẩy trong quán bar, Tiêu Chiến thấy mắc cười muốn chớt.

Cảnh tượng này mà được chụp lại gửi cho gia tộc kia, chắc sẽ kiếm chác được một mớ.

Kim Khải nghe nhắc đến Tây lông là mông giật giật đau nhức, cắn răng dặn nhân viên cản anh ta lại, nói ông chủ đang về. Nói xong đỡ eo nhăn mặt rên đau đứng lên: "Đúng là mắc nợ, nợ kiếp trước chứ kiếp này mình ăn ở tốt lắm!"

"Chấp nhận số phận đi, là cậu khơi mào, khơi xong rồi chạy, cậu nợ người ta cả kiếp này." Tiêu Chiến nhìn dáng người khệnh khạng kia, khinh thường nói, "Bao lâu rồi cậu không vận động, mới lên giường một lần mà trẹo lưng luôn sao?"

Kim Khải im lặng nuốt nước mắt: "Chủ yếu là mông đau, nhưng ôm mông thì thô tục quá, nên ôm eo."

"Thôi đi lẹ lẹ đi."

Hôm nay lười lái xe nên đi taxi tới. Tiêu Chiến thấy Kim Khải vật vã quá, tích chút điểm công đức, chủ động đề nghị lái xe Kim Khải đưa cậu ta về quán bar.

Trên xe, hai người lại trò chuyện, Kim Khải nghiêm túc hỏi: "Hỏi thật cậu một câu, giả sử mình và Branden hẹn hò thì có làm cậu khó chịu không? Mình biết mình mất dạy, cậu có trách mình không?"

Tiểu thiếu gia thích quen ai thì quen, chưa bao giờ để tâm đến vấn đề này. Lần này quả thực chột dạ, ngủ với bạn trai cũ của bạn, kịch bản cẩu huyết chỉ có trên phim ngắn chiếu mạng giờ có thật ngoài đời, nếu thêm tình tiết ôm bầu bỏ chạy nữa thì còn đặc sắc hơn, cô vợ nhỏ bỏ trốn của công tử quý tộc lạnh lùng.

Nhưng Tiêu Chiến thực sự không để bụng: "Mình đã nói với cậu rồi, mình nợ Branden, lúc đầu đã không trân trọng tình cảm của anh ấy, không chắc chắn đã bắt đầu, rồi thì vội vàng kết thúc. Chỉ mong ảnh tìm được hạnh phúc, lương tâm của mình cũng nhẹ nhõm hơn."

"Cậu là bạn mình bao nhiêu năm nay, ở Pháp cùng thuê nhà, cùng bị cướp, cùng thất tình, bây giờ mình và Nhất Bác đến với nhau, điều mình hy vọng nhất là cậu cũng tìm được hạnh phúc riêng của cậu."

Nói xong, toàn thân Tiêu Chiến nổi hết cả da gà: "OMG, tới đây thôi, mình không muốn nói thêm một câu sến súa nào nữa đâu."

Làm như mình muốn nghe lắm ấy, Kim Khải than trời: "Mình có lỗi, mình gánh, haizz, giờ toàn thân khó chịu quá."

"Mông thành ra như vậy mà còn đòi truyền kinh nghiệm cho mình."

"Aiss chết tiệt, ông bị thao mới có một lần thôi chứ trước giờ ông toàn làm 1 thôi đấy nhá." Kim Khải xù lông: "Không có 0 nào ngủ với mình mà không khen hàng của mình chất lượng, cậu nói đi, những kinh nghiệm mình truyền thụ có cái nào không đáng để cậu suy nghĩ sâu sắc?"

Tiêu Chiến lườm hắn.

"Cậu nói cái nào không phải lời khuyên đúng đắn, toàn là kim ngọc lương ngôn, là đàn ông trong đàn ông mới hiểu được!" Kim Khải gào lên: "Tiêu Chiến, mình vì cúc hoa của cậu mà hao tâm tổn trí đó!"

Tiêu Chiến đạp phanh cái két, dừng lại trước quầy bar, mở cửa đóng cửa gần như cùng lúc: "Cậu lo cho cúc hoa của chính mình trước thì hơn."

Tiêu Chiến không bao giờ muốn tham gia vào những buổi chia sẻ kinh nghiệm làm 0 như thế này một lần nào nữa.

Tóm tắt lại kinh nghiệm của Kim Khải, hoặc là dùng thuốc, hoặc là uống rượu. Hai xử nam nghiên cứu vấn đề này là không thực tế, ít nhất phải có một trong số hai người có kinh nghiệm thì sẽ không lộng cộng tay chân.

Nhưng cả cậu và Vương Nhất Bác đều không có, Vương Nhất Bác lại càng không có can đảm, Tiêu Chiến vừa kêu đau đã mất hồn mất vía.

Thuốc thì không ổn, không có loại nào đàng hoàng, phương án còn lại chính là uống rượu. Rượu làm tê liệt cảm giác đau đớn và khiến con người thư giãn, chỉ cần Tiêu Chiến mơ màng đừng kêu đau, lần đầu mà qua thì những lần sau sẽ dễ dàng hơn.

Về đến nhà, cậu chia sẻ ý kiến của Kim Khải, Vương Nhất Bác năng lực hành động siêu đẳng, lập tức chạy xuống lầu mua một chai rượu trắng.

Tiêu Chiến nói mình uống thôi, cậu uống say thì không lên được. Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu.

Bình thường cậu uống bia, uống rượu vang, uống rượu ngoại, chưa từng thử qua rượu trắng. Ba Tiêu không thích rượu, trong nhà cũng không có thói quen chuốc rượu vào các dịp lễ, Tiêu Chiến từ nhỏ đến lớn chưa từng uống một ly rượu trắng nào.

Rượu này độ cao mà còn cay, Tiêu Chiến nhấp một miếng liền đặt xuống: "Cay quá, không được."

"Bia uống nhiều sẽ trướng bụng, rượu vang thì không say, mấy loại rượu ngoại khác siêu thị không có, chỉ có cái này. Cậu uống ít thôi, một ngụm là được."

Tiêu Chiến tỏ vẻ nghi ngờ: "Chắc không đó, một ngụm rượu trắng là say?"

Vương Nhất Bác biết tửu lượng của Tiêu Chiến ở mức trung bình, nên tự tin nói: "Chắc chứ, một ngụm là quá đủ."

Tiêu Chiến tạm tin lời hắn, ngửa cổ ra sau ực một chung nhỏ, sặc đến mức ho suýt văng phổi. Mùi rượu xộc vào khoang mũi và cổ họng, chỗ nào rượu đi qua đều bốc cháy, cả người đột nhiên nóng lên, chỉ sau vài phút, cơn chóng mặt ập đến.

Cảm giác này không ổn chút nào, trời đất quay mòng mòng như ngồi trong tách trà xoay tròn trong công viên giải trí. Điều Tiêu Chiến không nhìn thấy chính là cả người dần chuyển sang màu hồng, thật đáng yêu.

Vương Nhất Bác không ngờ cậu lại say nhanh như vậy, véo má Tiêu Chiến trêu chọc. Chỉ thấy Tiêu Chiến nũng nịu nói: "Đừng đùa nữa, nhanh đi!" Thật sự không giận chút nào.

Vương Nhất Bác lại véo mông cậu, Tiêu Chiến vội vàng che lại: "Muốn làm thì nhanh lên, đừng véo!"

Được được được, Vương Nhất Bác nằm xuống bên cạnh Tiêu Chiến, Tiêu Chiến chủ động bám lấy hắn, hai cánh tay vòng qua cổ Vương Nhất Bác, hôn nhau say đắm. Trái tim Vương Nhất Bác sắp tan thành nước, vừa hôn vừa cởi quần áo cản trở trên người cậu quăng xuống giường.

Rượu khiến môi và răng của Tiêu Chiến nóng hôi hổi, lúc được hôn đáp lại vì chóng mặt mà cực kỳ ngoan ngoãn. Vương Nhất Bác không nhịn được cắn vào yết hầu nhỏ nhắn kia - đó là phần hồng nhất.

Và ký ức của Tiêu Chiến dừng lại ở đây.

Lần nữa mở mắt ra, Vương Nhất Bác bên cạnh đang ôm cậu ngủ say sưa, trên người mặc một bộ đồ ngủ mới. Ngoại trừ cảm giác ê mình vì ngủ quá lâu và cơn đau âm ỉ ở thái dương, cơ thể không có gì bất thường.

Vậy là làm xong rồi? Không phải chứ, sao không có cảm giác gì cả.

Tiêu Chiến ngẩn người, vậy có tính không, nhắm mắt mở mắt đêm đầu tiên trôi qua cái ào?

Cậu cảm thấy có điều gì đó không ổn, đang suy nghĩ thì Vương Nhất Bác mơ màng thức dậy: "Cậu tỉnh rồi à, còn muốn ói không?"

Còn muốn ói không? Tiêu Chiến ngạc nhiên: "Mình ói hả?"

"Cậu quên rồi?" Vương Nhất Bác hỏi: "Tối qua mình chưa kịp làm gì thì cậu đã ngủ rồi. Mình thấy ừ thì thôi ngủ đi, nhưng chưa được bao lâu cậu bật dậy chạy vào toilet ói. Cậu uống xong ly nước mật ong mới ngủ tiếp."

Tiêu Chiến cảm thấy tuyệt vọng: "Vậy là lại thất bại?"

"Nói một cách nghiêm túc thì không thất bại." Vương Nhất Bác do dự: "Bởi vì còn chưa bắt đầu."

Tiêu Chiến từ từ nhắm mắt lại, vẻ mặt cam chịu số phận. Vương Nhất Bác vội vàng động viên: "Đừng nản đừng nản! Là mình không ngờ cậu uống rượu trắng lại dễ say như vậy, chỉ cần chúng ta có lòng tin, lần sau nhất định thành công."

Giọng điệu giống hệt như thái y đang khích lệ Hoa Phi rằng nàng nhất định sẽ mang thai. Tiêu Chiến đẩy hắn ra: "Vô dụng, mình say nhưng cậu còn tỉnh mà? Sao không làm luôn đi, lần đầu ổn thì những lần sau không đau nữa, tóm lại là mình bất tỉnh rồi thì cậu muốn làm gì làm... Haizz cậu có còn là đàn ông không!"

Vương Nhất Bác bị lời nói của cậu dọa sợ: "Cậu đã bất tỉnh mà mình còn ấy ấy, sẽ thành cầm thú đó."

"Vậy ngày nào cậu cũng cọ cọ mà không vào thì chắc không phải cầm thú đâu ha!" Đầu của Tiêu Chiến càng đau hơn. "Lần sau bất luận mình kêu đau như thế nào thì cũng đừng nghe, cậu chỉ việc nhét vào là được."

Vương Nhất Bác trầm mặc, lặng lẽ ôm Tiêu Chiến, càng ôm càng chặt, mặt dụi dụi lên cổ cậu.

Lại làm nũng, Tiêu Chiến được ôm, lòng cũng mềm lòng đôi chút: "Làm gì vậy?"

"Mình thà cả đời ăn chay cũng không muốn làm cậu bị thương." Hắn xoa xoa làn da mềm mại dưới lớp áo ngủ, khẽ nói: "Cậu đừng gấp. Giống như khi chúng ta làm thí nghiệm vậy, chỉ cần phương hướng đúng, thất bại cũng không sao, tóm lại là sẽ thành công. Cứ từ từ."

Vốn dĩ chuyện này không có gì phải gấp, nhưng sau khi thất bại vô số lần, Tiêu Chiến vô thức trở nên mất kiên nhẫn với Vương Nhất Bác. Bây giờ bộ lông xù đã vuốt ve, cậu đã bình tĩnh lại.

"Ba mẹ mình nói công việc sắp xong rồi, có thể nghỉ ngơi một thời gian. Mấy ngày nữa họ định về nước, mình muốn nói với họ chuyện của chúng ta, nói trực tiếp sẽ trang trọng hơn."

Sự việc mới mẻ này ngay lập tức thu hút sự chú ý của Tiêu Chiến. Ba mẹ Tiêu Chiến từ lâu đã biết Tiêu Chiến thích Vương Nhất Bác, họ không khó để chấp nhận chuyện hai người đến với nhau, nhưng ba mẹ Vương Nhất Bác vẫn luôn cho rằng hai người chỉ là bạn bè.

Con trai của mình đột nhiên yêu người bạn thời thơ ấu, chuyện này đối với phần lớn các bậc cha mẹ hẳn là một đả kích không hề nhỏ, không biết ba mẹ Vương sẽ có thái độ gì, họ phải đối mặt những gì.

Tiêu Chiến rùng mình, chôn mặt vào vòng tay Vương Nhất Bác, mất đi sự kiêu ngạo vốn có, rụt rè thừa nhận: "Mình sợ."

"Đừng sợ." Vương Nhất Bác nói: "Ba mẹ mình chắc chắn không nỡ nói gì cậu đâu, cùng lắm đánh mình một trận, dù sao mình và cậu cũng sẽ bên nhau."

Tiêu Chiến gật đầu, dán mặt vào ngực Vương Nhất Bác: "Đánh cậu không sao, đừng đánh mình là được."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip